Chương 9

Chu Uển Dinh đỏng đưa bộ lụa dài màu đỏ, trông hết sức màu mè, bước chân không nhanh không chậm chạm đến cổng cung Hoàng Kiên, nháy mắt với Thái Giám, nhanh chóng được tuỳ tùng mang dù ra đón

- Nương nương, Tể Thái Tử đang ở ngự vườn, nương nương có thể đợi không ạ ??

- Ta phải đợi hắn ?? Hắn là cái thá gì ?!

Hếch mặt lên trời cao, Uển Dinh kiêu ngạo nói, vô phép cũng không phải dạng vừa

- Dinh cô nương, Đối với Chu Đan Du, Cha ta lập tức lớn hơn đến tận 3 bậc, đề nghị muội ăn nói cho cẩn thận, ta đây chưa hận nỗi muốn cắt đi cái lưỡi nhà muội

Lâm Gia Nhĩ từ xa, bên cạnh còn có tiểu hầu cận tên Tiểu Lục ( Ai nè ?? Là chym non đó, bạn tiểu Lục này sẽ đóng vai trò của chym non trong thời gian tới ) tay dâng tấu sử, khẽ lay tay hắn khi nhìn thấy Chu Uển Dinh

Hắn chưa bao giờ ưa cái thể loại đàn bà này, coi trời không ra đất, coi đất không ra vung

- Ngươi, Thái hoàng thái tử, bái kiến.. Tể Phạm ca ca đâu rồi a ~

- Muội muội bị điếc à, không nghe hầu cận nói gì sao ??

- Ngươi, vô phép với Chu Uển Dinh ???

Ả ta cắn môi, đôi mắt trợn to nhìn Gia Nhĩ, đưa tay lên, biết Gia Nhĩ là một nam nhi đấng mài râu, ả nghĩ rằng chắc chắn sẽ không thể làm gì ả, tuỳ tiện định phi cước vào mặt hắn

Bỗng, Tiểu Lam đầu hai búi, khuôn mặt đáng yêu tươi cười, chộp ngay lấy tay cô ta, bẻ cong một vòng, chặn đòn đánh chí mạng

Điều này, Uy, nên để nữ nhân đối đầu nữ nhân thì hơn

Gia Nhĩ cười, thả tay của Tiểu Lục xuống,

- Ngươi ân hôm nay nhẹ tay, Lục Nhi

- Ngươi, à ha, giỏi lắm Nhĩ ca, huynh là đang... có tiểu tình nhân mới tên Lục, còn Ân Ân thì sao, ngươi thực bỏ qua con người khốn khổ ấy

Gia Nhĩ tim có chút thắt lại, mất đà, ánh mắt có chút bối rối nhất thời, nhanh chóng cứng trở lại, Tiểu Lục nhìn thấy điều đó, tì nữ nhỏ nhanh chóng phản bác lại

- Ân, ta không hẳn là tiểu tình nhân, người biết đó, nhưng Ân Ân là anh trai ta, và ta có học thức hơn người, ít nhất trên hẳn một bậc, ta tuyệt đối không phản bội anh trai ta, ta không làm cái chuyện vui cười lúc nửa đêm ngay cái ngày dì dì ngươi qua đời

- Con tiện tì hỗn láo...

- Gia Nhĩ Thái Tử, tiểu hầu cận khuyên người nhanh chóng về đài Hoàng Kiên, không nên đôi co với nữ nhân trước mắt, Ân Ân huynh, sẽ nhanh chóng được trở về, mà không phải lo lắng điều gì

Chu Uển Dinh trợn to mắt, có một nỗi sợ dâng lên trong lòng cô ta, nếu Nghi Ân trở về, Chu Đan Du lẫn cô ta đều không có gì gọi là yên bình nữa

Chu Uển Dinh mau chóng đi mất, chân hướng nhanh đến ngự vườn

Lâm Gia Nhĩ xoa đầu Tiểu Lục, không ngừng khen tiểu tì nữ thông minh đáng yêu, nhanh chóng cắt đuôi được người như ả

- Người biết không thái tử, ả ta đã không ngừng tìm cách giết người, nhưng vẫn chưa được

- Ta biết, và lần này ta nghĩ ả sẽ nhanh chóng thành công, vì ta sẽ ra khỏi kinh thành một thời gian

Tiểu Lục động kinh, đôi mắt bắt đầu ươn ướt, mỉm cười, tay run run, giọng nhoè đi

- Anh trai ta... Ân Ân huynh,.... đã tìm thấy rồi sao

Lâm Gia Nhĩ mỉm cười, gật đầu, chân nhanh chóng về đài Hoàng Kiên

.

Vinh Tể chống mu bàn tay lên mắt, nhìn trần nhà

Cậu cười nhẹ, tim đập rộn ràng

Có hay không, là cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng, mà từ đó đến giờ cậu chưa bao giờ cảm nhận được

Cảm giác bên Tể Phạm, cảm giác được hắn tin tưởng, cảm giác được gần hắn, cảm giác được động vào hắn, một khắc đều đưa cậu đến vui vẻ không ngừng

Vinh Tể nhanh chóng thu hồi nụ cười, đôi mắt khẽ sụ xuống, hàng mi cong rung rung

Yêu một người, là khi những giây phút hạnh phúc nhất được mở ra, vai kề vai người, dù chỉ là đàm đạo

Vinh Tể nhắm mắt, cậu. . . .

- Ta yêu hắn sao ??

Vinh Tể dù có ngây thơ, có trong sáng thuần khiết như thế nào, vẫn rất thông minh ở một mặt nào đó, nhất là nhận ra tình trạng bản thân hiện giờ

Vinh Tể lòng hoang mang, đau đớn cũng theo đó gợn nhẹ như sóng ròng, nếu như y chấp nhận yêu Tể Phạm, y sẽ chấp nhận đơn phương, y sẽ chấp nhận. . . Đứng sau lưng hắn mà làm mọi thứ vì hắn

Y là xử nữ, y đã yêu ai, thì sẽ yêu người đó hết lòng, hết dạ, cho đi tất cả

Vì kiếm được một tấm chân tình trong chốn cung nghiêm này, là rất khó

Nhưng mọi thứ tiến triển quá nhanh, y cũng không thể chỉ mới 2 ngày đã đoán mò đoán bậy tình cảm

Vinh Tể thở dài, cậu cần thời gian, và tập trung nhất định cho đến khi xong Quốc Cử

Bỗng, Chân Vinh chạy nhanh vào nhà Hoàn Khách, nhìn Vinh Tể, Bối Uẩn Cổ, rồi hổn hển nói

- Lâm Gia Nhĩ, trốn ra khỏi Hoàng Cung rồi !!!

Vinh Tể nhanh chóng chạy bay đến cung Hoàng Kiên, để lại Bối Uẩn Cổ đang đỡ Chân Vinh. . . . Vừa mới bị ngất xỉu

.

Lâm Gia Nhĩ kiện áo khoác lông bào ấm, nhìn Tiểu Lục mắt ngấn ngắn ngấn dài hàng nước, xoa đầu con bé, dặn dò kỹ lưỡng

- Ngươi, Lục Lục, ở nhà tuyệt nhiên để ý đến Tể Phạm, tên đó rất ngu ngốc, có thể sẽ gây ra không ít khó khăn, khuyên huynh ấy hãy mau chóng chấp nhận đăng quang hộ ta một thời gian, để ý đến Phác Chân Vinh, Chu Uển Dinh sẽ không tha cho tiểu nhân ấy, đặc biệt là. . . Thôi Vinh Tể

- Vâng ạ, Nhưng tại sao là Thôi Vinh Tể ??

- Tiểu nhân ấy sau này. . . Sẽ vô cùng quý giá

Sau đó hắn rời đi, đánh ngựa một cái thật kêu, con mã tuyền trong đêm như một đạo tặc, phi nước đại mà gõ cộc cộc vó ngựa, hắn chỉnh lại mặt nạ, chiếc nón quai ngang, cảm nhận từng đợt gió ù ù qua tai như tát nước

Trên bức tường thành, Tể Phạm đứng nhìn rõ mồn một con ngựa đen phi trong đêm

Tể Phạm đáp xuống, yên vị đứng trên bãi cỏ, thở dài ngao ngán khi nghĩ đến tháng ngày cô đơn của mình sắp tới ở cung lớn, còn phải nhanh chóng Đăng Quang tham gia triệu triều chính của anh trai hắn

Áp lực đè nặng trên vai hắn, mà bên hắn, vẫn cô đơn lẻ bóng

Vinh Tể chạy nhanh đến cung Hoàng Kiên, luôn nghĩ về Tể Phạm, hắn sẽ rất buồn khi anh trai hắn bỏ đi, đúng vậy, Vinh Tể chắc chắn điều đó

Hắn yên vị trên chiếc ghế đá ngắm trăng soi xuống mặt hồ, có hơi hoảng khi đứng lại trước mắt hắn là Vinh Tể thở hồng hộc, đứng không vững do chạy quá sức

- Ngươi. . . Vinh Tể. . . À. . . . Chắc ngươi đã nghe anh trai ta đã đi

- Tể thái tử. . . Người. . .

- Ta . . . Không sao, ta vẫn ổn

Vinh Tể thờ phào, cứ tưởng hắn buồn bực mà lo lắng

- ngươi. . . Tìm ta đừng nói là . . . Sợ ta buồn

- Không. . . Không. . Có nha, là ta . . nhiều chuyện, đúng rồi, ta nhiều chuyện nga

Tể Phạm phì cười, tên nhóc này nói dối thực tệ, vì cổ lẫn tai đã đỏ ửng lên mất rồi

Vinh Tể phụng phịu, bỏ về, nhanh chóng bị hắn nắm cổ tay kéo lại

- Ở. . Lại . . Đây, ngắm trăng với ta một chút

- Mai thần còn phải đi học sớm, Thái Tử ~

Vinh Tể thấy ngài ngại trong lòng, một bên eo được Tể Phạm bắt lấy, ép sát vào đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của người kia

- Trăng đêm nay rất sáng

- Ngươi, có thật là ổn, Thái Tử, trưa mai là lễ Đăng Quang

- Cùng lắm thì ta nặng nhọc chịu khổ một thời gian "ngắn" thôi, sao, thấy lo cho ta ??

Vinh Tể bĩu môi nhìn hắn, cái gì mà ngắn, ngắn cái em gái anh

.

Trong khi triều đình náo loạn, mọi thứ hỗn độn đến đáng sợ, Lâm Gia Tể vẫn nhã nhặn uống trà nhìn Y Lâm đang sốt ruột

- Thiếp, đừng lo, Tể Phạm sẽ đồng ý thôi mà, nó hiểu rõ trách nhiệm của nó

- Phu Quân, Tể nhi sẽ rất.. ân... còn Nhĩ nhi, nó sẽ không sao chứ, ta e. . .

- Không sao, thằng nhóc đã đàm đạo với ta rồi

Gia Tể nheo mắt, nhớ lại cái ngày Gia Nhĩ cùng mình trong phòng tối đàm đạo

- Ta cũng thực mong Nghi Ân, phu quân. . .

.

Cùng một ánh trăng, nhưng tận 3 ánh mắt dõi theo

Trăng là mỹ nhân được mọi người ai cũng phải mê muội, nhưng không bao giờ chạm tới được

Hữu Khiêm thấy không khí xung quanh bắt đầu đẫm mùi sương mù lạnh lẽo đến khô người, các tấc thịt co lại, run rẩy kịch liệt

Từ đằng sau, một kiện áo lông ấm đến ngọt ngào, đáp trên vai Hữu Khiêm

Bối Uân Cổ choàng áo khoác qua người hắn, cẩn thận cột dây lại

Hắn trong tim loé lên một tia sáng

- Trời lạnh lắm, Hữu Khiêm, sao lại đứng ở đây ??

Bối Uẩn Cổ ôn nhu, nhìn hắn yêu thương, xen lẫn chút đau khổ

- Uẩn Cổ ?? Là em...

Bối Uẩn Cổ gật đầu

- Em. . . Ta nhớ em, nhớ em rất nhiều

- Ta vẫn ở bên người đó thôi, Hữu Khiêm

- Em. . . Sao lại. . Rời bỏ ta. . Em tuyệt đối . . .

- Chúng ta là không thể, người biết mà, Hữu Khiêm

Bối Uẩn Cổ lắc đầu lia lịa, giọng nói nhoè đi trong nước mắt sắp rơi, tình yêu giữa y và Hữu Khiêm, là không được, hàng vạn lần không được. . . Chỉ vì hắn

Hữu Khiêm có thể làm mọi thứ chỉ để thấy Bối Uẩn Cổ nín khóc, kéo y vào lòng, ôm chặt đến ngạt thở

- Nín. . Xin em. . Nín đi. . Đừng khóc. . . Ta bất lực lắm . .

Hữu Khiêm sợ nhất trên đời là bất lực, là không thể làm gì, là cạn đường, và hiện giờ hắn đang bất lực, nhìn Bối Uẩn Cổ khóc

- Chỉ . . Đêm . . Nay thôi. . Khiêm. . Chỉ đêm nay. . Cho ta bên ngươi

Hữu Khiêm lau nước mắt trên mặt uẩn cổ, nhắm hờ mắt, áo môi mình vào môi Y một cách nhẹ nhàng, y vẫn khóc, đưa tay, ôm chặt lấy eo hắn

Hai bờ môi ấm nóng chạm vào nhau cũng là lúc Bối Uẩn Cổ cảm thấy trái tim đập vì hạnh phúc liên hồi, chỉ là một nụ hôn phớt nhưng chứa bao nhiêu là ân tình

- Cho. . Đến . . Cuối đời, Uẩn Cổ, ta . . sẽ không bao giờ để lạc mất em thêm một lần nào nữa

Bối Uẩn Cổ cảm thấy hạnh phúc bao nhiêu khi nghe hắn nói, nhưng nhanh chóng lí trí kéo y trờ về, thực tế vẫn là thực tế, y không thể chối bỏ được

Thôi thì đêm nay, bên nhau trong mộng tưởng

- Không cần ai, chỉ cần em, đừng đi nữa, Uẩn Cổ

Hữu Khiêm đau đớn, lộ ra bản chất yếu đuối đến không ngờ, cầu xin Uẩn Cổ

Đúng vậy, người đàn ông chỉ có thế lộ ra bản chất yếu đuối nhất khi ở bên người mình yêu

- Ân. . Hức. . Khiêm. . Không ... hức được, còn Linh Lệ Hoa, hôn phu của anh

Luôn luôn là vậy, luôn luôn là Linh Lệ Hoa !!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip