ngày đầu tiên
Dù cho thế giới này có ghét em thì anh sẽ luôn đứng bên em và bảo vệ em, nhớ nhé!-Bảo Khang-
.
.
.
.
Một sáng đầu năm mới nhưng cậu chỉ thấy mệt mỏi vì những kí ức cũ nhưng đau thương về vụ tai nạn của 8 năm trước mà cậu chẳng bao giờ quên được, cậu cũng chả biết sao mà người đã gây tai nạn cho ba mẹ cậu sau khi gây ra tai nạn đã bỏ trốn nhưng khi bị cảnh sát bắt lại anh ta không hối lỗi về việc anh ta đã làm về gia đình của cậu , cậu trong thời gian đó chỉ biết khóc mà thôi bởi cậu chỉ mới học lớp 7 mà phải chịu đựng nỗi đau không thể nào phai nỗi, không bao giờ .... bây giờ trong thế giới của cậu chỉ còn người anh hai đang học đại học bên cậu mà thôi.Nhưng bây giờ cậu cũng 23 tuổi rồi còn Anh Tú bây giờ 29 tuổi rồi nên anh nuôi bống anh học và làm luôn trọng trách phụ huynh của em luôn....
-Cậu ngồi trong phòng khách mà nức nở- .
Bỗng cậu nghe tiếng lách cách từ ổ khóa
Đó là anh anh tú về
Nhưng khi anh thấy Dương khóc anh đã vội vàng chạy lại bên em để dỗ dành em .
" Dương ơi , em sao vậy lại nhớ về chuyện đó à "
" Dạ k..không ạ "
" Không , sao em lại khóc "
" Em không khóc mà "
Anh cảm thấy xót khi em bé nhỏ mà anh chăm sóc kĩ càng lại nhớ lại ngày đau thương ấy . Đầu năm là ngày hạnh phúc của mỗi gia đình nhưng lại là ngày mà hai anh em cảm thấy đau khổ nhất .
Anh dỗ em rất lâu , nhưng em cứ khóc mãi không ngừng , anh sót lắm nhưng anh cũng chẳng làm được gì hơn .
" Thôi Dương không khóc anh lấy bánh kem cho Dương nhé "
" ức... Hức dạ vâng ạ "
Anh bế em lên ghế sofa rồi mới đi vào bếp lấy chiếc bánh mình cất công làm cho em vào diệp đầu năm .
Em chỉ nhìn chiếc bánh mà anh cất công làm cho mình mà cố gắng nặn ra nụ cười với anh .
" Bánh ngon không em ?"
" Bánh ngon lắm anh ,bánh anh làm thì em luôn thích ạ "
" Vậy hứa với anh không nhớ về việc đó nữa nhá "
" Dạ vâng"
Ăn xong anh cất một nửa chiếc bánh được em ăn dở vào tủ lạnh . Còn bên ngoài thì bé bống mắt đã lim dim ....rồi sau đó em nhắm mắt lại và ngủ trên chiếc sofa màu nâu kiểu cũ....
Sau khi anh tú cất chiếc bánh vào tủ lạnh thì anh quay lại phòng khách thì thấy em bé của anh đang ngủ ngon lành trên sofa .Anh mừng lắm vì cuối cùng em bé cũng hết khóc , anh sợ em lạnh nên bế em vào phòng ngủ và đấp mền cho em .
Những bước đi của anh như chất chứa những suy tư chưa được giải tỏa từ rất lâu rồi . Nó rất nặng nề và cũng mang chút mệt mỏi của thời gian...
Anh đứng trên ban công của tòa nhà mà ngắm nhìn thành phố hoa lệ đó mang sắc xuân ấm áp nhưng lòng anh lại cảm thấy lạnh lẽo vô cùng
Anh cũng không hiểu tại sao dù cho vụ tai nạn đó đã trôi qua được 8 năm rồi , 8 năm rồi đó nhưng trong tâm trí của người em trai bé nhỏ của anh lại chẳng bao giờ quên được điều đó khiến anh cảm thấy rất buồn
Anh chỉ lẳng lặng lấy bịch thuốc lá và chiếc bật lửa ra khỏi túi áo .
Từng làn khói từ từ tỏa ra từ khoang miệng anh , làn khói ấy cứ tỏa ra như giải tỏa được một chút nỗi lòng của anh
.
.
.
.
.
.
Hello mn nha mik sẽ viết chuyện theo kiểu hơi buồn nên ai thấm thì thấm nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip