Chương 18
Hữu khiêm nhướng mày, tâm tình hắn hôm nay không được đẹp cho lắm, vốn là đã điều tra được một số chuyện không mấy thẳng thừng, chỉ còn một chút chứng cớ nữa sẽ thành công, nhưng rất khó để tìm
- Chết tiệt, cái gì đây !!
Hắn cọc cằn, bỗng dưng thấy không vui, bản kế hoạch cho buổi yến tiệc Lễ Đăng Quang nằm trên tay hắn, không nhúc nhích. Buổi yến tiệc nhỏ này vốn được tổ chức mừng lễ gì gì đấy do Long Gia đề nghị, mà vốn ý định của Long Gia có ai thèm tôn trọng mấy, chẳng qua là bỗng dưng Thái Thượng Hoàng bảo rằng
- Lâu lâu cũng nên yến tiệc một chút, tuổi tác ta sắp ngoài năm mươi, sắp hết hưởng thụ cuộc đời được rồi
Nào là Rượu Lựu Quý, nào là lồng đèn, thức ăn, y phục, dàn đồng ca các kiểu, ôi thôi, cả đống thứ trên đời mà hắn phải làm
Hắn đứng trước cửa phòng của Tể Phạm, khẽ nhăn mặt, hắn biết tọc mạch vào chuyện của người khác là không nên, nhưng vì người bạn của mình, hắn không muốn Vinh Tể chịu oan uổng tình cảm của cậu
- Bệ Hạ, ta là Khiêm Thái Sư, có một số chuyện về buổi yến tiệc cần người xem xét
- Vào đi
Tể Phạm hôm nay tâm tình y cũng cực kỳ tệ, vốn là sau đêm hôm đó vẫn bặt âm vô tín Vinh Tể, không gặp cậu nữa, buổi yến tiệc này cũng là một cách hay để tìm cậu
Bản kế hoạch đưa ra trước mặt hắn
- Ta nghe nói ngươi và Chân Vinh cùng một thứ quan hệ
Tể Phạm không vui, càng trở nên khó chịu, hắn biết Khiêm Thái Sư không phải loại người tọc mạch chuyện tình cảm của bất cứ ai, nhất là một người như hắn
- Ta nghe nói dạo này ngươi cũng rất hay lo chuyện bao đồng
Hữu Khiêm cười nhạt, không phải do Vinh Tể hắn phải làm điều này, nhưng là một người bằng hữu từ lúc 14 tuổi của cậu, hắn không muốn nhắm mắt làm ngơ, hắn biết kiểu gì Vinh Tể cũng sẽ chuộc đau khổ về phần mình
- Ngươi đối xử với Bằng Hữu Thân Thiết, Thanh mai trúc mã của ta như người yêu bé bỏng, trong khi một tay lại nâng niu Chân Vinh ?
- Bằng Hữu Thân Thiết, Vinh Tể chưa bao giờ nói với ta điều đó
- Bằng Hữu Thân Thiết nên ta mới biết ngươi và cậu ta làm gì mỗi khi hai người gặp nhau
Một cỗ hoang mang tràn lên cổ họng của Tể Phạm, không chừng, Hữu Khiêm lại chính thật như vậy, là có tình cảm với Vinh Tể chăng
- Chúng ta chỉ là kết thân, ngoài ra chả có gì to tát hay vượt quá mức kiểm soát cả, Chân Vinh là trung nhân thuở nhỏ của ta, ngươi không phải nghe nói đến đáng chán mới tìm ta tọc mạch hay sao
- Ngươi có chắc là Chân Vinh ??
Hữu Khiêm cười nhạt, trong lòng sự khâm phục Tể Phạm cũng giảm đi một bậc, không ngờ người này lại có thể dễ gạt đến như vậy, chỉ có một lá bùa mà có thể kết đúc mọi chuyện hay sao
Hữu Khiêm bước ra khỏi phòng, sát khí toả ra ngun ngút
.
Vinh Tể hôm nay bỗng dưng vui vẻ lạ kỳ, hỏi làm sao vui chỉ cười tít mắt, thì ra hôm nay mẫu thân có gửi cho cậu một đôi giày mới rất đẹp, đúng loại cậu ưa thích, bảo do chính tay bà thêu chúng
Đôi giày được Vinh Tể mang đi dạo chơi khắp nơi sau những buổi học
Chu Uển Dinh thừa dịp rãnh rỗi đến Hoàn khách chơi, với lý do " Thăm người " , thấy Vinh Tể tung tăng với đôi giày xinh đẹp trước Học Viên, thì thầm vào tai Hy Hy
- Ngươi thấy không, ngươi biết ai là Chân Vinh rồi chứ
Hy Hy gật đầu, trong lòng gợi lên ý nghĩ hơi thương xót cho Vinh Tể
- Ngươi biết ta muốn gì rồi đấy
Hy Hy gật đầu, lui về sau, một lúc sau, đôi giày xinh đẹp kia bỗng biến mất, năm phút sau lại được bỏ về chỗ cũ, mọi việc xảy ra tíc tắt, chả ai biết, cũng chả ai thèm quan tâm
Chuông reo lên, các học viên xô đẩy nhau bước ra khỏi Học Viên, xua chân nhau đạp lẫn tứ tung
- TRÁNH RA!!! Tránh ra, đôi giày của ta
Tiếng la của Vinh Tể làm mọi người hoảng hồn dừng lại mọi hoạt động, cậu thừa lúc nước đục thả câu, nhào lại lấy đôi giày của mình, tránh không cho ai giẫm lên làm dơ, nhảy chân sáo mang đi đeo
Chân mới vừa đeo vào chiếc giày, gót chân Vinh Tể bắt đầu cảm thấy đau điếng đến thấu xương, cảm giác như từng tế bào đang rách ra, theo phản xạ định tháo ra, cùng lúc đó, Chu Uển Dinh đi đến
- Không được lộn xộn, Chu Nương Nương rất khó tính
Doãn Kỳ đẩy tay Vinh Tể ý muốn cậu đứng im, không được động đậy, tình thái tiến thế lưỡng nan, bắt buộc Vinh Tể không được cởi giày, mà hai gót chân cậu thì đang ươn ướt, máu bắt đầu nhỏ ra, thắm ướt đôi giày nhung
Vinh Tể cắn môi, trọng lượng cơ thể cậu đè xuống gót giày, mỗi lần Chu Uển Dinh đi ngang qua đều nhìn cậu gật đầu cười thầm, nói mấy câu vô nghĩa, chỉ cố gắng cà cưa hết sức có thể, mồ hôi trên trán Vinh Tể nhỏ ra như suối, đôi giày thì ngày càng ướt hơn, bây giờ cậu thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi tanh của máu
- Ngươi, đứng thẳng lên
Chu Uển Dinh chỉ vào mặt cậu, làm từng chân lông cơ thể cậu dựng đứng, lưng bất đắc dĩ phải cứng lên, càng làm cho gót chân dính sát vào gót giày đang nhũng nhiễu
Đau đớn khôn xiết khiến Vinh Tể xiết chặt tay, nắm đấm thành quyền, dây gân hằn lên trên mỗi đốt ngón tay, mặt thì càng lúc đỏ hơn
Chu Uển Dinh bỏ đi, trước khi đi còn nhìn cậu cười
Vinh Tể bất lực, ngã xuống, cơ thể nhẹ tâng như mây, mắt bắt đầu mờ dần, buông thõng
- MÁU!! LÀ MÁU, VINH TỂ, THÁI Y MAU TỚI ĐÂY NHANH LÊN, NHANH LÊN
Bối Uẩn Cổ la lớn, thở mạnh, gần như sắp khóc, các đồng học xung quanh xôn xao, vây xung quanh thành một vòng tròn nhìn Uẩn Cổ đang nắm tay Vinh Tể mà cầu cứu
Bối Uẩn Cổ kinh hoàng nhìn gót chân Vinh Tể, vốn đôi giày màu đỏ, lại khó phân biệt với màu máu, thành ra y chỉ có thể nghe thấy mùi tanh tanh khó chịu, ai ngờ, Chu Uển Dinh vừa quay lưng, Vinh Tể lại buông rơi ngã xuống đất, mặt trắng bệt
Doãn Kỳ run run, cúi xuống, tháo đôi giày Vinh Tể ra
Từng mẫu thuỷ tinh to bằng ngón tay cái, bén nhọn như dao găm, được ẩn sát vào lớp vải nỉ dưới giày, chờ đợi một lớp da đè nén, rạch toát gót chân người mang, một mẩu rách đến xương, đâm thấu gần vào dây thần kinh của người mang, chứng tỏ đã có ai đó cố ý ghim chúng vào sâu đến như vậy, còn đến gần như 15 mảnh kéo dài từ mũi giày đến gót giày. Vinh Tể bàn chân bê bết máu, nhỏ ra từng giọt từng giọt, vẫn còn dính lại vài mảnh vụn
Đôi giày thấm ướt máu, lòng bàn tay run run của Doãn Kỳ, nhơ nhớp chất lỏng màu đỏ
Chu Uển Dinh từ xa đứng nhìn, kế bên ả là Tuyết Giao
- Ngươi thấy rồi chứ Long Tiểu Thư, đó chính là Phác Chân Vinh, người sẽ cướp đi hôn phu của chúng ta
.
Mặc kệ trong triều đình đang rộn ràng sự việc của Vinh Tể, cách đó 30 dặm, lại chính là Lâm Gia Nhĩ đang đốn củi, bụi than đen bay tứ tung lên trời, dính vào mặt hắn
Hắn đang thổi cơm, vừa thổi vừa mắng mỏ mấy câu kém lành mạnh
Tại sao có bếp lò mà Thạc Trấn lại bắt hắn phải đi thổi ngoài trời nắng nóng thế này, mà càng thổi gió càng lên cao, bụi than gặp mồ hôi trên cơ thể hắn, dính lại thành mảng đen khó chịu vô cùng
Nghi Ân ngồi dưới bóng râm nhìn hắn, khẽ cười tiếng nhỏ
Hắn nhìn Nghi Ân, nỗi phiền muộn cũng giảm đi ít nhiều, nụ cười ấy, nụ cười hắn thầm mong bao nhiêu lâu cuối cùng cũng được thấy. Nắng chiếu qua kẽ lá, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghi Ân lấp ló trong nắng, đôi mắt trong veo, mũi cao, môi dày mọng hồng nhạt, da trắng nõn, như là một bức tranh tạo nét hoa lệ
Nghi Ân đến gần hắn, nhìn rõ dáng hình anh đêm ngày nhung nhớ, lại luyến tiếc thêm một hồi rất nhẹ, anh tin là anh với hắn vẫn còn duyên nợ với nhau
Hắn buông xuống, cười cười
- Mẹ chồng em thật khiến ta mệt mỏi, Thạc Trấn Y ăn gì mà khó tính đến đáng sợ như vậy
- Nói xấu A Trấn rất dễ bị nghe thấy đó Nhĩ
Gia Nhĩ cười thiếu đứng đắn, mang Nghi Ân kéo vào lòng mình dù cơ thể vẫn đen thui, nhưng người kia chẳng buồn chống đối lại
Bỗng dưng một cơn gió lạnh lẽo chạy ngang qua làm rợn sóng lưng của Gia Nhĩ, hắn cảm nhận có chuyện không lành sắp xảy ra, và đúng như vậy, từ phía gốc cây, một vật thể nhọn nhọn phi tới với tốc độ đáng sợ, nhắm thẳng vào lưng của Nghi Ân
Gia Nhĩ trong phút chốc, thời gian bỗng chậm lại trong mắt hắn
" Tôi đã mất em một lần, tôi sẽ không để em đi lần thứ hai "
Gia Nhĩ quay lưng, dùng cả cơ thể che chắn cho Nghi Ân
< PHẬP !>
Mũi tên cắm thẳng vào giữa lưng của Gia Nhĩ, cũng là lúc Nghi Ân kinh hoàng nhận ra mọi chuyện, hai mắt anh nhanh chóng ướt nhoà, đầu lắc liên tục, ôm Gia Nhĩ đang ngất trong lòng mình
- Không!!! Không, không, Gia Nhĩ, ngươi .. . .ngươi đừng đi, ta xin ngươi, ta xin ngươi, hức, hức, THẠC TRẤN, tỉnh lại đi, ngươi đến để tìm ta, đúng rồi, ta sẽ về với ngươi, mau tỉnh lại, tỉnh lại đi. . .hức
Đáp lại tiếng gọi của Nghi Ân vẫn là âm thanh thinh lặng của núi rừng
Khoảng chừng 5 phút sau, Thạc Trấn tìm thấy họ
.
Yaaaaaaaaaaa, cuối cùng cũng có hứng viết lạiiiiiii
Mianhe mọi người ;-;
À mà mọi người thấy mào mới chưa :))) cái mào hoàng hôn sến đựu quá ahihi :v vui deso, nhớ 10/10 nhé các cậu
À mà mình đã Pre Order Album rồi :3 7 FOR 7, 7 OR NOTHING :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip