Chap 5: Sợ mất anh 🍀

Sáng hôm sau

Youngjae chợt tỉnh giấc, cảm thấy ấm áp lạ thường. Trong đầu chợt hiện ra chuyện đêm qua khiến cậu vừa xấu hổ nhưng cũng vừa hạnh phúc vì cậu đã là của Jaebum. Thấy trước mắt mình là thân hình cường tráng to lớn của Jaebum đang ôm lấy cậu, Youngjae ngọ nguậy dùi đầu vào như ý muốn được như vậy mãi. Jaebum cũng tỉnh giấc vì con Rái cá đang loi nhoi trong lòng mình * đáng yêu chết đi được*

- Em sẽ xuống bếp nấu đồ ăn sáng nhá rồi mình cùng ôn bài, chứ em đói quá Jaebum à!!

- Hôm nay ra ngoài ăn thịt ba chỉ đi ?! Anh thèm muốn đó quá! Rồi mình đi sắm thêm vài cuốn sách nâng cao về học thêm.

Nói xong Jaebum chọc léc Youngjae cả hai đùa giỡn ầm ĩ cả căn nhà. Được một lút thì cả hai chuẩn bị thay đồ đi.

- Jaebum à!! Taehyung với Kookie sao rồi nhỉ?

- Em nhớ đêm qua chứ ??! Họ cũng vậy đấy! - jaebum nói mà cười tít mắt.

- Này, em không đùa đâu. - Youngjae phĩnh phịu nói.

- Mà em này? - Jaebum nói.

- Sao ạ?

- Vậy là anh với em hẹn hò chính thức rồi đấy!

- ...- Im re.

- Tới nơi rồi đấy. Hôm nay anh đãi nhé!

Youngjae kéo tay anh lại

- Mình mua về đi Jaebum? Chúng ta ăn ở đây không tiện cho lắm! - Youngjae sợ Jaebum sẽ bị dị nghị khi đi chung với cậu vì anh là idol cơ mà, nói xong cậu đeo khẩu trang cho anh ròi cùng nhau vào.

Nhà Youngjae

- Lúc nãy em sao vậy? Nói đi mua sách nữa cơ mà sao tới nơi lại không vào?! - Jaebum hỏi cậu

Nước mắt của cậu tuôn trào.

- Khi đi cùng anh em rất sợ!

Jaebum thẩn thờ

- Sợ?! Sao lại phải sợ có anh đây mà!

- Chuyện của chúng ta. Nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của anh mất. Em nghĩ mình nên dừng lại đi. - Youngjae mếu máo nói.

Jaebum ngồi xuống ghế đồng thời lấy đôi tay to lớn ôm cậu ngồi vào lòng xoa đầu.

- Youngjae à! Để anh nói em nghe nhé! Em còn nhớ những lời mà em nói ở nhà anh không??
Thật sự lúc đó anh khá bất ngờ khi em vội nói rồi vội đi. Lúc mấy chị staff chăm sóc cho em phía sau sân khấu ai cũng đòi đưa em đi đâu cho khuất mắt này nọ cả. Nhưng anh thì không, lúc ngắm nhìn gương mặt của em nó mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc lạ thường khó tả. Thế là anh tự nguyện đưa em về, có lẻ ông trời cho ta gặp nhau là để yêu thương và chăm sóc cho nhau. Vì vậy anh càng không thể để mất em và càng không thể xa em. Cho dù mất hình tượng này vẫn không sao. Mất nó anh vẫn còn em ở bên là được. Đừng khóc mà!!?

- Em... — Youngjae chưa kịp nói thì bị đôi môi kia tấn công một cách đột ngột.

Môi anh phủ lấy đôi môi mềm mại của cậu, cả hai đang say đắm thì VKook bước vào.

Thật ra họ có rất nhiều bài không hiểu nen muốn qua hỏi Youngjae nhưng lại chứng kiến cảnh kiss này.

Youngjae vội vàng đẩy anh ra. Jaebum cười buông cánh tay dài kéo cậu lại trong lòng anh và ôm lấy cậu.

– Hai cậu ủng hộ tớ và Youngjae chứ??!

– Tất nhiên rồi! — Cả hai đồng thanh nói.

Taehyung vỗ vai Jaebum
– Sau này giao Youngjae cho cậu đấy làm cậu ấy buồn là chết với tôi!!?

Jaebum cười tít mắt.
Youngjae đứng dậy mặt đỏ bừng nói
– Mọi người lấy sách vở ra ôn bài nhá?!

Sau khi thi xong

– Youngjae ơi !! Tớ được trên 50 điểm hết nè ! Phải ăn mừng mới được. — Taehyung chạy tới la lên.

Lúc đó Jaebum và Kookie cũng đến.

– Mọi người thi tốt hết chứ ??! — Jaebum hỏi.

– Em thì ổn rồi đấy!?— Youngjae cười nhẹ trả lời.

Jaebum xoa đầu cậu
– Youngjae của anh học giỏi lắm nha?!
Mặt Youngjae thoáng đỏ.

– Bummie!!! Mai anh qua đón em đi học được không?!— Youngjae kéo tay áo anh nói.

Jaebum trong lòng mừng như đang tết đến vậy. Vì có khi nào cậu chủ động chuyện gì đâu.

– Tất nhiên rồi! Anh về nhé, anh còn lo liệu lịch trình nữa cho nên sẽ ít gặp em hơn mọi ngày. Em cố đợi anh nhé ?

Youngjae khẽ gật đầu, tuy buồn nhưng vẫn thông cảm công việc cho anh.

Ngày hôm sau

6:00am

– Youngjae à! Dậy đi nào hôm nay đi học đấy! Ơ? sao người em nóng quá vậy?. — Jaebum liền gọi bác sĩ đến chăm sóc cho cậu. hóa ra do tập trung học quá nhiều, thường xuyên để bụng đói nên sốt thôi.

Jaebum nắm lấy tay cậu
– Youngjae, hôm nay anh sẽ xin phép cho em nghĩ một vài hôm nhé khi nào khỏi hẳn rồi đi. Em ở một mình không sao chứ?!

– Bummie!! Anh cứ đi học đi ! Em chờ anh về nhá?! — Youngjae cười  nhẹ nhàng.

Jaebum đứng dậy.

– Có gì thì gọi cho anh nha?! anh đi đây!

Đến tới lớp, Jaebum cảm thấy lạ lẫm, khó chịu đủ thứ khi thiếu không thấy Youngjae. Suy nghĩ lumla vò đầu bức tóc bước vào chỗ ngồi. – Youngjae à mới xa em một chút thôi mà anh muốn điên chết đây.— Jaebum thầm nghĩ rồi cười. Vì thiếu cậu nên anh chả có tâm trạng gì để học cả, suy nghĩ vẩn vơ vì nhớ cậu.

Tiết học đầu tiên

– Wow... ai mà xinh thế chắc học sinh mới đây!!— Cả lớp aii cũng ngỡ ngàng xôn xao bàn tán.

Cô chủ nhiệm – Hôm nay lớp mình có học sinh mới ! Nhớ giúp đỡ bạn nha mấy đứa! Em giới thiệu một chút đi?!

– Chào mọi người, mình là Tzyzu. Mong được các bạn giúp đỡ!

– Em vào chỗ ngồi đi rồi còn học nữa ?! Em ngồi đỡ chỗ trống của lớp trưởng đi hôm nay bạn ấy bệnh nên nghĩ rồi, mai cô sẽ cho người đem bộ bàn ghế khác cho em.— Cô vừa nói vừa chỉ chỗ.

– Lại gì nữa đây?! – Jaebum vốn đang bực mình khó chịu mà có người con gái khác ngồi chỗ Youngjae khiến cậu càng ghét thêm. Câu nói này khiến cả lớp nhìn cậu không chớp mắt.

Taehyung vốn hòa đồng nên bắt chuyện nói với Tzyzu – Chào Tzyzu!! Mình là Taehyung, làm bạn nhé?!

– Này, lát tớ nói lại cho Kookie nhá.— Jaebum nói như ý muốn hù dọa Taehyung.

Anh vốn không nhìn Tzyzu nên khoong nhận ra đó là cô gái theo đuổi anh từ năm cấp 2 luôn đeo bám anh, lúc nào cũng giả vờ yếu đuối, khóc lóc này nọ để anh quan tâm cả mà anh không hề để tâm tới.

Tzyzu cười cho qua rồi nhìn anh nói

– Cậu không nhớ tớ sao, Jaebum?! Kì thật đó nha!

– Đừng giả vờ như thân mật thái quá với tôi như vậy. — Jaebum nạt cô.

Taehyung vỗ vai Jaebum nói

– Thôi nào!! Lo học đi mấy đứa !

– Không sao đâu, Taehyung. Cảm ơn cậu!– Tzyzu quay lại nói.

Taehyung gãi đầu không biết vì sao cô ta lại trả lời như vậy với lại cũng do cái tính thẳng thắn ngu ngốc . Vốn dĩ cậu lên tiếng để giải tỏa tình huống căng thảng này nên lên tiếng vậy thôi nên cậu nói

– Tzyzu à !! Vốn dĩ muốn phá bầu không khí khó chịu này nên mình lên tiếng thôi, chứ không phải giúp cậu đâu mà cảm ơn, hehe!

Cả lớp cười lên vì câu nói làm Tzyzu xấu hổ. Tzyzu chưa gì đã khóc Bỏ chạy ra khỏi lớp. Đúng như Jaebum nghĩ, giả tạo quá đê.

Hai tiết học trôi qua do không thấy Tzyzu đâu nên mọi người báo cho cô chủ nhiệm. Khi báo xong thì cô chạy tới lớp ngay kêu mọi người đi tìm cô ấy.
Hóa ra là ở phòng vệ sinh.

Bọn con gái bắt đầu xỉa xói chửi vì tại cô ta mà phải đi tìm khắp trường
– Này bây thấy nó kì không, mới dô lớp đã ngồi chỗ Youngjae thì thôi đi còn bày đặt nói chuyện với Jaebum, Taehyung nữa. Thôi kệ đi, về lớp lẹ để cô thấy tào lo là chết.— Nói xong cả đám đi về lớp.

Giờ ăn trưa

Jaebum đi lên sân thượng ăn trưa cùng bọn VKook đây mờ. Cả hai không ngừng hỏi anh về Youngjae như thế nào làm sao,  sốt cao không??,... khiến anh đau đầu chết đi được.
Điện thoại Jaebum reo lên, Youngjae của anh gọi đây mà.

– Youngjae à! Sao em không ngủ đi gọi anh làm gì? Em bị làm sao hả!?

– Bummie!! Em không sao ăn uống đầy đủ hết rồi, tại muốn nói chuyện với Kookie và Taehyung thôi. — Youngjae phúng phịu trả lời.

– Không muốn nói chuyện với Jaebum này thì thôi cúp máy đây !! — Jaebum ghen đây mà.

– Không!! không!! Em cũng nhớ Bummie mà tại khi gọi anh em không biết phải nói gì cả? — Youngjae như muốn khóc.

Jaebum nghe vậy xìu xuống liền vì cậu nói dễ thương quá mà. Thế là anh đưa điện thoại cho hai vợ chồng kia. Họ nói chuyện với nhau như cái chợ vậy, nói cười không ngừng nghỉ khiến Jaebum như dư thừa.

– Jaebum!! Mình ăn cùng nhé? — Tzyzu cố tình la lớn lên cho Youngjae nghe tuy cô không biết anh đang có mối quan hệ yêu đương với aii nhưng thấy Jaebum vuii vẻ khi nghe điện thoại thì cô nghĩ đó là người yêu của anh.

– Đó là aii vậy? — Youngjae hỏi tỉnh bơ còn cặp VKook này thì bối rối, nháo nhào lên không biết trả lời như thế nào thì Tzyzu chen vào trả lời.

– Tớ là Tzyzu, bạn gái từ năm cấp hai của Jaebum đấy. Hân hạn được biết cậu. Chắc cậu thân với Jaebum lắm nhỉ? — Câu nói của cô khiến ba người kia đơ cứng. Jaebum nghe vậy bẽ gãy chiếc đũa gỗ trên tay khiến tay chảy máu. VKook thì cố gắng giải thích cho Youngjae hiểu .

– À... vậy à !! Rất hân hạnh mai mình sẽ đi học lại nên có gì mình nói chuyện sau nhé! Giờ mình hơi mệt chút! — Youngjae nghe câu nói đó như sét đánh ngang tai nhưng vẫn ôn nhu trả lời.
Ba người kia thấy Youngjae mà trả lời từ tốn như vậy cũng đủ biết là sắp có chuyện lớn rồi.

– Mọi người sao vậy? Tớ nói có gì không đúng sao?– Tzyzu hỏi.

Kookie bây giờ rất tức cho Jaebum và Youngjae vì Kookie rất mến hai cậu với lại Jaebum là bạn thân của Kookie lâu đến vậy nên ai làm gì như thế nào việc gì liên quan đến Jaebum thì cái gì cũng biêt hết. Cho nên Kookie tin tưởng Jaebum.

– Này, cô có chắc là cô muốn sống bình yên với Taehyung này không hả?? — Taehyung quát lên, Tzyzu lúc này như đụng phải cọp vậy. Chưa bao giờ Taehyung giận dữ đến mức này.

– Hyung, anh thôi đi. Chỉ là bị Jaebum từ chối tình cảm mấy năm nay nên ảo tưởng nghĩ quẩn tự xưng như vậy thôi! Tốt nhất nên thông cảm. — Kookie cười nhạt, lời nói cậu như đâm hàng trăm nhát nhau vào tim Tzyzu vì cô chưa bao giờ bị nói móc như vậy.   

– Jaebum tôi xưa giờ không khi nào nói nặng một người con gái nào cả nhưng hôm nay tôi cho cô biêt nếu cô còn đụng tới Youngjae nữa thì có trách tôi sẽ xử cô như thế nào. — Jaebum khẽ nhếch miệng.

Tzyzu khoanh tay lại cười khinh
– Hóa ra là lớp trưởng Youngjae!

Youngjae lúc này đang rối loạn, cậu vò đầu bứt tóc mà la toáng lên
– Hóa ra anh chỉ xem tôi như qua đường, cái gì mà bạn gái năm cấp hai. Tôi tin tưởng anh như thế chưa đủ sao??!

Chưa bao giờ Youngjae có cảm giác như thế này, cậu đập hết tất cả đồ trong phòng hất đồ rối tung hết lên, một phần là do chưa hết sốt nên cơ thể trở nên mệt mỏi mà ngất đi.

Tzyzu đang bước tới của lớp mở ra để vào thì xô nước từ phía trên đổ xuống đầu cô khiến cả người ướt mèm. Cả lớp cười lớn lên. Cái này là do Taehyung bày bọn con gái làm á mà.

– Tzyzu, mát chứ?!— Taehyung nói như khiêu khích cô.

– Tại sao mấy người lại làm như vậy?! — Tzyzu la toáng lên.

– Yah!! Sống thật thì còn tồn tại trong lớp này nhá ! Chứ cái thứ như giả tạo như cô không chịu nổi đâu— Chị đại Hani của lớp lên tiếng.

Các lớp khác nghe thấy liền tụ tập đến xem, ai nấy cũng lấy điện thoại ra để chụp lại up IG,Weibo, SNS, Twitter,... tiếng cười nhạo xung quanh khiến Tzyzu xấu hổ và hoảng sợ. Thầy Hiệu trưởng cùng cô chủ nhiệm tới khiến mọi người bỏ chạy. Khi hai người đỡ Tzyzu lên thì cô gả vờ khóc to hơn nữa để thầy cô đứng bên phía cô.
– Ai bày ra chuyện này?!— Thầy hiệu trưởng lên tiếng.

Cả lớp đứng hết cả lên vì ai cũng không ưa sự giả tọ của cô cả. Việc này khiến thầy cô giật mình.

– Ngày mai mời phụ huynh lên đây hết cho tôi!— Cô chủ nhiệm la lên vì cô khá là thất vọng vì nghĩ lớp này xưa nay hòa đồng vậy mà hôm nay lại xảy ra việc như vậy.

Buổi học căng thẳng cũng qua. Jaebum cùng cặp VKook chạy đến nhà Youngjae.
Cả ba hốt hoảng khi thấy đồ đạc trong nhà rối tung lên rồi còn thấy Youngjae ngất nửa. Jaebum liền kêu xe đưa cậu đến bệnh viện.

May là Youngjae chỉ ngất do cơ thể quá mệt mỏi nên một chút nửa sẽ tỉnh. Jaebum nắm tay nằm trên giường chờ cậu tỉnh dậy nhưng quá lâu khiến anh ngủ đi lúc nào không hay còn cặp Vkook kia thì lo mua đồ ăn chuẩn bị đầy đủ cho cậu.

– Sao anh lại ở đây hả ? Ai cho anh lại gần tôi? — Youngjae la toáng lên, mếu máo nhìn anh. Tuy giận nhưng cậu thương anh rất nhiều, tuy muốn tránh xa nhưng cậu sợ mất anh🍀.

Jaebum vội ôm lấy Youngjae nói

– Sự thật không phải như vậy đâu Youngjae à! Em tin anh mà đúng không?!

Câu nói này khiến cậu mềm lòng.

– Vậy tại sao cô ta lại nói là bạn gái anh chứ hả?! Anh nói tôi nghe đi!— Cậu nạt anh.

Thế là Jaebum kể hết tất cả mọi chuyện cho Youngjae nghe. Cậu bắt đầu khóc nức nở vì hiểu lầm anh, nhưng vẫn còn hoài nghi .

– Anh chắc chứ?! — Youngjae nhìn thẳng vào mắt anh hỏi.

Jaebum hôn cậu. Ra sức cắn môi cậu khiến nó đỏ lên. – Anh chắc nếu không tin thì hỏi Kookie đi cậu ấy cũng sẽ nói y chang anh thôi. — Anh cười.

– Em xin lỗi anh, Bummie à! Lúc cô ấy trả lời như thế, nó khiến em hoảng sợ, sợ mất anh. Em không biế là mình đã ầm trách anh như vậy!— Youngjae cuối đầu xuống nói mà khóc nấc lên.

Cặp VKook cũng vừa mới đến.
Taehyung chạy lại nắm lấy tay Youngjae ra sưc nói
– Youngjae à! Jaebum thật sự không phải là người như vậy đâu? Cậu đang bị cô ấy lừa đó,... — lúc này Kookie cũng nói phụ.

Youngjae cười đến đau bụng. Vốn dĩ hai người kia mới đến nên không biết là chuyện qua rồi nên nhào dô năng nỉ các kiểu. Jaebum bên này la lên
– Yah!! Mấy cậu muốn chuyện này tiếp tục hay sao mà nhắc hoài vậy?!

Cặp Vkook này vốn nhay từ bé nên bản tính khó đổi. Nghe Jaebum nói mà liền lơ đi kể cho Youngjae nghe chuyện trả thù của hai vợ chồng họ. Vì hai vợ chồng này khá vui tính nên nói câu nào cũng khiến Youngjae cười chảy nước mắt.

Jaebum bên đây khoanh tay nhìn họ chọc Youngjae cười mà hạnh phúc nghĩ – Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, bảo bối của anh!
🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
❤Đợt sau có biến lớn nữa nha mấy man mai Ngân cho ra chap nửa nhé dạo này lười quas 😂
Cung nhau yêu thương GOT7 nào ❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip