Chương 41

Lúc nãy mình quên đăng chung kèm với chương 40
... xin lỗi m.n
----------
Chaewon chạy nhanh xuống phòng bếp, nhưng bởi vì nó khá lớn, cho nên phải mất một lúc lâu mới tìm được trứng trong tủ lạnh, lấy mấy quả rồi chạy lên lầu lại.

Lúc cô vào phòng, Minju đã nấu mỳ xong, đang ngồi trước bàn học xem bài vở của nàng.

"Chị xem sách vở của tôi làm gì?" Ngữ điệu trong câu hỏi không biết là vui vẻ hay tức giận.

Nàng quay đầu lại, không để ý tới câu hỏi của cô mà chỉ nở nụ cười với cô, nói:

"Nhìn không ra nha, nhìn em vậy mà thông minh thật đó." Trong giọng nói đều là ý ngạc nhiên vô cùng.Nhìn không ra? —_—|||

"Tôi thông minh hồi giờ!" Đại Tiểu thư khó chịu, bực mình đưa hai quả trứng cho nàng, nói:

"Tôi muốn ăn trứng!" Cái gì mà nhìn ra chứ? Chẳng lẽ mặt cô trông rất ngốc nghếch sao?"Ở đây chỉ có một nồi điện, có muốn luộc trứng, cũng phải đợi sau khi ăn mỳ xong, mới nấu được chứ."

"Dù sao chị cũng phải nấu trứng cho tôi ăn, không được lừa tôi!" Cô nhét trứng vào trong lòng Minju, há miệng bắt đầu ăn mỳ.

Ăn mỳ xong, rửa sơ cái nồi, nàng bắt đầu luộc trứng cho Đại tiểu thư . Muốn luộc trứng ngon cần thời gian khá dài, cô không có kiên nhẫn chờ, muốn đi tắm rửa. Đến lúc cô tắm xong đi ra, nàng đã luộc trứng xong.

"Minju! Sấy tóc giúp tôi, còn phải mát xa nữa đó." Nói như đúng rồi luôn.

"Đã lớn như vậy rồi, tự sấy đi!" Nàng nhịn không được trợn trắng mắt. Giúp cô nấu mỳ giúp cô luộc trứng, bây giờ còn phải giúp cô sấy tóc? Đại tiểu thư này thật đúng là nhiều chuyện.

"Không, tôi muốn chị sấy cơ." Đại tiểu thư đứng bên cạnh nàng, cầm máy sấy, bá đạo nói.

"Hừm~~~" Minju quay đầu nhìn Chaewon, hai tay chống nạnh, dáng vẻ như muốn làm ra lẽ với cô.

"Vừa muốn tôi nấu mỳ, vừa muốn tôi luộc trứng, bây giờ còn muốn tôi sấy tóc cho, tôi nói này, Đại Tiểu thư em đừng có mà được một tấc lại muốn một thước!

" Chẳng lẽ thấy cô không nói gì là muốn gì thì muốn sao?"Tôi cứ được một tấc lại muốn một thước đấy!"

Hoàn toàn không xem khí thế của Minju vào mắt, Chaewon nhét máy sấy vào trong lòng nàng, đoạt lấy trứng trong tay nàng, kéo ghế tới, rồi đặt mông ngồi xuống, an vị trước mặt nàng, dựa lưng vào nàng.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất gần, tư thế như vậy kỳ thật rất ái muội, Tiểu quỷ này tựa như muốn ngã vào trong lòng Minju luôn vậy. 

Nàng cảm giác bộ ngực của mình cũng sắp đụng lưng của cô rồi. Nàng thở khá đều và nhẹ nhàng , nhưng vẫn có thể thổi đến trên đầu cô. Nàng có chút sững sờ, cứ ngồi đơ ra, cầm máy sấy mà không có làm gì nữa.

"Sao vậy?" Cả một đỗi mà không thấy động tĩnh gì, Chaewon ngửa ra sau, khó hiểu nhìn Minju vừa vặn nàng cúi đầu, trong nháy mắt hai khuôn mặt gần sát nhau chưa từng thấy.

Ánh mắt đối ánh mắt, cô hơi hé miệng, hơi thở đã phả lên mặt nàng, mềm mại, ôn nhu, làm người ta khó có thể không để ý. 

Mắt cô khá to, mắt hai mí, rất đen, không phải là màu nâu đen, mà là màu đen thuần khiết. Một màu đen cuốn hút như muốn câu hồn người khác.

Minju đột nhiên không dám nhìn thẳng đôi mắt này, dưới cái nhìn chăm chú của cô, nàng có chút lo sợ không yên dời ánh mắt sang chỗ khác.

"Sao thế? Minju?" Bên kia, Sơ Đông còn mở to cặp mắt hơn, bối rối hỏi.

"Không...... Em ngồi yên đi, ngồi kiểu đó, sao mà tôi sấy tóc cho em được?" Vì tránh tình cảnh xấu hổ lúc này, nàng vội vàng mở miệng nói, mắt vẫn không có nhìn Chaewon.

"Là do chị vẫn ngồi đơ ra, tôi mới như vậy." Cô có chút bất mãn, vừa cúi đầu, vừa lầm bầm lầu bầu, cầm hai quả trứng trong tay, lăn qua lăn lại.

"E hèm...... Em ngồi lại đi." Nàng đảo đảo mắt, lấy tay nâng đầu cô, cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc giúp. Dựa theo kế hoạch ban đầu của nàng, có thể nàng sẽ ở chung với Chaewon một thời gian khá dài, tóm lại tuyệt đối không thể cứ ngoan ngoãn hầu hạ Đại tiểu thư như vậy được. 

Nhưng giờ phút này chung quanh im ắng làm nàng có cảm giác không an toàn, nàng hy vọng có thể tạo ra chút tiếng động gì đó, mà máy sấy trên tay vô tình trở thành lựa chọn tốt nhất.

Chaewon hiếm khi phối hợp ngoan ngoãn ngồi yên, cúi đầu tiếp tục vân vê hai quả trứng. Minju nâng tay giúp cô sấy tóc, ngón tay luồng vào những lọn tóc ướt sũng của cô, chậm rãi vuốt nhẹ. 

Đầu ngón tay chạm vào da đầu Chaewon, đó là một loại cảm giác rất kỳ quái, hẳn là cảm giác khá tốt. Nhưng loại cảm giác này lại làm cho nàng cảm thấy có một chút ...... sợ hãi?

Vừa sấy, động tác trên tay chưa từng ngưng lại, nhưng đầu óc lại rơi vào trạng thái trôi nổi bốn phương, nói đơn giản chính là đang ngẩn người.

"Minju." Cô nhẹ giọng gọi một tiếng."......"

"Minju?!""......" nàng hoàn toàn không có phản ứng.

"Minju!" Nổi giận, giọng cũng tăng âm lượng lên rất nhiều lần, làm nàng hoảng sợ.

"Hở?! Làm gì mà kêu lớn tiếng như vậy chứ?" Người nào đó bị hù hết hồn bất mãn nói.

"Tóc của tôi đã khô rồi, không cần sấy nữa chứ?" Chaewon xoay người, đôi mày đẹp nhăn lại, mang vẻ rối rắm nhìn nàng.

"A? Ồ......" Minju giật mình phản ứng lại, tắt máy sấy, đứng dậy, vừa đi cất nó vừa nói:

"Tôi đi đây, ngày mai em còn phải đến trường đó, ngủ sớm một chút đi."

"Chị không ngủ ở đây?!" Vừa nghe nàng muốn đi, Đại tiểu thư vốn đang ngoan ngoãn ngồi yên trên ghế đột nhiên nhảy dựng lên, lớn tiếng nói. Nàng xoay người, buồn cười nhìn cô:

"Hình như tôi không có nói là sẽ ngủ trong này nhỉ?"

"Nhưng không phải hồi trước chị luôn ngủ với tôi sao?" Không biết vì sao Đại Tiểu thư lại nói chuyện không đầu không đuôi như vậy. Vừa dứt lời, bộ dáng kia rất giống là đang vội vã tìm kiếm gì đó.

"Đó là bởi vì trước kia em nói em sợ sấm sét, nên chúng ta mới ngủ cùng nhau chứ bộ.""Nhưng bây giờ tôi vẫn còn sợ sét mà" Sốt ruột nói.
Minju nhìn nhìn qua bên cửa sổ. "Yên tâm, hôm nay sẽ không có sét."

"Nhưng biết đâu sẽ có sét bất ngờ thì sao?!""......" nàng nhíu mày, rốt cuộc Tiểu quỷ này muốn nói cái gì?

"Được rồi được rồi, tôi đáp ứng với em, nếu thật sự có sét đánh, tôi sẽ lập tức chạy qua, được không?""Nhưng nếu chị không nghe thấy tiếng sét thì sao? Tôi sẽ sợ."

"A?...... Vậy thì em qua phòng tôi cũng được."

"Nhưng như thế thật phiền. Nếu chị ngủ lại đây, tôi sẽ không cần qua đó, buổi tối cầu thang không có bật đèn, dọa chết người đó."

Vừa nói, vừa túm lấy áo của nàng."......" Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ là sợ tối sao? Sao trước kia nàng chưa từng nghe nói nàng sợ tối vậy? Đại tiểu thư này trở nên nhát gan như vậy từ hồi nào vậy? Rối rắm-ing.

"Đại tiểu thư, em đã 12 tuổi rồi, cần phải học can đảm lên chớ. Nếu sợ tối thì có thể bật đèn, công tắc không phải là ở ngay cạnh cửa phòng của em sao?"

"Vậy chị cứ ngủ cùng tôi đi, cái gì cũng yên ổn hết!" Cô nói rất gấp, vẻ mặt của nàng làm Minju thực sợ nếu nàng nói thêm gì nữa thì kim đậu đậu sẽ rơi ra mất [ý nói đại tiểu thư sẽ khóc mất ><]. Đây là thứ mà nàng không thể chịu nổi nhất.
"Em đã lớn rồi, sao cứ đòi ngủ cùng tôi thế? Sẽ bị người ta cười đó."

"Tôi...... Tôi......" Chaewon níu chặt áo nàng, ngẩng đầu nhìn nàng, mặt nhăn nhó, cau mày, đột nhiên lớn tiếng hô:

"Nhưng mà tôi muốn ngủ cùng chị!"

"A?" Xin cho phép Minju nhất thời không thể phản ứng kịp.

"Tôi muốn ngủ cùng chị! Tôi muốn chị ở lại!" Hiện tại đã không còn là hét nữa, mà đã biến thành ra lệnh.

"A......" nàng nhìn cô, dừng một chút sau mới nói thêm: "Chuyện đó, không được."

"Tại sao? Chị không muốn? Chị ghét tôi hả?"

Vẻ mặt Chaewon tràn ngập bi thương.

"......" Tiểu quỷ xinh đẹp như vậy lại bày ra vẻ bi thương thật sự là làm người ta...... Không được không được.

Minju thiếu chút nữa đã thỏa hiệp, cô dời tâm mắt khỏi khuôn mặt xinh đẹp còn non nớt của cô, tròng mắt đảo qua đảo lại, mới nói: 

"A, nếu bị mấy người dưới lầu kia thấy được, lại gây ra thêm mấy chuyện không đáng nữa, cho nên, không được."

A a, tuy rằng là ngụy biện, ngụy biện lộ liễu, nhưng không phải nói bừa, dù sao đây cũng là một trong những nguyên nhân hàng đầu mà.

"......" Đột nhiên cô không nói gì.

"Cho nên mới nói, không thể ngủ cùng nhau được." Tìm được lý do chính đáng, lá gan của Minju dường như cũng lớn hơn, nàng nhìn cô, còn nghiêm túc bổ sung:

"Không phải tôi không muốn, là không có cách nào khác.

" Ừ, thật là không có cách nào, thật là không có cách nào mà. —_—|||| [ tự thôi miên trong truyền thuyết ]

Chaewon cúi đầu.Nhìn thật là đáng thương. Nàng có chút không đành lòng, vươn tay muốn xoa đầu cô, giống như trước đây vậy.Nhưng tay nàng vừa mới đưa đến đỉnh đầu của cô, chưa kịp đụng chạm gì hết, Đại tiểu thư vốn đang gục xuống đột nhiên ngẩng đầu.

"Bộp!" Đánh tới.

"......" Không phải nàng cố ý, áy náy ghê.Nhưng có vẻ Chaewon không có để ý chuyện này, chỉ có trong mắt lóe lên tia sáng gì đó không biết tên.Quả nhiên ánh mắt lấp lánh trong truyền thuyết là có tồn tại sao?

"Cho nên, chỉ cần bọn họ đi hết, Minju sẽ ngủ với tôi chứ?" Mắt lấp lánh. Mắt lấp lánh. Cô đây là đang kích động cái gì thế? Nàng rối rắm. Trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, trả lời là phải hay không phải đây.

"Có phải không? Chỉ cần bọn họ đi hết, Minju sẽ ngủ cũng với tôi miết luôn, có phải không?"

"...... Phải, đúng vậy......" nàng có cảm giác, nếu lúc này mà nói không phải, hậu quả có vẻ sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ít nhất, đêm nay nàng sợ là không thể bước ra khỏi căn phòng này mất.
"Được!"

"?" Được? Được chuyện gì?

"Tôi biết rồi!" Chaewon đột nhiên buông tay níu áo nàng nãy giờ ra, vẻ mặt chắc chắn nói:

"Vậy, chị, hôm nay chị về phòng ngủ đi.""......" Dáng vẻ chắc chắn của người này...... Là muốn làm cái gì sao? 

"Vậy tôi trở về." Minju tiếp tục rối rắm.Thật ra, nàng không quá sẵn lòng ngủ cùng cô. Đương nhiên không phải bởi vì chán ghét cô hay là gì, nhưng cứ cảm thấy ngủ chung với Chaewon có gì đó khá kỳ cục. Hơn nữa cái tướng ngủ của cô, cùng với thói quen chộp ngực người ta của cô...... 

Thật sự ngẫm lại liền đổ mồ hôi hột luôn á. Tuy rằng hai người đều là nữ, mà người kia còn là một Tiểu quỷ tuyệt đối an toàn, nhưng chính là......

Chaewon rõ ràng không phát hiện nàng đang rối rắm, thấy nàng muốn đi, vội vàng nhét quả trứng đã được bóc sạch vỏ vào miệng Minju.

"Ưm?"

"Này là tôi cho chị ăn, sau này vẫn phải sấy tóc cho tôi đó!"

"......" nàng bị Đại Tiểu thư hối lộ! Nàng đột nhiên cảm giác mình đã sống đến từng này tuổi, thế mà chỉ có một quả trứng gà đã bị bán đi mất.—_—||| 

Đây là cảm giác cỡ nào quỷ dị a.Chuyện tối nay Minju cũng không có để trong lòng, dù sao mấy hành động kỳ quái của Đại tiểu thư cũng không ít. 

Nếu thật sự để ý quá, chỉ sợ dung lượng của não không đủ dùng thôi.Nhưng mà, ngày hôm sau, khi Minju trở về, thấy Chaewon ngồi trên sô pha thượng, duỗi tay, để bác sĩ riêng của Park gia băng bó, thật sự là nàng có hơi hối hận, hối hận vì đã không có để chuyện tối qua trong lòng.

"Sao lại thế này?!" Nàng nhìn tình huống trước mặt, trên sàn còn không ít mảnh vỡ, rõ ràng là mảnh vỡ từ mấy bình lọ đặt trong phòng khách. Mà bộ dạng này của cô, rõ ràng là đang bị thương. 

"Là ai làm em bị thương?" Minju thậm chí còn bỏ sách trong tay xuống, dẫm lên mảnh vỡ đầy sàn chạy tới trước mặt cô hỏi. Bộ dạng đó, nếu không phải bác sĩ còn đang băng bó, chỉ sợ nàng cũng sẽ đẩy bác sĩ ra, giật tay Chaewon lại kiểm tra kỹ càng thôi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip