One shot 1

*Tưởng tượng Doojoon thích Junhyung và những thành viên khác giúp anh tỏ tình*

  Nguồn: Asiafanfic - Author: Busquets16 và Yas_22   

- Cậu thật sự định theo dõi cậu ấy suốt đấy à? – Yoseob hỏi người bạn của cậu.

- Mình không hề theo dõi cậu ấy. – Doojoon sửa lại.

- Doojoon, cậu đã cắm mặt vào trang Naver về cậu ấy suốt từ hôm qua. – Kikwang nhanh miệng vạch tội. – Và cậu cũng liên tục F5 Instagram của cậu ấy suốt từ sáng luôn. Chúng ta còn phải tập nhảy nữa đấy!

- Chúng ta phải đợi Jun về. – Anh nghiêm nghị lên tiếng.

- Chúng ta chưa bao giờ làm thế cả. – Dongwoon phản bác.

- Thì bây giờ sẽ thế! – Doojoon bỏ ra ngoài trong khi mắt vẫn cắm chặt vào chiếc điện thoại.

- Cửa kìa! – Yoseob hét lên cảnh báo nhưng vị trưởng nhóm đáng kính cứ thế mà đâm thẳng vào nó. – Tên ngốc này...

Dạo gần đây Junhyung thường xuyên ra ngoài đi chơi cùng với hội bạn của mình. Nó gần như là một cách để cậu trốn khỏi những bề bộn và thư giãn bản thân, nhưng với Doojoon thì việc đó làm anh cảm thấy rất khó chịu. Trưởng nhóm của chúng ta từ lâu đã coi anh chàng rapper nhiều hơn là một người bạn và điều đó thật sự làm cho mọi người xung quanh phát cáu. Anh liên tục nhắn tin và ngồi hàng giờ liền chỉ để đọc tin mới về người kia trên mạng xã hội. Anh sẽ phát điên ngay lập tức khi nhìn thấy Heechul đăng một tấm hình hai người họ chụp chung. Có một ngày khi cậu ra ngoài cùng với Hongki và Doojoon đã bực tức với cậu cả ngày trời chẳng vì lí do gì cả.

- Em nghĩ anh ấy đang ghen. – Dongwoon lên tiếng. – Không đời nào anh ấy lại không thấy ghen được cả.

- Có lẽ em đúng đấy. – Kikwang thở dài. – Và nếu cứ giữ tình trạng này thì chúng ta sẽ chẳng làm được cái gì mất.

- Cậu ấy đã rên rỉ suốt một tuần. – Yoseob đảo quanh tròng mắt của mình. – Anh sắp phát ốm vì nó mất rồi.

- Phát ốm vì cái gì cơ? – Một giọng nói bất chợt xen vào.

- A, giọng nói của ác quỷ. – Kikwang thì thầm.

- Mấy đứa lại nghiêm trọng hóa cái gì lên rồi? – Junhyung khẽ chậc lưỡi.

- Cậu đã đi đâu vậy? – Yoseob lên tiếng. – Cậu về muộn tận một tiếng đấy!

- Xin lỗi, mình đi với Hyunseung và chẳng để ý là thời gian trôi nhanh đến vậy. – Cậu nhún vai. – Cậu ấy vẫn sẽ là bạn mình cho tới ngày cuối cùng.

- Ồ, nhưng Doojoon lại nghĩ khác cơ. – Dongwoon lầm bầm.

- Doojoon?

- Anh ấy cứ liên tục rên rỉ than vãn mấy ngày hôm nay. – Yoseob nói. – Tất cả chỉ vì cậu và những người bạn của cậu đấy.

- Nhưng mọi người cũng là bạn của mình mà. – Junhyung nâng cao tông giọng.

- Yeah, nhưng chúng ta là thành viên cùng nhóm, cậu buộc phải gặp bọn này hàng ngày rồi. – Yoseob chỉ ra trọng điểm.

- Được rồi. – Cậu lại nhún vai chấp thuận. – Nhưng dù có vậy thì nó liên quan gì đến Doojoon chứ?

- Nếu anh không nhận ra thì anh thật sự ngốc hơn em tưởng rất nhiều đấy. – Dongwoon bật cười tự mãn.

- Yah, láo thật! Anh vẫn là anh của cậu đấy. – Cậu gắt ầm lên.

Cùng lúc đó, Doojoon bước vào trong phòng. Khuôn mặt vụt chuyển từ giận dỗi sang tươi sáng rực rỡ ngay khi anh chỉ vừa liếc thấy Junhyung. Chính vào khoảnh khắc đó, một ý tưởng vụt qua đầu Yoseob. Vị trưởng nhóm liên tục than vãn khiến họ phát điên nhưng Yoseob chắc chắn một điều rằng Junhyung cũng có tình cảm với anh. Cuối cùng một âm mưu cũng được lập lên.

- Mình có ý này. – Yoseob âm thầm túm DongKi lại ngay khi tất cả bọn họ vừa giải tán. – Nên là nghe cho kĩ đây.

Chàng trai có khuôn mặt trẻ thơ bắt đầu vạch ra kế hoạch chi tiết trong khi hai người còn lại chỉ còn biết đờ mặt ngồi nghe. Sau khi hài lòng với những tình tiết đưa ra, họ liền lập tức bắt tay vào việc chuẩn bị cho ngày mai. Đây có lẽ sẽ là trò trẻ con nhất bọn họ từng làm nhưng hai người lớn tuổi nhất nhóm mới thật sự là những đứa trẻ không chịu lớn. Ngày mai rồi cũng tới, Doojoon và Junhyung đã đến studio. Nơi này hình như đã bị mất đi vài thứ thì phải.

- Cái đàn của tôi đâu rồi? – Junhyung lên tiếng.

- Quả bóng của tôi cũng không thấy đâu cả? – Doojoon tìm kiếm xung quanh.

- Cậu để nó ở đây làm quái gì vậy, đây là studio, không phải sân bóng đá. – Junhyung nghiêm giọng. – Tôi cần cái đàn ngay lập tức!

- Hey, dừng la hét lại đi được không?! – Doojoon đáp trả. – Nhìn mảnh giấy ghi chú này này.

Mất thứ gì đó sao? Hãy đi theo hành trình tới nơi mọi thứ bắt đầu.

- Bắt đầu? – Hai người đồng thanh lên tiếng.

- Đây chắc chắn là chữ của Kikwang. – Doojoon vạch tội ngay lập tức.

Junhyung lầm bầm. – Cậu có nghĩ đây là một trò đùa không?!

Hai người ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ tìm lời giải đáp. – À, là phòng thử giọng?

Hai người lập tức chạy tới nơi mà họ đã1 tham gia kì thi thử giọng trước khi trở thành những thực tập sinh. Chạy xuyên qua đại sảnh trước khi chạm mặt lại cánh cửa gỗ lớn. Tuy đã thử gõ vài tiếng nhưng không hề có một lời hồi đáp khiến họ đành phải chọn cách xô cửa để vào. Căn phòng vắng tanh nhưng lại có một tờ giấy ghi chú ở đó.

Ồ, hai người thông minh hơn bọn này tưởng đó, vậy hãy đến nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của chúng ta nhất đi.

- Đây là gợi ý? – Doojoon nắm tờ giấy trong tay.

- Kí túc xá. – Junhyung đáp. – Cái mà chúng ta ở khi còn là thực tập sinh ấy.

- Tôi sẽ giết chúng nó. – Doojoon càu nhàu.

- Cả cậu và tôi, giờ thì đi thôi. – Junhyung vỗ nhẹ vào lưng anh.

Đi đến tòa nhà nơi họ từng ở, mở rộng cánh cửa, bước vào căn phòng ngủ khi xưa họ đã cùng nhau chia sẻ. Ba chiếc giường tầng vẫn ở đó nguyên vẹn như ngày đầu. Hồi ức về những ngày tháng nơi đây mạnh mẽ tràn về. Những nụ cười cùng cả những giọt nước mắt, tất cả đã giúp họ đạt đến được ngày hôm này.

- Tôi thật sự nhớ nó. – Doojoon hồi tưởng.

- Tôi cũng thế. – Junhyung quàng tay qua vai anh. – Cậu nhớ lúc mà chúng ta dọa Kikwang không?

- Đương nhiên rồi, cả khi cậu chạy xung quanh và tìm cách cù tôi nữa. – Doojoon lên tiếng.

- Như thế này á? – Junhyung chọc vào người anh trưởng nhóm.

Cậu đẩy anh ngã lên giường và bắt đầu ngồi lên eo anh. Doojoon phá lên cười khi Junhyung cù khắp người anh. Anh tìm mọi cách để né tránh sự tấn công từ Junhyung và ngay lúc đó, họ chợt nhìn vào mắt nhau, sự ngại ngùng mau chóng lan tỏa. Vài tiếng ho gượng gạo cố xua tan không khí kì lạ lúc này, chỉnh lại quần áo cho tử tế, họ bắt tay vào việc tìm kiếm gợi ý tiếp theo. Có chút lúng túng khi cùng bước ra khỏi căn phòng, họ nhanh chóng tìm thấy mảnh giấy ghi chú tiếp theo sau cánh cửa.

Nhiều hoài niệm đúng không? Tốt. Bây giờ thì tới sân bóng mà Doojoon hay chơi nào.

- Chúng nói thật đấy à! – Junhyung lầm bầm.

- Tôi sẽ gọi cho bọn nó. – Doojoon thật sự lôi điện thoại ra gọi nhưng không một ai bắt máy. – Fuq, tắt điện thoại hết rồi.

- Đi nào, thực ra nó khá vui mà. – Junhyung nắm lấy tay và bắt đầu lôi anh đi.

- Vui hơn cả khi đi với Heechul hay Hongki sao? – Doojoon cao giọng hỏi.

- Cậu ghen đấy à, Doojoon? – Junhyung dừng lại và nhìn anh chằm chằm.

- Cái quái gì? – Doojoon ho nhẹ. – Không...tôi chỉ... chỉ hỏi thế thôi.

- Tốt. – Cậu mỉm cười. – Bởi vì họ sẽ không bao giờ thay thế được vị trí của cậu, Doo à.

Không khí xung quanh càng lúc càng nóng hơn khi họ cứ mãi nhìn nhau thế này. Một phần trong Doojoon muốn lao đến ôm Junhyung thật chặt và hôn cậu ấy nhưng anh quyết định sẽ không làm thế. Nhanh chóng vào xe lái tới sân bóng mà Doojoon chơi. Anh vui vẻ chào mọi người ở cổng trước khi vào trong sân. Có người đang chơi, người mà anh biết.

- A, Doojoon à. – Tiếng người kêu lớn cùng vẫy tay kịch liệt.

- Min à. – Doojoon cười khi Minho đến gần chỗ họ. – Cậu làm gì ở đây thế?

- Có chút thời gian rảnh nên đến đá vài quả thôi. – Người bạn đồng nghiệp nở nụ cười rực rỡ. – Hey Jun.

- Chào Minho. – Junhyung lên tiếng chào hỏi.

- Nhìn hai người làm chợt nhớ ra. – Minho lấy ra một mảnh ghi chú từ trong túi quần. – Có cái này gửi cho hai người đấy.

Chúng ta đều biết Doojoon là vua bóng đá nhưng Junhyung thì sao? Đá vào ba quả để lấy gợi ý tiếp theo từ Minho nhé.

- Đưa bọn này gợi ý đi, Minho. – Junhyung nói gần như ra lệnh.

- Đã nhận được chỉ thị rằng chỉ được đưa gợi ý khi yêu cầu hoàn thành mà thôi. – Minho nhún vai.

- Thằng nhóc này... - Junhyung xông tới túm lấy cổ áo Minho.

- Hey, bình tĩnh đã nào. – Doojoon gỡ cậu ra khỏi người Minho. – Bình tĩnh, có lẽ sẽ rất vui đấy.

- Vui thế nào được?! – Junhyung nhếch mép cười.

- Thôi nào, để tôi giúp cậu. – Doojoon kéo cậu tới phòng thay đồ. Anh dẫn cậu tới tủ đồ của anh và đưa cho cậu vài dụng cụ cần thiết. Junhyung nhanh chóng thay đồ và trình diện trước Doojoon. Áo có vẻ hơi rộng nhưng cậu trông thật sự quá tuyệt. Junhyung không phải là hình mẫu idol thể thao tiêu biểu nhưng cậu chắc chắn vẫn biết cách giữ một thân hình cân đối. Lắc mạnh để xua tan những ý nghĩ miên man khỏi đầu, anh đưa cho cậu đôi giày đá bóng trước khi chính thức vào sân. Minho đã ngồi sẵn ở đó và đợi họ.

- Sẵn sàng rồi chứ? – Minho hỏi.

- Hãy bắt đầu và kết thúc nó sớm đi. – Junhyung đảo quanh tròng mắt.

- Vậy hãy đứng ở đây và đá vào trong khung thành nhé. – Minho hướng dẫn.

Junhyung nhún vai. – Trông có vẻ dễ.

Ạnh chàng rapper đi đến sau quả bóng. Nhìn khá xa nhưng không quá khó khăn. Cậu hít thật sâu và sút vào quả bóng. Ý chí lập tức cạn kiệt khi quả bóng đi lệch cả vạn thước. Một cú sút nữa, ngay gần khung thành, một cú sút nữa đưa quả bóng văng ra xa trong khi một lần khác sút trúng thanh cầu môn. Lần này đến lần khác, cậu đá trượt liên tục và bắt đầu nản lòng. Doojoon liền lập tức bước tới chỗ cậu.

- Quên đi, tôi thà chờ chúng nó đem mọi thứ trả về còn hơn. – Junhyung thờ hồng hộc.

- Hey, để tôi giúp cậu. – Doojoon mỉm cười ấm áp. – Đứng như thế này.

- Thế này? – Junhyung hỏi trong khi Doojoon đặt tay lên vai cậu để chỉnh.

- Và để chân cậu ở đây. – Anh cầm nhẹ lấy chân cậu. – OK, bây giờ hướng vai của cậu về hướng bóng cậu muốn, hiểu chứ.

- Ừm, yeah. – Junhyung giật mình hoàn hồn.

- Tốt. – Anh cười. – Giờ đá nó đi.

Junhyung hít một hơi thật lớn, đưa chân ra sau và sút thật mạnh quả bóng, cuối cùng cũng đã chạm lưới rồi. Sự phấn khích lan trong từng mạch máu, cậu nhảy vào trong vòng tay đang dang rộng của Doojoon. Doojoon kéo cậu lui ra một chút để nhìn thật sâu vào đôi mắt của Junhyung. Hai quả liên tiếp Junhyung giành được chiến thắng một cách dễ dàng.

- Chúc mừng. – Minho đưa cho họ gợi ý tiếp theo và rời đi sau đó.

Trong vài giờ tiếp theo, họ chạy vòng quanh Seoul với đủ những nhiệm vụ. Hai người đi từ sân biểu diễn cho đến công viên. Mặt trời sắp lặn và họ cũng đã đến gợi ý cuối cùng. Lái xe đến quán café nhỏ mà cả hai yêu thích. Họ đi vào và được dẫn tới một bàn đặt sẵn. Hai người quá kinh ngạc mở to mắt bởi hình ảnh trước mặt.

Một bàn hai người với hai chiếc ly thủy tinh tinh xảo, dao nĩa và cả nến nữa. Khung cảnh yên bình và lãng mạn tới mức hai người họ còn cho rằng đây chỉ là một giấc mơ. Người phục vụ đưa họ tới chỗ ngồi và gửi lại một tấm thiệp. Họ ngồi đối diện nhau trước khi Doojoon bắt đầu mở thiệp ra.

Hai người có vui không? Nếu không thì thật tiếc quá nhưng đồ của hai người đã quay trở lại studio rồi nên hãy từ từ thưởng thức bữa tối đi nhé đôi uyên ương khó chiều này.

- Tất cả đều là sự sắp xếp sẵn. – Doojoon chậc lưỡi.

- Tôi sẽ giết hết chúng nó, thật đấy. – Junhyung lầm bầm. – Nhưng đi với cậu hôm nay rất vui, nói thật đó.

- Thật chứ? – Doojoon hỏi.

- Yeah, Doojoon. – Junhyung mỉm cười. – Cậu quan trọng với tôi hơn cả những người bạn khác của tôi nữa, và tôi ước rằng cậu đã nói với tôi khi nó làm cậu bực bội.

- Tôi xin lỗi. – Anh thì thầm. – Cảm xúc cứ thế thay đổi thôi.

- Ừm thì, tôi rất vui khi biết điều đó. Yoseob và những người khác bắt đầu thấy khó chịu vì những lời rên rỉ của cậu đấy. – Junhyung chậc lưỡi và nếm một ngụm rượu.

- Tôi không có rên rỉ! – Doojoon bĩu môi.

- Ngoài ra, trông nó dễ thương đấy. – Cậu chậc lưỡi. – Tôi sẽ đồng ý thử một lần nếu cậu muốn?

- Hoàn toàn chắc chắn. – Doojoon cười và nắm lấy bàn tay Junhyung,

- Mừng một khởi đầu mới? – Cậu nâng ly rượu lên.

- Mừng khởi đầu mới...

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip