Part 19

Nằm trong phòng bệnh vắng lặng, Doãn Đẩu Tuấn mở to mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ánh nắng yếu ớt cố tìm cách len qua đám mây dầy chiếu xuống khoảng sân rộng. Nhớ lại chuyện mấy giờ trước, anh cảm thấy quả thật khó tiếp nhận được. Trong cuộc đời sống qua hơn ba mươi năm, có nằm mơ Tuấn cũng không mơ tới có một ngày anh lại...giết người. Mà cái cảm giác lúc đó thật sự không phải làm anh kinh sợ, cũng không làm anh bị dày vò, cũng không hề do dự mà là một cảm giác...thống khoái.

Nghĩ đến đó, Tuấn rùng mình, từ bao giờ mình lại trở thành kẻ thích giết người? Giơ hai bàn tay lên không, Tuấn nhìn chăm chú vào đó, bàn tay này, đã nhuốm máu rồi. Lúc bước vào căn phòng đó, nhìn thấy cảnh tượng đó, anh liền không chút do dự ra tay hạ sát tên kia, một dao thật sự chưa làm anh nguôi giận, hắn ta rất đáng chết, chết một ngàn một vạn lần cũng chưa đủ. Mặc dù chưa động được vào một sợi lông tơ của Hưởng, nhưng trong đầu hắn dám có ý nghĩ kia, đáng chết, đúng là đáng chết...A...điên rồi, mình thật sự điên rồi...

Lúc Tuấn đang rối tung với suy nghĩ của mình thì cửa phòng bệnh bật mở, Doãn Na đi vào, nhìn thấy sắc mặt Đâu Tuấn không tốt thì lo lắng: "Tiểu Tam, thấy không khỏe ? Tỷ kêu bác sĩ tới xem!"

Tuấn giật mình khôi phục lại dáng vẻ bình thường: "Không sao, chỉ hơi mệt chút!"

Doãn Na ngồi xuống ghế bên giường đem giỏ trái cây đặt lên đầu tủ, "Em làm cho cả nhà sợ hết hồn, Nghiêm ca vừa nghe em nhập viện đã khóc rống lên a, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con, cũng may mắn chỉ là tổn thương phần mền, không có đụng đến xương."

Thở dài một hơi, Doãn Na lại nói: "Thật không thể ngờ Anna lại làm như vậy, thật là ngu ngốc. Mà Alex xuống tay cũng quá lạnh lùng đi, dù sao đã từng có một thời gian gần gũi cơ mà." Trong gia đình, ai cũng biết lịch sử của Mộ thị trước đây, tuy không còn nhún tay vào nữa, nhưng mọi chuyện đều biết rõ. Doãn Na cũng không ngoại lệ, cô đối Tuấn nói tiếp: " Tiểu Tam, em có sợ một ngày nào đó, anh ấy đối với em như vậy?"

Có chút ngạc nhiên, nhưng Tuấn hiểu ý Doãn Na, chuyện tình cảm của anh và Long Tuấn Hưởng anh cũng không có nói cho người nhà biết, nhưng nếu đã nhận ra rồi, anh cũng không cần giấu diếm. "Hưởng sẽ không bao giờ muốn tổn hại đến em. Nhưng Na tỷ làm sao biết chuyện em và Hưởng yêu nhau?"

"Ánh mắt..." Doãn Na cười lên rất đẹp, tính cách lại ôn hòa nhu thuận, có chút giống anh. " Tuy hai người không nói gì, trước mặt người khác cũng không có tỏ ra cử chỉ rõ ràng, nhưng ánh mắt cả hai nhìn nhau nói lên điều đó, chỉ cần dụng tâm để ý, tự nhiên sẽ biết."

Đẩu Tuấn nhìn sâu vào mắt Doãn Na nói khẽ: "Na tỷ, thật xin lỗi!"

Doãn Na cười rộ lên, nhìn Tuấn không hiểu: "Xin lỗi cái gì chứ?"

"Em đã cướp đi Hưởng..."

Lặng yên một lúc lâu, Doãn Na mới lên tiếng: " Em đã biết rồi? A, đừng có trưng ra có bộ mặt tội lỗi đó đi, lúc đầu phát hiện người Alex yêu là em, tỷ cũng có chút hoảng sợ, nhưng mà suy nghĩ kỹ, lại thấy đó cũng là chuyện tốt. Anh ấy là một người mà bất cứ ai lần đầu nhìn vào đều bị cuốn hút, nhưng mà đáng tiếc, không một ai vào được nơi cấm địa kia là trái tim anh ấy.

Con người đó dường như là một khối băng ngàn năm, lãnh huyết vô tình đối với bất kỳ ai cũng dùng một thái độ âm lãnh, dù biết không được nhưng tỷ không thể cưỡng lại nổi sức hấp dẫn từ anh ấy. Mối tình này, tỷ đã ấp ủ thật là lâu đi, hình như từ lúc học cao trung là đã yêu anh ấy rồi. Nhưng mà tỷ chỉ biết chờ đợi một điều không thực, cũng khống dám tiếp cận người đó, sợ rằng mình sẽ bị tổn thương, chỉ có em, em đã bước qua mọi thứ để đi vào trái tim người kia. Em xứng đáng hơn tất cả những nữ nhân đem lòng yêu Alex.

Biết được em cùng Alex tỷ thấy thật nhẹ nhõm, cuối cùng cũng dỡ bỏ được khối tình cảm kia ra khỏi trái tim để đón nhận một người khác, người mà cả cuộc đời này tỷ sẽ dùng tình yêu gắng bó. Cho nên, Tiểu Tam, đừng ái náy, biết không!"

Tuấn nắm lấy bàn tay mềm mại của Doãn Na thâm tình: "Cám ơn, Na tỷ!"

Doãn Na kéo đầu Tuấn ôm vào lòng, khóe mi tràn ra một giọt nước mắt, từ khi nào đứa em của cô lại trở nên hiểu chuyện như vậy,tinh tế như vậy? Trong nhà, người mà cô thương yêu nhất chính là Đẩu Tuấn, đoạn thời gian trước đây, đứa em này đã làm cô buồn lo biết bao nhiêu, hiện tại lại nói được những lời này, thật sự rất tốt, rất tốt... "Tiều tử ngốc!"

Xúc động qua đi, Doãn Na quẹt nước mắt cười xòa: " Thôi đi, đừng có ủy mị như vậy, cố gắng nghe lời bác sĩ, mau chóng về nhà mẹ đã chuẩn bị rất nhiều thứ để tẩm bổ cho em, Nghiêm ca và tỷ cũng nhờ vậy mà được hưởng ké a."

"Doãn tiểu thư?" Thanh âm trong trẻo vang lên, hai người quay đầu nhìn lại, là Hàn Vũ Xuyên, tuy không trực tiếp điều trị cho Tuấn, nhưng mà dù sao cũng có quen biết nên thường qua xem.

"Marcus?"

Hàn Vũ Xuyên đứng gần Doãn Na có chút thấp hơn, nhưng hai đại mỹ nhân kề cận cũng là một cảnh đẹp nhất đi. Đẩu Tuấn đối Hàn Vũ Xuyên liếc mắt, " Marcus, anh đến thăm tôi hay là muốn quảng cáo cái gì?"

Hàn Vũ Xuyên cười lạnh, thái độ kia sao mà giống người nào đó: "Cậu cũng thông minh a, đem cho cậu mấy brochure (tập sách quảng cáo) về loại dược phẩm mới a, có công năng hồi phục vết thương hở, không để lại sẹo, được tôi đặc biệt lựa chọn, bảo đảm hiệu quả 100%, nếu cậu không muốn mang sẹo thì tôi sẽ để cho cậu với giá ưu đãi nha."

Doãn Na ngắm nghía Hàn Vũ Xuyên từ nãy đến giờ mới tròn mắt hỏi: "Marcus, anh xinh đẹp như vậy không biết có phải là do bảo dưỡng bằng công nghệ không a?"

Hàn Vũ Xuyên nhếch môi lạnh lùng, tuy là bác sĩ thẩm mỹ nhưng anh cực ghét ai nói nhan sắc của anh là do công nghệ : "Doãn tiểu thư, là bác sĩ thẫm mỹ không nhất thiết phải thẫm mỹ ."

Doãn Na lại không hiểu ý, còn cố tình dậm chân phản đối: "Anh nói xạo quá đi, hồi cao trung, anh nhìn đâu có giống bây giờ."

Dương Khinh Tiêu lâu lâu mới có cớ để làm khó người này cũng hùa theo Dương Na : "Oa, tôi cũng nghi ngờ nha, hèn gì thấy anh đẹp như vậy, hóa ra là nhờ công nghệ cao."

Hàn Vũ Xuyên tức giận liếc qua liếc lại giữa hai chị em cao to kia: "Hừ, các người không tin thì cứ đi hỏi Alex, Doãn tiểu thư, cô trở thành người mẫu sáng giá thế kia không phải cũng là do bảo dưỡng mới được sao, trong lịch hẹn khách hàng của Maroli spa tên cô xuất hiện cũng không có ít nha."

Doãn Na đỏ mặt: "Sao anh biết?"

Hàn Vũ Xuyên nén tập brochure vào người Tuấn xong quay bước ra cửa bỏ lại một câu: "Tôi là ông chủ của Maroli, chuyện gì ở đó mà tôi không biết."

Doãn Na suy nghĩ một chút, ánh mắt đảo qua đảo lại, thần sắc quái dị cuối cùng ngẩng đầu hướng Tuấn nói: "Tiểu Tam, tỷ biết người đàn ông lý tưởng của mình là ai rồi, tỷ phải đuổi theo mới được a. Cái biểu tình kia, rất có khí chất, rất có khí chất a." Nói đoạn, cô mở cửa chạy mất dạng.

Tuấn nhìn theo không nhịn được cười, cái câu cuối cùng kia, hình như có chút quen quen.

Vừa lúc đó, Long Tuấn Hưởng cũng đi vào, nhìn thấy bộ dáng vội vã của Doãn Na cùng biểu tình quái dị của người nằm trên giường thì hơi thắc mắc: "Tiểu Na làm sao vậy?"

Tuấn lắc lắc mái tóc đã có hơi dài của mình: "Không sao, chỉ là phát hiện người đàn ông lý tưởng của đời mình nên vội vã chạy đuổi theo thôi."

Hưởng thấy thần sắc của Tuấn cũng khá tốt nên cũng yên tâm, từ lúc đó đến giờ cả hai không có nhắc lại chuyện kia, nhưng Hưởng không dám nhìn thẳng vào Tuấn, trong lòng vẫn có cái gì đó nghèn nghẹn. Anh rót một chút nước đưa qua cho Tuấn: "Anh uống nước đi!"

"Ân!" Tuấn đưa tay tiếp nhận ly nước, vô tình ngón tay hai người chạm khẽ vào nhau, Tuấn hơi giật mình làm ly nước rơi xuống sàn vỡ tan. Theo một tiếng thủy tinh vỡ chói tai cả hai liền rơi vào yên lặng. Tuấn bối rối: "Xin lỗi, anh thật vô ý .". sau một lúc lâu thất thần cũng thanh tỉnh trở lại.

"Không sao mà!"

Hưởng cúi xuống định nhặt những mảnh vỡ thì đã có người kéo lại: "Hưởng, lại đây với anh."

Hưởng ngồi ghé vào bên giường, hốc mắt đã có chút đỏ cúi mặt không nói gì . Tuấn ngồi dậy nâng nhẹ bàn tay trắng trẻo thon dài bị một dãi băng quấn quanh. Hôn lên những ngón tay, Tuấn xúc động không ít, mà Hưởng lúc đó cũng ngước lên nhìn Tuấn kinh ngạc.

"Bàn tay em, bàn tay em...."

Mân mê những ngón tay dài, Tuấn nhìn vào mắt Hưởng, làm cho anh không cách nào né tránh: "Bàn tay em thật đẹp!"

"Tuấn..."

"Vết thương còn đau không, là do anh bất cẩn."

Nước mắt khó mà kiềm lại được, đã tràn mi: " Không đau, không đau."

Cúi xuống dùng môi liếm đi hạt nước mắt vừa lăn bên má Tuấn cười khẽ: "Ngốc, nói không đau mà lại khóc."

"Anh...không sợ em...?"

"Sao phải sợ em, em đáng yêu thế cơ mà."

Hưởng rút tay về, "Anh đừng cố gạt em, trãi qua chuyện đó em đã không còn giống với Hưởng trong lòng anh trước kia nữa rồi."

"Tại sao lại không giống, em vẫn là em."

Hưởng đã trở nên kích động: "Phải, em vẫn là em, em vốn lãnh huyết vô tình, giết người không gớm tay."

Tuấn muốn phản đối, nhưng Hưởng đã khoát tay cướp lời anh: "Anh đừng nói gì nữa cả, em hiểu anh đang nghĩ gì, hai bàn tay này, từ lâu đã nhuốm đầy máu tươi...Không những thế, em còn là một kẻ tàn độc, trước đây em còn làm ra những chuyện tàn nhẫn hơn cả cái cách em giết Anna. Chính mắt anh nhìn thấy rồi đó, với con người anh, có thể chấp nhận em sao? Nếu anh có cố gắng chấp nhận, em cũng không thể ở bên cạnh anh được nữa rồi!"

Giọng Tuấn vẫn rất ôn hòa: "Em muốn chúng ta chấm dứt?"

"Không còn cách nào khác...Đó là cách tốt nhất cho cả hai." Hưởng nén xúc động, thân người hơi run lên đáp.

Tuấn không nói tiếp chuyện đó, mà lại hỏi Hưởng: "Anh có thể hỏi em vài câu được không?"

Hưởng gật đầu, mái tóc dài đen bóng phiêu tán bên vai, Tuấn nhìn qua đã thấy lòng say say.

"Lần đầu tiên em xuống tay với một người là khi nào?"

Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Tuấn, nhưng Hưởng vẫn trả lời: "Năm mười bốn tuổi, không phải một mà là bảy người."

"Cảm giác lúc đó của em thế nào?"

"...Hưng phấn."

"Không có do dự?"

"Không có!"

"Không day dứt?"

"Không."

"Vậy em đã giết bao nhiêu người rồi?"

"Em không nhớ...Nhưng mà, rất nhiều."

Tuana nâng cằm Hưởng để cả hai cùng nhìn vào mắt nhau: "Vậy để anh nói cho em biết, chỉ có những người giống nhau mới có thể ở bên cạnh nhau, em nghĩ anh và em có cùng một loại người?"

"Không có, chúng ta là hai loại người hoàn toàn khác nhau..."

Tuấn lên giọng: "Em sai rồi!" Lại trầm ngâm một lúc mới hạ giọng nói, " Chúng ta là cùng một loại người. Khi anh bước vào căn phòng kia, anh đã hận không thể giết tên kia một trăm ngàn lần, xuống tay xong anh còn cảm thấy thật thích thú, lúc em bắn chết bọn kia, anh không thấy một chút gì ghê sợ mà là cực kỳ hưng phấn, lần đầu tiên anh nhìn thấy một khía cạnh khác trong con người em, khát máu. Trong mắt anh lúc đó, em rất đẹp, như một con báo mạnh mẽ triệt hạ con mồi. Em đứng đó, tàn nhẫn hành hạ Anna, phong thái đó quả thật rất cuốn hút. Em nói hai bàn tay em đã nhuốm đầy máu vậy thì đây, bàn tay anh cũng đã nhuốm máu rồi."

Tuấn đưa tay vuốt ve gương mặt Hưởng: "Em có khó chịu khi bàn tay dính máu này vuốt ve em không?"

Long Tuấn Hưởng bàng hoàng: "Đẩu Tuấn..."

Kéo người kia vào lòng mình dùng cánh tay không bị thương siết chặc, Đẩu Tuấn hít một hơi tóc Hưởng, giọng nói cũng đã run run: "Anh chưa bao giờ hết yêu em.Hưởng, cho dù đôi bàn tay em có dính bao nhiêu máu người anh vẫn muốn nắm lấy nó, giữ chặc trong tay anh cả đời, dù cho cả người em tắm trong máu, anh cũng sẵn sàng nhảy vào bể máu cùng em, chì vì anh muốn vuốt ve mơn trớn trên làn da em, muốn ôm em vào lòng, dùng thân thể này làm em sung sướng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip