ೄྀ࿐ ˊˎ-

- junghyun-ssi, anh đi ăn trưa với mọi người không?

- jihoo cứ đi với mọi người đi, anh có chút việc phải giải quyết nốt.

- nô nô, đây chỉ là câu nghi vấn không dùng để hỏi, em không duyệt câu trả lời đấy đâu nhé. em hỏi vậy thôi, chứ em mua sẵn bữa trưa cho phó phòng rồi, anh chỉ việc ngồi đây ăn thôi.

- từng đồng lương thời thực tập sinh quan trọng lắm đấy jihoo à..

- em biết mà. em chỉ mua hộ thôi, chứ anh taerae mới là người trả tiền hehe.

mun junghyun nghe vậy chỉ biết cười bất lực, thế này không biết ai mới là người giúp đỡ ai. kim taerae có lẽ đã kêu nhóc này giám sát nó không được bỏ bữa, vì dù sao khi trưởng phòng bận, cũng chỉ có mỗi jihoo là có thể tương tác nhiều với nó.

tạm gác lại công việc dang dở, nó đành quay sang xử lí bữa trưa trước mặt park jihoo.

taeria daljung

taeria
check mail chưa

daljung
em đang nhai nốt bữa trưa anh mua
có gì à anh

taeria
tuần sau có cái hội thảo bên trung quốc
anh nghĩ mày nên đi
cái này là cơ hội tốt để thăng cấp đấy
thời gian qua mày đóng góp nhiều rồi

daljung
thăng cấp lên làm con trai ruột anh hay gì

taeria
không
lên trưởng phòng thiết kế

daljung
thế anh đi đâu
???
làm gì
???
ANH RỜI CÔNG TY À?!

taeria
ai nói
anh mày lên quản lí
mày không lên
trước sau gì cũng lên

daljung
hết hồn
thế thì cũng được
đi mấy tuần hả anh?

taeria
2 tuần
điều duy nhất anh quan ngại là mày sang
đấy không chăm sóc được bản thân thôi

daljung
tưởng gì
anh không cần lo
em cũng muốn đi
đỡ phải thấy lee jeonghyeon

taeria
tuỳ mày
muốn làm gì thì làm
đừng ép bản thân quá
thằng đó làm gì quá đáng
nói tao
tao mách giám đốc

daljung
yên tâm
em đang cố dứt đây
mấy ngày này giám sát park jihoo như em trai
chả hơi đâu để ý anh ý lởn vởn quanh ai nữa

taeria
như thế cũng tốt
jihoo nó ngoan lắm
dạ dạ vâng vâng hết
nhưng dạo này anh bận
mấy vấn đề sức khoẻ của mày anh nhờ jihoo rồi
việc này thì mày phải nghe nó

daljung
em biết rồi
nhóc đấy sắp làm bố em luôn rồi kìa
nhưng ngoan lắm
tranh thủ nốt tuần này đẩy nhanh dự án nhỏ
cho jihoo để lúc em đi nhóc ấy đỡ vất

taeria
đấy
anh biết là nó hợp mày mà
cùng tần số trong làm việc cả

--•--

- jihoo, tuần sau anh dự hội thảo bên trung quốc.

- òm, em nghe anh taerae nói rồi, anh cứ yên tâm, mấy việc em đang làm sắp xong hết rồi, với lại, em tự cân được mà, anh không cần lo đâu.

- vậy thì tốt. tranh thủ trong tuần này cần triển khai nốt những gì thì bảo anh, anh làm cùng nhóc.

- èo ơi, em lớn rồi mà anh cứ gọi nhóc hoài vậy, anh ý, anh mới giống con nít ý phó phòng ạ.

park jihoo chu mỏ lên cãi lại người đối diện. nhóc còn nhỏ nhưng đủ tinh tế để nhìn thấu một con người. phó phòng thiết kế là người luôn hết mình trong công việc, cụ thể là công việc có thể giải quyết một mình, nhóc biết, lần này nhóc thực tập ở đây không chỉ là một thử thách với chính bản thân nhóc, mà còn là thử thách đối với mun junghyun nữa. không phải jihoo soi mói đời tư sếp, mà nhóc nghe mọi người đồn rằng nhóc là người đầu tiên được mun junghyun dẫn dắt, thêm cả việc lúc đầu sếp nhóc gặp khó khăn không biết phải tương tác với nhóc ra sao, từ đó jihoo biết rằng, chính mun junghyun mới là người ở thế bị động hơn trong việc này. không chỉ thế, trong khi mấy đứa thực tập như em được kim taerae quản lý, trong khi một mình nhóc lại do sếp mun junghyun phụ trách, jihoo đã biết chắc chuyện này không phải tự nhiên mà như vậy. nhưng mà dù sao vẫn là một điểm cực hời với nhóc, bởi phong thái sếp mun junghyun như bàn đạp tăng sự quyết tâm vốn có trong park jihoo lên gấp nghìn lần, và cách làm sếp luôn lắng nghe và phân tích kĩ lưỡng những lựa chọn của nhóc khiến park jihoo càng thêm tin tưởng khi được mun junghyun chỉ dẫn.

có điều, trong thời gian này, park jihoo không chỉ thực tập ở đây, mà nhóc còn thực hiện thêm một nhiệm vụ bổ trợ nữa, chắc là học cách làm bảo mẫu.

bởi sếp taerae nói với nhóc rằng, nhóc là một trong người nổi bật nhất trong số những thực tập sinh, và anh ấy thấy tiềm năng ở nhóc nên mới để mun junghyun dẫn dắt nhóc. nhưng đồng thời, kim taerae còn nhờ nhóc để ý phó phòng giúp anh ấy, việc duy nhất nhóc cần chú ý là không được để sếp nhỏ bỏ bữa trưa. park jihoo cũng vâng vâng dạ dạ tại nhóc nghĩ đây là vấn đề nhỏ, chẳng bằng đống áp lực sắp tới nhóc sẽ trải qua dưới trướng universe. nào ngờ, dỗ sếp nhỏ đi ăn mới là điều khó khăn nhất, bởi bao nhiêu khó khăn trong công việc mun junghyun đều giúp nhóc hết, mà giờ khó khăn lại chính là mun junghyun, nhóc chỉ còn cách năn nỉ gãy lưỡi để sếp nhóc ăn trưa đầy đủ. ít nhất thì tốt cho anh ấy, mà đối với bản thân nhóc cũng nhận được lợi ích nếu có một người hướng dẫn khỏe mạnh hỗ trợ.

--•--

mun junghyun đợt này bận tối tăm mặt mũi với công việc trên trụ sở, thêm việc tiếp quản park jihoo khiến nó đến thời gian dành cho bản thân còn không đủ, nhưng đấy chẳng phải vấn đề nan giải.

vấn đề nan giải là nhân viên phòng nhân sự cứ lượn qua lượn lại trong tầm mắt nó mỗi khi nó bước chân ra khỏi phòng ban thiết kế, hoàn toàn không cho nó cơ hội quên đi hình bóng ấy. mấy lần đầu, nó còn tưởng anh lại chờ chị gái nào phòng nó để hành sự việc mà đồng nghiệp có thể làm với nhau - theo nguyên lý của người họ lee tên jeonghyeon thì có thể lắm. nhưng mấy ngày rồi lại chẳng thấy gì, chỉ thấy lee jeonghyeon rất dở hơi, lúc thì lượn qua lấy nước, không ai nhờ nhưng vẫn tiện tay bật bình siêu tốc mặc dù nó chỉ mới tiến lại gần giá đựng mấy gói cà phê pha sẵn; hoặc nhiều lúc, đứng lởn vởn ở kệ sách phòng chung cầm ngược quyển sách nào đấy, mắt thì cứ láo liên đảo qua đảo lại, trông gian hết sức.

chẳng nhẽ phòng nhân sự thiếu việc tới mức đấy?

đỉnh điểm là tới hôm cuối cùng nó lên công ty trước ngày bay sang trung quốc. vừa mới mua lon cà phê ở máy bán nước tự động, quay ra liền thấy lee jeonghyeon đứng sừng sững trước mặt khiến nó vô thức lùi ra sau, lưng đập vào tấm kính lạnh của máy bán nước. mun junghyun chẳng đủ minh mẫn để suy nghĩ xem cách giải quyết khôn ngoan trong trường hợp bị kẻ xấu chặn đường, đã thế lee jeonghyeon còn lợi dụng thời điểm lúc đấy để gây khó dễ với nó.

- mun junghyun, em tránh mặt anh à?

mun junghyun nhất thời cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. kể từ khi vào universe đến giờ, nó chưa bao giờ lúng túng tới mức này, môi mím chặt lại trông rõ thương, trong lòng chỉ cầu nguyện kim taerae đến nhét luôn nắm lá ngón vào miệng nó cho xong việc, mà thực tại thì vẫn chỉ có một mình nó đối mặt một cách yếu thế hơn trước người kia.

- biến đi cái đồ đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip