(4)

— Mẹ nhớ ăn hết chỗ bơ này rồi nghỉ ngơi sớm nhé. Mai con lại qua ạ! _ Sau khi ghé qua bệnh viện chăm mẹ hai tiếng, Jung Chaeyeon đã tranh thủ học bài và ăn tối qua loa với đồ ăn hết hạn từ hôm qua mà em lấy được ở cửa hàng tiện lợi. Cuối mỗi ngày, nhân viên (là em) sẽ lọc ra những đồ hết hạn và sẽ tiêu hủy, thường thì em thấy vậy khá là phí nên đã xin phép quản lý được giữ những món ấy – dù chúng chẳng ngon lành gì. Quản lý cũng biết hoàn cảnh của em, nên có bảo em có thể lấy thêm những món vẫn còn hạn, anh ấy sẽ tính vào lương của ảnh, nhưng em từ chối, em thấy mình có chút đồ ăn lót dạ vậy cũng đủ no rồi.

Mẹ Chaeyeon nhìn đĩa bơ được cắt gọn gàng đặt trên chiếc tủ cạnh giường bệnh, nghẹn ngào:

— Con không cần mua bơ nữa đâu. Đang trái mùa mà, tốn kém lắm. Để tiền ấy mà ăn uống thật ngon nhé Chaeyeon à...

— Không tốn đâu ạ. Con mua ở cửa hàng con làm, được chiết khấu nhân viên nên rẻ lắm. Mẹ đừng lo, cứ ăn đi ạ, bác sĩ bảo ăn nhiều vào mới khỏe được. _ Chaeyeon nói xạo chứ thực ra đang độ vào đông nên kiếm mua được bơ rất khó. Em đã phải chạy ngược chạy xuôi mới kiếm được tiệm bán bơ. Dù chất lượng không bằng bơ trong mùa, nhưng có còn hơn không, bởi vì bác sĩ nói đây là một trong những thực phẩm tốt cho người mắc bệnh tim, nên Chaeyeon vẫn dốc túi ra mua bằng được.

Như thể sợ mẹ không tin lời mình nói, em đế thêm:

— Nếu mẹ không ăn hết thì mai con không vào đâu đó.

— Ừ ừ, mẹ ăn ngay đây. Đi đường cẩn thận, đừng làm việc quá sức Chaeyeon nhé! _ Mẹ em cũng đành xuôi theo, đồng ý cho em yên tâm. Chaeyeon biết thừa sau đấy mẹ sẽ đem đi chia cho mấy bác giường bên, chỉ giữ cho mình một hai miếng, nhưng mà mẹ chịu ăn là em vui rồi. Thời gian đầu nhập viện mẹ em còn chẳng ăn uống được gì, người cứ gầy rộc đi, em nhìn mà xót xa không tả nổi. Giờ điều mong muốn duy nhất của em bên cạnh việc trả hết nợ chính là mẹ em khỏe mạnh trở lại bình thường, chỉ cần thế thôi thì bây giờ có vất vả bao nhiêu em cũng chịu được hết.

— Vâng, con chào mẹ, cháu chào các bác ạ.

Rời khỏi bệnh viện, Chaeyeon đi thẳng về nhà để cất cặp và thay sang chiếc áo khoác shipper cùng chiếc túi đeo chéo ngang hông. Công việc thứ hai trong ngày của em – ship đồ ăn. Chaeyeon mở app của shipper lên, vừa thấy hiển thị đơn đặt hàng đầu tiên, em đã bấm nhận ngay lập tức mà không quan tâm quãng đường em phải di chuyển mất bao lâu. Thường thì đơn nào ship càng xa sẽ được nhiều tiền hơn, nên dù phải đạp xe rã cả chân, Chaeyeon vẫn ưu tiên chọn những đơn ship đó. Chỉ khi nào sắp đến giờ sang công việc cuối cùng, em mới chọn những đơn gần.

Chẳng mấy chốc em đã tới quán bán Dakkochi để nhận đơn. Mùi thịt gà nướng thơm phức khiến bụng em kêu ọt ọt. Chaeyeon cố tránh bản thân nhìn vào món ăn đang mời gọi em, đơn vừa làm xong là em phi đi luôn. Bây giờ mới tới đoạn khó nhất của công việc này – tìm đường. Dù em cũng có kinh nghiệm giao hàng được hơn hai tháng rồi, nhưng vẫn còn rất nhiều tuyến đường ở Seoul mà em chưa đi tới, đặc biệt là khu căn hộ cao cấp của giới thượng lưu. Bởi thường thì họ chẳng bao giờ phải bỏ công ra để đặt đồ ăn cả, họ luôn có những lựa chọn đắt tiền quen thuộc, nên Chaeyeon chưa bao giờ lui tới khu đấy.

Thế mà hôm nay đơn đặt hàng của em lại là một căn biệt thự thuộc khu Gangnam – khu nhà giàu được mệnh danh là "Beverly Hills" của Hàn Quốc.

— Tôi giao đồ ăn ạ. _ Sau khi đạp xe bở hơi tai và lạc đến ba lần giữa những căn biệt thự căn nào căn nấy hào nhoáng mà sáng choang như nhau, Chaeyeon cũng tới được căn biệt thự mà em cần đến. Em bấm chuông, nghe thấy tiếng trả lời phát ra qua chiếc loa trên chuông, và đứng dựa vào chiếc xe đạp để đỡ hoa mắt. Sau đó tầm hai phút, em cũng nghe thấy tiếng bước chân từ phía trong.

Cánh cổng to như cổng cung điện được mở ra, Chaeyeon lịch sự cúi người chào, rồi giơ túi đồ ăn cho người nhận:

— Món Dakkochi của quý khách đây ạ!

— Ơ Jung Chaeyeon!? _ Đáp lại là giọng nói mà Chaeyeon không thể ngờ tới nhất – Jeong Jaehyun. Em lập tức ngẩng phắt lên. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của chàng trai đối diện, em kéo mũ sụp xuống mắt, trầm giọng.

— Xin lỗi, chắc tôi nhầm nhà ạ.

— Đợi đã! Cậu không nhầm đâu! Tôi đặt món Dakkochi mà. _ Jaehyun vươn tay ra kéo tay em lại, nhanh tới mức làm em không kịp phản ứng gì. Khi Jaehyun nhận ra bàn tay mình đang nắm cổ tay mảnh khảnh của em, cậu ngại ngùng buông ra.

Chaeyeon có vài câu hỏi muốn hỏi cậu thiếu gia họ Jeong này, như là tại sao cậu ấy lại đặt Dakkochi về nhà mà không ra nhà hàng sang chảnh nào đó ăn, hay là cậu ấy biết cách dùng app đặt đồ ăn à? Nhưng em ý thức được mình không nên nhiều lời như thế, nhất là khi em cần tận dụng thời gian để giao hàng, mà đây mới là đơn hàng đầu tiên trong ngày hôm nay, nên Chaeyeon nhét túi đồ vào tay Jaehyun rồi leo lên xe đạp đi thẳng. Jeong Jaehyun nãy giờ vẫn đang mơ màng vì không nghĩ mình có thể gặp được em lần thứ hai trong ngày, tới lúc bừng tỉnh thì em đã đi từ lúc nào rồi.

Không biết có phải do ban nãy mất nhiều thời gian tìm đường ở khu Gangnam quá không, mà mới giao xong đơn thứ tư, em đã thấy mình không đủ sức để đi tiếp nữa. Chaeyeon cố gắng ấn nhận đơn thứ năm, nhưng tay em run lẩy bẩy tới mức không cầm chắc được điện thoại. Nhìn số tiền ít ỏi hôm nay mình kiếm được, Chaeyeon phân vân một hồi, rồi quyết định về nhà nghỉ ngơi, có gì lát nữa cố chạy thêm vài đơn nữa.

Vừa đặt lưng nằm xuống sàn là mắt em díu lại, cứ thế em ngủ một mạch không biết trời đất gì. Tới lúc tỉnh lại thì đã là 21h45, Chaeyeon cuống cuồng phi ra khỏi nhà để đến cửa hàng tiện lợi cho kịp giờ giao ca. Cũng may là em chọn làm ở cửa hàng khá gần nhà, chỉ mất năm phút đi xe đạp, nên Chaeyeon đến vừa khéo kịp để giao ca với nhân viên ca chiều.

Vì bật dậy đột ngột rồi phóng ra đường đón ngay làn gió buổi đêm nên Chaeyeon lại thấy hơi ong ong đầu. Em xoa hai bên thái dương rồi hít một hơi sâu, tự nhủ bản thân phải vượt qua tám tiếng sắp tới để không bị trừ đồng lương nào vì tội ngủ gật trong lúc bán hàng. Sau khi chống chọi được với một tiếng đầu tiên, Chaeyeon thấy mình đã bước vào nhịp làm việc buổi đêm, mắt cũng không còn hoa và đầu đã bớt nhức, thì cửa hàng có khách, và một lần nữa, em không thể tin nổi mình lại gặp Jeong Jaehyun lần thứ ba trong ngày.


— Happy Mart xin chào ạ! _ Theo thường lệ, Chaeyeon cúi chào khi thấy có khách đẩy cửa vào. Rồi em đứng thẳng dậy, chờ khách có thắc mắc thì mình giải đáp, không thì thanh toán nhanh chóng để khách đi về.

Nhóm khách này gồm ba bốn thanh niên cao lớn, chắc hơn em một hai tuổi. Họ cười đùa ầm ĩ và chửi bậy liên tục. Chaeyeon im lặng nhìn cả bọn lượn quanh cửa hàng rồi vứt bốn lon bia cùng hai chai soju và vài gói snack lên quầy thu ngân.

— Cửa hàng chúng tôi không bán rượu bia cho người dưới 18 tuổi, nên cho tôi xem CCCD của quý khách với ạ. _ Em đã có thể tưởng tượng ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo nên không hề bất ngờ khi thanh niên cao to nhất gầm lên và như muốn xông vào quầy thu ngân để tấn công em.

— Mày đéo tin là bọn tao hơn 18 tuổi rồi à, con nhãi này! Mày có bán được không, hay là để tao phải gọi quản lý ra đây? _ Người con trai cao hơn em cả một cái đầu, lực lưỡng lại còn xăm trổ kín tay, nên dù hắn đang phun nước bọt tứ tung phía trên đầu em, Chaeyeon vẫn kiên nhẫn giải thích.

— Thưa quý khách, đây là quy định của cửa hàng. Chúng tôi có dán quy định ở đây rồi ạ. _ Chaeyeon hướng tay về phía tấm bảng ghi rõ: "Không bán rượu, bia, thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Chúng tôi rất biết ơn nếu quý khách phối hợp xuất trình CCCD với nhân viên để xác thực độ tuổi. Xin cảm ơn." được dán ở bức tường ngay sau lưng em. _ Nếu quý khách không tuân thủ quy định, cửa hàng xin phép không bán cho quý khách ạ. _ Em giơ tay toan cất mấy lon bia và chai rượu đi, nhưng bị tên kia túm lại. Giờ thì sự mạnh mẽ trong em không còn nữa rồi, Chaeyeon thấy ghê sợ đến lạnh toát cả người. Trán em bắt đầu túa mồ hôi giữa nhiệt độ ấm áp của điều hòa trong cửa hàng, và khi em cố giằng ra theo phản xạ thì tên kia còn kéo mạnh hơn, em có thể cảm nhận được hơi thở của hắn ở ngay trên đỉnh đầu mình.

Hắn đe dọa, trong lúc mấy đứa đi cùng cười khoái chí:

— Bán cho tao, nếu không mày sẽ hối hận đấy con ch...

Chaeyeon chưa kịp nghe hết câu thì một tiếng động lớn vang lên, và cảnh tượng trước mắt diễn ra nhanh tới nỗi em chưa kịp hình dung gì. Trong một nhoáng, em đã thấy tên côn đồ vừa túm tay em nằm rạp dưới đất, bên cạnh là giá hàng trưng bày loại kẹo cao su mới đổ ngổn ngang. Những tên còn lại cũng hoang mang không kém, chúng hết nhìn tên cùng đám rồi quay qua nhìn "thủ phạm" đã khiến anh em của chúng ngã mất mặt như vậy. Theo phản xạ, Chaeyeon cũng quay qua theo.

Và em thấy Jeong Jaehyun trong chiếc áo khoác da, tóc rối bù và mắt thì ngập sự phẫn nộ, đứng ngay cửa ra vào. Trong một khắc, Chaeyeon nghĩ rằng nếu có siêu anh hùng ngoài đời thật, chắc họ cũng trông như thế này.

Khi tên côn đồ lồm cồm bò dậy, đám anh em của hắn mới load xong mọi chuyện, nhưng chưa kịp chửi bới gì thì Jaehyun đã vội vã lên tiếng trước:

— Anh em chạy đi, tôi thấy xe cảnh sát đang sắp tới đây rồi đấy. Đấy, mọi người nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát không?

Cả bọn ngơ ngác nhưng cũng dỏng tai nghe. Chaeyeon cũng khó hiểu rướn người nhìn ra ngoài. Thế mà có tiếng còi xe cảnh sát thật. Tuy em chưa thấy bóng dáng chiếc xe cảnh sát nào ở ngoài, nhưng tiếng còi thì ngày một to, như thể báo hiệu chiếc xe sắp tới đây đến nơi.

— Cảnh sát sắp đến rồi đấy. Mấy anh em còn ngồi đấy làm gì nữa? Chạy đi! _ Jaehyun trông còn vội vã hơn cả mấy tên ngơ ngơ kia. Chẳng biết tụi nó làm gì sai mà sợ xe cảnh sát đến thế, hay do Jaehyun cứ giục liên hồi nên chúng cũng chạy biến khỏi cửa hàng. Khi chắc chắn là chúng đã chạy xa, Jaehyun mới khép cửa lại và tiến tới quầy thu ngân.

Chaeyeon để ý, lúc này tiếng còi xe cảnh sát cũng biến mất hẳn. Trong lúc em đi vòng ra trước quầy thu ngân để nhặt những lọ kẹo cao su rơi bừa bãi dưới đất, Jaehyun cũng tiến đến và ngồi xổm bên cạnh, vươn tay tới một lọ kẹo màu hồng cùng lúc với Chaeyeon. Tay hai người chạm nhẹ trong một thoáng và Chaeyeon vội rụt lại như phải bỏng. Và không hiểu vì lý do gì, em cảm thấy gò má mình cũng đang nóng dần lên.

Jaehyun chăm chú quan sát em trong khi tay vẫn thoăn thoắt xếp các lọ kẹo cao su theo màu trên kệ.

— Cậu không sao chứ?

— Kh-Không sao. _ Lúc này Chaeyeon đã đứng thẳng dậy. Không biết có phải vì lúc nãy bị dọa sợ hay không, mà hiện tại em lại gặp lại cơn chóng mặt hồi nãy, tới mức em phải bám vào thành quầy thu ngân mới đứng vững được. Jeong Jaehyun, dĩ nhiên không bỏ qua chi tiết đó, anh nhảy một bước tới và vòng tay đỡ lấy người em.

— Không sao gì chứ? Trông cậu như sắp ngất tới nơi ấy! _ Rõ là lời trách móc nhưng em lại nghe thấy trong giọng nói lớn tiếng của Jaehyun nhiều sự lo lắng hơn cả. Trái tim em khẽ rung rinh khi em vỗ nhẹ vào tay anh, ý bảo ổn rồi, anh buông tay ra được rồi. Nhưng Jaehyun không buông, anh dìu em vào phía trong quầy thu ngân và để em ngồi tựa vào ghế, sau đó còn áp mu bàn tay vào trán em. Sự tiếp xúc đột ngột giữa làn da lạnh của anh với vầng trán nóng bừng khiến Chaeyeon bất giác thấy tê rần cả người, giây tiếp theo thì em không còn ý thức được gì nữa, cứ thế chìm vào cơn mê man bất tận.

Khi Chaeyeon tỉnh lại đã là buổi chiều ngày hôm sau. Em hoảng hồn khi thấy xung quanh mình không phải Happy Mart mà là một màu trắng tinh của bệnh viện. Em đang nằm trên giường, mặc quần áo bệnh nhân, được truyền nước và bên cạnh là mẹ đang nhìn em với vẻ lo lắng khôn nguôi.

— Mẹ... _ Em muốn chống tay để ngồi dậy nhưng chợt nhận ra bản thân chẳng còn chút sức lực nào. Cả người em rệu rã và mỏi nhừ, như thể dính chặt được với giường luôn vậy. Mẹ thấy em đã tỉnh thì còn lo lắng hơn, vội vã kiểm tra nhiệt độ cơ thể em.

— Đừng ngồi dậy, Chaeyeon à. Cuối cùng con cũng tỉnh rồi. Mẹ lo quá.. _ Nhìn thấy nước mắt mẹ chực trào, em càng đau lòng hơn. Mẹ em cũng đang bị bệnh, nhưng mẹ lại phải chăm thêm em. Tại sao đang yên đang lành em lại phải nhập viện cơ chứ? Lẽ ra em phải có thật nhiều sức khỏe, kiếm thật nhiều tiền để giúp cuộc sống của hai mẹ con khá hơn...

— Bác sĩ bảo con bị suy nhược vì làm việc quá sức. Hơn nữa, nếu con tiếp tục sinh hoạt giờ giấc thất thường như vậy thì có nguy cơ bị đột quỵ rất cao. Chaeyeon à, nghe mẹ, đừng đi làm thêm nữa, tập trung học thôi con nhé? _ Mẹ khẩn khoản nói và nắm chặt tay em. Chaeyeon nghe mà điếng người, không phải vì tình trạng sức khỏe hiện tại của em, mà vì nếu giờ không đi làm, thì lấy đâu ra tiền đây chứ...

— Không được đâu mẹ à. Con phải đi làm chứ...

— Nghe lời mẹ cậu đi Jung Chaeyeon. _ Jeong Jaehyun - đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng và ngang nhiên chen vào câu nói nửa chừng của Chaeyeon. Bây giờ em mới nhớ ra anh là người cuối cùng em thấy trước khi em ngất mê man. Nếu vậy có vẻ em đã mang ơn anh rồi nhỉ?

— Jaehyun đấy à, cảm ơn cháu vì đã cứu Chaeyeon nhà cô. _ Bây giờ Chaeyeon mới thấy mặt mẹ dịu đi, khi mẹ cười nói cảm ơn Jaehyun.

— Dạ không có gì đâu cô. Nhân tiện, cháu có một đề nghị muốn xin sự đồng ý của cô. _ Jaehyun rất tự nhiên, ngồi xuống cạnh mẹ em. Có lẽ vì mới tỉnh dậy nên Chaeyeon chưa load kịp tình huống vừa xảy ra, ngay lúc em định hỏi "Đề nghị gì?" thì Jaehyun đã nói tiếp.

— Cháu muốn trả hết viện phí cho cô và nợ cho nhà mình. Có thể coi như đây là một khoản vay ạ, nhưng không cần phải trả luôn, mà khi nào Chaeyeon có sự nghiệp ổn định thì trả cũng được ạ. Đổi lại, cháu muốn bạn Chaeyeon tập trung học hành để có thể so tài với cháu ạ._ Nhác thấy Chaeyeon cau mày, định mở miệng từ chối, Jaehyun đã nhanh nhảu nói tiếp. _ Cháu thực lòng muốn giúp nhà mình ạ, cháu cũng chuẩn bị cả hợp đồng và luật sư để tham vấn. Hiện tại bạn Chaeyeon cũng không đủ sức khỏe để đi làm thêm, mà nhà trường cũng cấm làm thêm, nên nếu cô và bạn có thể đồng ý đề nghị của cháu thì tốt quá ạ.

Jaehyun chăm chú nhìn mẹ em bằng đôi mắt tràn ngập thành ý, và sau khoảng chừng một phút thì mẹ em cũng chậm chạp gật đầu.

— Nói thật thì cô không phải người sẽ dễ dàng nhận sự giúp đỡ về tiền bạc từ người khác như thế. Hơi xấu hổ nhưng thực sự mà nói thì đề nghị của cháu là tốt nhất với gia đình cô lúc này. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Cô chấp nhận đề nghị này. Nhưng cháu cứ tính lãi bình thường nhé. Nhất định sẽ có ngày nhà cô trả đủ nợ cho cháu!

— Kìa mẹ, con phản đối! _ Chaeyeon hét lên nhưng âm lượng của em nhỏ hơn một nửa bình thường, nên nghe thì không giống tiếng hét bực bội lắm. Mục đích em kiếm tiền bạt mạng như vậy là gì chứ? Để không phải mang ơn bất kì ai mà? Vậy mà bây giờ mẹ em lại đồng ý đề nghị từ một người mẹ em mới gặp có vài tiếng đồng hồ như này? Chẳng phải như vậy thì công sức của em gần như đổ sông đổ bể sao?

— Chaeyeon à, mẹ rất cảm ơn con vì đã gánh vác trọng trách nuôi cả gia đình trên vai vào độ tuổi lẽ ra con chỉ cần đi học và vui chơi với bạn bè như này. Mẹ xin lỗi vì không thể đảm nhiệm đúng nghĩa trách nhiệm của người mẹ. Nhưng mẹ chỉ có mình con là gia đình thôi. Nên mẹ cần con sống tốt, sống khỏe, Chaeyeon nhé? Hãy nghe theo đề nghị ích kỷ này của mẹ một lần nhé Chaeyeon? _ Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má mẹ và bàn tay mẹ siết chặt tay em, Chaeyeon không kìm được mà nhào tới ôm chầm lấy mẹ. Em nức nở. Tại sao bây giờ nghe mẹ nói em mới nhận ra? Mẹ chỉ có em là gia đình. Nếu em cứu được mẹ mà phải đánh đổi bằng mạng sống của mình, thì liệu mẹ em sẽ sống như thế nào chứ? 

— Nếu mẹ đã nói vậy thì con sẽ nghe theo ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip