5. i need your hands.

pov: kim chaewon và kim minju là bạn cùng lớp, và họ yêu nhau. nhưng tới một giai đoạn nào đó, một áp lực vô hình đè nặng lên chị khi thấy em chơi đùa cùng người khác.

độ dài: 2 chương

4. don't touch me...

5. i need your hands.

cựa mình một cái, kim chaewon khó chịu nhăn mặt. trên chiếc giường ngăn nắp, chị cuộn tròn như con cuốn chiếu, từng hơi thở đều đều cứ vang lên. đúng như dự đoán, chị không tài nào ngủ được.

mọi chuyện cứ như một thước phim tua ngược. chaewon cố gắng nhớ lại lần đầu mình ghen tuông với em, câu chuyện lúc đó rất vui, thầm mỉm cười, khuôn mặt phụng phịu và đáng thương xin chị tha thứ vì đã lỡ khen một anh khối trên đẹp trai của em khiến chị chẳng thể nào dỗi được nữa.

"đừng giận mà... đối với em chị luôn là nhất đó". 

giá như lúc này đây, có thể hôn em một cái làm hòa như đã từng, thì chị đã không phải khổ sở như hiện tại.

bây giờ, có lẽ em đã ngủ, chìm vào những giấc mộng tươi đẹp, nếu như chị xuất hiện trong giấc mơ đó, thì em có coi nó là ác mộng không?

từng lỗi lầm trong hơn một tuần nay quay lại, chaewon không quan tâm cảm giác bực bội với những lần em thân mật cùng sunhee bắt đầu từ đâu, (thật ra là chị chẳng nhớ nổi). chỉ biết mỗi lần nghĩ đến, nó đều khiến cơ thể chị ngứa ngáy, cồn cào, không cách nào giải tỏa. thế là kim chaewon đành phải mang nó đặt thành những vết thương trên cổ và cánh tay mình.

tội nghiệp thay thân thể nào đâu có tội lỗi gì, lại bị con tim điều khiển để tự hành hạ mình. từng vết cào cáu tạo thành những đường màu đỏ dài và chằng chịt khắp người, có vài chỗ còn bật ra máu li ti, tí tách nhỏ từng giọt xuống nền sàn lạnh băng. từng lằn, từng đóm đỏ thẳm trên cổ chị đều là tượng trưng cho bức xúc giày vò nơi cuốn họng, buộc nó phải nói ra lời xin lỗi em, nhưng không thành.

người chị đỏ lòm, đến nỗi phải mặc áo khoác cả ngày để che đi nó, để trốn tránh sự thật rằng chị đã thê thảm như thế nào. 

chaewon luôn tự hành hạ bản thân mình như vậy, như để trả giá về những tổn thương em phải gánh nhận.

như mọi ngày, chaewon nằm trường ra bàn để không nhìn sang bên phải, bàn của sunhee và minju.

hôm nay có vẻ em mệt mỏi lắm. bởi em đang mặc sức để cho sunhee nghịch nghịch đầu ngón tay mình, còn mặt thì cúi gầm xuống. chẳng thể nghe được tiếng động nào từ em, ngoại trừ tiếng con tim vỡ nát đau lòng.

em vẫn nhớ như in cú tát ngày hôm qua. cảm giác da mặt nóng dần lên là thứ duy nhất khiến em biết mình không phải bị chị tát vào trái tim đang thổn thức.

lúc đó khuôn mặt chị trông giận dữ lắm, dù vậy nơi đáy mắt em cảm nhận được sự bi thương.

em không biết mình đã làm nên tội gì, nhưng em mệt lắm. tuy vậy, chia tay là việc em chưa bao giờ nghĩ đến. ở bên nhau lâu như thế, em chắc chắn chị đang gặp khuất mắt gì đó, và chị cần thời gian để suy ngẫm.

em tin chị là người chính chắn, em cũng tin là em đợi được.

giờ ra chơi bắt đầu, sunhee vươn vai một cái rồi ngay lập tức kéo em dậy.

"đi ăn thôi, đói như quỷ".

không biết vô tình hay cố ý. cảnh sunhee ôm em nhanh chóng lọt vào mắt chaewon.

chị đứng phắt dậy làm cái bàn kêu lên ken két, tiếp theo bỏ qua hai người họ mà kéo jo yuri - bạn thân đi.

"làm trò gì vậy má? sao không rủ minju?".

yuri tò mò lắm. vì cô nhận thấy sự thay đổi bất thường giữa chaewon và minju từ lâu rồi. cơ mà không ai chịu kể cho cô hết.

"ê này, có vụ gì kể nghe coi. tự nhiên bơ bồ đi với tao vậy má?".

chaewon điềm tĩnh trả lời: "có cục cứt".

bóng hình minju và sunhee tung tăng bước xuống. sau đó lại chạy ngay lại đúng bàn chị và yuri đang ngồi.

"ê tao qua ngồi với mày nha sunhee".

yuri chồm người muốn bay qua, ngồi vào nơi vốn theo tự nhiên thì sẽ là của minju.
nhưng rất nhanh chóng bị chaewon kéo lại.

"ngồi đây" và hướng ánh mắt như ra hiệu điều gì đó. làm jo yuri chỉ biết đứng hình ngồi an vị.

bữa cơm diễn ra điềm đạm. có điều chaewon hôm nay quan tâm bạn thân mình hơn hẳn. cứ cười cười nói nói, rồi còn nhường cho phần rau cải mà chị rất thích.

với mục đích của điều đó ai cũng biết. là làm cho minju chú ý.

dù tự thấy mình trẻ con nhưng chị không dừng lại được. ngay lúc này đây, chaewon muốn em trải nghiệm thử, cản giác ghen tuông và đau đớn đến thắt lại ra sao. với hi vọng điều đó sẽ khiến em hiểu ra lí do chị trở nên như vậy.

xui xẻo thay, mỗi lần chị nhìn về phía minju chỉ thấy em đang cắm cúi ăn. còn lúc chị đang nói đùa với yuri thì em lại đang nhìn chằm chằm.

kim chaewon sau khi diễn một màn giả trân thì hả hê lắm, bụng như được dứt khỏi một tảng đá đè nặng. có điều chị đâu biết mình đã vứt tảng đá đó lên người kim minju.

em cố gắng bình thường nhất có thể, vờ như không quan tâm, trong khi có thể biết chính xác số lần chaewon cười. thì ra chị chọn cách này để tấn công em, thâm độc và đau đớn hơn nhiều cú tát hôm qua.

hai người kia dẹp đồ đi trước. chaewon đứng lên, không quên phóng mắt về phía minju dò xét. ánh mắt của kẻ chung cuộc, đắc thắng và đầy tự tin. mà cho dù có thế nào, lồng ngực của chị vẫn nảy lên một cái khi đối diện với đôi mắt lưng trừng buồn và xót xa.

nuốt nước bọt, kim chaewon phải biến mất khỏi nơi này, nếu không cái khay cơm sẽ trở về với đất mẹ mất.

kim chaewon nhớ kim minju đến phát điên, nay chỉ có thể tự an ủi bằng những tấm hình trên ins. dấu tích xanh chói lọi ngay bên cái tên và hình đại diện quen thuộc, tuy vậy, chị không đủ can đảm để nhấn vào nó.

angles_minju.52, choi.ducky_quacky, joyuri_hamster_not_haman và những người khác đã chia sẻ 3 ảnh.

như một thói quen, chaewon bấm vào dòng thông báo đó. trang cá nhân của em hiện ra. đập vào mắt chị là 3 tấm hình em mới đăng.

nheo mắt, cố xăm soi thật kĩ xem bức ảnh, vì chỉ toàn là hình chụp bóng thôi. nhưng chaewon tinh ý nhận ra, có tận hai cái bóng, vậy là em đi với một ai khác.

cảm giác bồn chồn lo lắng như sợ bị cướp mất thứ gì lại xuất hiện trong tâm trí. bàn tay không tự chủ được cào một đường dài trên cổ.

bỗng một người chaewon không ngờ lại dm cho chị.

park_sunnhee7

đang làm gì đó?

mint_chaewon81

đang chơi đt chứ sao

park_sunnhee7

nhắn tin cho minju đúng không =)))

mint_chaewon81

núp gầm giường hay j

park_sunnhee7

mà m với minju có chuyện gì z

t thấy m với nó bơ nhau à? hay đang giận gì nhau 🤔

mint_chaewon81

bớt. mị vẫn ỗn.

park_sunnhee7.

xạo quá t nhìn là biết liền

mà nói này cho nghe, không biét tụi bây bị gì nhưng đừng có giận lâu quá nhen

thấy dạo này con minju bơ phờ lắm

tui tin bn ✨

chaewon mệt mỏi, cái điện thoại suýt rớt xuống mặt khi lại thấy những tin nhắn hỏi thăm minju từ sunhee. và dù khó chịu nhưng thông tin về minju lại khiến chị quan tâm hơn cả. 

người ta nói sự im lặng là thứ giết chết mối quan hệ. hơn ai hết, chị biết người em cần lúc này là ai. và kim chaewon sẽ không bao giờ đánh mất em chỉ vì lòng tự cao của mình.

dùng hết dũng khí gửi cho em một câu:'ngủ chưa'.

lâu rất lâu sau, em mới đáp lại. chaewon mừng như vớ được vàng, từng hồi trống cứ rộn ràng trong tim chị. cứ như là gái quê lần đầu biết yêu.

mint_chaewon81

ngủ chưa?

angles_minchu.52

chưa

chị không ngủ được à?

mint_chaewon81

không hẳn, vừa mới giật mình thức dậy thì thấy em onl

angles_minchu.52

gặp ác mộng hả? 

mint_chaewon81

(x) nhớ em quá đấy

không có, mà hình như em không ngủ được đúng ko?

vậy thì call với chị nhé? 

angles_minchu.52

được

với điều kiện là chị không được làm ồn, ba má em qua là chết đấy

chaewon cười tít cả mắt, nhanh chóng ngồi dậy, chọn một góc máy thật đẹp, chỉnh lại đầu tóc đang bù xù,  chị nhanh chóng bấm vào nút call video. chị muốn nhìn thấy em ngay lúc này.

em hiện ra, thật xinh đẹp và giản dị. tuy nhiên điều khiến chaewon rung động nhất chính là em đang mặc chiếc áo hoodie của chị. 

minju một người sống tình cảm, em trân trọng tất cả mọi thứ từ người mình yêu. có lẽ vì vậy mà em vẫn chấp nhận được một chaewon cọc cằn. em có trái tim của sự thánh thiện và em sẽ là thiên thần của riêng chaewon.

tằng hắng một cái, kim chaewon sửa lại tư thế ngồi trông nghiêm trang lắm.

"chị xin lỗi về việc sáng hôm qua...".

em thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười, gật đầu một cách nhẹ nhàng như ra hiệu cho chị nói tiếp. đôi mắt nai tơ nhận lỗi của chị chỉ mong chờ như vậy.

"chị sai khi đã hành xử như vậy. chị rất hối hận... nhưng lại không đủ can đảm để xin lỗi em ngay lập tức..."- chaewon chà xát hai bàn tay vào nhau, tỏ vẻ thành khẩn lắm -"chị không cầu xin một sự tha thứ, vì chị biết điều đó quá vội vàng... nhưng chị sẽ cố gắng bù đắp lại tất cả, chị hứa đấy".

em cười tự hào, em hiểu hết những lời chị nói. chaewon là một đứa nóng nảy và khi tức sẽ bốc đồng, em đã làm quen với tính cách này từ lâu lắm rồi.

vươn tay ra định xoa đầu chị như một thói quen, nhưng em khựng lại khi nhận ra cả hai đang cách một cái màn hình. minju lãng tránh và thầm cảm thấy may mắn vì chaewon đang bận cúi mặt nên không thấy được hành động đó, nếu không chị ta sẽ chọc em cho mà coi.

"vậy thì bạn chaewon đây có thể nói ra lí do mình tức giận như vậy được không nhỉ?".

chaewon mở to hai mắt, lòng rối ren, nếu như nói ra cái lí do trẻ con đó thì em có giận chị không nhỉ. thế nên chị cứ ấp úng mãi, cho tới khi em đòi nghỉ call mới rụt rè trả lời.

"thiệt ra là chị ghen... không biết sao nữa nhưng khó chịu lắm".

trầm tư một chút, minju đáp:

"vậy sao. em xin lỗi vì đã không nhận ra. chắc chị mệt mỏi lắm nhỉ?".

bị nói trúng nỗi niềm khiến chaewon dao động không ít. từng giọt nước mắt rơi xuống. bấm vội vào nút tắt cam, chaewon ngả người xuống nệm, nén chặt môi.

"này này chị đâu rồi?... em xin lỗi.... đừng khóc mà, bật cam lên đi".

"không... chị sẽ bật cam nếu em trả lời cái này, hồi chiều em đăng ảnh với ai?".

giọng nói chị ồn ồn do giấu mình dưới gối. chaewon vẫn chưa hết thắc mắc đâu.

"anh trai em, em đi mua kem với anh ấy. chị ghen à?".

nhục để đâu cho hết, dù vậy lỡ hứa với em rồi nên chị cũng bật dậy mở cam. ngay lập tức chuyển chủ đề.

"vậy có mua mint choco cho chị không đấy?".

"có chứ, nếu chị thích bây giờ em có thể ship tận nơi luôn" minju vui vẻ nói, và rồi khựng lại khi nhìn ra ngoài cửa sổ trời đã đổ mưa. chị ấy mà kêu muốn ăn thì em phải lội mưa đó.

"trời đang mưa và chị thì đang rất thèm mint choco".

chị cúp máy khiến em vừa hốt hoảng vừa  rối ren. không lẽ chị đang thách em sao? vậy thì được, em sẽ bay qua nhà chị liền.

vừa mới chuẩn bị dù, áo mưa, giày dép các thứ thì từ cửa nhà đã có tiếng kêu.

minju giật bắn mình, cứ tưởng trời mưa lại có ma đói nào tới thăm cho tới khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, tách biệt khỏi màn mưa âm ỉ.

"ai trong nhà vậy? mở cửa giùm tôi với. tôi tới lấy mint choco".

chẳng buồn để ý tới sấm chớp trên đầu, minju chạy thật nhanh ra cổng, ra được nửa đường thì vấp phải cục đá mém ôm đất hứng nước. chaewon nhìn thấy em té thì thiếu điều như muốn leo cổng đột nhập vào.

"bé ơi! đi đứng cho cẩn thận vào! chị bị cảm có thể khỏi chứ em có sẹo thì khó lành lắm bé ơi!".

nghe được những lời động viên từ người bên ngoài, minju vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. em phải cẩn thận, nhanh nhẹn chạy ra, nếu không cả hai đều như lời chị nói mất.

minju làm rơi chiếc chìa khóa trong tay, lúng túng mò mẫm vì bây giờ trời vừa mưa vừa tối, chiếc chìa khóa không nhanh nhặt được sẽ bị trôi, điều này khiến em hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"bình tĩnh thôi, chị đợi được mà!".

nụ cười xán lạn của chaewon như là một chút tia nắng còn sót lại, len lỏi chiếu cho minju thấy chiếc chìa khóa đang kẹt ở xó nào.

cạch một tiếng, minju đẩy mạnh cánh cổng khiến nó kêu lên ken két. em nắm lấy cổ tay chị, kéo sòng sọc về ngôi nhà đang sáng đèn.

"chị có bị điên không? tự nhiên cầm mỗi cây dù đi tới nhà em giờ này?".

"ủa chứ chẳng phải em cũng định qua nhà chị sao?" chaewon chỉ vào cái áo mưa vẫn còn đọng vào giọt nước rơi tí tách -"với lại chị đến lấy minju choco mà".

"đi về ăn cơm với jo yuri của chị giùm cái đi. khùng điên ba trợn hết sức".

"đừng mà....".

chaewon thà để em thấy mình nhẫn tâm còn hơn để em thấy mình yếu đuối.

chị đã hứa sẽ luôn là điểm tựa của em, bây giờ lại muốn được em ôm vào lòng.

end.

#lk
tôi không thể nào chấp nhận việc minju và chaewon gọi nhau bằng 'mày -tao' được. 😭
xin thứ lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip