2. Cuộc hẹn đầu

Nụ cười anh dành cho tôi mỗi khi gặp nhau, làm tôi xao xuyến.

Sau tối hôm qua, lúc tôi tỉnh dậy đã thấy mình ở nhà. Vẫn cảm nhận được hơi ấm của anh trên người mình. Chưa bao giờ tôi mong chờ đến tối để gặp lại anh đến thế. Buổi sáng tôi chẳng thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Nhưng đến lúc cơn buồn ngủ ập tới anh đã ở đây.

Trăng hôm nay vẫn còn tròn lắm. Anh đang ngồi trên băng ghế đá trên sân thượng của trường, mái tóc đen mướt tung bay theo gió. Dường như nghe tiếng chân tôi anh xoay người lại nhìn tôi nở nụ cười híp cả mắt.

"Tối ngon giấc, Youngjae. Em đến rồi."

Tôi chậm rãi tiến về phía anh ngồi xuống.

Một lần nữa, khi tôi vừa yên giấc, mở mắt ra đã thấy mình đứng đây, mặc bộ đồng phục học sinh. Anh cũng có mặt ở đây.

"Anh luôn luôn chờ em, Youngjae à."- Anh ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng, hôn nhẹ lên mái tóc tôi. Tôi để mặc cho anh thể hiện cảm xúc, lo tận hưởng hơi ấm của anh.

"Sao anh không đến tìm em. Như thế chẳng phải dễ hơn à?"- Tôi hỏi nhưng anh không trả lời, chỉ siết chặt cơ thể tôi mà ậm ừ. Tôi cũng không truy hỏi nữa mà im lặng nhìn trăng.

"Hôm nay trăng cũng tròn quá nhỉ!"

"Ừm"- Anh lại ậm ừ.

Chúng tôi giữ nguyên như vậy một lúc lâu. Anh buông tôi ra rồi chạm mặt tôi bằng một nụ hôn ở má. Tôi đỏ mặt hơi đẩy anh ra.

"Anh làm gì vậy?"- giọng tôi hơi giận dỗi.

"Tự nhiên muốn hôn em thôi."- Anh tỉnh bơ trả lời nhưng tai thì đã đỏ lên hết.

Chắc là do lạnh thôi.

"Bây giờ chúng ta làm gì?"- Tôi buông lời vu vơ, sự thật thì tôi muốn đi đâu đó khác. Biết rằng trường học có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai nhưng không phải rất chán nếu cứ ở đây sao?

Dường như hiểu được ý, anh đan tay cả hai lại và kéo tôi đứng dậy. Tôi không phản kháng cũng không hỏi gì chỉ im lặng đi theo anh. Có cảm giác anh đã dắt tôi đi nhiều lần lắm rồi.

Anh là con người đầy ngẫu hứng, chỉ cần nghĩ ra chuyện gì thì sẽ làm chuyện đấy ngay. Chả là tôi cứ đi theo anh, cả hai băng qua sân trường, ra khỏi trường rồi tiếp tục đi trên con đường khuya không bóng người cho đến khi dừng lại trước rạp chiếu phim.

"Sao lại là ở đây?"

"Lần đầu hẹn hò mình đã đi coi phim."- Anh ôn tồn giải thích. Sau đó khẽ kêu lên the thé.

"Sa... sao thế anh?"

"Thật may, còn suất chiếu cuối cùng nè. Mình vô coi đi."

Tôi chưa kịp trả lời thì anh đã kéo tôi đi. Khi đứng trước cửa rạp tôi mới bàng hoàng nhận ra mình không có vé, vội vàng níu tay anh lại.

"Khoan đã, tụi mình không có vé thì sao mà vào được. Em không có mang tiền..."

"Ha, em quên là chúng ta hiện giờ là ma à? Có ai thấy đâu mà em sợ."- Anh cười khúc khích vòng tay ôm hông rồi đẩy tôi ngang qua tay soát vé nom như sắp ngủ gật đến nơi.

"Ừm, em quên mất mình đang là một linh hồn lang thang trong đêm."

Rạp phim vắng tanh. Tôi để ý thấy có một cặp ngồi ở phía sau cùng. Nếu tính linh hồn cũng là khách thì tổng số người trong rạp là 4. Dù sao cũng không có gì đáng ngạc nhiên vì bây giờ là 12 giờ đêm.

Chúng tôi yên vị tại vị trí trung tâm rạp chiếu. "Ngồi giữa coi mới thú." Anh đã nói thế.

Tôi chăm chú nhìn màn hình dõi theo mạch phim. Thật ra tôi không để tâm đến nội dung phim tí nào vì tâm trí tôi lại nhìn thấy việc khác.

Tôi và Jaebum hyung. Đang ở sân sau của trường. Nơi có những mầm non đang nhú.

Đó là một tuần sau khi chúng tôi chính thức quen nhau. Bây giờ đã là giữa tháng 2. Chúng tôi còn tất bật với những bài kiểm tra nên chỉ có thể gặp nhau ở trường. Tôi và anh còn phải chạy đến lớp học thêm ngoài giờ nên hầu như thời gian bên nhau rất quý báu với chúng tôi. Tôi tận dụng giờ nghỉ trưa để gặp anh, anh cũng thế. Dù gặp nhau ít ỏi là thế nhưng tình cảm không hề vơi bớt.

Anh và tôi sẽ ngồi dưới tán cây, vai dựa vai, anh lúc nào cũng tận dụng cơ hội chạm vào tôi. Chúng tôi sẽ cùng nhau ăn cơm, cùng ngắm những chồi cây, cùng nói đủ thứ chuyện trong cuộc sống hàng ngày. Đối với tôi thế là đủ. Tôi chẳng cần gì ở anh hơn sự hiện diện của chính anh.

Hôm nay trong lớp tôi chúng bạn đang bàn tán về bộ phim siêu anh hùng vừa mới ra rạp. Tất nhiên tôi cũng thích mê lên chứ! Dù gì tôi cũng là một đứa con trai mới lớn có những sở thích như bao người khác. Thế là hôm đó tôi cứ lải nhải với anh về các siêu anh hùng.

"Em muốn đi xem cùng anh quá. Đảm bảo anh sẽ thích mê cho xem."

Đó thật sự chỉ là câu nói vu vơ của tôi khi cao hứng.

Nhưng vào một ngày như mọi ngày, chúng tôi vẫn đang ngồi ăn với nhau thì ý tưởng đó chợt đến. Tất nhiên là anh nghĩ ra rồi. Tôi thường chẳng vòi vĩnh anh điều gì.

"Chúng ta đi xem phim đi."- Anh nói, ngón tay chơi đùa với ngón tay tôi. Tôi gục đầu xuống vai anh.

"Anh không phải đến trung tâm luyện thi à?"

"Hôm nay anh sẽ nghỉ."

"Năm cuối rồi mà anh còn dám lười biếng à?"- Tôi nói giọng hơi đanh lại. Tôi chỉ muốn đùa anh một chút chứ không có ý gì đâu. Anh chỉ lắc lắc đầu rồi thì thầm.

"Anh muốn đi chơi với em mà."- Anh kê đầu lên đầu tôi.-" Với lại học hành căng thẳng quá nên anh cũng muốn thong thả đầu óc. Chỉ 1 ngày thôi mà. Đi với anh đi."

Anh giống như một đứa trẻ đang mè nheo vậy. Dù anh hơn tôi 2 tuổi nhưng không khác gì trẻ 10 tuổi. Tôi phì cười nhưng giả bộ khoanh tay đưa tay lên cằm giả vờ suy nghĩ. Anh liền nắm tay tôi đưa đôi mắt cười kia nhìn tôi nhẹ nhàng nở nụ cười-"nhé?"-làm tôi không thể nào làm bộ được nữa.

Tan học tôi gọi điện báo với mẹ rằng sẽ về trễ hơn một chút. Sau đó vội đi ra cổng trường chờ anh.

"Anh ở đây nè."

Anh vẫy tay mỉm cười gọi tôi. Nụ cười của anh làm tôi xao xuyến. Lúc nào cũng vậy, tôi không bao giờ chán nụ cười đó. Khẽ mỉm cười chạy lại phía anh, tay chúng tôi như nam châm tự động hút vào nhau ngay. Mặc cho người qua lại có nhòm ngó đi chăng nữa. Khi tôi và anh gặp nhau thì chỉ còn là thế giới của cả hai.

"Anh đợi lâu chưa? Tay anh lạnh ngắt rồi."

"Không sao, nắm tay em một lát là ấm lên ngay thôi."

Má tôi hơi ửng đỏ, đầu gật gù rồi cùng anh đi. Đây sẽ là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của cả hai nên tôi rất háo hức.

"Ừm, em đã rất muốn đi coi phim với anh."- Vì quá háo hức mà tôi không kiềm được lòng nên đã lỡ nói lớn ra suy nghĩ của mình. Lúc nhận ra thì đã quá muộn, mặt tôi giờ tựa như trái cà chín. Tôi bèn bâng quơ nhìn dòng người đi ngược hướng lướt ngang qua chúng tôi. Anh nhướn mày nhìn tôi rồi như hiểu ra nên mỉm cười thật nhẹ.

"Anh cũng vậy."

Ôi, tôi đến chết với sự dịu dàng này mất thôi.

Nhưng có vẻ ông trời không muốn chúng tôi toại nguyện.

Dù là ngày thường nhưng rạp phim đông khủng khiếp. Bộ phim siêu anh hùng ngày trước tôi nhắc đến vì là siêu bom tấm nên tất nhiên vé bán ra sạch sẽ. Lúc tôi xem vé thì đã full hết tận mấy ngày sau. Tôi nói với anh là coi phim khác cũng được nhưng anh nhất quyết không chịu.

"Chúng ta đi thử rạp khác xem thế nào nhé."- Anh cứ khăng khăng như thế nên tôi cũng đồng ý.

Thật là kỳ lạ. Hình như chúng tôi không có duyên với bộ phim nên kết quả cũng y như lần đầu. Trông anh buồn chán làm tôi lo lắng lắm. Tôi không nghĩ là anh thích phim siêu anh hùng đến vậy nhưng vẫn thử đề nghị anh xem phim khác.

"Không được, anh muốn xem bộ phim ấy ngay hôm nay. Bắt đầu từ tuần sau lớp học sẽ siết chặt học tập rồi nên rất khó mà bùng tiết được... Em đã nói là muốn xem bộ phim đó mà, cho nên nhất định anh sẽ dẫn em đi."

À, ra vậy

Nghe anh nói trong lòng tôi bỗng xúc động đến nghẹn ngào. Chỉ vì lời nói vu vơ của tôi mà anh đã trốn học để dắt tôi đi coi phim. Tôi nắm lấy tay anh, tay kia ôm lấy khuôn mặt anh đặt một nụ hôn lên má.

Sau khi hôn anh tôi tự nhiên lại xấu hổ. Tôi và anh giờ trông như hai bức tượng với cái má đỏ rực dù trời tháng hai vẫn đang lạnh giá. Tôi loay hoay tìm lại lời nói của mình để làm tan đi không khí ngại ngùng này. Nhưng ngay sau đó anh liền ôm chặt lấy tôi, mùi hương của anh thoảng qua bên tôi. Tôi cũng ôm lấy anh. Anh vùi đầu vào hõm cổ tôi làm tôi tan chảy.

"Anh rất rất thích em, Choi Youngjae."

Em cũng vậy.

"Em cũng rất rất thích Im Jaebum."

"Anh rất muốn cùng xem phim với em."- Anh nhìn tôi ủ rũ bộ dạng như mấy chú cún bị bỏ rơi làm tôi phì cười. Tôi liền nhanh nhẩu an ủi anh.

"Thế thì chúng ta xem phim. Những phim khác em thấy cũng rất hay. Không nhất thiết là phim em thích. Chỉ cần xem cùng anh dù phim nào em cũng muốn xem."

Thế là sau một hồi chật vật xếp hàng mua vé hai chúng tôi đã yên vị tại rạp chiếu. Chúng tôi quyết định coi một bộ phim lãng mạn. Dù gì cũng hợp với quan hệ của hai đứa, tôi cũng muốn thay đổi khẩu vị một chút. Phim không đông người xem lắm nên chúng tôi chọn được chỗ ngồi ngay trung tâm.

Thật sự là tôi đã ngủ gục đấy. Tôi cảm thấy xấu hổ ghê gớm vì đã ngủ trong lúc coi phim với anh. Tôi sợ anh buồn nên lúc giật mình dậy bèn nhìn sang anh.

Anh cũng đang ngủ.

"Thiệt tình buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta thất bại quá."- Xuất chiếu kết thúc thì đã sang ngày mới. Tôi và anh- hai linh hồn không ai thấy được cũng liền đi ra khỏi rạp.

"Em lại thấy nó rất thú vị đấy chứ."

"Ừm, có ai đó chả có tí lãng mạn nào trong người ngủ quên trong rạp chiếu đó hả?."- Anh chọc chọc má tôi đùa nghịch.

"Yah, anh cũng ngủ nữa đấy."- Tôi đánh thùm thụp vào vai anh cho thoả giận. Cái tên chết tiệt này.

"Thôi thôi cho anh xin, là anh sai."- Anh ôm vai nhưng cười rất sảng khoái. Tiếng cười vui vẻ làm tôi nhớ mãi.

"Hứ, bây giờ em về đây không đi chơi với anh nữa."-Tôi khoanh tay giận dỗi càng làm anh cười to hơn nữa.

"Cũng trễ rồi em nên trở về."- Anh nhìn tôi nói-" Nhưng mà lần sau chúng ta sẽ lại đi chơi nhé."

"Tại sao phải đi với anh chứ?"

Cái tên này mới nói bỏ về có một câu mà lại như muốn đuổi tôi đi luôn chứ. Hứ, đáng ghét thật mà.

"Anh thật sự muốn đi cùng em tiếp mà. Nhưng mà thật sự em phải trở về thôi."

Giọng nói anh trầm lắng và quan tâm. Tôi cũng không phải kiểu người giận dai nên cũng không nói bướng nữa.

"Thế anh không trở về à?"

"Anh không thể rời khỏi đây được."

"Tại sao chứ? Tại sao anh không rời khỏi nơi này. Nơi đây đâu thuộc về chúng ta?"

Anh tiến đến dịu dàng vuốt ve má tôi. Cái nhìn khắc khoải và đầy buồn bã.

"Em không nhưng anh thì thật sự không muốn rời khỏi đây."

"Tại sao vậy?"-Tôi nắm lấy tay anh rồi hướng nhìn anh. Anh chỉ mỉm cười như mọi lần. Nhưng nụ cười này buồn quá.

"Vì anh rất rất thích em, Choi Youngjae."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip