Yêu thì cứ nghĩ ra nhưng không phải thực

Hôm nay câu lạc bộ tập tiết mục đôi.
Seungmin chưa kịp mở lời, Minho đã chủ động đi về phía cậu:
"Ghép với tôi.”
Seungmin tròn mắt, miệng lắp bắp “dạ” mãi mới thành câu hoàn chỉnh. Tim cậu như rơi ra khỏi lồng ngực.
Minho, trước mặt mọi người, chọn cậu. Lần đầu tiên.
______________________________________
Buổi tập.
Minho đặt tay lên eo Seungmin, chỉnh lại tư thế. Bàn tay anh lạnh, nhưng hơi thở lại phả nhẹ lên gáy cậu.
Seungmin cứng người, hai má đỏ bừng.
“Thả lỏng ra. Cậu đang gồng vai.”
“...Xin lỗi… Em… em hồi hộp.”
Minho bật cười nhẹ, đầu hơi nghiêng xuống tai cậu.
“Vì nhảy với tôi à?”
Seungmin gật nhanh, rồi lại cụp mắt ngượng ngùng.
Cậu không hề thấy ánh nhìn của Minho lúc đó—bình thản và sắc như lưỡi dao bén.
______________________________________
Giờ nghỉ.
Hyunjin kéo Minho ra góc sân.
"Anh đang làm gì vậy?”
Minho thản nhiên mở nắp chai nước.
“Tập thôi. Có gì đâu.”
Hyunjin nhìn thẳng vào mắt anh.
“Anh biết rõ nó thích anh. Anh không ngu.”
“Vậy mà anh vẫn kéo nó lại gần, để dễ điều tra hơn à?”
Minho nheo mắt.
“Nếu cậu ấy trong sáng như vậy, thì dù tôi làm gì, cậu ấy cũng chẳng có gì phải sợ.”
Hyunjin nghiến răng.
“Anh đang chơi trò gì vậy, Minho?”
______________________________________
Tối. Seungmin tự tập một mình.
Minho quay lại phòng tập trễ. Cậu vẫn đang luyện đoạn xoay người khó, tóc bết mồ hôi, chân va nhẹ vào ghế khiến một bên đầu gối đỏ ửng.
“Vẫn chưa về?”
Seungmin giật mình quay lại.
“Em… muốn tập thêm chút nữa…”
Minho đi tới, đưa khăn lau mồ hôi cho cậu.
“Tôi có bản phối lại của bài hôm trước. Muốn nghe không?”
Seungmin gật mạnh, như con cún ngoan vẫy đuôi.
“Em muốn. Nếu là anh làm…”
______________________________________
Trên đường về.
Minho hỏi nhẹ, như vô tình:
“Hôm thứ tư hai tuần trước… cậu ở đâu?”
Seungmin ngẩn ra.
“Em? Em ở nhà mà… lúc đó chưa vào câu lạc bộ nữa.”
Minho gật. Mắt nhìn thẳng.
“Không phải cậu thì tốt.”
Seungmin cười rạng rỡ:
“Anh nghi em hả?”
“Nếu nghi nữa, em sẽ chứng minh cho anh tin luôn!”
Minho im lặng. Nhưng trong đầu anh, một kết luận đã bắt đầu định hình.
Không phải Seungmin. Và có lẽ cũng chẳng phải Hyunjin.
Vậy ai?
______________________________________
Ký túc. Nửa đêm.
Seungmin ngồi trên giường, hai tay ôm gối, gò má hồng hồng vì hạnh phúc.
Hôm nay anh ấy ghép cặp với mình.
Anh ấy đưa khăn lau mồ hôi.
Anh ấy bật nhạc cho mình nghe riêng.
“Anh không biết đâu… Em đang thấy mình may mắn đến mức nào…”
“Chỉ cần một cái chạm nhẹ, em cũng giữ lại trong tim…”
“Anh không biết đâu…”
Cậu thì thầm với chính mình, mắt long lanh vì một giấc mơ ngọt lịm.
Mà chẳng hề hay biết—người mình đang yêu, chỉ coi mình là một món quân bài lật ngửa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip