#7

Kể ra thì cả hai đã lấy nhau được mấy ngày, Youngjae vẫn không thể tiết chế cơn đau mỗi khi cạnh Jaebum, có lẽ cậu nên đi khám. Bởi vậy, giờ đây cậu đang ở bệnh viện.

Bỗng một cụ già khệ nệ bước vào thang máy, Youngjae thấy  thế vội chạy lại đỡ cụ, không ngừng hỏi han. Cụ già giờ mới ngước mặt lên, xoáy sâu vào mắt cậu, chốc lát, cậu mất đi thần trí, cậu chỉ nhớ đã cùng cụ già đó đi đâu đó, xa lắm, mơ hồ lắm, đến cuối cùng, một cô gái nước mắt lưng tròng, cùng lúc cô ngẩng mặt lên uống ly trà, đồng thời một giọt nước mắt tuôn rơi. Youngjae bỗng thấy mặt mình âm ấm, đưa tay lên mặt, một giọt nước bám vào tay. Vì sao thế? Cậu đâu có khóc?

Youngjae giật mình, nhìn xung quanh, khung cảnh vẫn là ở bệnh viện, tuy nhiên cụ già thì đã không thấy. Nhíu mày tìm quanh, Youngjae nhận thấy, dưới nơi vừa nãy cụ già đứng, có một chiếc chuông nhỏ.

***

Jaebum từ ngoài đi vào công ty bỗng nhận thấy một bóng dáng quen thuộc, mang theo sự tò mò, Jaebum tiến tới. Sắc mặt anh bỗng thay đổi khi nhìn mặt người đó, vội vàng đưa người đó lên phòng.

***

-A, sao hôm nay anh về sớm thế?

-Muốn ăn cơm em nấu.

Jaebum nhìn Youngjae cưng chiều, véo nhẹ má cậu một cái. Youngjae mới nghe thế đã đỏ mặt, rúc mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh trách yêu.

-A~ há miệng ra nào.

Youngjae bật cười, ngoan ngoãn ăn miếng anh vừa đút, không giấu nổi vẻ hạnh phúc.

-Sao anh không ăn, chê em nấu dở sao?

-Đâu có, để dành bụng ăn em.

Youngjae nhìn Jaebum, vậy nãy giờ là anh vỗ béo cậu để ăn đó hả? Vội vàng giơ tay chặn trước ngực, cậu nhìn anh đề phòng, anh nhìn cậu như thế hơi nhếch môi, nhanh chóng vươn người đặt một nụ hôn lên môi cậu. Bàn tay Youngjae đã không còn chắn trước ngực, thay vào đó quàng lên cổ anh đầy tình cảm.

***

-Youngjae, chúng ta đến Paris nhé?

Youngjae nghiêng đầu nhìn Jaebum, thắc mắc:

-Sao lại đến đó? Không phải anh rất bận sao?

-Nghỉ tuần trăng mật, cưới nhau cả tháng đã đi được đâu?

Youngjae rõ ràng là thích đến chết đi được còn bày đặt ngại ngại, Jaebum nhìn cậu như thế không thể không cười, theo thói quen nhéo má cậu.

-Hyung, em không thích bị anh nhéo má đâu.

-Nhưng chồng em thích.

Chữ 'chồng' lại khiến Youngjae ngượng hết cả ngùng, bỏ lên phòng để lại Jaebum cười nắc nẻ, sau đó buồn buồn nhìn theo bóng cậu. Anh lại nhớ đến lần gặp một người ở công ty:

"Chưa để Jaebum kịp hỏi, Mạnh Bà đã lên tiếng:

-Khoan, cậu xem cái này đã.

Lại lần nữa, Jaebum được xem chính những gì Youngjae vừa xem, mặt anh biến sắc, nghe Mạnh Bà nói tiếp:

-Cô ấy đã thề với trời với đất như thế, nhưng giờ lại đem lòng yêu cậu, bị trừng phạt là điều không tránh khỏi.

-Vậy con phải làm sao?

-Không có cách gì giúp được, nếu cậu cứ ích kỉ giữ cậu ta ở lại, người đau khổ chính là cậu ta. Mới đầu chỉ là đau tim, dần dần sẽ đau đến chết. Ta đã đưa một chiếc chuông nhỏ cho cậu ta, may ra có thể giúp hai người bên nhau được một tháng, sau đó, hãy nhanh chóng rời xa nhau."

1 tháng, sao có thể đủ để anh bày tỏ hết tình cảm dành cho cậu?

***

Lần nữa, Youngjae và Jaebum cùng nhau dạo gần tháp Effiel, mới khi nào còn tỏ tình tại đây, giờ đã trở thành vợ chồng rồi. Nhìn bóng dáng thoăn thoắt phía trước, Jaebum không giấu nổi nỗi buồn, chỉ còn duy nhất một ngày.

Cùng đi dạo, ăn uống, đã đến tối, thời gian anh bên cậu càng ít. Miết nhẹ lên đôi môi nhỏ nhắn, anh ôm chặt cậu hơn, cảm tưởng nếu không phải là bây giờ thì không còn cơ hội. Anh trao cậu những nụ hôn thật nồng cháy, nhưng chỉ là hôn, ngoài ra không làm gì hơn.

Youngjae bỗng thấy có lỗi, cưới nhau 1 tháng nhưng anh và cậu chưa từng làm những chuyện đó. Lấy hết can đảm, Youngjae cởi bỏ từng nút áo trên người mình. Jaebum thấy thế vội nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia, ngăn lại, anh không muốn như vậy, anh muốn giữ cho cậu bởi sau này, hai người không còn cạnh nhau nữa.

Youngjae vẫn kiên quyết cởi bỏ, kiễng chân hôn anh, vòng tay qua cổ anh đầy nóng bỏng.

***2 năm sau

Vẫn là quán cà phê đó, nơi lần đầu cậu gặp Jaebum, cảm xúc cũng đã chai sạn, cậu nhìn đời bằng ánh nhìn đầy tẻ nhạt.

Bỗng cơn đau kéo đến, đã 2 năm rồi, kể từ lần cuối gặp anh cơn đau này mới tái phát, linh cảm cho cậu biết anh đang đâu đó quanh đây. Đưa mắt kiếm tìm, trong biết bao con người ngoài kia, không có anh. Cậu thất vọng ngồi xuống chỗ, cơn đau cũng giảm dần, anh đã đi.

Tại góc phố xa xa, một chiếc xe sang trọng từ từ rời đi, người con trai ngồi bên trong trông buồn vô hạn. Khoảng cách giữa anh và cậu càng ngày càng xa, chẳng thể kéo gần thêm nữa. Hy vọng, cậu sẽ hạnh phúc.

Chậm rãi thưởng thức ly Iced Americano đắng ngắt, Youngjae chợt nhớ về ngày xưa, anh cần mẫn học pha cà phê vì cậu, dù anh pha rất dở nhưng sao cậu thấy mình hạnh phúc đến lạ. Giờ đây, cậu muốn uống cà phê anh pha, muốn anh nhéo má, muốn anh giở những trò biến thái cậu ghét tệ ra... nhưng... sao có thể nhỉ? Anh và cậu đã ly hôn, cuộc sống hôn nhân chỉ kéo dài 1 tháng, từ đó đến nay, chưa từng gặp lại, dù Seoul nhỏ bé thế đấy, nhưng không có duyên, thì mãi không thể gặp...

-Thưa quý khách, có người gửi cho quý khách.

Nhận lấy ly cà phê từ tay nhân viên, Youngjae khẽ cảm ơn, hơi nhấp thử. Mọi xúc cảm của cậu lại trỗi dậy, vị cà phê dở tệ này, chỉ có thể là anh...

Cười méo xẹo, Youngjae từ từ thưởng thức ly cà phê mà có lẽ từ giờ đến cuối đời cũng không thể uống nữa...

***

SE mấy chế ạ~~~

Dù sao cũng hy vọng mọi người sẽ yêu thích nó nhé!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip