(3)
Jung Chaeyeon ngồi thẫn thờ sau khi tin nhắn mình gửi đi cho cô bạn Cho Miyeon không có phản hồi, chỉ có độc hai chữ đã xem. Ánh mắt em dừng lại nơi tấm ảnh để bàn, trong đó là bốn cô cậu học sinh cười rạng rỡ. Đúng rồi, là em với Jaehyun cùng Miyeon và Sicheng đấy. Đồng hồ ký ức tua ngược về hồi bảy năm trước, khi cả bọn đều đang là học sinh năm nhất trường Trung học JinSeok, khi em còn đang ghét Jeong Jaehyun vô cùng.
Vốn dĩ, Jung Chaeyeon rất nổi bật từ những ngày đầu bước chân vào trường JinSeok. Không chỉ vì em xinh đẹp, mà còn vì em là thủ khoa đầu vào của trường điểm top đầu Seoul lúc đó. Ngày báo điểm chuẩn, đã có bao nhiêu phóng viên liên hệ em để phỏng vấn nhưng Chaeyeon đều từ chối hết, vì em bận đi làm thêm. Phải, em đã bắt đầu đi làm thêm từ hồi 14 tuổi. Đúng ra thì lúc đó chẳng có nơi nào nhận đứa trẻ chưa đủ tuổi như em cả, nên Chaeyeon đã phải khai gian tuổi thành 16 để được đi làm. May thay em cũng thuộc dạng cao ráo, nên không ông chủ nào nghi ngờ em cả. Chaeyeon vất vả vừa học vừa làm, ngoài thời gian học trên trường em đều dành để đi làm thêm, nên muốn ôn bài thì chỉ có thể ôn ở trên lớp. Mỗi ngày về tới nhà lúc mười một giờ đêm, em đặt lưng xuống giường là ngủ một mạch tới bốn giờ sáng. Ngày nào cũng vậy, không cần đồng hồ báo thức vì cơ thể em đã tự là một chiếc đồng hồ sinh học chính xác nhất rồi.
Quãng thời gian năm cuối ôn thi vào trung học còn khó khăn hơn, khi lượng bài tập nhiều hơn đáng kể. Mà xét tới tình cảnh gia đình: bố mẹ ly hôn, bố bỏ đi để lại cho hai mẹ con một khoản nợ khổng lồ. Mẹ và em chỉ có thể nai lưng ra làm chứ cũng không còn cách nào khác, nên em không thể bỏ việc làm thêm, chỉ đành cắt bớt giấc ngủ của mình. Vì quá buồn ngủ nên có lần em gà gật giữa chừng trong giờ làm thêm, bị ông chủ bắt gặp và mắng té tát, còn dọa đuổi việc nên em không dám tái phạm. Em đành thay thế bằng những giấc ngủ trên lớp. Bởi vậy nên thành tích đi xuống, nhất là trong giai đoạn vô cùng quan trọng này của đời học sinh, thầy cô dù biết hoàn cảnh của em nhưng cũng không thể không thông báo cho mẹ em tình hình này. Mẹ em biết vậy nên đã thuyết phục em nghỉ làm để toàn tâm cho việc học. Chaeyeon dù không muốn mẹ vất vả nhưng thấy mẹ đau khổ vì em thì em cũng không còn cách nào khác, đành nghe theo lời mẹ.
Nhờ tập trung học trong những tháng cuối mà Chaeyeon cũng đạt được thành tích đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, sau khi nhập học không lâu, em nhận được tin mẹ bị ngất trong lúc làm việc. Chaeyeon tức tốc bỏ bài kiểm tra giữa kỳ để chạy đến bệnh viên nơi mẹ được đồng nghiệp đưa vào. Bác sĩ thấy chỉ có mình em là người nhà, nhìn em đầy thương xót rồi thông báo cho em một tin điếng người: Mẹ em bị bệnh tim vì làm việc quá sức, e là nếu tiếp tục cường độ này bà sẽ bị suy tim và khả năng chữa khỏi cũng giảm đi nhiều. Tin sét đánh ngang tai này khiến em không thể đứng vững nổi. Chaeyeon còn không thể khóc. Sự bất lực trong em dồn lại một câu hỏi: Em đã làm gì sai để mà gia đình em phải chịu cảnh như thế này?
Khỏi nói, ngay sau đó là chuỗi ngày chạy ba công việc làm thêm trong một ngày của Jung Chaeyeon: buổi sáng đi học, buổi chiều chạy việc ở quán ăn, buổi tối em dành thời gian chăm sóc mẹ và đi ship đồ ăn, buổi đêm làm ở cửa hàng tiện lợi. Quãng thời gian vất vả này giờ nghĩ lại em vẫn thấy sợ. Em thầm cảm thấy may mắn vì mình có sức khỏe tốt, dù cơ thể phải vận động hết 100% sức lực như thế nhưng vẫn không gục ngã. Lúc ấy em chỉ sợ nếu mình ngã bệnh thì không biết phải làm như nào? Trong lúc đầu óc phải lo cho cả đống việc cùng một lúc như thế, em nghe được một tin đồn:
Nam thần Jeong Jaehyun cùng khối thích mình.
•
Jeong Jaehyun là con nhà người ta đúng nghĩa. Anh được sinh ra trong gia đình khá giả, bố là giám đốc của một tập đoàn lớn, mẹ là luật sư danh tiếng. Từ nhỏ Jaehyun đã không thiếu thứ gì, được cho đi học đủ các loại hình nghệ thuật và các môn thể thao. Hơn nữa, Jaehyun được thừa hưởng trí thông minh của bố mẹ nên đã sớm được người dân quen mặt khi thường xuyên xuất hiện trên các tờ báo hay trên TV mỗi khi giành được một giải thưởng gì đó. Jaehyun chính là người có cuộc sống khác hoàn toàn với Chaeyeon, cuộc sống mà em ghen tị.
Dù là thiếu gia giỏi giang như vậy nhưng Jaehyun rất hòa đồng và tốt bụng, vì vậy anh nghiễm nhiên được mang danh xưng Nam thần trong suốt những năm đi học. Và khác với Chaeyeon chỉ vùi đầu vào cuộc sống bận rộn của mình và có một cô bạn thân từ nhỏ tới lớn là Cho Miyeon, thì Jaehyun có đủ loại anh em chí cốt, đủ các mối quan hệ từ trong ra ngoài trường. Nhưng những gì Chaeyeon biết về Jaehyun chỉ là cái tên nổi tiếng học lớp bên cạnh, thậm chí đến mặt anh em cũng không để tâm.
Dĩ nhiên, với danh tiếng của Jeong Jaehyun thì không khó hiểu khi anh là đối tượng của nhiều tiểu thư danh giá. Trong số đó thì có tiểu thư Son Jooyeon của tập đoàn Son là tấn công anh mãnh liệt hơn cả. Hai người cũng có mối quan hệ thân thiết khi là bạn thanh mai trúc mã, thiếu mỗi cái đính ước từ nhỏ là giống hệt phim truyền hình dài tập Hàn Quốc rồi. Tuy Jooyeon bám riết lấy Jaehyun từ nhà tới trường, từ sáng tới chiều nhưng anh chỉ coi cô như em gái nhỏ, và né thính một cách mãnh liệt. Jaehyun vẫn nuôi mộng tìm được cô gái trong mơ đáp ứng được tiêu chuẩn của anh: xinh đẹp, giỏi giang và nghị lực.
Dù những thành tích của Jaehyun từ nhỏ đến lớn đều do anh tự giành lấy nhưng những người bạn trong giới thượng lưu của anh thì không như vậy. Đặc biệt là Son Jooyeon, cô nàng luôn dùng tiền và mối quan hệ để đạt được điều mình muốn. Nhờ đó mà tên cô nàng mới được hiện ở hạng 3 trong bảng xếp hạng đầu vào của trường JinSeok, ở ngay dưới hạng 2 và hạng 1 thực lực của Jeong Jaehyun và Jung Chaeyeon. Jaehyun không thích những con người có sẵn mọi thứ quá dễ dàng như vậy, nên anh bất giác để ý tới cái tên Jung Chaeyeon chễm chệ ở hạng 1 kia. Và tò mò không biết em là người như nào. Cũng như trong kỳ thi giữa kỳ đầu tiên của trung học em có còn giữ vững thứ hạng ấy nữa không?
Để rồi anh ngạc nhiên khi thấy cái tên Jung Chaeyeon nằm ở hàng 11 trên bảng xếp hạng điểm thi giữa kỳ. Quái lạ, dù kiến thức trung học có khó hơn đến mấy thì cũng không thể tụt mười hạng liền như thế được! Trừ khi, Jung Chaeyeon cũng là người dùng tiền và quan hệ để leo lên hạng 1 như Son Jooyeon.
Tính của Jaehyun là không muốn tò mò về cái gì quá nhiều, bởi giữ cái sự tò mò trong lòng lâu sẽ làm anh thấy bứt rứt. Nên anh quyết tâm theo dõi Jung Chaeyeon để xem liệu đây có phải nàng tiểu thư ngầm nào đấy mà anh không biết, hay mục đích chính khiến em bị tụt hạng là gì.
Thế là, ngay sau khi thấy Chaeyeon đạp xe như bay sau khi tan học, Jaehyun cũng giật luôn chiếc xe đạp của cậu bạn thân Dong Sicheng mà bám theo. Sau một hồi lách qua các con đường đầy người và hàng hóa dựng hai bên, cuối cùng anh cũng tấp xe vào một quán ăn bình dân bán Galbitang (canh sườn bò). Jaehyun nhìn quanh quất, rồi nhìn thiết kế đơn giản của quán, trong lúc đang thắc mắc không biết có phải mình bị mất dấu em hay không, thì thấy Chaeyeon đeo tạp dề quán và đang ghi món cho khách ở trong. Chẳng suy nghĩ nhiều, anh đấy cửa bước vào.
— Kính chào quý khách. _ Chaeyeon đã ghi món xong cho bàn khách kia, ngẩng lên chào vị khách vừa bước vào quán. Nhận thấy bộ đồng phục quen thuộc, em có hơi khựng lại, nhưng vẫn chuyên nghiệp hướng dẫn tiếp. _ Quý khách muốn ngồi đâu ạ?
— À... Tôi ngồi đây. _ Jaehyun chưa khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh này của Chaeyeon, lúc này đang mặc tạp dề quán cùng với áo phông và quần thể dục. Chaeyeon đặt menu xuống bàn, em đã cố tình chọn quán xa trường, một phần vì nó cũng gần với bệnh viện nơi mẹ đang nằm, một phần để tránh những ánh mắt soi mói và lời đồn đại của các bạn. Chaeyeon không quan tâm mấy đến những lời đó, nhưng em thấy nó phiền, nên phòng còn hơn chống thì tốt hơn.
— Menu đây, mời quý khách chọn món ạ. Quán chúng tôi có món Galbitang đặc biệt là nổi tiếng nhất, bao gồm kimchi cùng trứng cuộn và có thể tùy chọn cơm trộn hoặc miến ăn kèm ạ.
— À, vậy cho tôi món đó với cơm ăn kèm đi.
— Vâng, quý khách vui lòng chờ trong mười phút sẽ có món ngay ạ.
Sau đó, Chaeyeon khuất bóng sau tấm rèm ngăn cách với khu bếp. Rồi Jaehyun lại thấy em bước ra và làm đủ thứ việc khác như dọn bàn khách vừa ăn xong, bổ sung thêm đũa, giấy ăn, đón khách mới và ghi món cho khách. Chaeyeon luôn tay luôn chân nhưng trên miệng em luôn nở nụ cười. Có vẻ quán đông khách cũng vì mọi người thích cách phục vụ của em.
Khi món được bê ra, Chaeyeon nói: "Chúc quý khách ngon miệng ạ!" rồi đi làm công việc khác luôn. Jaehyun chẳng kịp hỏi em điều gì.
Thôi thì đã gọi món rồi, cũng không nên lãng phí. Nghĩ vậy, Jaehyun thử một ngụm nước dùng. Và, ôi chao, món này ngon quá thể! Sao anh không biết đến nơi này sớm hơn nhỉ? Cứ thế, Jaehyun ăn một lèo hết sạch cả Galbitang cả banchan. Tới lúc thanh toán, Jaehyun vẫn ngập ngừng không biết có nên gọi thêm một món nữa, nhưng quả thực mà nói suất ăn vừa rồi đã lấp đầy bụng anh rồi. Thế là, Jaehyun bước ra ngoài, và thay vì đi về, anh đứng chờ em tan làm suốt bốn tiếng đồng hồ.
— Cháu chào bà ạ. Mai cháu lại đến ạ. _ Trong lúc đang ngồi xổm nghịch mấy con kiến trên đường, Jaehyun nghe tiếng chào của em liền đứng bật dậy. Nhìn đồng hồ anh mới tá hỏa khi thấy đã sáu giờ kém rồi. Anh phủi quần, vuốt lại vạt áo vest nhăn nhúm vì ngồi một tư thế quá lâu, chỉnh lại cravat (dù anh cũng không biết sao mình làm vậy) vừa đúng lúc Chaeyeon mở cửa bước ra.
Chaeyeon ngạc nhiên khi thấy cậu bạn cùng trường mà em không biết tên vẫn ở đây. Nhưng nghĩ tới việc mẹ vẫn đang chờ mình đưa đồ ăn tới, em chỉ có thể thể hiện lòng tốt chút đỉnh.
— Cậu bị lạc à? Muốn ra đường chính thì đi thẳng hướng đó là tới. Còn không hỏi người dân họ chỉ đường cho cũng được.
— Trường mình cấm đi làm thêm mà. _ Jaehyun bật ra một câu không đầu không đuôi rồi vội mím miệng. Gì thế này? Rõ là trong suốt bốn tiếng vừa qua anh đã nghĩ đủ câu hỏi và tình huống có thể sử dụng trong lúc này, tại sao bây giờ câu đó lại là câu phun ra đầu tiên vậy chứ?
Chaeyeon nhướn mày nhìn anh đầy khó hiểu, đoạn, em tháo xích chiếc xe đạp, chuẩn bị rời đi.
— Trường đâu trả tiền cho tôi. Ở đây thì có. _ Em chỉ vào quán ăn, rồi quay sang. _ Cậu tự tìm đường về nhé. Tôi bận rồi. _ Và phóng xe đi thẳng.
— Chờ đã Jung Chaeyeon!
Nghe tên mình, em phanh kít lại. Jaehyun chẳng tốn mấy sức để đuổi theo em, anh túm lấy tay em, hỏi.
— Tại sao thành tích của cậu lại tụt hạng như vậy? Vì chuyện đi làm thêm này à? Tôi tưởng cậu được trường hỗ trợ học bổng cơ mà?
Lần thứ hai, Chaeyeon khó hiểu nhìn anh. Rồi, em nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.
— Cậu không hiểu được đâu. Số tiền ấy không đủ. _ Dĩ nhiên là không đủ rồi, vì em đã đem số tiền đó đi trả nợ, nhưng vẫn phải còng lưng đi kiếm tiền để trả nốt số còn lại đây.
— Mà sao cậu lại quan tâm đến chuyện của tôi vậy? Cậu là ai thế?
Nếu nói Jaehyun không bàng hoàng thì là nói dối. Với một người mà chỉ cần đi dạo ngoài đường cũng có người nhận ra và chạy đến xin chụp ảnh như Jeong Jaehyun, thì bị một người khác hỏi câu: "Cậu là ai thế?" y chang bị dội gáo nước lạnh vào mặt. Lần này, tới anh khó hiểu nhìn Chaeyeon.
— Tôi là Jeong Jaehyun, người đoạt giải Olympic Toán học Quốc tế trẻ nhất đó.
Chaeyeon vẫn nghiêng đầu, tỏ vẻ không hiểu.
— Tôi xếp hạng 2, dưới cậu trong kỳ thi đầu vào. _ Nói ra câu này làm Jaehyun cảm thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Nếu không phải vì hôm diễn ra kỳ thi, anh vô tình ngủ quên và không kiểm tra lại bài thì đâu bị thiếu một điểm để rồi bị tụt xuống hạng 2 như vậy.
— À. Jeong Jaehyun. Nhưng cậu học khác lớp tôi mà. Tìm tôi có chuyện gì sao? _ Dù chỉ lướt qua bảng xếp hạng một lần, nhưng Chaeyeon vẫn nhớ những cái tên trong đó. Và Cho Miyeon cũng ngày ngày cập nhật tin tức nóng hổi tại trường cho Chaeyeon, nên cái tên Jeong Jaehyun cũng tạo ấn tượng không hề nhẹ cho em: cậu ấm giỏi giang được mọi người yêu quý và tụi con gái ngưỡng mộ.
Mà như đã nói, Jaehyun sở hữu cuộc sống mà em ghen tị, nên khi được chiêm ngưỡng gương mặt đẹp trai lai láng ấy, Chaeyeon chỉ càng ghét anh chứ không hơn.
— Tôi chỉ muốn biết tại sao thứ hạng của cậu lại thấp vậy trong kỳ thi giữa kỳ thôi.
— Thì như cậu biết đấy, tôi bận đi làm thêm. Và sẽ tốt cho tôi lắm nếu cậu không nói cho ai biết việc này. Thế nhé! _ Chaeyeon lấy đà chuẩn bị đạp thì bị Jaehyun giữ yên xe lại. Lần này, em thực sự tức giận. Với người bản tính nhẹ nhàng như Chaeyeon mà cũng tức giận thì đủ hiểu Jaehyun đã động chạm tới ranh giới của em như nào. Giọng em hơi gắt.
— Rốt cuộc cậu muốn gì?
— Nếu tôi trả tiền cho cậu, liệu cậu sẽ tập trung vào học chứ? _ Sau này nghĩ lại Jaehyun vẫn không hiểu sao mình có thể phun ra câu nói hợm hĩnh tới mức đáng ghét như vậy được.
Chaeyeon nhìn anh một cái, rồi đạp Jaehyun một cú, khiến anh ngã sõng soài ra đất.
— Đồ điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip