Guess Who?
Không để JunHyung viện cớ để từ chối thêm, DuJun nhanh chóng chuyển đồ của JunHyung sang nhà mình. Cũng may là đồ không nhiều vì phòng của JunHyung thuê có sẵn nội thất. Đầu óc JunHyung lúc này thực sự rối bời. Cậu không thể nghĩ được gì ngoài lẽo đẽo đi theo DuJun giành chuyển đồ rồi nhận được câu "Được rồi để anh, em vào nhà ăn chút đồ anh chuẩn bị lúc sáng đi". JunHyung áy náy kinh khủng, nhưng cậu thực sự hết cách rồi. Cậu không có nhiều bạn bè, mà bạn bè của cậu phần lớn cũng là nghệ sĩ trong ngành, việc cho người khác ở nhờ có chút khó khăn. Việc này càng trở nên kì lạ hơn nhưng cũng dễ dàng hơn bởi đồ đạc của JunHyung lúc trước hầu hết đều ở "đây", chính là nhà của DuJun. Chuyển đồ qua cũng giống như đem đồ trả về chỗ cũ vậy.
Một mình DuJun chuyển và sắp xếp đống đồ của JunHyung. Từ quần áo, phụ kiện đến đồ lưu niệm, đồ nội thất trang trí cũng như tài liệu, nhạc cụ các thứ.... tất cả đều đã có vị trí riêng và nhất định. Trong lúc đó, JunHyung chợt quên mất một điều gì đó mà thản nhiên nhìn DuJun làm, lâu lâu còn lên tiếng ra hiệu chỉnh sửa vị trí các thứ.
-Nhà vẫn là tốt nhất nhỉ...
DuJun nhìn JunHyung cười, nụ cười tuy rằng rất ấm áp nhưng lại khiến JunHyung giật mình: "chết dẫm... mình đang làm gì thế này"-JunHyung khóc thét trong lòng.
Có lẽ nơi này quá quen thuộc khiến JunHyung hơi tự nhiên quá mức.
-Mau lại đây ăn sáng không thức ăn nguội mất.
DuJun vui vẻ nói với JunHyung. Cậu gật gật nhẹ, rụt rè đi lại bàn ăn.
-Sao? Đồ ăn được chứ...?
-Mmm..-JunHyung chỉ gật gật, động tác tuy rụt rè nhưng miệng và bao tử lại hoạt động rất tốt. Đúng như những gì DuJun lo lắng, không có anh thì hầu như cậu chỉ ăn thức ăn nhanh thôi. Lâu rồi cậu chưa ăn cơm, cơm anh nấu. DuJun nhìn JunHyung cười: "may thật"
*Cạch*
DuJun nhìn ra cửa, JunHyung đang nhai nhồm ngoàm 1 miệng cũng ngước lên nhìn....
"DuJun àhhhhh!!!!! Hôm nay là chủ nhật đấy, chung ta cùng chơi game nào, đừng làm việc nữa tẻ nhạt lắm!!"
Một cậu trai lao vào nhảy lên lưng DuJun.
-Hôm nay không được đâu YoSeob à.- DuJun vừa nói vừa "gỡ" YoSeob ra khỏi người mình. YoSeob định mè nheo thì nhìn thấy JunHyung đang che miệng, có vẻ như đang nuốt vội.
-DuJun à đây là...
-À cậu ấy tên là JunHyung, chào hỏi nhau đi.
YoSeob nở một nụ cười rạng rỡ chìa tay ra bắt tay với JunHyung
-Chào JunHyung, mình là YoSeob là một người cực kì cực kì cực kì gần gũi với DuJun.
-À vâng, tôi là JunHyung...
JunHyung gượng gạo đứng lên bắt tay với YoSeob, khi nghe câu "cực kì cực kì cực kì gần gũi với DuJun" trong lòng cậu có chút không vui.
-À hai người là gì của nhau...
Đơ mất 1s, DuJun cười bảo
-À JunHyung là..
-Là bạn... tôi là bạn của DuJun- cậu cắt ngang lời của anh. Anh thấy vậy cũng cười bảo
-Ừ đúng rồi, là bạn.
-Là bạn của DuJun sao, vậy là phải gọi bằng anh rồi, mà nếu là bạn của DuJun thì là người nhà cả... vậy gọi là Huyngie nhé, cho thân mật. Quyết định vậy nhé anh Hyungie.
Sự tự nhiên và thân thiện của YoSeob làm JunHyung có chút choáng. Cậu lại tiếp tục ngồi ăn trong khi mắt vẫn chằm chằm nhìn về phía anh và YoSeob đang chơi game cùng nhau. Trông họ có vẻ rất vui. Miệng vẫn nhai nhồm nhoàm nhưng với vẻ bực tức, tay cậu xiết chặt cái muỗng, đôi mắt sắc bén bắt đầu lướt trên người YoSeob: " thân hình săn chắc cân đối, tuy hơi thấp nhưng tỉ lệ cơ thể rất chuẩn, mặt rất nhỏ, rất baby, da mịn, hay cười, tràn đầy năng lượng...DuJun biết nhìn người hơn rồi đấy nhỉ...!"
JunHyung vừa buồn lại vừa bực tức nhìn hai người họ vui vẻ. Cậu nhanh chóng ăn hết thức ăn còn lại sau đó đứng lên một cách bực tức
-Tôi ra ngoài một chút.
Tay JunHyung vẫn không quên mở tủ lạnh lấy 1 chai nước suối rồi bỏ ra ngoài.
-Wow, đúng là con người kì lạ.
YoSeob ngạc nhiên nhìn JunHyung bỏ đi, còn DuJun thì lo lắng nhìn theo, không quên nói theo
-JunHyung à về sớm nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip