#6

-Hyung~ sao mẹ chưa về?

Nũng nịu ôm lấy người bên cạnh, Youngjae tròn mắt mà hỏi.

-Mẹ anh đã đi là phải tầm 1 tháng trở lên.

Câu nói ấy như sét đánh ngang tai, vậy những ngày sắp tới cậu phải tiếp tục sống với anh? Kể ra cũng vui nhưng mà... cậu thấy lạ lắm. Mỗi khi cạnh anh, cậu không thể ngừng cười, chỉ muốn chạy đến bên cạnh mà ôm lấy anh, chỉ muốn được bàn tay ấm nóng kia che chở, chỉ muốn anh là của riêng mình. Mới trước đây còn hơi kì thị người LGBT, giờ cậu như vậy là sao?

-Sao thế? Không muốn ở cùng anh sao?

-Không phải thế hyung. Chỉ là... em nhớ mẹ.

Jaebum nghe câu trả lời của cậu phải cố nhịn cười, Youngjae đã 22 tuổi rồi mà như con nít ấy. Nhưng không sao, như vậy anh càng dễ bắt nạt cậu.

Quay sang hôn nhẹ lên trán cậu, giọng cưng chiều:

-Anh đưa em đi gặp mẹ nhé?

-Ưm.

-Vậy mau ngủ đi, mai chúng ta đi.

***

Dừng chân tại nơi nào đó lạ hoắc, Youngjae ngoan ngoãn theo sát Jaebum làm anh rất đỗi hài lòng, không ngừng nhìn cậu cưng chiều, tay nắm chặt tay cậu.

-Mẹ~

Youngjae từ xa thấy mẹ đã hét ầm lên, chạy tới ôm chầm lấy mẹ làm anh có chút không vui, thấy mẹ là bỏ anh vậy đó?

-Jaebum, Youngjae không quậy phá con chứ?-Mẹ cậu hiền từ hỏi

-Dạ không, em ấy ngoan lắm ạ!

Youngjae bên cạnh gật đầu phụ họa như đúng rồi, vẫn ôm chặt lấy mẹ. Bỗng cậu nhìn thấy một cây dương cầm không xa đó, mang theo cảm giác hào hứng, cậu đến đó khẽ chạm lên những nốt đàn, chìm đắm vào âm nhạc.

Jaebum sau một hồi bồn chồn cũng thở phào nhẹ nhõm, quay sang nói với ba mẹ của cả hai người:

-Con có chuyện muốn nói với mọi người. Con muốn cưới Youngjae.

Anh nói với ánh mắt đầy kiên định, nhìn 4 người còn lại nhìn nhau đầy nguy hiểm:

-Đồng ý! Tụi ta cũng muốn vậy lâu rồi.

-Dạ?

-Hai đứa có hôn ước từ đời trước, cưới nhau là chuyện sớm muộn.

-Thật ạ? yeah!

Jaebum hết ngạc nhiên lại chuyển sang phấn khích, không ngại ngùng hò hét làm Youngjae chú ý, nhanh chóng tiến về phía anh:

-Sao đấy hyung?

-Con và Jaebum sẽ cưới nhau, hay nhân tiện đang ở Paris, hai đứa đi chụp hình cưới luôn?

Youngjae thẫn người, đang cố tiêu hóa những gì mẹ cậu nói, cái gì mà cưới nhau???

***

Để tạo không gian riêng cho đôi bạn trẻ, bốn người họ kéo nhau đi chơi, mặc kệ hai đứa nhỏ. Lúc này, Youngjae mới quay sang Jaebum tròn mắt:

-Hyung, là sao?

-Là anh và em sẽ trở thành vợ chồng.

Jaebum quay sang Youngjae với ánh mắt cưng chiều, sờ nhẹ cái tai của Youngjae.

-Nhưng...-mặt cậu đỏ lên, cúi gằm xuống-... chúng ta là con trai mà?

-Em có yêu anh không?

Anh nâng cằm cậu lên, hướng mắt mình thẳng mắt cậu mà hỏi.

Trong vài phút, Youngjae bị lạc vào đôi mắt đó, vô thức gật đầu. Nhận được câu trả lời như ý muốn, Jaebum nhếch môi đầy quyến rũ, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn kiểu Pháp. Dưới chân tháp Eiffel, người qua kẻ lại, ai nấy trong lòng đều thầm chúc phúc cho đôi bạn trẻ, hy vọng...họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc... Hy vọng là vậy...

***

Đứng trên lễ đường, nhìn người con trai đang khoác tay cha từ từ tiến tới, trong lòng Jaebum bỗng cảm nhận một thứ cảm xúc gì đó rất đỗi khác lạ. Tưởng tượng Youngjae sau này sẽ làm vợ anh, cùng có những đứa con xinh xắn, anh không kìm nổi niềm vui. Lần trước, tuy cũng là cưới cậu nhưng... lần này chắc chắn là hạnh phúc hơn rồi.

-Youngjae, con có đồng ý cưới Jaebum làm chồng không?

-...Con đồng ý.

Hơi chần chừ, Youngjae trả lời, cậu yêu anh mà, vậy tại sao lý trí lại nhắc nhở không nên yêu anh? Tại sao trái tim này lại đau đớn đến vậy?

Cái ngày hạnh phúc đó trôi qua rất nhanh thôi bởi Youngjae nào có tâm trí mà để ý những chuyện khác. Cơn đau tim cứ mãi hành hạ cậu, những giọt mồ hôi rơi lã chã mặc cho anh vẫn quan tâm lau cho cậu, nhưng... mỗi lúc như vậy, cậu đau lắm, đau đến khóc đi được. Mọi người tưởng cậu nhớ cha mẹ nhưng không, anh cũng nhận ra sự khác lạ nơi cậu nên xin phép mọi người đưa cậu lên phòng.

-Em nghỉ đi, có gì gọi anh.

Khẽ gật gật cái đầu, cậu mệt mỏi nằm xuống giường, cơn đau có vẻ giảm. Dần dần cậu thiếp vào giấc mơ...

Khung cảnh thời Joseon hiện ra đầy xa lạ mà cũng thật thân quen. Tại nơi mà người người tụ tập đông đúc, một cô gái xinh đẹp mĩ miều đang bị trói, quỳ dưới cơn mưa nặng hạt, sấm sét vẫn đang gào rú. Là thương tiếc chăng? Cạnh đó, một chàng trai mặc hoàng bào có người che ô đang cầm thanh gươm, khuôn mặt ướt đẫm. Anh đâu dính mưa, tại sao lại vậy? Thấy anh chần chừ, vị vua tiến tới, không chút phong tình dùng chính tay anh, chém lìa đầu cô gái đó.

Youngjae giật mình tỉnh dậy, hóa ra chỉ là giấc mơ, cơn đau của cậu cũng chẳng còn. Thở phào nhẹ nhõm, cậu đi tắm cho bớt mệt mỏi. Làn nước ấm giúp cậu tỉnh hẳn người. Nhìn đồng hồ đã 11h, sao anh chưa lên? Cậu lại buồn ngủ rồi... Thôi, ngủ tiếp vậy.

Cứ thế, Youngjae chìm vào giấc ngủ mà đâu hay, sóng gió chỉ mới bắt đầu...

*** Mọi người thấy sao ạ?

"Người đừng lặng im đến thế, vì lặng im sẽ giết chết con tim..."

Mình không muốn đau tim như Youngjae đâu nên mọi người đừng mãi lặng im nhé! Cho mình thấy cánh tay của bạn đi nào, hú hú!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip