02.

Trời Nắng Ơi Là Nắng.


Cửa mở ra, mùi đất ẩm sau cơn mưa đêm qua quyện cùng hương hoa nhài đầu hè đập thẳng vào mặt. Chaewon chợt khựng lại một nhịp. Cảm giác ấy, cái cảm giác rất lạ mỗi khi trời vừa ngớt mưa, khiến lòng nó yên ắng một cách khó hiểu. Như thể thế giới vừa được giặt sạch bụi bặm, để lại lớp tinh khôi, mỏng manh mà ai lỡ bước mạnh cũng khiến nó tan biến.

Nó đi ngang qua hàng rào sau nhà, chỗ vách tường quen thuộc chia đôi thế giới của nó và Kim Minjoo. Hôm qua em ấy cười rất tươi, còn khen nó dễ thương. Và nó đã từng đánh nhau với năm thằng một lúc, từng bị ăn tát vì dám trộm cơm cho lũ trẻ trong viện phúc lợi, từng trèo lên tầng ba của nhà hàng xóm mà chẳng biết sợ là gì. Thế mà giờ, chỉ một câu "Chị ngủ ngon" viết bằng bút lông lên bảng con từ người kia, đã khiến nó mỉm cười cả tối.

Nó vừa lầm bầm vừa đi ra khỏi cổng. Tiếng dép lẹp xẹp của bà hàng xóm bên nhà, tiếng chim gọi nhau trên mái hiên, tiếng xe máy từ đầu phố vọng lạitất cả hoà vào làm nên bản nhạc sáng sớm quen thuộc của khu dân cư này.

Nó đi ngang qua quán bún bò đầu hẻm, nơi mỗi sáng bà cụ chủ quán vừa cằn nhằn vừa nhét rau sống vô tô, nhìn ai cũng như mắc nợ. Có tiếng mèo kêu từ dưới gầm bàn, khiến Chaewon dừng lại, nghiêng đầu. Không phải Luis. Luis giờ này chắc đang ngủ gà ngủ gật dưới giường Minjoo.










Trường vào hè không đông, sân chỉ lác đác vài nhóm học sinh mặc đồng phục thể dục, cầm chổi quét lá hay tưới mấy bồn hoa dọc hành lang. Chaewon thấy cậu bạn Kang Dongha đang gác chân lên ghế đá, một tay chống cằm, tay còn lại nghịch que kem tan gần hết.

"Ê, nắng mới về hả ?" Dongha nhếch môi cười, lộ ra cái má lúm đồng tiền.

"Câm." Chaewon đáp gọn lỏn, bước ngang qua.

"Mày biết không, trông mày hôm nay vui như vừa trộm được gấu bông hàng xóm ấy."

Chaewon không trả lời, chỉ liếc một cái đầy cảnh cáo.

Nó biết cái miệng của thằng này toàn nói linh tinh, nhưng cũng không thể phủ nhận hôm nay nó thấy lòng nhẹ hơn. Có thể là vì Luis tối qua ngoan, không giẫm lên mặt nó như mọi lần. Cũng có thể vì lúc trước khi chốt cửa ban công, Minjoo đã vẫy tay chào một cái rất nhỏ, gần như không ai thấy, nhưng Chaewon lại thấy rất rõ.

Cái gì mà gọi là đáng yêu, chắc chính là lúc đó.

Công việc sáng nay chỉ đơn giản là lau bảng, gom rác và kiểm tra lại sân sau trường. Chaewon lơ đãng quét sân, thỉnh thoảng đá một viên sỏi, lòng lại nghĩ tới hộp socola mình đang giấu trong ngăn bàn.

Nó đã lấy từ tay Minjoo hôm qua, khi em ấy lén dúi vào lòng bàn tay nó một cách rất lén lút. Không ai thấy. Dĩ nhiên, không ai được thấy.

"Hãy chia sẻ với chị gái !" - Minjoo viết trên bảng con, mắt ánh lên vẻ nghiêm túc rất ngộ nghĩnh.

Kim Chaewon gật đầu nhưng lúc đó nó còn chẳng hiểu vì sao muốn giấu. Rồi lại chợt có lý do, chị gái nó có thù dai từ hồi bị con mèo nhà hàng xóm cào trúng váy, mà nó thì cứ nhất quyết bênh Luis. Từ đó, hễ dính tới nhà hàng xóm là Chaeyeon lại khó chịu ra mặt.

Chị Chaeyeon đúng kiểu người lớn nhỏ mọn.

"Kim Chaewon, em dọn xong bồn cây rồi qua dãy lớp 12 quét tiếp nha."

Tiếng cô giám thị vang lên khiến nó giật mình, gật đại một cái rồi lại xách chổi bước đi. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm nơi trán, trời nắng lên rõ rệt. Mấy chiếc lá bàng rơi rụng nằm im dưới chân, vàng ươm như màu tóc một nhân vật anime nào đó.

Mà nhắc tới tóc, nó lại nghĩ đến Minjoo.

Hôm qua, trong lúc cùng nhau tưới hoa ở sân sau, em ấy buộc tóc lên cao gọn gàng. Lần đầu tiên Chaewon nhìn thấy gáy Minjoo, trắng, mảnh, và y như trong mấy bức tranh mà nó từng thấy trong viện bảo tàng nhỏ ở phố dưới. Nó cứ nhìn hoài, đến khi Minjoo nghiêng đầu cười: "Chị đang nhìn gì thế ?" thì mới giật mình mà quay đi.

Không có gì, chỉ đang... ngắm nắng. Ừ, nắng thôi.

Giờ trưa, trường tan sớm. Chaewon nhận thêm nhiệm vụ cuối là mang vài túi phân hữu cơ ra vườn rau nhỏ của trường. Nó khệ nệ xách túi, áo thấm mồ hôi, đầu tóc rối như ổ quạ, miệng lầm bầm.

"Làm việc như trâu bò mà sao không ai trả công ?"

Phân phát xong, nó vòng lại lớp học cũ, mở ngăn bàn, rút ra hộp socola nhỏ. Hôm qua vẫn chưa dám ăn. Nay đói bụng, lấy ra cắn một miếng, vị đắng nhẹ hoà quyện chút ngọt, giống như mùi trà của Minjoo. Chắc em ấy chọn vị này cũng vì biết Chaewon không chịu được ngọt gắt.

"Kim Minjoo... em đúng là biết rõ người ta quá đấy." nó cười khẽ.

Rồi bất chợt thấy mình đang ngồi lặng im trong lớp học trống, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ đổ thành từng ô vuông chéo lên bàn ghế cũ kỹ.








Buổi chiều, nó tranh thủ về nhà tắm rửa sạch sẽ, rồi như thói quen, lại trèo rào.

Cây hoa nhài bên cạnh vẫn nở trắng, hương thơm lơ lửng giữa không khí oi oi của ngày nắng. Leo lên ban công tầng ba, vẫn thấy cửa khép hờ. Chaewon đưa tay gõ nhẹ.

Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Minjoo mặc chiếc váy trắng đơn giản, tay cầm bảng con ghi: "Chị trông như cái khăn ướt."

Chaewon nhăn mặt nhưng vẫn mỉm cười.

"Chị mới lao động chân chính xong đấy, em tôn trọng sự cực khổ của giai cấp công nhân một tí."

Minjoo che miệng cười, sau đó kéo tay nó vào phòng, chỉ vào đĩa bánh quy tự làm đặt trên bàn học. Tay chỉ chỉ:

"Dành cho chị."

Chaewon đỏ mặt. Đoạn khều một cái bánh, cắn thử, suýt sặc vì vị mặn hơn muối. Rồi nó không dám nói, còn Minjoo thứ cứ nhìn chằm chằm vào nó.

"Ngon không ?"

"Ngon lắm !"

Rồi cả hai bật cười. Minjoo ngồi phệt xuống sàn, dựa vào thành giường, Chaewon ngồi kế bên. Giữa hai người là khoảng không nhỏ, nhưng không thấy xa cách. Minjoo bỗng đưa tay ra phía Chaewon.

"Em ghét mưa."

"Tại sao ?"

"Vì khi mưa, chị không tới được."

Bất giác trong lòng thấy nhẹ, nó mỉm cười híp cả mắt và đưa tay che đi đôi tai đỏ.

"Chị cũng ghét mưa. Vì nó làm ướt hết mùi nắng trên người em."

Minjoo nhìn, đôi mắt mở to, rồi đỏ mặt, quay đi. Không ai làm gì thêm, chỉ ngồi đó, lặng yên.

Một lát sau, Minjoo ngồi xích lại gần hơn, như thể đang thu nhỏ khoảng cách mà nãy giờ ai cũng cố không để lộ. Khiến Chaewon ngồi cứng đơ như gỗ.

Mặt nó đỏ hơn màu mặt trời đang khuất sau đám mây ngoài kia.




Trời sập tối nhanh hơn thường lệ. Chaewon quay về nhà trước bữa cơm tối. Luis bám theo nó một đoạn, rồi mới quay đầu trở lại phòng Minjoo. Con mèo này đúng là không biết giữ bí mật.

Bữa ăn tối vẫn như mọi ngày, dượng về trễ, dì đang mãi kể chuyện hôm nay mua được dưa hấu ngon ở chợ, Chaeyeon thì nhăn mặt vì đồ ăn hơi nhạt, còn nó ngồi im, gắp từng đũa cơm.

Mắt thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa sổ nơi phía xa, ánh đèn tầng ba nhà hàng xóm vừa bật lên.

Đêm đến, Chaewon nằm trên giường gác mái, mở điện thoại cũ lục lại album ảnh. Lại vô thức gõ gõ ngón tay xuống mép giường.

Minjoo có đang nhìn trời không ?

Ánh đèn từ ban công nhà đối diện nhấp nháy một chút hắt le lói vào phòng, khiến nó phải vội bật dậy. Như thường lệ hiện ra qua mặt kính tấm bảng con: "Chị ngủ ngon."

Chaewon giơ bảng con lên, viết vội: "Mơ thấy nắng nhé."

Cả hai cùng bật cười. Cơn gió đầu đêm thổi nhẹ qua cửa sổ, mang theo hương hoa nhài dịu nhẹ.

Và thế là, thêm một ngày nữa trôi qua. Một ngày nắng, có em.










Học kỳ hè không nhiều người. Hành lang bỗng dưng nghe rõ tiếng dép lẹp xẹp, tiếng quạt trần quay u u, và tiếng bút chạm giấy từ một góc phòng nào đó. Lớp học trống lốc, bàn ghế được xếp dồn về một bên cho tiện lau dọn, thành ra khoảng giữa lớp rộng thênh thang, có thể chạy nhảy mấy vòng mà không đụng ai.

Học kỳ hè không nhiều người. Lớp học trống lốc, bàn ghế xếp sát lại cho tiện lau dọn. Hôm nay không có tiết học chính thức, chỉ có phân công trực nhật và vài nhóm ôn thi.

Chaewon lại được giao tưới nước khu nhà sinh học. Công việc nhẹ nhàng, đi qua đi lại với cái bình tưới bằng nhựa màu xanh lá đã hơi cũ, xách tới đâu là nghe nước bên trong lắc lư như đang đánh võ.

"Chaewon, để tớ xách bình tưới giúp."

Một giọng nói cất lên từ phía sau, kiểu giọng mà nếu ai đó đang nghe nhạc bằng tai nghe cũng sẽ phải tháo một bên ra để nghe lại cho chắc.

Chaewon quay lại.

Là một bạn nữ nào đó. Tóc dài, đeo kính, áo sơ mi hơi quá khổ so với dáng người gầy mảnh, và mang chiếc cặp như có một chồng tài liệu dày cộm đến mức nhìn qua thôi đã thấy mỏi.

"Cảm ơn cậu hôm trước giúp mình cất sách !"

Chaewon gãi đầu, miệng hơi mấp máy như muốn hỏi lại: "Hôm trước là hôm nào nhỉ ?" Nhưng rồi lại thôi, trong đầu nó là một cái mớ hỗn độn những lần vô tình cúi xuống nhặt sách vở, giấy kiểm tra, bút, thước, hộp sữa... cho ai đó. Nó vốn hay làm mấy việc nhỏ như thế, không nghĩ gì nhiều, cũng không để bụng, mà cứ thấy cái gì nằm sai chỗ là nó muốn xếp lại cho đúng.

Chắc là bữa nào đó thấy đống giấy rơi lộp bộp ngoài hành lang, nó cúi xuống nhặt giúp. À chắc vậy.

"Ờ... không có gì." nó đáp nhanh, rồi xách bình lên đi thẳng.

Chân bước đều, mà trong lòng hơi bối rối. Không phải vì không nhớ được người ta là ai, mà vì bạn ấy rõ ràng rất nhớ nó. Cái kiểu nhớ kỹ, nhớ rõ, nhớ tới từng chuyện nhỏ xíu, cảm giác này khiến nó thấy có lỗi với cô bạn ấy.

Sau lưng, vài đứa bạn cũ ngồi trong lớp dòm ra, thì thầm qua tay nhau:

"Ê, đại ca có fan kìa !"

"Gớm, ai mà dính được là đổi đời đó nha !"

Chaewon đỏ mặt chạy ù đi nơi khác. Không phải kiểu đỏ vì mắc cỡ như trong phim, mà là cái đỏ bên trong, như thể ai vừa bật bếp nhỏ trong bụng. Nó không biết phải làm gì với mấy câu đó. Mắt cứ nhìn xuống sàn, tai thì cố lờ đi, chân thì đi nhanh hơn.

Trong đầu, chỉ đang nghĩ nếu Minjoo mà nghe thấy mấy câu nà chắc lại trêu mình.



Giờ nghỉ trưa, Chaewon lững thững đi vòng sau khu thư viện. Nắng bắt đầu đứng bóng, mấy tán phượng thưa lá rọi xuống mặt đất những vệt sáng lấp lánh như mảnh kính vỡ. Dưới bóng cây, gió lướt qua làm mấy cành khẽ lay, rì rào như người đang kể chuyện, thì thầm từng mẩu ký ức sót lại đâu đó của mấy mùa hè cũ.

Chaewon ngồi xuống chỗ quen, một cái ghế đá có bề mặt sứt mẻ nhẹ, bên cạnh rễ cây nhô lên như đường gân của mặt đất. Nó đặt hộp cơm lên đùi, mở ra. Mùi trứng chiên lập tức thoát ra, quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết cơm trứng chiên, dưa leo, là món ruột.

Vậy mà hôm nay ăn không thấy ngon. Dù miếng trứng vẫn vàng đều, dưa leo vẫn mát lạnh, và cơm vẫn mềm. Có thể vì hơi mệt.

Mỗi trưa hè, Minjoo thường sẽ mở cửa sổ ban công. Ngồi đọc sách với cái khăn nhỏ đắp hờ trên đùi, Luis nằm cuộn tròn, đúng kiểu mèo được sinh ra để sống cuộc đời nhàn nhã nhất thế giới. Thi thoảng, Minjoo sẽ giơ bảng con lên nghịch nghịch, viết mấy câu không đầu không đuôi, nhưng làm tim Chaewon đang ăn trên cây rung lên mỗi lần:

"Đang ăn gì đó ?", "Ngủ gục chưa?", "Luis hỏi: hôm nay chị có nhớ em không ?"

Lúc đó, Chaewon sẽ vờ như không thấy, nhưng lát sau thì sẽ lén viết lại câu trả lời, vẽ thêm vài hình vẽ ngốc nghếch. Một cái cách vụng về nhưng dễ thương để hai người giao tiếp xuyên qua hai cái ban công, hai thế giới cách nhau đúng một khoảng trời.

Nhưng hôm nay, không thấy cửa sổ mở, Không thấy gì hết.

Chỉ thấy cái ban công kia nằm im lìm, lặng như chưa từng có ai từng ngồi đó vẫy tay. Như thể mọi thứ đẹp đẽ từng có chỉ là giấc mơ, và giờ thì giấc mơ đã trôi đi mất.

Chaewon bỗng nhiên thấy thiếu.

Không phải kiểu "thiếu chút nắng" bình thường mà mọi người hay nói trong thơ. Mà là thiếu một phần nhỏ trong nhịp ngày. Như thể đồng hồ vẫn chạy, chuông trường vẫn reo, mọi người vẫn ăn cơm, vẫn chuyện trò, vẫn sống.

Nhưng vẫn thiếu.

Thiếu một góc yên tĩnh nào đó mà chỉ một người có thể lấp. Một người không nói nhiều, nhưng mỗi lần giơ bảng lên là như viết vào tim mình. Một người không cười to, nhưng chỉ cần nheo mắt là khiến cả ngày bừng sáng.

Nó ngồi trên cây một lúc. Lâu đủ để nghe nhịp tim mình hòa vào tiếng cây xào xạc, rồi nó lại nhảy xuống.

Lấy sổ tay ra. Sổ tay màu xanh nhạt, bìa hơi sờn góc. Trang đầu tiên là tên nó được Minjoo viết nắn nót, trang kế là vài dòng ghi chú vụn vặt, tưởng chừng không quan trọng nhưng lại quý hơn cả một cuốn từ điển:

Em thích gấp hạc.
Em không thích soda có gas.
Em thường gãi má trái khi lúng túng.

Có hôm Minjoo như biết được viết hờn dỗi "Em không gãi má đâu nha."
Nhưng ngay sau đó... tay em đã chạm má.

Chaewon bật cười khi nhớ tới.

Rồi nó lật tới trang trống. Hơi ngập ngừng nhưng tay vẫn cầm bút, viết:

Mình không biết khi không thấy em thì phải làm gì.
Chắc là chờ.
Nhưng mà chờ kiểu gì cho giống người không để tâm ?

Rồi nó gập sổ lại. Gục đầu xuống bàn và thở dài. Không vì mệt, mà vì lòng trống một chỗ y như một hộp cơm không có cơm.



Đến chiều, Chaewon đang lim dim định chợp mắt thì nghe một tiếng cào rất nhẹ ở ngoài cửa sổ gác mái.

Cứ cào rồi lại ngừng. Kiểu như ai đó biết mình đang ngủ, nên cố tình nhẹ tay, nhưng vẫn muốn gọi. Nó mở hé cửa. Luis đang đứng đó.

Cái đuôi ngoe nguẩy, đôi mắt mèo mở to nhìn vào, như thể nó là nhân vật chính trong một cảnh phim gián điệp và đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng.

Trên cổ Luis buộc một dải ruy băng nhỏ, màu hồng nhạt. Ruy băng hơi xoắn do gió, lủng lẳng theo từng nhịp động đậy của con mèo. Và dưới chân Luis là một mảnh giấy nhỏ được gấp tư. Giấy thơm mùi hoa lài khô, mùi Minjoo.

Nó mở ra.

Chữ viết tay quen thuộc, nét chữ tròn trịa như bánh mochi, mềm mềm, dễ thương, rất Minjoo:

"Chị Chaewon, hôm nay em sẽ cùng dì Kang ra ngoài mua quýt. Em sẽ mua cho chị một quả quýt thật ngọt."

Góc giấy còn có hình vẽ tay một con mèo vàng nằm ườn ra, mặt ngơ ngác trông chẳng giống Luis mấy, nhưng Chaewon biết đó là nó, vì chỉ có Luis mới được vẽ ngốc như vậy mà vẫn dễ thương và một quả quýt thật tròn.

Chaewon đọc xong mím môi im lặng một lúc, rồi gục mặt xuống bàn cười. Thấy lòng như có nắng chiếu qua rèm. Nhẹ, ấm và đủ.


Nắng hắt qua lớp kính cửa sổ, vẽ những vệt sáng ngoằn ngoèo lên nền gạch bông cũ. Một vài đốm sáng lấm tấm rơi hẳn lên tóc Chaewon, khiến mấy sợi mái lòa xòa bỗng ánh lên như được dát vàng.

Nó vừa từ trên gác xuống, tay còn cầm ly nước, môi vẫn vương nét cười mơ màng chưa tan. Cái kiểu cười nửa như mộng mị, nửa như lỡ nuốt một viên kẹo ngọt quá đỗi bất ngờ.

Dưới bàn ăn, Luis nằm dài, cuộn đuôi lại như cái bánh quy xoắn, mắt lim dim. Mỗi lần thấy Luis nằm như thế, Chaewon lại cảm giác mọi thứ trong lòng mình cũng lặng lại, như nước trong ly, như trưa hè không gió.

Cùng lúc đó, Chaeyeon đẩy cửa bước vào.

Chị vừa đi làm về, thả túi xách xuống bàn một cái "phịch", rồi tháo kính ra, xoa xoa thái dương. Nhìn thấy Luis, ánh mắt chị liền đổi sang nghi hoặc.

"Mèo nhà hàng xóm mà sao cứ thấy quanh quẩn bên cửa sổ nhà mình vậy ?" giọng vừa khô khốc vừa rõ từng chữ.

Chaewon khẽ nhún vai, cúi xuống gãi gãi sau tai Luis. Nó đáp, mắt không chớp.

"Tại nó biết nhà mình nhiều cá."

Chaeyeon nheo mắt, khoanh tay, nghiêng đầu nhìn em mình như đang soi một tấm gương méo mó.

"Mày cưng nó dữ ha."

Chaewon gật gù.

"Tại nó biết gãi đúng chỗ."

Chaeyeon cười khẩy.

"Cái mặt mày nhìn là biết đang giấu cái gì đó." - Rồi chị trỏ tay - "Lần trước mèo cào chị là mày ôm nó chạy trước không ngoái đầu lại ?"

Chaewon ngó lên trần nhà.

"Thôi mà, lỗi của váy chị mỏng chứ không phải lỗi của Luis."

"Kim Chaewon !"

"Em đi tưới cây đây !" nó la lớn, chụp lấy bình nước và ôm con mèo vàng, rồi vọt ra sân sau như tên bắn.

Cửa chưa kịp khép hẳn, Chaewon đã chạy tới góc vườn, tim đập như trống trung thu. May quá, chưa bị lộ, chưa ai biết gì hết.

Chưa ai biết ban công nhà bên có một người hay giơ bảng con, tay giơ cao tới quá đầu, nụ cười ngây ngô, tóc mềm rũ xuống vai, và lặng lẽ chiếm hết ánh nhìn của nó mỗi ngày.

Khi ánh nắng bắt đầu nghiêng hẳn về phía tường rào, nó thấy Minjoo xuất hiện sau khung cửa sổ. Minjoo giơ tay vẫy, cầm bảng con, viết một dòng ngắn, nghiêng nghiêng, rồi giơ cao khỏi lan can:

"Chị qua đây đi !"

Nó đảo mắt nhìn quanh khi đã trèo lên được một nửa hàng rào. Bà cụ nhà đầu ngõ đang quét lá, một chú mèo đang nằm ngủ lười trên nắp xe. Không ai nhìn lên, không ai để ý.

Lên tới ban công nhà Minjoo, cửa mở sẵn, một bên rèm lay lay vì gió. Mùi giấy, mùi nắng, mùi rất nhẹ của kẹo bạc hà, tất cả hoà vào nhau thành thứ gì đó khiến tim Chaewon vừa muốn chạy, vừa muốn đứng yên mãi.

Minjoo đang ngồi giữa phòng, trên thảm, xung quanh là mấy tờ giấy xếp dở dang.

Trước mặt cô là một dĩa quýt, những quả căng tròn như vừa được nhúng nắng.

Minjoo đưa tay ký hiệu nhanh mấy động tác:

"Muốn ăn không ?"

Chaewon gật.

Minjoo không nói gì thêm. Chỉ lấy nĩa, cắm vào quả quýt to nhất, tay thoăn thoắt lột vỏ chìa về phía Chaewon.

"Quả này hơi chua."

Chaewon cắn một miếng. Nước quýt vỡ ra, chua tê đầu lưỡi. Mắt nó nhíu lại ngay lập tức.

"Chua thật."

Minjoo chống cằm, nhìn. Cười không ra tiếng, nhưng mắt cong lại:

"Nhưng chị vẫn ăn tiếp."

"Ừ. Chị thích chua."

Minjoo nghiêng đầu. Tay vẽ một vòng tròn nhỏ trong không khí rồi đặt tay lên ngực mình, động tác diễn tả thích trong ngôn ngữ ký hiệu.

"Chị giống Luis."

Chaewon tỏ vẻ bất ngờ, nhướn mày.

"Ở điểm nào ?"

Minjoo cười tươi.

"Không biết dừng khi đã thích."

Chaewon mở miệng tính cãi, nhưng không ra được câu nào. Không rõ là vì bị nói trúng tim đen hay là vì tự dưng không muốn cãi.

Minjoo lôi ra một hộp màu cũ kỹ, rồi mở ra như đang mở kho báu. Những cây màu chì được gọt tươm tất, đầu nhọn, có cây ngắn đến mức chỉ còn bằng hai đốt tay.

Cô trải giấy trắng ra sàn, rồi đưa tay vẫy:

"Chị muốn vẽ với em không ?"

Chaewon lắc đầu nhẹ.

"Chị không biết vẽ."

Minjoo cười, chớp mắt hai cái:

"Không cần đẹp. Vẽ hôm nay."

Chaewon ngồi xuống.

Hai đứa cắm cúi, mỗi người một góc giấy. Cả hai không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng khuỷu tay khẽ chạm, cả hai cùng ngẩng lên nhìn nhau, rồi lại cúi xuống vẽ tiếp như chưa có gì xảy ra.

Chaewon vẽ một khung cửa có màu xanh nhạt, có một tấm rèm buông thõng.

Minjoo vẽ một chấm tròn màu vàng, nhỏ thôi. Như mặt trời bé xíu nằm lặng yên giữa giấy.

Rồi cả hai cùng viết một dòng nhỏ ở giữa. Viết bằng nét chữ của Minjoo, nhưng chữ của Chaewon được tô viền thêm một lần:

"Đây là nắng."

Một khung cửa. Một chấm vàng. Một buổi chiều có mồ hôi lấm tấm sau gáy, có ánh mắt chưa dám nói thẳng và có cảm giác nào đó hơi rung rung.

Như trái tim vừa mới bước tới mép ban công. Và đứng lại.




Chaewon về nhà trước bữa cơm tối.

Trời đang vào hoàng hôn, ánh sáng trở nên mềm như một miếng khăn voan, phủ lên mọi thứ một lớp vàng dịu, lặng lẽ. Lúc bước ngang qua vườn sau, nó ngoái đầu lại. Nhìn về phía ban công nhà bên.

Luis vẫn nằm đó, gác cằm lên bậu cửa, mắt lim dim như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Rèm cửa còn mở hé, gió chiều nhẹ lay, khiến vài sợi chỉ tua ở góc rèm khẽ đung đưa như đang chào tạm biệt.

Cảnh tượng đó khiến Chaewon đứng khựng lại một chút. Không rõ vì nắng, vì mèo, vì cái ban công ấy hay vì điều gì đó chưa có tên.

Một buổi chiều như thế, nếu giữ trong túi áo, chắc sẽ thơm mùi nắng đến tận mai sau.

Bữa cơm tối không có gì đặc biệt.

Dượng vẫn chưa về, có lẽ còn đang bận ở cơ quan. Dì thì vừa ăn vừa than thở chuyện chợ búa, giá rau dạo này "cứ như muốn leo lên mây". Mỗi lần dì lắc đầu, tóc mái sẽ xõa nhẹ lên má, và mỗi lần vậy, nó lại thấy một nỗi quen thuộc kỳ lạ như đã nhìn thấy cảnh này rất nhiều lần trong giấc mơ.

Chỉ có Chaeyeon là khác.

Chị ngồi đối diện, gắp từng đũa cơm như thể không chú ý gì, nhưng mắt thì thỉnh thoảng lại lén lướt qua Chaewon. Đôi mắt nghiêng nghiêng, hơi hẹp lại. Kiểu như... đang quan sát một con mèo nhỏ giấu giếm cá chiên sau lưng.

Chaewon cuối đầu ăn ngoan, gắp rau, gắp thịt. Ăn cơm và uống nước. Không muốn ánh mắt chị bắt được bất kỳ sơ hở nào.

"Dạo này hay cười một mình ha ?" Chaeyeon buông đũa, nói bâng quơ như đang bình luận thời tiết.

Nó khựng lại. Cơm chưa kịp nhai xong.

"Không có." nó trả lời, hơi chậm.

Chaeyeon gật đầu, như thể cũng không bất ngờ.

"Vậy chứ dạo gần đây hay xách nước, hay tưới cây, hay nhìn qua nhà hàng xóm." - Chaeyeon ngả người tựa lưng vào ghế, giọng kéo dài, mắt vẫn đặt đúng chỗ - "Không gì đặc biệt ha ?"

Nó lại tiếp tục giả ngơ: "Nhà hàng xóm mới trồng thêm hoa."

Chaeyeon không đáp nhưng chị nhìn nó thật lâu.

Một cái nhìn không buộc tội, cũng không chế giễu. Không mỉm cười, cũng không lắc đầu kiểu nhìn của một người lớn đang chờ đứa nhỏ tự nói ra mọi chuyện, nhưng không ép.

Nó thấy lạnh sống lưng. Cơm trong miệng đột nhiên nhạt hẳn.






Tối hôm đó, nó nằm dài trên giường gác mái. Không bật đèn, cũng không bật nhạc.

Chỉ nằm yên, đầu gối lên quyển sổ chưa viết, mắt nhìn trần nhà. Có một bóng con nhện nhỏ bò ngang rầm gỗ, để lại một vệt mờ như sợi tóc vừa rụng. No ngước theo con nhện, nhưng đầu óc thì đang trôi lạc đi đâu mất.

Đã quen với việc mỗi đêm sẽ có bảng con giơ lên từ ban công.

Đã quen với tiếng meo khe khẽ của Luis, như thể nó là người phát tín hiệu cho những điều kỳ diệu sắp xảy ra.

Đã quen với mấy dòng chữ ngoằn ngoèo viết bằng bút lông xanh của Minjoo. Những dòng ngớ ngẩn. Những dòng chẳng có gì quan trọng., nhưng nó luôn đọc từng chữ như thể đang đọc thơ.

Vậy mà hôm nay không thấy gì. Chỉ có một màu tối âm ấm, phủ đầy gác mái. Nó xoay người, áp má vào gối, chờ một điều gì đó sẽ xảy ra. Chờ thêm năm phút rồi hai mươi phút.

Không gì hết ngoài tiếng quạt trần quay kẽo kẹt và tiếng tim mình nhè nhẹ vọng lên. Một lúc sau, khi nó gần chìm vào giấc ngủ, thì có một tiếng động nhỏ ngoài cửa sổ. Đó không phải tiếng gió, không phải tiếng cành cây.

Mà là một tiếng "khựng" rất nhẹ. Như thể ai đó vừa đặt một cái gì lên cửa sổ. Nó khiến Chaewon bật dậy. Mắt còn chưa kịp thích nghi với bóng tối, tim đã đập dồn dập vì linh cảm.

Luis.

Con mèo vàng quen thuộc đang ngồi đó, đuôi vẫy nhẹ một cách điềm tĩnh như thường lệ. Mắt nó sáng lên trong đêm, giống hai viên kẹo lấp lánh. Luis không kêu mà ngồi đó, như thể đã chờ một lúc rồi.

Và trên cổ nó có buộc một sợi dây ruy băng nhỏ.

Đầu dây là một lá thư xinh xinh, góc hơi cong, có một vết nhăn như từng bị nắm chặt.

Nó đưa tay run run tháo lá thư ra. Không cần mở thì nó đã biết là của ai.

Tờ giấy màu kem, mép hơi cong, góc phải có dán một hình mặt cười tròn tròn, ngốc nghếch như ai vừa cắt vội rồi dán dính bằng một ngón tay còn lem mực.

Mùi giấy thơm mùi gì đó rất nhẹ, hơi giống mùi nắng phơi lên áo trắng, hơi giống mùi tay áo Minjoo khi đứng gần.

Chữ viết tròn tròn, quen thuộc, nét nghiêng nghiêng. Nó đọc thật chậm.

"Chị Chaewon, hôm nay em không vẫy tay chào là vì em sợ nếu vẫy, chị sẽ đến.

Mà hôm nay em lại muốn giữ chị ở trong trí nhớ, chứ không phải ở ban công.

Có một số ngày, người ta nhớ nhau bằng cách không nhìn.

Nhưng nếu chị thấy buồn, thì mai em sẽ nhìn trước."

Bên dưới còn có hình vẽ Luis đội nón giấy, miệng ngậm bút.

Nó đọc xong, không biết nên bực hay nên cười. Mặt hơi đỏ và mắt hơi cong. Tim thì hơi vỡ thành mấy mảnh tròn tròn vui vui.

Vừa muốn nhăn mặt, vừa muốn chạy sang gõ cửa nhà ai đó, rồi giả bộ nghiêm túc hỏi:

"Em có biết là em quá đáng không ?" rồi ngay sau đó, sẽ lén cười.

Mà Minjoo thì đang ở tận ban công bên kia. Đèn còn chưa bật, cửa sổ vẫn tối như thể mọi trò nghịch ngợm đã xong xuôi, và giờ chỉ còn lại gió.

Nó đứng dậy, bước tới cửa sổ. Giơ tay lên, thật chậm, thành mấy ký hiệu mà em ấy hiểu rõ hơn ai hết.

"Chị sẽ nhìn em trước."

Không có tiếng nào vang lên. Nhưng một lúc sau, đèn ban công bật sáng đèn vàng dịu nhẹ. Sau đó cửa sổ mở hé. Và từ trong bóng tối, một bàn tay nhỏ xíu, mềm mềm, cũng giơ lên, chậm hơn, như thể đang rụt rè. Nhưng rồi lại dứt khoát.

"Ngày mai em mới là người nhìn trước."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip