Chương 15
Lâm Gia Nhĩ đứng giữa trời quang mây trắng, mồ hôi nhễ nhại như đang trong lò Linh Đan, kế bên hắn là con suối trong, còn hắn thì đang cầm một chiếc túi vải
Hảo Thạc Trấn !!
Từ ngày hắn ăn chùa ở đậu nhà của Thạc Trấn, thực hiện công cuộc lấy lòng mẹ chồng Nghi Ân, hết sức nịnh nọt, Thạc Trấn bảo gì cũng làm, trước mặt Thạc Trấn còn chăm cho Nghi Ân như con nít mới lên ba
Nghi Ân ăn cơm, hảo Gia Nhĩ đi đút
Nghi Ân đi tắm, hảo Gia Nhĩ xem xem nhà tắm có bị thủng không
Nghi Ân đi ngủ, Hảo Gia Nhĩ hát ru như Y Lâm từng ru hắn
Nghi Ân đi hái chè, thuốc, hảo Gia Nhĩ lấy lá chuối che cho anh
Nghi Ân cùng Thạc Trấn đi cứu chữa giúp người khác, hảo Gia Nhĩ không cho bất cứ ai chạm vào Nghi Ân
Thạc Trấn bức, bức đến chết mà
Thứ nhất, Y là thái y cũng 5 năm kể từ khi 21 tuổi vẫn chưa có ai kề cạnh, nay thấy cảnh yêu đương nhìn lại bản thân mình cũng bực
Thứ 2, y ghét cay ghét đắng kẻ nịnh nọt, sến súa
Thứ 3, Y muốn bảo vệ Nghi Ân
Thứ 4, Y GHÉT GIA NHĨ
Nên cớ sự bây giờ Y lập ra là để Gia Nhĩ buông Nghi Ân ra một chút
Bèn đưa cho Gia Nhĩ một cái túi vải nỉ, bảo hắn ra con suối cách đây khoảng nửa dặm, bảo hắn múc nước mang về, múc cho đến khi nào cái Giếng đầy thì thôi
Gia Nhĩ nghệt mặt, hắn từ chối Thạc Trấn, một là không thể bên Nghi Ân, còn lại là phật ý mẹ vợ, hảo khó khăn
Thôi thì chịu lấy cái túi vải đi lấy nước
Cứ múc túi nước nào, là nước lại theo kẽ hở chảy ra dọc đường đi, đến khi hắn chạy về đến chòi, cái túi sạch sành sanh nước
Nhưng Thạc Trấn thì vẫn kiên quyết, nên hắn buộc đi làm lại
Và cứ làm lại, làm lại, làm lại lại làm lại rồi đi tới tới lại đi lui đi đi lại lại
Cho đến vòng thứ 20, vẫn không đong được một giọt nước nào !!
Thạc Trấn bảo hắn hãy vào trong nhà đi, hắn mừng thầm, định bụng ngồi vào bàn ăn, Nghi Ân thấm thấm mồ hôi cho hắn
Chưa được một hột cơm, Thạc Trấn lại sắm vai bà mẹ chồng hung ác
- Chưa làm được gì không cho phép ăn cơm
Gia Nhĩ khóc không ra nước mắt
- Ngươi thấy đống lúa ngoài đó không Nhĩ ??
Gia Nhĩ xanh mặt, Thạc Trấn lại làm gì nữa
- Ra ngoài đó, đống thóc ấy lựa kỹ 10 hạt sẽ có 1 hạt gạo, lựa kỹ hơn nữa sẽ lược bỏ trấu, sạn
- Ngươi muốn. . . .
- Ngươi ra đó mau chóng nhặt đi, nhặt được bao nhiêu hạt thì ăn bấy nhiêu, cho tới khi ta và Nghi Ân cơm nước xong, ta sẽ ra xem lẫn lấy gạo vào nấu cho ngươi, về phần thức ăn, thóc lựa ra được hết trấu sạn ngươi sẽ có 1 con cá, còn không, NHỊN ĐÓI
Gia Nhĩ trừng mắt trong đau đớn, lết tấm thân tàn tạ vì chạy bộ ra trước sân, nhìn đống thóc đang chỏng chơ, điềm đạm ngồi xuống
1 phút
3 phút
6 phút
9 phút
Được một hạt gạo
Cho đến khi hắn lựa được tầm 40 hạt gạo, trấu sạn xếp qua một bên Thạc Trấn mới đi ra, lấy đúng 40 hạt nấu cho hắn, kết quả là chưa đến 1/4 chén cơm cùng với một con cá . . . . cơm
Thạc Trấn điềm đạm, bảo Nghi Ân ra nhặt thóc với Y, Gia Nhĩ la lên
- Không được, Nghi Ân không thể ngồi suốt như vậy, ta làm đến 1 tiếng chỉ được 20 hạt, Nghi Ân hết đống này ngồi đến bao giờ!!! Tuyệt đối không được, sẽ tổn hại sức khoẻ, không được
Thạc Trấn Điềm đạm không nói gì, lấy từ kế bên đống thóc ra một cái rạ đối diện chỗ ngồi hắn lớn như mâm cơm cho Nghi Ân
Lúc này Gia Nhĩ nhận ra rằng, cái thứ trước mặt mình đang được cầm kia, chính là cái thứ dùng để nhặt gạo
Vui thay, một lần sử dụng cái rạ, bằng 30 lần sử dụng cái tay
Gia Nhĩ la lên, đấm ngực, đau khổ
Thạc Trấn cười ngặt nghẽo, từ tốn nói
- Não bộ ngươi dùng làm gì a ??
.
Hôm nay Vinh Tể lại như mọi hôm, tung tăng tung tăng đến Hoàng Kiên đưa cơm cho Tể Phạm như thường lệ
Ngoài trời vẫn còn chach chách mưa, hảo, cuối thu bắt đầu mưa lại rơi, không khí cũng giảm xuống, gần đông rồi
Vinh Tể nghĩ đến mà rùng mình, không khí xung quanh độc yên bỗng cơn gió bay ngang qua làm cậu giật mình, dây thần kinh phản ứng qua tưng lỗ chân lông
Từ xa, Vinh Tể thấy một người nho nhỏ, là nữ nhân, tóc mái búi lên hai bên, diện bộ y phục màu xanh của các đại cố sĩ quen thuộc
Tiểu Lục khóc không ra nước mắt, đường đường là nữ nhi, thân thể lại ốm yếu hơn nam nhi là đương nhiên, nay trời lại đột ngột chuyển mùa, làm cô bắt phải chuyến xe cảm mạo
Thành ra vừa chạy qua chạy lại Hoàng Kiên giúp việc cho Tể Phạm, không màng thời tiết, tới lúc phát hiện bản thân đã bệnh mất
Bỗng dưng trước mặt cô, hiện ra một cái áo choàng đỏ son quen thuộc, là đồng phục của Quốc Cử, cùng với bàn tay múp míp đang đưa ra
Cô ngẩng mặt lên
- a. . Thật cảm ơn Học Nhân a, ta không biết phải nói cảm ơn sao cho hết
- Là nữ nhi thì Đại Sĩ nên cẩn trọng một chút, bệnh thì chẳng ai giúp Bệ Hạ được đâu
Vinh Tể nở nụ cười quen thuộc, quoaaa, là toả sáng một góc trời a~
Tiểu Lục bị con người đằng trước mặt làm hoa mắt, cảm thấy thật chân thật, kiểu người giống như vầy rất hồn nhiên, rất hiếm trong cung
- Đừng gọi ta là đại sĩ, cứ gọi là Lục Tỷ, à không, ngươi bao nhiêu tuổi
- Ta 18, còn ngươi
- A, huynh cứ gọi là Tiểu Lục đi a, ta chỉ mới nửa 17 thôi
- Tiểu Lục, ta là Vinh Tể nha, thiệt là khó lắm mới có một người bạn như muội trong cung, muội cứ giữ cái áo đi
Vinh Tể cảm thấy thật vi diệu, Tiểu Lục thật là một nữ nhi làm cậu thấy rất dễ làm thân cũng rất tốt bụng
- Bữa nào huynh qua cung đây chơi với ta, ở Hoàng Kiên chán muốn chết, dạo uống một chút nước với ta cũng được
Linh tính mắc bảo Tiểu Lục rằng, nam nhân này là. . . Thụ, hảo Thụ
- Bệ Hạ không thường. . . Đàm đạo với muội à ?
- Ôi, ngài ấy chỉ lo chuyện triều chính và Chân Vinh thôi
Vinh Tể sắc mặt ửng hồng sau khi nghe câu nói đó đã chuyển thành một màu xanh hơi tiều tuỵ, ánh nắng toả ra xung quanh người cũng bị thu lại, sắc mặt lập tức trở nên gần như u sầu
Tiểu Lục nhìn Vinh Tể, thật lạ, người này hồi nãy đã cười rất tươi, sao bây giờ lại xanh mặt
- A, Vinh Tể, huynh cũng bị cảm mạo à
- . . . .
Vinh Tể đau xót, đúng là đau xót
Hắn, chắc là đang dùng cơm của cậu rất ngon, cùng với Chân Vinh
Thấy hắn ăn ngon cũng tốt rồi
- Vinh Tể !!
- A, xin lỗi muội, ta chỉ hơi. . .à thôi, ta về đây, muội mau choàng lên đi, kẻo bệnh
Vinh Tể kìm nước mắt sắp tuôn trào ra khoé mắt, nhanh chóng cáo từ Tiểu Lục, chạy hết sức có thể, chỉ mong đừng vỡ oà
Tại sao, đã dặn lòng như vậy, khi nghe 2 tiếng Chân Vinh ra khỏi miệng, lại không kềm được nước mắt
Sau khi đã sắp bước ra khỏi cửa Hoàng Kiên, Vinh Tể mới giảm bước chân lại
" Nương Nương, người đến Hoàng Kiên, có sớm quá không a ~"
Là tiếng của một nô tì, thuận nghe còn rất nhỏ, mang tính thì thầm, như đang mưu đồ gì đó. Vinh Tể nép sát qua một bên cửa phòng, cố gắng nghe ngóng
" Tất nhiên, Hy Hy ngươi đầu đất, ta đã nói như vậy rồi, có một người cần phải bị xử lý ở đây, ta mới hoàn thành kế hoạch "
" Vâng, nương nương . .. "
Giọng nói the thé của một nữ nhân khác lại vang lên trong không gian bí bức, giọng nói đanh đá, the thé rất quen tai, như là Vinh Tể đã nghe ở đâu đó
" Ta cần giải quyết cái gai tên Phác Chân Vinh, là cái tên nam nhân chuyên đi cản đường người khác, đợi ta ra tay quả thật sống cũng sẽ chẳng bằng chết "
Giọng nói the thé nghe có vẻ vô cùng đắc ý
Vinh Tể mặt trắng bệt, tim đập thình thịch, trong mắt hiện lên tia bàng hoàng, Chân Vinh y, từ đó đến giờ chưa từng hại ai, nói ai điều gì, cớ sao lại vướng vào triều chuyện, còn là mục tiêu của cung đấu
" A, nương nương, thần đã hiểu, "
" Chân Vinh, aha, Tể Phạm chắc là rất thích "
Vinh Tể hồ đồ đoán mò, chắc là nữ nhân này muốn giành Tể Phạm, nhưng vốn Chân Vinh đâu có dùng chiêu trò, Tể Phạm đều là tự nguyện đến bên y mà
Vinh Tể có công nhận điều này trong não nhưng tim vẫn không muốn nghe
Vinh Tể cắp bước ra khỏi Hoàng Kiên, mắt hiện lên một tia quyết đoán khó thấy
Nếu nói cho người ta biết, chắc chắn rằng sẽ chả ai tin, không chừng chính cậu còn mang danh vu khống
Nếu nói cho Chân Vinh biết, y sẽ sợ hãi đến ngất, ngày thi cử cũng sắp đến
Hay là. . . Vinh Tể giương đôi mắt sáng lên
Chí ít có thể trở thành một tay của Chân Vinh, Vinh Tể nguyện sẽ bảo vệ Chân Vinh đến cùng
Chắc chắc chỉ có cậu mới có thể làm việc này, chắc chắn chỉ có cậu mới có thể bảo vệ tình yêu của Tể Phạm với Chân Vinh
Vinh Tể nhìn đoá hoa phù dung đang nhô nụ trong mảng vườn, do chính tay cậu trồng đã 1 tuần
Kế hoạch của Vinh Tể, sao lại không dùng cậu để thay thế cho Chân Vinh ??
Vinh Tể cay đắng, tự cười bản thân mình ngu ngốc. Gió cuối thu lại thổi, mang theo dư âm của mưa rào ban nãy, lạnh lẽo cô độc đến run người
Một kiện áo khoác lông bào lại đáp nhẹ trên lưng cậu, sau đó là một bóng hình lớn phủ lấy bờ vai bé nhỏ của cậu
- Tại sao lại đứng ở đây, lạnh lắm, ngươi thật ngu ngốc
Tể Phạm ôn nhu nói, trong mắt chứa chan nhớ nhung
Vinh Tể chỉ im lặng, quay lại nhìn hắn, rồi lấy tay xoa lên má hắn, đôi mắt trong veo phủ lên ánh nhìn trìu mến động lòng người
Nhưng vẫn im lặng
Cởi áo lông bào ra, đưa cho Tể Phạm, quay lưng đi không nói một lời
Tể Phạm ngạc nhiên, tay nắm thành quyền, tim hiện lên một khoảng trống chứa đầy cô đơn, lo sợ, nhưng vẫn để cậu đi, tay buông thõng áo lông bào vương vấn hơi ấm của người kia
Ta có thể kiếp này, không hạnh phúc, nhưng ta sẵn sàng chia sẻ hạnh phúc của ta, cho ngươi, cho Chân Vinh, vì ta yêu ngươi, Tể Phạm
Tiểu Lục đượm mắt buồn, nhìn bóng lưng đau khổ của Tể Phạm, lại dời mắt sang Vinh Tể bỏ đi với hàng nước mắt vội giấu vào trong lòng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip