12:30

●DUJUN●
12h30...DuJun vẫn còn bận rộn trong mớ việc mà đáng lẽ cấp dưới của anh phải làm...vùi đầu vào đống giấy tờ, cách mà anh cách ly bản thân với thực tại..
"Giờ ta không còn sánh bước trên con đường ấy.... gửi đến em lời cảm ơn chân thành...."- điện thoại của DJ reo lên... là số của KiKwang
-Alo..
-Alo, xin lỗi đã làm phiền m vào giờ này ngoài m ra t chả biết gọi cho ai cả, JunHyung uống đến say khướt rồi, gọi mãi chẳng chịu nhúc nhích...
-T biết rồi...
....
DuJun vội phóng xe tới quán bar HighLight của KiKwang, trong lòng có chút xót xa.
-Sao lại ra nông nỗi này, đã ngồi bao lâu rồi-DuJun thở dài nhìn JunHyung
-Từ 9h tới giờ, là trượt phỏng vấn, haizz - KiKwang cũng thở dài. Hôm nay do quán đông quá, t không thể để nó ở đây được đành gọi cho m, chứ ngoài m ra chả biết gọi cho ai rước nó về hộ nữa! Xin lỗi nhiều nha.
-T biết rồi, thôi t đưa JunHyung về, cảm ơn m nha.
Nói rồi DuJun cõng JunHuyng ra xe. Nhà của 2 người khá gần nhau, đúng hơn là ở 2 chung cư đối diện nhau. Anh nhấn mật khẩu, là ngày anh là cậu quen nhau. 161007.....
-Em đổi pass rồi à...-anh thở dài, ánh mắt thoáng nét buồn.
JunHyung vẫn im lặng, hơi thở nồng mùi cồn vẫn phả đều vào cổ DuJun.
Anh đành đưa JunHyung về nhà mình. Đặt cậu xuống giường, anh vẫn ân cần với cậu như vậy, nhẹ nhàng tháo giày cho cậu, nhẹ nhàng tháo cavat cho cậu, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu...bàn tay tham lam muốn vuốt mái tóc cậu, đôi mắt tham muốn nhìn cậu lâu hơn, bờ môi tham lam muốn hôn cậu. Nhưng lý trí anh không cho phép. Chỉ có thể lạnh lùng quay đi, ngăn mình đi quá giới hạn.
"À thì, chúng ta đã chia tay rồi mà nhỉ?!"
-------------------------------------------
●JUNHYUNG●
-Hey JunHyung!!!-KiKwang vẫy tay gọi
JunHyung cười buồn, ngồi vào ghế quầy bar
-Như cũ nha...
Rồi KiKwang nhìn JunHyung thở dài rồi tiếp tục bận rộn với những vị khách khác vì hôm nay là thứ 7, quán đặc biệt đông. Dù không yên tâm nhưng KiKwang đành phải để JunHyung một mình làm bạn với Vodka. Mãi tới hơn nửa đêm mới ngơi tay được 1 tí. KiKwang lắc đầu ngán ngẩm nhìn JunHyung nằm dài trên quầy bar.
-Sao m không quay lại việc sáng tác đi, không có bằng cấp thì khó xin việc lắm.
-Những bài hát gần đây của t thực sự không thể nghe được, giai điệu hỗn loạn, lyric ủ dột, bị chê thậm tệ - JunHyung cười khổ, tay mân mê ly rượu, nước mắt cậu rơi xuống, trong suốt như vodka, thứ nồng chát mà cậu cố nuốt để tách mình khỏi thế giới - nguồn cảm hứng sáng tác của t....
Tiếng JunHyung nhỏ dần... rồi cậu chìm trong giấc ngủ. Cậu say rồi.
.
.
.
"Em đổi pass rồi à..."
Giọng nói đặc biệt ôn nhu khiến JunHyung có chút mơ màng...hơi ấm này, bờ vai này, tấm lưng này, giọng nói này quá đổi quen thuộc với cậu. JunHyung tỉnh rồi, nhưng cậu muốn tham lam hơn một chút, một chút thôi, rồi ngày mai cậu sẽ trả mọi thứ về đúng quỹ đạo vốn có của nó.
Cậu tỉ mỉ cảm nhận sự ân cần nhẹ nhàng của anh từ việc tháo giày, tháo cavat, đắp chăn...chỉ là không còn những cái vuốt tóc, cái thơm má dịu dàng mà ngày đó anh vẫn nuông chiều cậu. Giờ đây chỉ còn là sự lạnh lùng quay đi...Nước mắt cậu rơi...
"À thì, chúng ta đã chia tay rồi mà nhỉ?!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip