Phiên ngoại 1
Hmm tớ thêm cái ngoại truyện này ngay giữa chừng, vì muốn các cậu quen với thể loại này hơn thôi. Chỉ vậy thôi.
Lúc này Chaewon đã trưởng thành rồi nha.
------------------------------------------------.
Đó là chuyện xảy ra trước đêm giao thừa. [Vì thế, cuối cùng mỗ Choi cũng cho hai vị này xuyên qua......]
Đối với giao thừa, trong mười bảy năm nhân sinh của Đại tiểu thư, có thể chia làm hai phần, mà hai phần này, đều khắc sâu vào trong lòng Đại tiểu thư.
Những đêm giao thừa ở phần đầu, là giao thừa của nàng và ba.
Chúng hoa lệ, náo nhiệt, xa hoa, rực rỡ, làm cho nàng vĩnh viễn cũng không bao giờ quên.
Mà đêm giao thừa ở phần sau, là những đêm giao thừa không có ba. Cô vốn nghĩ nó sẽ làm nàng tuyệt vọng. Chúng hẳn là cô đơn, lạnh lẽo, đau lòng.
Nhưng những suy đoán đó lại không hề xuất hiện. Quả thực, đêm giao thừa không có ba thì không còn hoa lệ, náo nhiệt, xa hoa, cũng không còn rực rỡ như trước. Nhưng chúng lại là những khoảnh khắc cô vĩnh viễn cũng không quên được. Bình thản, đơn giản, mộc mạc, ấm áp, là đêm giao thừa đầy ấn tượng đối với Chaewon.
Mà chúng nó, là những đêm giao thừa sau khi Minju xuất hiện.
Cô thích đêm giao thừa ở trước kia, bởi vì chúng có Honjun, cho nên nàng vẫn luôn ghi nhớ, mãi mãi khắc sâu.
Nhưng cô cũng thích giao thừa lúc này, bởi vì chúng có nàng, cho nên nàng luôn mong đợi đến ngày này, hàng năm đều chờ đợi.
Năm nay, còn vài ngày nữa là đến giao thừa rồi. Giao thừa năm nay, sẽ như thế nào nhỉ? Thật sự là làm người ta háo hức mà.
-
Minju không biết trước khi cô quen mình, rốt cuộc đã trải qua đêm giao thừa như thế nào. Thật ra nàng có nghe nữ đầu bếp đã ở Park gia nhiều năm, còn có người làm vườn, lái xe nói qua, rằng giao thừa ở Park gia năm đó rất náo nhiệt. Tiên sinh mời rất nhiều người đến, bởi vì Đại tiểu thư thích náo nhiệt, cho nên đêm giao thừa, hết sức xa hoa.
Nhưng Minju chưa từng gặp đêm giao thừa nào như thế, cho nên nàng không tưởng tượng được. Nhưng nàng thấy mỗi đêm giao thừa do bản thân sắp xếp, nhiều nhất cũng chỉ có bảy người cùng nhau, muốn nói náo nhiệt, so sánh với trước kia, sợ là không kém mười vạn, thì cũng có tám ngàn.
Có lẽ cô rất hoài niệm những lần giao thừa nháo nhiệt khi xưa nhỉ? Nhưng nàng không có nói giao thừa như bây giờ là không tốt mà? Vậy rốt cuộc nàng có thích hay không đây?
Minju lại phiền não rồi. Hình như mỗi lần trước giao thừa nàng đều phiền não một vài chuyện gì đó. Vì sao năm nào nàng cũng bị mấy chuyện tào lao nào đó làm buồn phiền vậy nè?! Nàng thật chẳng muốn quan tâm tới mấy chuyện này đâu! Rốt cuộc có ai hiểu không hả?!
Nàng ngồi trong phòng khách, tay bưng Thiết Quan Âm, nhìn Chaewon ngồi một bên im lặng đọc sách, ngẩn người.
Cô cúi đầu đọc sách, gần đây bởi vì chuyện tiếp nhận công ty, công việc lập tức nhiều hẳn lên. Thị lực cũng hơi bị ảnh hưởng, cho nên trên cánh mũi nàng có thêm cặp kính gọng bạc.
Mỗi lần nàng đọc sách đều đeo nó. Mái tóc dài của nàng chỉ xõa không, vài sợi tóc rũ xuống, cái dạng này... có chút không giống cô. Cơ mà dáng vẻ này lại không hề tệ.
Chaewon như thế, thực yên tĩnh, không còn vẻ trẻ con, hơn một phần khí chất sắc bén, cũng hấp dẫn người ta hơn.
"......" Minju đột nhiên cảm thấy nóng mặt. Ôi...... cũng sắp 27 rồi, bây giờ còn đỏ mặt, thật là đủ mất mặt.
Thực hiển nhiên, da mặt nàng cũng không có dày như nàng nghĩ.
Cô rõ ràng đã phát hiện nàng đang nhìn lén mình từ lâu. Nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài mà thôi.
Lúc này, cô đã bỏ sách xuống, ngẩng đầu lên, nhìn sang nàng, khóe miệng khẽ cong lên. Đôi mắt sau cặp kính híp lại.
"Chị nhìn tôi như thế, thật dễ khiến người ta hiểu lầm đó." Trong giọng nói xen lẫn ý trêu chọc.
"A......" Bản mặt già nua của Minju lại đỏ.
Đã một bó tuổi rồi, có cần phải thuần khiết như vậy không?! Phụ nữ tới độ tuổi này không phải lão luyện thành thục lắm sao?
Không phải là đối mặt chuyện gì đều gặp biến không sợ hãi sao? Sao mà nàng cứ bị Tiểu quỷ nói hai câu thôi đã đỏ mặt chứ?! Ông trời ơi chẳng lẽ ông mù rồi sao?!
"Em đã sớm phát hiện tôi đang nhìn em?"
Chaewon có hơi buồn cười nói: "Chị nhìn lộ liễu như vậy, có lẽ tất cả mọi người đều phát hiện đó?"
"...... Vậy mà em còn làm bộ như không biết nữa!" nàng có vẻ "thẹn quá thành giận".
"Có gì không tốt?" Ý cười trên mặt cô lan rộng. "Tôi thích chị nhìn tôi như vậy đó."
"...... Lời này thực buồn nôn quá đi!" Minju nhịn không được nổi da gà! Nếu là trước kia, Đại tiểu thư sẽ nói những lời này sao? Có mà đánh chết cũng không chịu nói ấy chứ?!
Chẳng lẽ trình độ sến súa của một người cũng có liên quan trực tiếp tới độ tuổi sao?
"Vậy sao? Chớ không phải ánh mắt mê đắm kia của chị mới làm người ta buồn nôn à?!" Đùa giỡn.
Mê đắm?! Nàng bị kinh sợ.
"Tôi mê đắm hồi nào?!"
"Dáng vẻ lúc chị nhìn tôi, rất là mê đắm." Tiếp tục đùa giỡn.
"Dáng vẻ tôi nhìn em mê đắm như thế nào em nói rõ ra xem nào?!" Lần này Minju thật là thẹn quá thành giận rồi. Cái này liên quan đến hình tượng của cô đó[?], nàng không thể không nghiêm túc.
"Ánh mắt kia của chị mà kêu là không sắc?" Nhướng mày, trêu tức.
"Ánh mắt của tôi sắc á?! Vậy bình thường ánh mắt em nhìn tôi gọi là gì? Rõ ràng em mới sắc!" A a a! Bây giờ là tình huống gì vậy nè?! Vì sao nàng chừng này tuổi rồi mà còn cùng với một tiểu quỷ chưa trưởng thành thảo luận vấn đề ngây thơ như vậy chứ?! Thật muốn khóc thành một dòng sông mà.
"Cơ mà dáng vẻ mê đắm đó của chị tôi cũng muốn xem lắm."
"......" nàng đang còn muốn tiếp tục phản bác thành công bị "tê liệt", ngã nhào.
Mấy câu buồn nôn như lời thoại trong phim truyền hình 8 giờ này nàng học được ở đâu vậy hả!! Thật sự là, không chịu nổi! Quả nhiên không nên để cô nhỏ như vậy phải tiếp nhận công ty sao? Một khi vào công ty, Đại tiểu thư đáng yêu của cô liền thay đổi hoàn toàn.
"Chae......" Sau một lúc lâu, nàng bị hạ gục rối cuộc gian nan đứng lên lần nữa. Đối với cô lại cúi đầu đọc sách, nửa chết nửa sống mở miệng nói:
"Giao thừa năm nay, em có tính toán gì không?" Tuy rằng da gà trên người còn chưa lặn hết, nhưng cô vẫn hỏi rất nghiêm túc.
Cô lộ vẻ mặt như hoàn toàn không ngờ nàng sẽ hỏi như vậy. Nhướn mày hỏi: "Sao lại hỏi tôi? Trước kia không phải đều do chị làm chủ sao?"
"Ừm......" Rốt cuộc nên mở miệng thế nào đây? Chẳng lẽ nói 'Đúng rồi, nhưng tôi muốn mang lại niềm vui cho em, cho nên mới cố ý hỏi em đó' sao? Trực tiếp đánh chết nàng đi thì hơn.
Tóm lại, Minju kỳ thật là loại người buồn tao, cho nên nàng buồn tao nghiêm trang nói: "Trước kia là vì em còn nhỏ, qua năm nay em sẽ 18, sao mọi chuyện đều để tôi làm chủ được nữa? Cũng nên cho em quyết định." Xem cái lý do này đi, cỡ nào đường hoàng chứ!
Thực hiển nhiên, cô đối với cái lý do đó của nàng vẫn duy trì thái độ "hoài nghi". Trong đầu cô đã hiện lên rất nhiều loại khả năng, cơ mà còn chưa nghĩ ra mục đích thực sự của Minju.
"Tôi không có ý định gì đặc biệt, chị hài lòng là được rồi. Chị muốn sao cũng được."
"Sao có thể làm theo ý tôi chứ? Em cũng phải có chủ kiến chút đi." Đối với câu trả lời của Chaewon, là câu trả lời vạn năng trong truyền thuyết, nghe xong thì ai cũng bực mình, cũng là đáp án dễ mất lòng nhất. Nói cách khác, ai nghe xong cũng không thể vui được.
"Chỉ cần là Minju làm cho, tôi đều thích." Lần này cô đã bỏ hẳn cuốn sách xuống, điều chỉnh tư thế, nhìn nàng càng thuận tiện hơn.
"......" nàng lại một lần nữa hoa hoa lệ lệ nổi da gà. "Làm ơn đi Đại tiểu thư, đừng có làm chuyện buồn nôn như vậy nữa, tôi ......" Thật sự chịu không nổi đâu. Nàng đã qua cái tuổi nghe những lời nói sến súa rồi đó á á á!
"Ha ha......" cô nhịn không được nở nụ cười. Kỳ thật, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt của Minju sau khi nghe mình nói mấy câu buồn nôn, cũng là một chuyện rất sảng khoái. Ít nhất, cô rất thích. "Dáng vẻ mê đắm đó của chị, không phải cũng làm người ta buồn nôn sao?"
"Đã nói tôi không có......" Rốt cuộc là cặp mắt hư hỏng nào của em, nhìn thấy tôi mê đắm?! Phỉ báng! Là phỉ báng nghiêm trọng đó! Nàng muốn vùng lên!
"......" Đùa giỡn người ta cũng cần có mức độ, cho nên cô không định trêu đùa nữa, cá nhân cho rằng, trình độ này cũng đã đủ lắm rồi.
Chaewon nhìn vẻ mặt dữ tợn của nàng, tay phải lấy kính mắt xuống, đi tới phía trước, cúi người xuống.
"Ưm ô......"
Che mặt, thật sự là xấu hổ đó~~~~ Thật là mắc cỡ. Trong phòng khách còn có người đó, mấy người có nhất thiết phải không coi ai ra gì như thế không?
"Minju, chúng ta lên lầu đi......" Sau khi rời khỏi đôi môi kia, cô nhìn nàng, khẽ cười nói.
"......" Minju cảm thấy rất muốn khóc. Nàng và cô, thật sự cách chín năm sao?
Trước kia nàng cũng không hoài nghi đâu, sao dạo này số lần nàng hoài nghi càng ngày càng nhiều vậy ta? Chẳng lẽ...... nàng đã già đi sao?
Chaewon đã trực tiếp kéo Minju đang bi ai cam chịu lên lầu. Bắt đầu loại vận động hài hòa nào đó.
"Rõ ràng em mới là sắc!" Là giọng người nào đó phản bác.
"Ừ thì tôi sắc......" Là giọng người nào đó không có hảo ý.
Tôi nói...... nè nè, các người không phải nên thảo luận chuyện giao thừa sao?
-
Minju đang nhớ lại. Nàng đang cố nhớ về những đêm giao thừa mình cùng trải qua với cô, ý muốn tìm một ít linh cảm.
Ngẫm lại, nhớ tới lần đầu tiên trải qua đêm giao thừa với Đại tiểu thư. Nàng nhớ rõ cô lúc đó, như là con mèo nhỏ bị vứt bỏ vậy.
Là rất sợ mình sẽ bỏ đi? Nàng nhớ, chính là dáng vẻ của Chaewon lúc ấy, khiến bản thân cuối cùng quyết định ở lại Park gia không về nhà, còn dẫn ba mẹ tới Park gia nữa.
Nàng nhớ rõ năm ấy cô rất vui vẻ, tuy rằng lúc đó nàng còn khá náo loạn vì chiến tranh lạnh với mình, nhưng nàng vẫn rất vui vẻ, thậm chí còn lần đầu tiên uống rượu, rượu......
Nói tới rượu...... nàng lại rối rắm.
Chuyện này nói hai ba câu cũng không rõ, chúng ta hãy quay trở lại một cảnh thế này:
Tửu lượng của Đại tiểu thư thật không tốt, rượu phẩm của Đại tiểu thư so với tửu lượng của nàng càng thêm không tốt.
"Đây là rượu gì?" Mỗ tổ tông lần đầu tiên uống rượu hỏi.
"Rượu nho."
"Rượu nho chắc uống ngon lắm." Ánh mắt to cong cong, thật phấn khích.
"Đối với người lần đầu uống rượu, rượu nho là lựa chọn tốt đó." Ba Kim cậy già lên mặt. [Ngài thật xác định sao?]
"Vậy sao?" Chaewon quay đầu nhìn mẹ Kim.
Tại sao lại là nhìn mẹ nàng mà không phải nhìn nàng? Vì thời điểm đó Đại tiểu thư đang chiến tranh lạnh với Minju mà~~
"À, Minju lần đầu tiên uống cũng là rượu nho." Mẹ nàng kể lại sự thật.
"Ồ." Đại tiểu thư hung hăng trừng ly rượu nho kia, sau đó......
"Ừng ực ực ực......" Hào sảng thật!
"......" Minju đen mặt.
Rượu nho...... Uống kiểu đó sao? Có biết uống không vậy? Nàng ngó cô, run sợ nghĩ.
Cơ mà Đại tiểu thư uống xong cũng không có phản ứng gì khác, mà là cầm ly rượu, lạnh giọng nói với ba nàng: "Con muốn uống nữa."
"Được!" Ba cũng lắp bắp kinh hãi, mở to hai mắt, một lúc lâu mới phản ứng lại, rồi thật vui vẻ rót thêm cho cô.
"Nhìn không ra đó, Đại tiểu thư là ngàn chén không say à nha." Đối với một sâu rượu mà nói, chuyện vui nhất trần đời là tìm được một sâu rượu khác.
Minju dường như cũng thực khiếp sợ, nhìn không ra Đại tiểu thư thế nhưng lại có tửu lượng cao đến vậy. Ba người đều bị vây trong khiếp sợ, hoàn toàn quên mất, trên thực tế bọn họ không nên cho một tiểu quỷ vị thành niên uống rượu.
Nhưng sau đó ba Kim đã sực nhớ ra, hai người kia cũng đã nhận ra. Khi Đại tiểu thư cầm ly rượu lạnh giọng nói muốn ly thứ hai, kỳ thật cô đã say rồi.
Quả nhiên không nên cho trẻ vị thành niên uống rượu mà, thật sự là báo ứng.
Cho nên vì trừng phạt ba phần tử tri thức biết rõ còn cố phạm phải chuyện ngu xuẩn, cảnh Đại tiểu thư say rượu ...... rất chấn động.
"Minju chị thật sự là làm cho người ta chán ghét, oa a hu hu hu~~~ Minju ăn đậu hủ của tôi ~~~ Oa a hu hu hu~~~~ Tôi muốn dì làm mẹ của tôi, không phải là bà ngoại ~~~~"
Giọng của Đại tiểu thư em thật sự là thanh thúy! Nàng bị chấn động.
"Bà ngoại......" mẹ nàng cũng bị chấn động. "Lão nhân...... quả nhiên tôi đã già rồi mà hu hu hu......"
"Bà ngoại~~~ con nói bà nghe! Minju luôn bỏ lơ con! Cô ấy không chịu ngủ với con, còn không chịu tắm cùng con nữa~~~ Ngay cả xxx... cũng không cho con sờ!" Từ ngữ hài hòa, từ ngữ hài hòa.
"Oa a a!" Đây là tiếng la của nàng. "Đại tiểu thư em đang nói cái gì đó!"
"Rõ ràng chính là bỏ lơ tôi, chị cũng không cho tôi hôn nhẹ! Rõ ràng trước kia chúng ta có hôn rồi mà!" Hồ ngôn loạn ngữ, hồ ngôn loạn ngữ.
"Chúng ta hôn khi nào chứ! Em đừng nói lung tung!" Sao nàng hoàn toàn không có ấn tượng vậy cà?!
"Tôi đây có sờ @#¥......"
"Minju?! Hai đứa......" Mục mụ mụ cùng ba Kim bày vẻ mặt kinh sợ, trợn to mắt nhìn nàng, mãnh liệt yêu cầu chân tướng.
"Bà ngoại~~~"
"......" mẹ Kim tỏ vẻ vô lực.
"Đại tiểu thư, chúng ta mau về ngủ thôi. Hôm nay tôi và em ngủ cùng nhau được không?!" Nàng sai rồi, nàng không nên cho tiểu tổ tông uống rượu! Minju hiện tại rất muốn chết.
"Không thèm! Tôi không thèm ngủ với chị nữa! Nữ nữ thụ thụ bất thân! Minju là sắc lang!"
"Đại Tiểu thư, mấy câu đó rốt cuộc là em học ai vậy hả?!"
"Trừ phi chị đáp ứng tôi một việc!"
"Chỉ cần em ngoan ngoãn ngủ, cái gì tôi cũng đáp ứng em hết~~~"
"Sau này Minju lập gia đình, nhất định phải có sự cho phép của tôi!" Chỉ vào cái mũi người nào đó lớn tiếng nói.
"......" Nàng không trả lời.
Em lo lắng quá xa rồi, Đại tiểu thư của tôi.
"Oa a hu hu! Bà ngoại ~~ Minju lại khi dễ con, cô ấy không đáp ứng con~~~"
"......" mẹ nàng trong tiếng kêu 'bà ngoại' chịu đựng song trọng đả kích.
"Chị vẫn khi dễ tôi, không cho tôi sờ @#¥@! Tôi muốn sờ, tôi muốn sờ đó!"
"Trở về ngủ ngay Tiểu quỷ thối!" Minju chịu không nổi, nàng rốt cuộc nổi điên, kéo Đại tiểu thư đi!
"Không muốn không muốn không chịu đâu! Minju là người xấu, không cho tôi sờ! Minju muốn lập gia đình, muốn vứt bỏ tôi hu hu hu......"
"......" Tiểu quỷ say rượu quả thực là không thể nói lý! (#‵′)
Kéo! Liều mạng kéo! Bộ mặt dữ tợn.
"Oa a a! Tôi muốn xem, tôi muốn sờ!" Đại tiểu thư uống rượu vào thì mạnh vô cùng, đột nhiên giãy khỏi nàng, tiến lên, kéo áo Minju ra!
Kéo lên trên!
Chui vào!
"Oa a a a!" Nàng kêu thảm thiết.
Đại tiểu thư tiến vào!
"Tiểu quỷ chết tiệt em làm gì đó hả hả hả!" Phi lễ a a a!
Minju giãy dụa giãy dụa!
Chui! Đại tiểu thư liều mạng chui!
"Tôi muốn xem~~~"
"Mẹ ơi~~~"
"Ai nha! Là con nít thôi, con đừng để ý. Mẹ chịu đả kích, không còn sức quan tâm con nữa đâu!" mẹ Kim đang chịu song trọng đả kích.
Mẹ già, đây là phản ứng nên có sau khi thấy con gái mình bị người ta phi lễ sao?! Thật sao? Con gái bà đang bị người ta phi lễ đó!
"Oa a a! Tiểu quỷ chết tiệt, em không được sờ mó lung tung!!! Đi ra a a!"
Tiếng kêu cực kỳ bi thảm~~~
-
Ký ức đóng lại.
Minju đen mặt.
Kết luận: Đêm giao thừa như thế, tuyệt đối không thể xuất hiện lần thứ hai!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip