Chương 11

Thạc Trấn nhã nhặn, tay xoay xoay cái cốc màu đất chưa chất trà cúc màu vàng nhạt thơm thơm, rồi đưa lên miệng hớp một chút, nhìn Nghi Ân cùng Gia Nhĩ đang quỳ trước mặt, bộ dáng cung kính nhìn mình

Hai người này muốn cái gì, Thạc Trấn không cần nghe cũng biết, nhưng thực muốn Gia Nhĩ bày tỏ lòng thành một chút, để Y đây còn ra dáng mẹ chồng

- Thạc Trấn Y Y. . .

Nghi Ân vội lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng bây giờ, nhưng vội bị Y giơ tay ra hiệu im lặng, mắt anh xịu xuống, dời hàng mi sang hướng Gia Nhĩ

- Ngươi nên nói gì đó lúc này, Gia Nhĩ Thái Tử

Gia Nhĩ một hồi suy nghĩ, ngước đôi mắt như đại bàng nhắm thẳng vào đôi mắt trong veo của Thạc Trấn

Nhưng đáng tiếc, ánh mắt này Y đã gặp qua rất nhiều lần, cơ hồ không phản ứng cũng chẳng buồn đáp lại

- Không vòng vo, ta muốn đem Nghi Ân về Lâm Cung

Thạc Trấn môi nở nụ cười quỷ dị, răng nghiến kèn kẹt, bộ dạng đáng sợ vô cùng, làm cho Nghi Ân cũng trợn mắt, chả là lâu lắm rồi mới thấy Thạc Trấn nổi giận như vậy

- Ngươi có tư cách gì, nói cho ta đi Gia Nhĩ, cho ta một lí do thích đáng, nếu không, một cọng lông của Nghi Ân có chết cũng mục ruỗng ở đây !!

Tách Trà rơi xuống đất, vỡ tan, mùi hoa cúc lan toả khắp trên tấm thảm nhung, thấm ướt nỗi run sợ của Gia Nhĩ với Nghi Ân đang cả kinh

- Thạc Trấn huynh, xin huynh, bớt giận

- Đệ im đi, đệ không thấy những gì mình đã chịu suốt 3 năm ở bên hắn sao ?? Mà hắn nào biết, bây giờ như một hạt cát trên áo có thể phẩy xuống là phẩy xuống hay sao ?? Nỗi đau ngươi chịu 3 năm, Nghi Ân, ta tuyệt đối không tha

Gia Nhĩ nhìn Thạc Trấn hướng ánh mắt đau khổ, Y nói không sai, y nói hoàn toàn không sai

3 năm trước, là Hắn phản bội Nghi Ân, là hắn rũ bỏ tình yêu của Anh trước, làm anh phải đau khổ

Bây giờ nói câu mong anh trở về, đúng là quá mất thể diện

Nhưng hắn đã hứa với lòng, có chết cũng mang anh về Lâm Cung

Hắn chỉ im lặng, hai tay bấu chặt vạt áo, nhắm nghiền mắt

- Vì ta yêu Nghi Ân, Thạc Trấn Huynh

Thạc Trấn trong tâm phải nói cũng có chút rung động, xuất phát từ Y học, y như bao người nói, rằng mình như từ mẫu, lòng dạ sắt son, hiền lành, tính nhân hậu chất phát thuơng người cũng không ít, còn nghe Gia Nhĩ nói vậy không kém phần thấy. . . thương hắn, hắn còn không tiếc hành động cúi xuống gập mũi chạm sàn, làm lương tâm Y gào thét như bão mùa hạ

Không !! Không được động lòng, động lòng một chút Nghi Ân đau khổ cả đời

- Thạc Trấn, Đệ xin huynh, làm gì cũng được, đừng làm A Nhĩ đau khổ

Nghi Ân bắt đầu giở trò diễn viên quần chúng, phụ hoạ ôm lưng Gia Nhĩ rơm rờm nước mắt, quả thật như tiểu yêu tinh, ở gần Thạc Trấn cũng lâu đến như vậy sao còn không biết được tính thiện lương của Y, bèn đánh một mạch làm tim Y đau nhói

Gia Nhĩ cười thầm trong bụng, tay Nghi Ân phía sau chọt chọt hắn mấy cái

Ta đã nói vi ngươi ri A Nhĩ, Biết Người Biết Ta, trăm trn trăm thng !!

Nghi Ân, ta là lúc nào cũng da ngươi đến chết mt thôi, mong ngươi v vi ta !!!

Thạc Trấn tay xoa thái dương, tay đưa ly trà vỡ ra trên tay, mới từ tốn nói

- Ngươi cứ ở đây một thời gian cái đã !!!

.

Chu Uển Dinh ả không quá vừa lòng, chẳng qua vì nam nhân trước mặt ả đang tay nắm tay với Tể Phạm

Chân Vinh sau khi tỉnh lại được dìu ra ngoài, hít thở chút không khí mùa hạ mát lành làm y cảm thấy đỡ nhức đầu

Y vốn đi không vững, mới nhờ tay Tể Phạm cân bằng trọng lực

Tiểu Lục từ cung Hoàng Kiên hốt hoảng chạy về, tay còn giữ bức thư tẩm da có chứn chỉ dành cho một người duy nhất

- Tể Phạm Thái Tử, thần e chúng ta gần trễ mất lễ Đăng Quang rồi

Tể Phạm thở phắt ra, hắn đã muốn trốn lễ bao nhiêu lần, nay nhìn cuộn giấy da, Phụ Thân hắn chắc hẳn vô cùng tức giận đây mà

- Chân Vinh, ta đi trước, ngươi ở lại, tuyệt đối không được tham gia lễ Đăng Quang, sẽ mau chóng say nắng mà ngất

Chân Vinh gật đầu, y để hắn đi không lời níu kéo

Chu Uển Dinh đắc thắng nhìn Tể Phạm nhanh ra khỏi Hoàn Khách, mới từng bước dậm chát chúa về phía Chân Vinh, Y nhìn thấy ả, nhanh chóng cảm thấy một cỗ không lành sắp xảy ra với mình, nhưng Y quá mệt, không thể đi cũng không thể nói chuyện rành vành rõ ngữ, chỉ có thể thều thào

- Thì ra đây là con Chuột Cống mà Nhĩ Thái Tử nói đến hay sao ??

Chân Vinh nghe thấy từ Nhĩ Thái Tử, trong lòng đổ hồi trống, cô nàng này là ai ?? Cô ta có quen biết gì với Nhĩ Ca ?? Càng có thể nói chuyện được với hắn ?? Còn nói về Y !!

- B..á..i Ki..ến

- Đến nói năng bình thường cũng không xong, ngươi quả thật chả là một hạt cát, còn tưởng ngươi tuyệt vời thế nào, suy cho cùng cũng là mặt áp phấn

Chân Vinh nhướng mày, Y từ đó đến giờ chưa gặp loại đàn bà nào lại hỗn láo đến như vậy, nhìn sơ thì tuổi cũng nhỏ hơn Y, học chưa được bao năm đường đời đã lên tiếng đánh giá người khác là giả tạo, trong khi ả mới là người bôi son trét phấn đến kinh động người xem

Quả là không phải ai trong cung cũng có học thức đàng hoàng, nghiêm chỉnh như y đã từng được nghe nói

- Sao ?? Ngươi thấy quá đúng chứ gì ?? Không vì lúc đầu ta nói cũng không sai, cũng thuộc dạng Tiệp Dư, cũng thuộc dạng Trai Bao nhà gái

Chu Uển Dinh biết Chân Vinh nói không được, càng lên tiếng mạnh miệng, muốn la cho cả một cung biết, rằng người có thể ở bên Tể Phạm, chỉ có thể là Chu Uển Dinh đây !!

- Ta cảnh báo ngươi, tránh xa Tể Phạm ra, nếu không. . . Hậu quả là do ngươi tự chuốc lấy mà thôi

Chân Vinh bất bình, nếu không vì Y bị cảm mạo, y đã cho con tiện tì này một tát vào trong mặt, đường đường là nữ nhân miệng còn hôi tanh mùi tình dục, mắng nhiếc y, và có lẽ Y đã cảm thấy được khuôn mặt khinh bỉ của các tì nữ đang hướng về ả

Tể Phạm của ả ?? Thật quá nực cười, Y vốn chưa bao giờ nghe Tể Phạm hay bất cứ ai nhắc về ả ta, dạng như là một nỗi ô nhục chăng?!

Nhưng chậm rồi, một bàn tay năm ngón sắt nhọn hướng lên trời xanh, theo đường vòng cung gần như muốn giáng xuống một bên má y, Y chỉ nhắm chặt mắt, y bất lực rồi

Một bàn tay nắm lấy tay y, kéo ra khỏi vị trí Y đang đứng, rồi thay thế vào vị trí của Y, lãnh trọn cái tát giáng trời mà đáng lẽ y bị nhận

CHÁT !!!!!!!

- Vinh Tể, Vinh Tể, không không Vinh Tể, má của đệ, Vinh Vinh

Chân Vinh bàng hoàng, người đã kéo y qua một bên, người đã thay Y nhận đòn đau như vậy, lại chính là Vinh Tể

Vinh Tể giương đôi mắt căm hận về phía Chu Uển Dinh làm ả bắt đầu yếu thế, bốn ngón tay nhọn của ả vừa thoáng qua, đã hằn lên vài đường rách trên má Vinh Tể, máu còn từ đó nhả ra từng giọt từng giọt, lăn trên bờ má sưng phồng

- Ngươi, Ta, Ngươi đánh Chân Vinh, chắc là muốn tìm đến chỗ chết . .

Trong từ điển của Vinh Tể, luôn luôn có câu NAM NỮ BÌNH ĐẲNG, Lại luôn có câu ĐỘNG VÀO THÂN NHÂN, CUỘC ĐỜI SẤP CHẾT

Vinh Tể nhào đến, nhưng rồi ngừng lại, Chân Vinh hẳn không muốn thấy cậu đánh người, mà huống hồ còn là nữ nhân, vì cậu rõ biết Chân Vinh định giơ tay cản cậu

- Tới đây là đủ, ta- ta--a không muốn thấy nữa, nữa, ta __ Đi về

Chu Uển Dinh biết mình gặp ngay thể loại bản lĩnh, chắc chắn đánh ả xong sẽ nói câu Nam Nữ Bình Đẳng, bèn rút lui chạy trước

Vinh Tể lòng vẫn còn canh cánh tức giận, tay lau vệt máu nơi khoé môi lẫn mấy vết cào má hở ra

Cậu vốn sau khi thấy lòng nặng trĩu, mới nhớ Doãn Kỳ dặn mình nên ở lại không nên tham gia lễ Đăng Quang kẻo sốt lại, nhưng cũng thật muốn nhìn Tể Phạm lên ngôi, mới hiếu kỳ bước đi

Mà chưa gì đến cửa điện đã nghe tiếng la lối của nữ nhân mất học hồi nãy, mới nhiều chuyện ra xem, ai ngờ lại thấy Chân Vinh bị con ả đó động kinh

Theo bản năng chạy ra bảo vệ cho y, vì biết thứ nhất Y là người thân, huynh huynh lâu năm của mình, tình cảm thân thiết, còn như là người thân trong gia đình của mình, thứ hai là trung nhân của Tể Phạm, Y có gì chắc chắn hắn sẽ đau buồn, nghĩ đến lý do thứ 2, Vinh Tể cũng cảm thấy bản thân rất giỏi trong khoản tự sát muối vào vết thương lòng của chính mình

Mà cả hai lý do trên, đều xuất phát từ hai chữ Tình Nghĩa

Mà sau chuyện này cũng biết Chân Vinh đối với Vinh Tể là vô cùng quan trọng

_____

Chap này ngắn quá ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip