2.
Jaebum thì thầm vào tai cậu bé anh yêu thương, nói những lời ngọt ngào. Hương thơm nơi cổ áo cậu quanh quẩn bên cánh mũi anh. Trong lòng bàn tay anh bây giờ là cổ tay xinh đẹp của cậu. Youngjae thật đẹp, đẹp hơn bất cứ ai anh từng gặp qua.
"Chết đi, Jaebum."
Anh giật mình tỉnh giấc, mình mẩy đau nhức. Đã là lần thứ năm Jaebum mơ thấy giấc mơ này, và anh còn chưa hết kinh hoàng. Anh chỉ muốn biến mất ngay khỏi nơi đây, ngay lúc này, chỉ để kiếm một giấc ngủ.
"Ra khỏi đầu anh đi, Youngjae."
Đã một thời gian kể từ vụ Youngjae tự sát. Cậu bé đáng yêu của anh, giờ đây trong tâm trí anh chỉ là con quỷ khát máu. Trong giấc mơ ấy, cậu đắm mình trong biển máu, vậy mà trông vẫn thật tinh khiết, tinh khiết đến đáng ghét.
Jaebum vớ lấy cái áo khoác mỏng vắt vẻo trên thành giường, chuẩn bị ra cửa hàng tiện lợi. Anh cần một điếu thuốc ngay bây giờ, nếu không anh sẽ phát điên mất. Bây giờ là 3 giờ sáng và đường phố vẫn vắng tanh, một sự im lặng rùng rợn bao trùm. Jaebum cúi đầu lẩm nhẩm đếm số bước chân mình, tự hỏi có nên chạy thật nhanh qua con đường đáng sợ này không. Và rồi, anh thấy em ấy.
Youngjae đứng trước mặt Jaebum, nở nụ cười mà anh đã rất đỗi quen thuộc. Mắt người lớn hơn bắt đầu mờ đi và như không thể tin được vào mắt mình, anh dụi mắt mấy lần. Nhưng đó không phải ảo giác. Cậu thật sự đang đứng trước mặt anh, cách anh khoảng 10 bước chân.
"Anh yêu, nhớ em không?"
Youngjae cười, và miệng cậu càng lúc càng rộng ra, khoé môi rướm máu, chẳng mấy chốc đã đỏ lòm cả nửa khuôn mặt. Mùi máu tanh không biết ở đâu xộc lên khiến Jaebum cảm thấy buồn nôn. Anh nhìn về phía Youngjae, hoảng sợ cực độ.
"Thật sự là em sao?"
Anh thấy người bé hơn nhướn mày, cười lên mấy tiếng quỷ dị. Máu trong mồm cậu giờ đây đã chảy thành vũng dưới đường. Bầu không khí xung quanh bắt đầu đặc quánh, và anh ngửi thấy ngoài mùi máu ra còn có mùi rác rưởi tởm đến buồn nôn, mùi máy móc, mùi thuốc lá,... quyện lại vào nhau thành một thứ gì đó thật kinh tởm. Jaebum nôn khan, cố gắng căng mắt ra kiếm tìm Youngjae. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cậu đã lại gần, đang cúi xuống nhìn anh. Khuôn mặt thiên thần giờ đây chỉ còn lại đôi mắt sáng quắc và cái miệng đỏ lòm. Anh hét lên một tiếng và lùi lại. Nhưng Youngjae vẫn nhanh hơn. Cậu kéo anh lại bên mình, thì thầm.
"Muốn đi với em không?"
Và rồi, cậu hôn anh.
Jaebum cảm thấy trong miệng mình mùi vị máu tanh bốc lên nồng nặc, răng cậu cắn lưỡi của anh, làm anh chẳng phân biệt được đó là vị máu của mình hay cậu. Một sự kinh tởm tột cùng dâng lên trong lòng Jaebum. Anh tự nhủ đây không phải Youngjae của anh. Đây chỉ là một cơn ác mộng. Phải rồi, chỉ là ác mộng thôi. Youngjae của anh, em ấy có vị của kẹo ngọt.
"Cút đi."
Jaebum rít qua kẽ răng, vị máu trong miệng ngày càng đậm đặc. Youngjae tách môi mình khỏi môi anh, cười cợt với vẻ mỉa mai.
"Ồ, không yêu em nữa sao."
Cậu lùi lại mấy bước, dáng vẻ quái dị đã biến mất hoàn toàn. Trước mắt Jaebum lại là một cậu thiếu niên đẹp đẽ đến ngỡ ngàng, như thể vừa rồi chưa có gì xảy ra. Nhưng anh biết, Youngjae của anh đã chết, và đây chỉ là một con quỷ không hơn không kém.
Thấy anh không đáp, cậu bé kia bèn nở một nụ cười mị hoặc, lắc lắc cái đầu.
"Tại anh cả đấy."
"Sao cơ?"
Jaebum hỏi lại, giọng đầy nghi hoặc. Anh không biết rằng mình có đang bị ảo giác không, hay anh đang thực sự tỉnh táo. Con đường vẫn như vậy, vắng lặng như tờ, và cậu bé trước mặt anh - mấy giây trước vẫn là một con quỷ - đã trở lại thành một mỹ thiếu niên xinh đẹp, người mà anh vẫn một mực yêu thương. Nhưng mùi máu trong miệng anh vẫn chẳng hề giảm bớt, như thể muốn nhắc anh rằng người đằng trước là một con quỷ.
Youngjae dường như đã nhìn thấu hết những suy nghĩ của người đối diện. Cậu cúi mặt xuống cười cười, vân vê mũi giày xuống đường, làm như nghĩ câu trả lời. Bất chợt cậu ngẩng lên, cặp mắt không còn lòng đen, trắng dã.
"Chính anh đã giết em mà, Jaebum."
Jaebum vội lùi lại hai bước, miệng không thể hét lên câu nào vì quá hoảng sợ. Anh chạy thục mạng về phía nhà mình và trong đầu không thể dỡ bỏ hình ảnh ban nãy, quên luôn cả việc mua thuốc lá ở cửa hàng tiện lợi.
Cái anh cần bây giờ không phải là một bao thuốc lá, mà là một giấc ngủ yên bình. Một giấc ngủ không có Youngjae.
Trong khi chạy, bên tai Jaebum dường như quanh quẩn bên một tiếng thì thầm ngọt ngào.
"Chết đi, Jaebum."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip