02. Yêu cầu vô lý


"Cậu sao đấy? Mau vào chuẩn bị đi, chúng ta phải đến trường quay."

Sujin đứng ngay cửa của kí túc xá nữ, chần chừ chưa muốn vào. Ryujin đeo balo , một tay kéo Sujin khỏi ngơ ngẩn. Sujin lon ton chạy theo, huyên thuyên về chuyện muốn được làm center của Just Dance, hay cùng cá cược xem ai sẽ được chọn.

"Ui, tự tin đấy!"

Ryujin cười trêu. Tay lục áo khoác trong tủ.

"Cơ mà mình cũng muốn làm center. Hay chúng ta cá cược đi, nếu cậu được chọn, mình bao cậu một chầu bánh gạo cay. Ngược lại, cậu phải làm chi mình một việc. haha."

Ryujin nói không nghiêm túc, xoa đầu Sujin cười cười.

"a, cậu tính toán cả rồi chứ gì. Nhưng thật tiếc. Mình sẽ thắng."

"Được đấy. Mà mau lên, chúng ta sang tòa nhà thi đấu thôi."

"Ừ."

...

"Thấy chưa thấy chưa haha. Mình thắng rồi!" 

Ryujin làm bộ chán nản. Chịu thua cô bạn đang làm trò trẻ con vì thực sự thắng cược. Vừa khoác áo, Ryujin vừa buồn cho túi tiền của mình.

"Đi thôi, ra quán bánh gạo đầu đường nào."

Để chắc chắn là không ai nhìn thấy, cả hai trùm kín mít như ninja. Lom khom rời khỏi khách sạn từ cửa sau. Không giấu được sự vui sướng của mình về lần đầu tiên bỏ trốn, hai đứa vừa cười vừa thích thú tiến về mục tiêu.

Trong lòng Sujin nhảy cẫng lên khi thấy xe đồ ăn nóng hổi bên lề đường. Kéo theo Ryujin chen qua vòng người bao xung quanh, với ánh sáng vừa đủ từ bóng đèn hai bên xe đẩy, những món ăn đêm vẫn thu hút lạ thường. Cô kéo khẩu trang xuống, cố gắng hít một hơi mùi thơm phức của đồ ăn vặt. Thời gian giảm cân ở công ty tuy rất cực khổ, nhưng từ chối đồ ăn còn cực khổ hơn nữa. Những vị khách lấy được đồ ăn liền rời đi. Phút chốc chỉ còn vài ba người.

"Lấy chúng cháu hai xâu chả cá ạ/Thêm hai xâu chả cá nữa chú ơi!"

Hai câu vang lên cùng lúc làm người bán hàng có chút bối rối, vội chuẩn bị. Còn chủ nhân của hai câu nói đồng thời quay sang nhìn nhau. Ryujin - một trong hai người há hốc mồm, dừng việc gỡ tay Sujin còn đang bám cánh tay mình. 

"Tiêu rồi! Người quen..."

 "H...Hi!"

Kim Minseok ở đối diện bối rối phun một từ tiếng Anh, một tay đưa lên chào, tay còn lại vẫn cầm xâu chả cá đang ăn dở. Miệng cười ngốc ngếch, quay sang nhìn người đi cùng mình. Kim Hyojin. Trong khi hai bạn còn đang ngẩn ngơ thì tình huống của hai người còn lại hoàn toàn trái ngược.

"A! Anh Hyojin nè. Chào anh!"

Sujin vui vẻ đưa tay vẫy vẫy. Người bên kia cũng vẫy tay đáp lại nhiệt tình. Vừa cười vừa hỏi.

"Chào Sujin nha! Hai đứa cũng ra ăn vặt à?"

"Vâng."

Không khí nhờ hai người mà bớt ngượng ngùng hơn. Bốn người vừa trò chuyện vừa măm măm những món ăn nóng hổi. Lâu lâu còn chêm vào vài câu trêu chọc. Sujin trong cuộc trò chuyện, ngoài thức ăn không thể dời mắt khỏi Hyojin. Cách nói chuyện rất giống, nụ cười không thể khác đâu được. Hyojin, thực sự là anh sao?

...

Sau khi diễn tập Mixnine, đến lượt mình, Sujin liền theo lời staff vào hóa trang. Vừa ngồi xuống ghế, hai chị trang điểm liền nhanh chóng làm việc, lúc đến phần kẻ mắt. Cô liền nghe được cuộc nói chuyện của nhân viên và người cũng đang hóa trang bên cạnh. Là Hyojin!

"Hyojin sao lại có vết sẹo ở đây?"

"Em không biết nữa, em nghĩ là do lúc nhỏ phá phách quá nên để lại vết sẹo này."

"Cũng may vết này nằm sau lưng, nếu không phối đồ sẽ rất xấu."

Cơ mặt Sujin chợt đông cứng lại. Cô đã nghe tất tần tật câu chuyện giữa hai người. Vết sẹo ở sau lưng?

Không thể nào trùng hợp như vậy được? Không thể nào.

Ngay sau đó các thực tập sinh được gọi lên sân khấu. Hyojin thấy Sujin có vẻ căng thẳng liền trấn an vài câu. Dù trong đầu có rất nhiều suy nghĩ về chuyện này, nhưng việc thi đấu cũng rất quan trọng, tự nhủ bản thân sẽ nói rõ ràng sau xong việc. Gác tất cả sang một bên, các phân cảnh trong Just Dance được quay rất suôn sẻ.

Just Dance dù không đạt được thành công ngoài mong đợi, Mixnine dù độ hấp dẫn so với các chương trình khác cũng chỉ được một phần mười. Nhưng với 170 thực tập sinh tiềm năng, việc chương trình được chú ý sẽ là điều sớm muộn.  

Một tháng đầu, ngoài việc luyện tập cho mission đầu tiên. Các thực tập sinh được chủ tịch Yang cho tham gia các công việc khác. Điểm hình là buổi làm việc tình nguyện cho trẻ mồ côi ở viện mồ côi Byul và Miran, cách nhau không xa.

Vào ngày hôm đó,  các thực tập sinh nam được chuyển đến Byul, cách đó một con đường là trẻ mồ côi Miran do các thực tập sinh nữ phụ trách. Dọn dẹp, nấu ăn và tắm rửa cho các đứa trẻ xong, các thực tập sinh có một tiếng đồng hồ vui chơi với bọn trẻ. Sujin vừa dỗ cho đứa trẻ cuối cùng ngủ thì trời đã xế chiều. Tất cả liền lên xe buýt Mixnine để trở về.

"PD ơi, hình như thiếu Hyojin rồi!"

Byungkwan để ý chỗ trống bên cạnh, mau chóng nói.

"Ơ! Cậu ấy không phải lên xe đầu tiên sao?"

Tiếng xì xào bàn tán ở xung quanh làm PD trở nên nóng ruột. Mau chóng huy động nhân viên đi tìm. Sujin không chờ được, liền vờ đau bụng rồi rời khỏi xe.

"HYOJIN TIỀN BỐI! HYOJIN TIỀN BỐI!"

Sujin băng qua đồng cỏ lau, tìm đến viện mồ côi Byul. Khắp các phòng bếp và phòng khách đều không có. Đột nhiên nghe tiếng trẻ em khóc. Cô liền lần theo.

"H...Hyojin tiền bối! Sao anh lại...?"

Hyojin quỳ một chân xuống, ôm đứa trẻ đang khóc trong lòng. Ngẩng đầu nhìn người con gái vừa đến. Nhìn mái tóc rơi rối vì gió, Hyojin có chút vui vẻ.

" Cậu bé bị lạc nên khóc. Anh không thể bỏ đi như vậy được."

"À..."

"Chân em sao lại có máu. Bị té sao?"

Sujin gật nhẹ đầu. Yên lặng nhìn Hyojin đang lục tìm băng cá nhân trong hộc tủ. Rồi lặng ngẩng người khi nhìn anh từ tốn nhẹ nhàng dán lại vết thương cho mình.

"Xin lỗi. Tại anh rồi." Hyojin cười ái ngại "Thế này đi, khi nào anh giúp em một việc, xem như chúng ta hòa."

"Không cần ạ."

"Sao lại không cần. Anh không muốn nợ ai."

"Anh sẽ không thể chấp nhận yêu cầu của em đâu."

Sujin vừa nói vừa đột nhiên cười rất tươi. Nhìn anh nhíu mày, cô lại noi tiếp.

"Em muốn anh...làm bạn trai em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip