Chương 1
Lâm Tể Phạm đang đứng ở một cánh đồng, một cánh đồng xanh ngát, điểm thêm vài nụ cúc dại nhỏ xíu như đầu ngón tay hắn, xung quanh là những bụi cây bịt kín lối về, hắn chỉ đứng đó, không cử động, lạc lối
Từ xa, một thân ảnh nhỏ bé tay đang thả một con diều vi vu trong gió, cười đùa với những nhánh cây, lướt qua mắt hắn, đẹp đến lạ lùng
Thân ảnh nhỏ thấy hắn lập tức dừng lại, chân nhỏ bước đến từng bước nhỏ, nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt một mí đáng yêu, mái tóc đen nhánh tung bay trong phong mùa hạ
Rồi người ấy khẽ cất tiếng nói trong trẻo
- Ca gì ơi ~ Ca, ca có nghe em nói không ?? Ca bị lạc hay sao a .. lại đứng đây ?? Hay là ca không có đồng bạn ..
Đôi mắt ấy căng to, nhìn hắn, đôi môi nhỏ mấp máy, rồi khẽ vén lên một đường cung xinh đẹp vừa vặn. Hắn im lặng, không lời, chỉ nhìn rồi gật đầu
Tim hắn đã sớm theo phong hạ đi theo cậu bé ấy
Trong lòng hắn một trận nôn nao ập lên, cảm thấy người trước mắt hoàn toàn là một bầu trời trong sáng, không như những người hắn gặp, người trước mắt hắn đẹp như một bông cúc trắng mới nở, tươi như ánh mặt trời đầu xuân, làm hắn rung động
Bóng hình nhỏ kia nhìn hắn, cười nhẹ, nắm lấy tay hắn, đưa hắn con diều hình ngư vàng, cái đuôi hình thoi xếp đều trông ngộ nghĩnh
- Ca chơi với em đi ~~
Rồi bóng hình nhỏ kéo hắn chạy khắp cánh đồng, với con diều bay lả lướt trên những cành phong thu sắp chuyển sang màu vàng tươi
Hắn cảm thấy lòng phơi phới lạ thường, không phải đây là đầu tiên hắn thả diều, nhưng là lần đầu tiên hắn thấy ai đó cười, một nụ cười thật đến như vậy
Khuôn miệng vô tình cũng nhếch lên một cách vô thức, hắn cười
Bóng hình nhỏ đứng lại
- Ca ca cười rất đẹp ....
Rồi kéo hắn núp dưới một tán cây, tạm dừng chân, mồ hôi trên trán người ấy nhỏ giọt, rơi xuống tà áo lông bào đắt đỏ của hắn. Người kia luyên thuyên đủ thứ trên trời, không quan tâm rằng hắn có tập trung lắng nghe hay không, lâu lâu chỉ dừng lại một chút xem hắn có muốn đàm thoại, rồi lại nói tiếp vì hắn bặt âm
- Ca ca a~~ ca ca thấy thích mùa nào nhất a ? Em thích mùa thu nhất, mùa thu lá rụng sẽ rất đẹp, còn có thể ngắm các loài hoa em thích, ca ca thích mùa nào ??
- .....
- Em cũng rất thích mưa, mưa rất đẹp, nhưng trời quang mây em sẽ thả diều vui hơn ~~ ca ca ở đâu vậy, nếu ở gần đây có thể đi chơi với em
-...
- Ca ca nhìn kìa, mấy cái con nho nhỏ đấy, là đom đóm đó, tối đến sẽ sáng rực một màu hơi ngà vàng a~ em rất thích, nhưng em sợ mấy con bò sát
-....
Người kia vừa luyên thuyên vừa cười đùa với hắn, tay hái một cành lá sen dưới hồ nhỏ, do chân quá ngắn, người kia đã vô ý sa vào vũng bùn trơn trượt, thân hình nhỏ như muốn rơi xuống hồ sen
Hắn đưa tay, ôm trọn bóng hình nhỏ vào lòng, kéo lên, khuôn mặt lãnh hơi nhép lại, biểu tình không mấy hài lòng, nhìn người kia cười toe toét nắm tay hắn đung đưa
- Oáp !!! A, xém nữa là ngư lôi đưa ta đi rồi, cảm ơn caca nhiều lắm a ~
Người nhỏ híp mắt nhìn hắn, nỗi bực mình biến tan, hắn để mặc cho người kia xoa xoa má mình, miệng liên tục líu nhíu cảm ơn
Cành lá sen kia được gấp nhỏ thành hình một con hạc, tút dây từ cành, luồn qua thân, làm thành một chiếc vòng cổ nhỏ, đưa cho hắn
Hắn thầm nghĩ, thật đáng yêu đi, dù trước đây hắn là tuyệt nhiên không hứng thú với mấy trò gấp gáp gì. Bỗng dưng được người kia tặng cảm thấy có hứng đi. Lấy mảnh lụa đỏ từ trong túi áo, hắn gấp nhẹ dây theo nếp, để con hạc trong mảnh lụa, gấp lại nhét vào túi như đang bảo toàn một vật hết sức quan trọng
Người kia nhìn hắn, cười nhỏ, lấy nửa lá sen còn lại cầm lên, che nắng cho hắn
- Ca ca, em gấp có đẹp không, em thật là chỉ có thể gấp được con hạc thôi, còn lại không gấp được gì cả ~
-.....
- Ca ca, ca nghe em hát không, em hát rất hay đó, em cũng rất thích hát, em sau này sẽ học đàn tranh, vừa đàn vừa hát ~
Hắn cười, con trai mà muốn học đàn tranh, không biết sau này có là nam nhân không nữa
Tiếng hát trong trẻo vang lên, như tiếng suối trong, hơi trầm nhưng cũng bổng, giai điệu bài hát vui tươi, đáng yêu, chủ yếu nói về một loại hoa hắn chưa nghe tên bao giờ
Thu về, lòng em khoan khoái
Khi những bụi Phù Dung nở hoa
Mùi hương lan toả khắp nơi, mang theo màu sắc dịu dàng như dòng nước
Màu trắng trong, rồi màu hồng lạt, sau đó là màu đỏ rượu
Dù bao nhiêu chông gai, hoa phù dung, vẫn mọc lên mạnh mẽ
Dù chỉ sống được một ngày, vẫn vươn lên sống trọn vẹn
Hắn đắm mình trong tiếng hát trong trẻo ấy, tay lôi từ trong túi ra một lá bùa màu đỏ, trông rất đáng yêu, đưa cho người kia, thoả mãn nhìn khuôn mặt trẻ con cong lên hạnh phúc
- Ca ca, thật đẹp, cảm ơn ca ca, hôm nay là.. hôm nay là... thất, giờ Thân, khắc 6, ta sẽ nhớ a ~~
- Mà ca biết em đang hát về hoa gì không, là Phù Dung đó, loại hoa rất đẹp, nhưng lại mau chóng tàn ban đêm, người ta nói, nó tàn là vì không muốn nhìn những đau khổ của người đời, nhưng hôm sau nó lại nở tiếp, bụi phù dung có khô cằn, nóng bức, vẫn đưa ra một bông hoa hết sức xinh đẹp, em muốn mạnh mẽ như loại hoa này ! Dù phải chịu đựng bao đau thương mà tàn phai, vẫn không ngừng nở rộ, dù biết mình sẽ tàn nhưng vẫn sống trọn vẹn một ngày ~
Bóng hình nhỏ líu thíu với hắn, nhưng hắn vẫn im lặng
Khi hắn im lặng, khắc muốn ghi nhớ đậm sâu điều gì đó
Từ xa, một chú cáo nhỏ màu trắng muốt, đuôi rất dài, điểm thêm màu xanh dương len lỏi, tựa như tiêu khiển của thượng lưu, loại này rất hiếm, rất khó gặp, sống lâu năm, có màu lông tuyệt sắc. Bóng hình nhỏ chạy đến, chú cáo nhỏ đáp nhẹ một cái vào lòng của em ấy, nằm thoả mãn, em ấy nhìn hắn, cười tươi
- Ca, đây là Tiểu Lam, là một chú cáo a~ rất hiếm đó, ít người có được, vì lông của em ấy có màu xanh dương, còn trắng, Ca đừng nói vị trí của em ấy được không!! Mọi người sẽ đến lấy em ấy đi, không có Tiểu Lam thực sự rất chán !!
Bóng hình nhỏ phồng má, chu môi, biểu tình khả ái đáng yêu nũng nịu nhìn hắn
Hắn chợt nghĩ sau này về cung sẽ mang con này theo, hắn muốn có quà cho Mẫu Thân, nhưng thấy khuôn mặt đau khổ của cậu, hắn e..
Chắc phải bỏ qua Mẫu Thân một lần rồi ...
Rồi Hắn gật đầu, thích thú ngắm nhìn nụ cười bé con đang ríu rít, chú cáo có vẻ rất khôn ngoan, nó nhảy loạn xạ, leo lên đầu em ấy ngồi, rồi đáp qua lòng hắn, dụi dụi, yêu cầu một cái xoa đầu
Hắn vuốt lông con cáo, cười nhẹ
- Ca ca, Tiểu Lam có màu xanh rất đẹp, em rất thích màu xanh a~~
Bóng hình nhỏ tíu tít bên hắn, mặc hắn im lặng, đùa vui với những con bướm, chú cáo nhỏ lắc đuôi, xù lông, dịu vào lòng bàn tay hắn, yên bình nhìn người kia
Bỗng, từ đâu, tiếng vó ngựa dồn dập, tiếng chuông còi vang rộ một góc rừng làm bóng hình nhỏ kinh hãi, nhìn bầy quạ đen bị động bay thấu trời, tiếng đạn dược, cung bắn bay ra, âm thanh hỗn tạp dồn dập
Tể Phạm đứng ra, che chắn cho bóng nhỏ, cố gắng xoa dịu cậu bằng cách ôm chặt cậu trong lòng, vì hắn thấy cậu có vẻ sắp khóc đến nơi rồi, mau chóng mang Tiểu Lam đang tò mò về nơi trú ẩn
Lúc đó hắn mơ hồ nhận ra, cách làm người kia bình tĩnh lại là ôm cậu thật chặt, xoa xoa lưng
Từ đằng xa, nhưng theo một hướng khác, nơi cánh đồng lúa vàng luộm, một lão bà đang chạy đến, miệng hô to
- Vinh Vinh, tiểu Vinh, đi thôi, đi về, Vinh Vinh ...
Bóng nhỏ luyến tiếc buông hắn ra, mang con ngư vàng treo lủng lẳng trên cây phong, từng bước nhỏ đi về hướng đồng vàng, trước khi đi nhìn hắn đắm đuối, rồi không rằng, đến bên bụi phù dung đã chuyển màu đỏ sậm, ngắt ra bông đẹp nhất, gài lên tóc hắn, rồi xoa má hắn
- Ca ca cười rất đẹp, vì thế hãy vui vẻ lên thật nhiều, ta sẽ nhớ ca ca lắm
Rồi mất hút trong cái gió xưa cuối hạ
- Ta cũng sẽ nhớ em, Vinh Vinh ... cảm ơn em
Hắn gỡ đoá phù du đỏ trên tóc, ôm chặt trong lòng, tay vươn ra, cố gắng nắm giữ từng kỷ niệm bên cậu
Tiếng vó ngựa từ lúc đã dừng lại, các hoạt động xung quanh tạm ngưng, để lại bầu không khí im ắng như ban đầu
- Báo cho Hoàng Thượng, đã tìm ra Tứ Hoàng Thái Tử
Quan tể tướng bước xuống ngựa, tay cầm chiếu chỉ, miệng hô to, một tên lính đã nhận lệnh, phóng ngựa đi mất, cung kính nhìn Tể Phạm, hắn nhã nhặn
- Thái Tử hồi cung, chẳng hay người đi đâu, chúng thần quả thực rất lo, đã đi chục vòng xem xét
Hắn cười khinh trong lòng, chả phải tên này nói vậy ý là khoe công với Tể Phạm hắn đi, còn có ý tứ trách cứ hắn phá hỏng cuộc vui
- Ta vốn đi tham quan, chả hay từ đây đến kinh thành chưa đến năm chục mét đi.. ngươi đi một chục vòng, chắc là đang làm đại sự đợi công hậu hĩnh ?
Tể tướng quắc mắc nhìn hắn, trong lòng gã cảm thấy không vui, gã đây đã gần thuộc hàng lão tôn bị một đứa con nít 14 tuổi qua mặt, gã chỉ im lặng, cho đoàn tuỳ tùng ra về, để lại một con ngựa mực đưa cho hắn
Hắn xoay gót ngựa, ra về, ngoái nhìn lại
- Ta.. sẽ tìm em, đợi ta ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip