7. mad life, crazy love.

pov: trẻ trâu kim chaewon cùng gái lành kim minju và những câu chuyện cắc cớ.

độ dài: 3 - 4 chương

lưu ý: có chửi tục, chứa nội dung gây khó chịu, nhiều nhân vật phụ.

chaewon chuẩn bị rẽ vào nơi ẩn náu, tự nhiên chị hơi tò mò vì sao không nghe thấy tiếng đuổi theo của minju, quay đầu lại. đập vào mắt là cảnh tượng bóng minju đổ xuống sân trường đầy lá cây khô, em ngồi đó, ôm cổ tay mình, mặt nhăn nhít kêu đau.

có hoặc không. câu hỏi khiến chaewon thẩn thơ, chị có nên chạy lại giúp em hậu bối không nhỉ. giúp ẻm thì ẻm cũng không màng tới, sẽ ghi chị vô sổ sao đỏ thì sao?

sân trường rợp nắng, những cây đại thụ cũng chẳng thể che đỡ nổi ánh mặt trời le lói. hàng loạt tia nắng chiếu thành các hình thụ kì lạ, có lúc như con thỏ, có lúc như một ngôi nhà xiêu vẹo méo xệch đi khi mây buông xuống. ấy thế mà giữa cái oi bức như thế, một đám học sinh đang lúi húi nhặt nhạnh thứ gì đó, trông có vẻ khổ sở lắm.

đây chính là hậu quả của màn 'mưa giấy' vừa nãy. giám thị lee trích xuất camera và phát hiện ra đống bùi nhùi do đám trên lầu hai để lại, ai mà ngờ được hành động cứu người của chaewon lại biến thành'gậy ông đập lưng ông' chứ.

"ôi trời cái lưng tôi. ấy thằng kia ở đó còn kìa sao không lụm đi!".

tiếng thoan ai oán của cô gái tóc ngắn cúp ngang vai vang lên cùng lúc với tiếng xương răn rắc khi người ấy chỉ vừa mới nhấc cánh tay lên. người con gái làm mưa làm gió trường liên cấp gangnam bây giờ lại lom khom chẳng khác gì bà già cùng lũ cháu chắt đang nhặt từng mẫu giấy vụn.

thật ra chaewon cũng không phải làm nhiều việc lắm, chị rất sợ bẩn, vì vậy chỉ dám dùng có ngón trỏ và ngón cái nhấc ngay mép miếng giấy bị vò nát do lũ học sinh chạy tán loạn dẫm phải. thế nên, người ta nhặt được 8 mẫu thì chị vẫn còn đang loay hoay không dám lại gần thùng rác vì sợ gián.

"mong thằng hanbin sẽ bị ỉa chảy suốt đời" chaewon phủi tay, lẩm bẩm sau khi ném vào thùng rác mẫu giấy cuối cùng.

chaewon kỳ cọ từng kẽ ngón tay, chị vung vung làm bắn nước lên tấm gương lớn, sạch sẽ bóng loáng, ai cũng dí sát vào để soi lấy những khuyết điểm nhỏ tí ti trên khuôn mặt họ. đúng là con người chỉ biết chăm chăm vào cái xấu, họ không biết rằng trên đời này không có gì là hoàn hảo, và cũng không cố gắng để khắc phục mình.

vì nhà vệ sinh có phần chật chọi hơn thường ngày nên chị đành nhờ hyewon dậm giúp son môi đã bị phai đi ít nhiều, làm chị trông nhợt nhạt. hyewon nhìn vào môi chị, vả nhẹ vào đó một cái. nhưng vì đang bị giữ chặt mỏ nên chaewon không thể phản ứng gì ngoài nhăn mặt, trừng mắt đe dọa. hyewon cười, bắt đầu công cuộc makeup chuyên nghiệp của một ulzzang.

"chán quá, nãy giờ nhặt xong hết sức học rồi, với lại dù gì cũng trễ tiết, đi chơi luôn không?" ý kiến từ kang hyewon, cô cất thỏi son lại vào váy mình. chaewon bậm môi vài cái vang lên tiếng bụp bụp, chị gật đầu. sau khi bị phạt ai mà có hứng thú để đi học cơ chứ.

chị cùng với kang hyewon, choi yena, ji changmin đang đứng ở sân sau trường, nơi thường xảy ra phi vụ đào tẩu. bức tường trước mặt không cao lắm, trông cũ kĩ và sần sùi với những mảng màu xanh bám đầy ẩm ướt.

"ê sao chỗ này không bị rêu phủ vậy? như bị cạo ra á!" yena chỉ vào phần tường khác biệt hẳn, không bị rêu phủ, lại còn trông có vết ma sát. cả đám túm tụm lại nhìn, hyewon đưa tay chạm vào phát hiện vết cào này còn rất mới.

chaewon chợt nhớ tới lời bảo vệ nói lúc sáng, phải chăng đây là dấu vết của việc lắp hệ thống chống trộm.

"sáng nay tao đi trễ, ông bảo vệ kêu là trường mới lắp hệ thống chống trộm. có phải là nó không?".

vừa lúc đó, lee jaehyun trở lại sau khi cất đống cặp vào một gốc cây thật cẩn thận, không quên phủ lên một lớp ni long lên để tránh bị phát hiện. cậu bắt kịp tình hình, ngẫm nghĩ một hồi, nói:"kệ mẹ đi, tao nghĩ ổng nói xạo đó. bây giờ để tao thử qua trước cho".

jaehyun là người mạnh mẽ nhất trong đám, cậu không chần chừ gì mà đạp lên đống đất do thi công khi sửa lại nhà kho trường, nhón lên liền bắt được bờ tường, sau đó chỉ cần dùng sức nâng người lên một chút, liền có thể vòng chân qua, nhảy ra bên ngoài.

"đù dữ bây, vậy chắc không sao rồi" tất cả nhìn jaehyun nhảy qua đơn giản như mọi ngày thì an tâm hơn phần nào. lần lượt đến hyewon, yena đều đáp đất an toàn dưới sự giúp đỡ của changmin và jaehyun tường bên.

chaewon lúc nãy còn hơi do dự, tuy vậy nhìn đám bạn của mình bình yên vô sự nên cũng bình tĩnh từ từ lặp lại mọi động tác quen thuộc. khi chuẩn bị vòng chân qua để nhảy xuống, chaewon bỗng mất đà khiến chân duỗi thẳng ra trên bờ tường, đạp trúng một thứ gì đó gồ lên.

tiếng chuông như một đàn cừu đang gầm gú lên, báo động có một con sói đang làm chuyện xấu. chaewon lẫn changmin đều hú hồn và hết sức hoảng sợ, bên kia tường, hyewon, yena, jaehyun cũng đứng ngồi không im, không biết nên chuồn hay chạy vào cứu bạn.

changmin biết giám thị rất nhanh sẽ tới nên cố sức đẩy chaewon đang chơi với. chị gồng mình lên, tới nỗi vài sợi gân nổi lên trên cánh tay trắng muốt.

"ráng lên, sắp qua rồi!" changmin hét lớn.

jaehyun và yena đã giang tay chờ sẵn màn đáp đất của chaewon. tuy nhiên, hai người đành phải phụ lòng khi chaewon đột nhiên trượt dài xuống, kêu lên một tiếng lập tức đầu và cánh tay ngủm mất, không gian bên trong im ắng lạ thường.

"có khi nào hai tụi nó bị bắt rồi không? hay là té đập đầu rồi?" giọng yena hơi run, cô rất lo cho tính mạng của hai đứa bạn mình. jaehyun lắc đầu bó tay, bây giờ chuồn trước cái đã, có gì tới trưa sẽ tới thăm tù tụi nó sau.

"chịu, thôi đi lẹ. xíu nữa mua đồ ăn để dành".

cả ba đứng thêm chút nữa cũng quay đi, không hẹn mà cùng ngoảnh mặt nhìn lại bức tường im thin thít, lòng cầu mong lát nữa vẫn sẽ thấy hai đứa nó ở quán ăn vặt trong hẻm.

mông kim chaewon đáp trên khối đất mềm nên chị vẫn an toàn, quay qua quay lại tìm changmin liền thấy cậu ta đang đứng kế bên một người con gái khác - người khiến cả hai hoảng loạn tới nỗi té dập đít.

cô gái kia có nhã ý muốn giúp chị đứng dậy liền bị từ chối, chaewon hậm hực phủi đi lớp đất dính trên gấu váy, và bắp chân thon gọn. chị sau khi chắc chắn người mình đã không còn một vết bẩn nào thì ngẩng mặt, hất đầu ra hiệu chạy trốn cho changmin đang ra chiều khúm núm. chaewon ngạc nhiên và bực tức cái tên nhát cáy này, thấy sao đỏ là sợ muốn té đái rồi.

"hai người tên là gì?" sao đỏ hỏi.

"ủa, em là hậu bối kim sáng nay được thằng hanbin tỏ tình đúng không?".

chaewon gặp người quen rồi, dù thực tế chị chỉ nhìn thấy người ta sáng nay. minju bất ngờ khi nhận ngược lại một câu hỏi, em bắt đầu ngại ngùng, định lên tiếng chối bỏ nhưng giọng lại bị lạc khác thường. biểu hiện này không lọt khỏi mắt chaewon, chị ta cười thầm, đã nắm bắt được điểm yếu của người trước mặt.

"này, em đã trả lời thằng đó chưa đấy? hãy từ chối thật thẳng thừng vô, nó là fuckboy chính hiệu cả trường đều biết đó!".

chị có vẻ chẳng quan tâm đến việc người trước mặt là sao đỏ và có thể xách đầu chị lên phòng giám thị ngay bây giờ, dù sao cũng là ân nhân, hẳn em ấy sẽ bỏ qua cho chị.

"chị là người ném giấy xuống sân trường?" minju tằng hắng, lấy lại vẻ nghiêm túc của một sao đỏ đang trong giờ trực.

"ừm đúng rồi đó. nhờ vậy mà nó mới chịu tha cho em, em nên cảm ơn chị bằng cách tha cho chị lần này nha nha nha".

chị đánh mắt qua phía changmin đang đứng như tượng, khép nép, trừng mắt với ý muốn cậu mau vào xin xỏ phụ chị. mà khi minju vừa bắt gặp ánh mắt đó, chị liền nở nụ cười trông thật đáng thương và tội nghiệp.

người trước mặt đúng là giúp em giải vây, nhưng cách thức của chị ta quá kì cục, làm em xém nữa là lên ăn bánh uống trà với giám thị lee. và kim minju là người nghiêm túc trong công việc, không thể để công tư lẫn lộn. thế nên em chỉ nhẹ nhàng, nhấc cây bút lên, nhìn thẳng chị và nói:"cảm ơn nhưng phụ lòng chị rồi. bây giờ hai người tên gì? để tôi ghi".

chaewon tức tới đầu nhả khói, chị giúp đỡ người thiện lành như vậy lại bị từ chối thẳng thừng, lòng tự ái tăng cao, không muốn phải xuống nước cầu xin nhỏ khó ưa này nữa, chị bắn mắt qua changmin đang chuẩn bị khóc.

'tao đếm 1 2 3 chạy liền nha, mày rẽ vào khối 10, tao rẽ vào khối 12' đó là những điều sóng não chị muốn truyền đạt tới changmin.

bạn bè lâu năm có khác, kim chaewon dùng tay đang chống nạnh ra hiệu từng số một.

1 ngón trỏ đưa lên,

2 ngón giữa đưa lên.

3 ngón áp út cuối cùng.

cả hai cắm đầu chạy thục mạng vào sân trường trống trơn. changmin vì là con trai nên chạy nhanh hơn chị nhiều, thế nên cậu rẽ vào khối 10 trước, còn vẫy vẫy tay chaewon khi biết mình đã an toàn.

minju bị hai người họ chơi xấu đến lúc nhận ra đã chậm hơn một đoạn, em cố gắng chạy theo chaewon vì biết sẽ không đuổi kịp changmin. mà chị ta cũng nhanh ghê gớm, nếu để lọt mất vào khối 12 sẽ không cách nào tìm thấy được.

chaewon chuẩn bị rẽ vào nơi ẩn náu, tự nhiên chị hơi tò mò vì sao không nghe thấy tiếng đuổi theo của minju, quay đầu lại. đập vào mắt là cảnh tượng bóng minju đổ xuống sân trường đầy lá cây khô, em ngồi đó, ôm cổ tay mình, mặt nhăn nhít kêu đau.

có hoặc không. câu hỏi khiến chaewon thẩn thơ, chị có nên chạy lại giúp em hậu bối không nhỉ. giúp ẻm thì ẻm cũng không màng tới, sẽ ghi chị vô sổ sao đỏ thì sao?

lòng rối như mớ tơ vò nhưng cứ dẹp đi đã, cứu người vẫn quan trọng. chị bất đắc dĩ đi tới chỗ minju, em vẫn còn đang ngồi bẹp xuống đất, để quần áo lấm lem.

"đứng dậy đi"- chaewon giơ tay ra dù không nhìn mặt minju, chị giơ tới mỏi tay ấy thế mà em ấy không nắm lấy -"làm sao đấy?".

thì ra là do tay chaewon xa quá, minju chẳng thể với tới. em chỉ biết ấm ức nhìn người đang quát mình, có phải là em không muốn đâu. chị cũng hiểu ra, em là do không đứng lên được, có thể là bong gân, hay trật khớp luôn rồi.

"khi nãy té như thế nào mà đứng dậy cũng không nổi thế này?" chị khoác tay em qua vai mình, đỡ tới bên bệ cây cổ thụ, trùng hợp là nơi để cặp của jaehyun lúc nãy.

chị quỳ xuống xem xét bàn chân minju, nhưng sự thật là có biết cái gì đâu, là đang làm màu đó. chị soi đi soi lại tới nổi vành tai minju ửng đỏ, chỉ dám ho khan vài tiếng.

"tiền bối đừng nhìn nữa".

"tại sao? chị đang xem em bị gì" chaewon mắt vẫn chưa rời bàn chân ngọc ngà của minju, như thể đang kiểm định xem đôi chân này nên được mua bảo hiểm với giá bao nhiêu tiền.

"người ta sẽ tưởng chị là biến thái đó!".

minju quay mặt đi, còn chaewon thì gãi gãi đầu. thực ra người ta nhìn vào sẽ tưởng hai người này dở hơi, học không lo học, ở trước sân trường mà tình tứ.

to be continued...

#lk
phần này chắc là đem đi viết một bộ fic hoàn chỉnh được luôn quá ạ 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip