9. Never Ever

Thân ảnh bé nhỏ gục trên chiếc giường đơn bạc, ho khan không ngừng, vô cùng khó thở. Vinh Tể được chuẩn đoán mắc bệnh suy tim khi cậu mới 21 tuổi ! Cậu chỉ sống thêm được 1 năm và bây giờ thì Vinh Tể 22 tuổi rồi, rõ ràng đã đến thời điểm.

2 năm trước, Vinh Tể sau 7 năm thầm thích cuối cùng cũng cưa đổ Tể Phạm, hẹn hò được 1 năm, Tể Phạm liền chán ghét cậu, chán ghét sự ôn nhu, chán ghét cậu ngày nào cũng lặp lại, nấu cơm, đi làm, lo việc nhà, cuộc sống như vậy hắn bảo vô cùng nhàm chán, nên mỗi đêm đều đi ra ngoài, bỏ mặc Vinh Tể. Chính lúc ấy, lúc Vinh Tể bị Tể Phạm vứt bỏ, chán ghét, cậu phát hiện mình bị suy tim. Cậu không nói với Tể Phạm, sợ làm liên lụy đến Tể Phạm, vậy mà hắn lại bỏ mặc cậu, đi qua Mỹ trong suốt cái thời gian cậu bệnh này. Có 1 đêm, vì quá nhớ Tể Phạm, Vinh Tể nhịn không được gọi điện cho hắn, tất cả những gì nhận được và giọng nói chán ghét và những âm thanh đáng lẽ ra cậu không nên nghe.

- Khụ.... Tể Phạm.....Rốt cục... anh... a.....khụ... còn có yêu....?

Vinh Tể nằm trên giường nhớ lại những kỉ niệm của mình và Tể Phạm, lòng chua xót. Nhấc điện thoại, dùng hết sức nhấn mấy dòng tin nhắn gửi đi cho 1 dãy số quen thuộc, ho khan, cơ đau nhức tột cùng từ ngực truyền đến, Vinh Tể biết là đúng thời điểm rồi. Cậu vứt điện thoại ra ngoài, nhắm mắt lại.

Vinh Tể, rồi tất cả sẽ ổn thôi, không còn cái gì làm mày đau nữa....

Tể Phạm hẹn hò với Vinh Tể 1 năm, sau đó vì nhàm chán nên ghét bỏ Vinh Tể, câu chia tay nói ra vô cùng dễ dàng mặc Vinh Tể khóc lóc. Sau đó liền trốn sang Mỹ, một phần vì thừa kế, 1 phần muốn trốn tên phiền phức Thôi Vinh Tể, sau khi qua Mỹ được 2 tháng, lao đầu vào làm việc, tìm kiếm đủ mọi thú vui, những điều thỏa mãn mình, nhưng vẫn không thể tìm thấy cái gọi là ấm áp, ôn nhu, bình yên như Vinh Tể mang lại, Tể Phạm cảm thấy mình đã sai, liền thu xếp nhanh một chút về với Vinh Tể, và còn nói lời xin lỗi với Vinh Tể, yêu thương Vinh Tể. Từ lúc ấy Tể Phạm cố không gọi cho cậu, hay nhắn tin, vì muốn tạo ra bất ngờ. Trước khi bay về, Tể Phạm nhận được tin nhắn từ Vinh Tể

"Tể Phạm, anh 1 năm nay ra sao ? Ở Mỹ có vui không ? Haha chắc vui hơn với em, nhỉ ? Anh đã học được những gì, công ty như thế nào ? Có tốt không ? Em tin Tể Phạm sẽ làm thật tốt ! Còn nữa, em yêu anh rất yêu anh, nhưng em rất tiếc, hãy sống tốt cuộc sống của anh, Tể Phạm. Tạm biệt. Yêu anh."

Tể Phạm nghĩ đơn giản là Thôi Vinh Tể rất nhớ mình rồi. Nhanh chóng bay về với Vinh Tể.
Như kì vọng, chiếc máy bay đáp xuống rất nhanh, Tể Phạm liền bắt taxi đi qua nhà Vinh Tể, tính làm em ấy bất ngờ. Từ lúc chia tay, Vinh Tể vẫn luôn ở 1 căn hộ nhỏ, vô cùng nhỏ, nằm trong 1 tiểu khu cũng nhỏ nữa. May mắn 1 điều, Tể Phạm vẫn còn giữ chiếc chìa khóa dự phòng kiếm được nhà điều tra nhà Vinh Tể. Thật sự thì Vinh Tể sẽ rất bất ngờ, Tể Phạm nghĩ đến khuôn mặt xấu hổ của Vinh Tể không nhịn được vui mừng. Tra chìa khóa vào ổ, Tể Phạm dễ dang mở cửa căn hộ. Căn hộ Vinh Tể mua khá nhỏ, nhưng vẫn tiện nghi. Tể Phạm gọi to mấy tiếng không ai trả lời, nghĩ rằng Vinh Tể đang ngủ liền đi thằng vào phòng ngủ của Vinh Tể. Vinh Tể đúng thật là nằm đấy, ánh sáng chiếu vào mặt Vinh Tể, tựa như 1 thiên thần. Tể Phạm để ý, tại sao chiếc điện thoại của em ấy lại mặt dưới đất, còn có vẻ như va chạm khá mạnh khiến màn hình hơi nứt. Tể Phạm không quan tâm lắm, đi đến bên giường âu yếm vuốt má Vinh Tể, tại sao má em ấy lại lạnh vậy ? Trước đây Tể Phạm nhớ thân nhiệt Vinh Tể vô cùng ấm áp, chỗ nào cũng vậy, tại sao bây giờ vừa lạnh vừa cứng ? Tể Phạm liềm lập tức cảm thấy không ổn. Sờ vào bên trong chăn, bàn tay cũng không thấy ấm áp, lạnh ngắt. Tể Phạm run run sợ hãi di chuyển lên phía ngực, sau đó lại di chuyển lên mũi, không nhịp đập, không hơi thở, toàn thân lạnh ngắt, cứng nhắc, lập tức khiến cho Tể Phạm nhận ra chuyện gì đã xảy ra.

- Xin lỗi cậu, bệnh nhân bị suy tim từ 1 năm trước, đã chết cách đây 7h rồi, không thể vãn hồi.

Không ! Không thể nào ! Tể Phạm chết lặng đứng trước mặt bác sĩ, anh vừa mới quay về, liền nhận được tin sốc, anh còn không biết cậu bị bệnh ! Còn không biết thời gian cậu còn có 1 năm ! Anh còn không thể nghe cậu nói 1 tiếng Tể Phạm, hai tiếng em yêu anh, ba tiếng em sẽ gả cho anh ! Đau lòng nhất anh còn chưa kịp nói anh yêu cậu, hãy cùng làm lại từ đầu, anh không còn nhìn thấy gương mặt luôn tươi cười, luôn vui vẻ hoạt bát của cậu nữa ! Tất cả đều không còn !

Vậy thì Tể Phạm, mày còn có gì để tiếp tục sống không ?

🐤🐤🐤🐤🐤🐤🐤
- Nhiều lúc ngọt quá cho tí mặn cho vui nhỉ :vvv
- Với các cậu góp ý đi >< Thích ngọt hay ngược nào hay dư lào còn biết đhoảng mà viết đây :vvv Năm tới học sml rồi không biết còn viết tiếp được không :((
Cơ mà tớ ủ nhiều chap lắm ehhehe =)))
- Với car hôm nay sanh thần tuii nè chúc mừng đi :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip