Chương 6

6.

Ngay sau khi nhận được tin từ Hyunjin, Minhwa nhanh chóng phóng xe hết tốc lực về nhà.

"Yeobo à, em không sợ bị phạt vì chạy xe quá nhanh sao?"

Dù đã thắt dây an toàn nhưng Seungmin vẫn thấy hơi hãi.

Từ hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh đã được thẩm qua trình độ lái xe của vợ mình.

Và nói thật là cho tới tận bây giờ nó vẫn không hề mai một theo thời gian một chút nào.

"Anh quên là chúng ta đang đi xe cảnh sát à?"

Minhwa cười, và rồi không báo trước mà càng tăng tốc độ hơn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

"HAENGBOK!"

Vừa về tới nơi một cái, quên cả việc tháo giày dép, hai người cứ thế một mạch đi thẳng vào nhà.

Khi thấy Haengbok vẫn đang bình an vô sự ngồi trên sofa, Minhwa vội chạy đến ôm lấy con bé.

"Mẹ ơi."

"Ừm mẹ ở đây rồi."

Seungmin đứng ngay một bên cạnh nhìn vợ mình ôm lấy cục vàng của hai người thật chặt, cứ như chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi thì con bé sẽ mọc cánh và bay đi mất vậy.

Haengbok cảm nhận được bờ vai mẹ em đang run run.

"Mẹ ơi, mẹ khóc sao?"

Minhwa khẽ lắc đầu.

"Mẹ không khóc, là bụi bay vào mắt thôi."

"Rõ ràng là nói dối, bên vai con ướt hết rồi mà."

"Đúng không, ba?"

Đây là lần đầu tiên Haengbok thấy mẹ bé rơi nước mắt. Từ trước đến nay, theo như lời ba kể cũng như chính mắt bé thấy thì mẹ bé rất ít khi khóc.

"Haengbokie ngoan, là con nhìn nhầm thôi."

Seungmin không vạch trần Minhwa, vì anh biết cô ấy là một người trong nóng ngoài lạnh, ít khi chịu thừa nhận cảm xúc thật của mình.

"Mẹ ơi, mẹ khóc vì Haengbokie, đúng không ạ?"

Haengbok bắt đầu mếu máo hỏi.

"Hư..Hức, mẹ ơi, ba ơi, con xin lỗi."

Và Haengbok bắt đầu khóc òa lên.

Khi thấy mẹ như vậy em cũng không biết sao mình cũng muốn khóc theo.

"C..Con xin lỗi, v..vì con đã chạy đi lung tung để ba mẹ với mọi người lo lắng."

Minhwa xoa đầu Haengbok:

"Con không có lỗi, bé yêu. Là mẹ với ba đã không cho con cảm giác an toàn."

"Haengbokie của ba mẹ hứa nhé, sau này đừng bao giờ làm như vậy nữa được không?"

"Huhu con hứa, con không muốn xa ba mẹ đâuuuu"

Nhìn cảnh gia đình tình thâm trước mắt, Changbin huých vai em trai mình, trêu:

"Uầy Chan à, nhớ mấy năm trước mày cũng khóc bù lu bù loa lên như này."

"Có hả, em đâu có khóc đâu, anh thì có, đổ thừa."- Chan tỉnh bơ đáp.

-----------------------------------------------------------------------------------------

"Ơ ba mẹ.. cả anh với Hyunjin nữa, mọi người định về ạ? Bây giờ muộn lắm rồi cứ ở đây mai hẵng về cũng được mà?"

Seungmin vội hỏi khi thấy ba mẹ mình cùng gia đình ông anh sau khi nghỉ ngơi một chút thì đều cùng nhau ra garage xe.

"Ôi dào, mẹ con phải về xem livestream instagram của Felix nhóm Stray Kids, còn ta phải về quay nốt cái trend tiktok đang dở hồi chiều." - Ông Yongbok xua tay nói.

Jisung cũng giải thích cho Seungmin nghe:

"Ngày mai anh với Hyunjin phải đi công tác sớm, còn hai đứa này phải đi thi hội thao ở trường."

"Oh my goddd!!! Đến giờ Manchester đá với đội yêu thích của con- Tottenham rồi!" – Changbin bỗng nhiên ôm đầu, hét toáng lên.

"Khổ lắm biết rồi cái ông tướng này!"- Jisung búng trán con trai một cái, mắng.

"Đấy, cái thằng này bây giờ còn phải về xem bóng đá nữa nên có gì gia đình chú thông cảm."- Hyunjin nói, đoạn xoa đầu Haengbok đang nằm trong lòng Minhwa.

"Hôm khác mọi người lại đến chơi với Haengbokie nha."

"Thế nhé, ba mẹ với anh chị về đây."

----------------------------------------------------------------------------------------------

Tại nhà gia đình Jisung và Hyunjin.

Changbin đang hò hét vì Tottenham mới vừa ghi bàn thắng trên TV, Chan ngồi cạnh anh mình chơi Genshin Impact.

"Anh có thấy Haengbok giống Seungmin cực kì không? Ý em là con bé hiểu được mấy điều trừu tượng với suy nghĩ nhiều hơn so với độ tuổi ấy. " – Hyunjin hỏi, trong khi đang nằm đắp mặt nạ cạnh bên Jisung.

Jisung đang làm báo cáo dở, nghe vợ hỏi như thế thì cũng dừng lại nghĩ một chút rồi đáp:

"Anh lại thấy con bé giống chị Minhwa hơn đấy, bé thế nhưng chả biết sợ là gì."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lúc Seungmin và Minhwa đang chuẩn bị đọc truyện tranh cho Haengbok đi ngủ như thường lệ thì đột nhiên con bé hỏi:

"Ba, mẹ có thương Haengbokie không ạ?"

"Con bé này hỏi thừa, ba mẹ không thương con gái ruột của mình thì thương ai."-Minhwa mắng yêu một cái.

"Thế ba và mẹ có thương nhau nhiều như thương con không ạ?"

"..."

Seungmin và Minhwa không hẹn mà cùng nhìn nhau, mỉm cười.

"Haengbokie này, con nhìn vào gương đi."

Seungmin với tay lấy cái gương để bàn hình con gà con ở đầu giường Haengbok rồi đưa ra trước mặt con gái.

"Con thấy đôi mắt to tròn này của con giống ai nào?"

"Từ từ ba đợi con chút."

Haengbok nói rồi vội ngồi bật dậy, chạy đi lấy tấm ảnh đại gia đình rồi xem xét thật kĩ.

Hừmm.

Nhìn kiểu gì cũng thấy Haengbok giống Minhwa y đúc.

"Giống mẹ Minhwa nhất!"

Seungmin nháy mắt với con bé.

"Haengbok à, con hiểu ý ba không?"

"Ý ba muốn nói có phải là... vì ba thương con, mà con lại giống mẹ nên ba cũng thương mẹ không?"

"Giỏi quá, đúng là con gái của ba."- Seungmin xoa đầu Haengbok, đồng thời khen ngợi con bé.

"Ơ nhưng mà, hôm nay là cá tháng tư, ba...đang lừa con đúng không?"

"Không bé yêu, đây hoàn toàn là lời nói thật." – Minhwa nhéo mũi Haengbok một cái.

"Vì mẹ...cũng giống như ba con."

"Thật sao ạ?"

Haengbok hỏi và nhận được một cái gật đầu từ mẹ mình.

Khỏi phải nói em vui đến như thế nào.

Haengbok nhảy cẫng lên, hai tay dang lấy kéo ba mẹ lại gần.

Và thế là cả nhà ôm nhau.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Mà Haengbok này, cậu trai hồi chiều đi với con là ai vậy? Có làm gì con không?"

Minhwa hỏi.

Nghe mẹ nhắc, ký ức hồi chiều về thất nghiệp Lee lại trở về trong đầu Haengbok.

Chẳng mấy chốc mà đã đến bệnh viện STAY.

Khi Haengbok xuống xe, vừa định vẫy tay định từ biệt thất nghiệp Lee thì đã bị anh ta gọi giật lại:

"Này, nhóc có biết giá của một lần xét nghiệm là bao nhiêu không?"

"Em biết."

Ánh mắt kiên định không giống nói dối chút nào.

"Nhóc có đủ tiền không đấy."

"Em có mang theo con lợn đất với cả tiền tiêu vặt đây rồi."

"..."

Thất nghiệp Lee thở dài rồi ngồi xuống ngang tầm Haengbok, hai tay đặt lên vai cô bé.

"Anh nói thật này, dù tiền tiêu vặt hay tiền tiết kiệm đại loại gì đó của nhóc có nhiều đi chăng nữa thì việc một đứa tầm tuổi nhóc đi vào bệnh viện tự mình làm thủ tục xét nghiệm ADN thì không khả thi đâu."

"Mà, anh hỏi thật, vì sao nhóc lại quyết định làm chuyện này thế?"

Haengbok cắn cắn môi, đắn đo một hồi rồi nói:

"Em...,chỉ là muốn biết được sự thật thôi."

"...Cho anh xem ảnh gia đình nhóc đi."

Thất nghiệp Lee xem xong, quan sát Haengbok một lượt từ trên xuống thật kĩ thì liền hơi hoài nghi nhân sinh vì rõ ràng là đứa nhóc ngồi bên cạnh mình giống y chóc hai ông bà bô nhà nó mà không hiểu sao nó vẫn thắc mắc cho được.

"Nếu nhóc không làm được việc này thì sẽ không chịu về nhà đúng không?"

"Em...

"Haizz."

Lee không biết ngày hôm nay anh đã thở dài lần thứ mấy rồi.

"Dù sao thì anh đây cũng không có việc gì làm, thôi thì để anh tốt bụng giúp nhóc một tay vậy."

Nói rồi, Lee nắm lấy tay Haengbok rồi dắt tay cô bé đi vào bệnh viện.

"Nói cho nhóc biết một bí mật, à nhưng mà cái này cũng không tính là bí mật lắm. Anh là khách quen của bệnh viện này đấy nhá."

"Bộ anh hay bị thương lắm hả?" – Haengbok thắc mắc.

Lee cười lớn:

"Sao nhóc không nghĩ đến một khả năng tích cực hơn hả?"

Rồi không đợi suy đoán tiếp theo của cô bé, anh tiết lộ luôn:

"Thật ra, anh có một người bạn làm việc ở đây."

Rút điện thoại ra, bấm số một chút, bật loa ngoài, và rồi anh nói với chủ nhân của số điện thoại kia:

"Yang à, lâu quá nhỉ, nghe nói bác sỹ khoa ngoại ở phòng khám Bbangbbang của chúng ta nay chuyển công tác vào bệnh viện STAY rồi phải không?"

------------------------------------------------------------------------------------

"Anh Lee, cảm ơn ạ."- Haengbok lí nhí, dúi vào tay thất nghiệp Lee con heo tiết kiệm màu vàng của em dù không nỡ.

Lee hơi ngỡ ngàng một chút, anh không nhận mà trả lại cho Haengbok.

"Coi như là anh tặng nhóc, giờ nhóc có đập heo ra trả cho anh cũng chưa chắc đã đủ đâu."

Dứt lời, anh ra hiệu cho một chiếc xe buýt dừng lại, rồi trước sự ngỡ ngàng của Haengbok, dắt tay cô bé cùng lên xe.

Giúp người thì phải giúp cho trót, ai bảo anh là một công dân tốt không yên tâm để một đứa bé tự một mình về nhà chứ.

"Này nhóc con, sau này đừng tùy tiện làm vậy nữa nghe chưa, may cho nhóc hôm nay gặp được anh đây đấy." - Lee dặn đi dặn lại.

-------------------------------------------------------------

Xe buýt tới nơi, Lee dắt tay Haengbok xuống.

"Anh nghĩ có thể cách thể hiện tình cảm của bố mẹ nhóc có chút khác biệt, chứ không phải vì họ không có tình cảm với nhau đâu." - Lee đột nhiên nói.

"..."

"Anh nói câu này không biết nhóc có hiểu được không nhưng mà :

"Tình yêu nào cũng có vấn đề hết, cãi nhau hay bất hòa là không thể tránh khỏi được, vì hầu như ai cũng có tật xấu, nhưng chính vì "thương" nên họ mới sẵn sàng chấp nhận cái xấu đó của nhau."

"Mỗi cặp đôi đều có gia vị tình yêu của riêng mình, không phải cứ thể hiện tình cảm thắm thiết công khai mới thật sự là yêu thương nhau."

Haengbok không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe suốt cả quãng đường đi.

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngôi nhà quen thuộc.

"Chà, ôm một cái tạm biệt?" – Lee hỏi, dang rộng hai vòng tay.

Ngay khoảnh khắc Haengbok ôm đáp lại anh, em đã bị Lee xoa đầu đến mức tóc rối tung cả lên.

"Này Yang Haengbok, mong rằng cuộc sống của nhóc sẽ luôn giống như cái tên của nhóc vậy."

"Chào nhé, nếu có duyên thì có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau đấy."

Rồi Lee đứng dậy, toan quay người định rời đi.

Ngay lúc đó, tay áo anh đột nhiên bị Haengbok níu lấy:

"Anh Lee, nhớ tìm một công việc nhé!"

"Chưa biết được."

Haengbok bĩu môi, hơi thất vọng.

Lee hơi bật cười trước biểu cảm này của con nhóc mới quen.

"...Nhưng anh sẽ suy nghĩ kỹ về lời khuyên của nhóc."

Và thất nghiệp Lee đã đứng đó chờ cho đến khi Haengbok vào nhà an toàn rồi mới quay bước rời đi.

"Anh ấy...là một người bạn tốt của con ạ."

-------------------------------------------------------------------------------------

"Ba mẹ ngủ chung với con một hôm đi ạa. Đi màaa."

Haengbok làm nũng.

Seungmin và Minhwa biết con gái mình một khi đã thích cái gì thì phải nằng nặc có bằng được mới thôi nên hai người cũng đành chiều theo con bé.

Khi Haengbok đã ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của ba mẹ, Seungmin đột nhiên thầm thì với vợ mình :

"Yeobo này, giả sử nếu có một ngày nào đó mà mình không còn thương nhau nữa, anh cũng sẽ không bao giờ ngoại tình đâu."

Minhwa cười nhẹ:

"Tốt nhất là thế. Nếu không em chắc chắn sẽ cho anh một vé lên thiên đường ngay."

"Ôi không, nếu thế thì Haengbokie sẽ mồ côi ba saooo?? Không thể đượcc!!"

Seungmin làm bộ hốt hoảng.

"Nên là anh ngoan ngoãn làm con rể nhà họ Lee đi. Cả đời này đã định sẵn bị buộc lại một chỗ với em rồi."

Lần nữa đan tay vào nhau, nhưng lần này còn chặt hơn lần trước.

"Thật ra nếu anh mà dám làm điều gì có lỗi với em thì không cần đợi em ra tay, anh đã bị Yeni với ba mẹ em cho bay màu lúc nào không hay rồi."

"Ừm, cũng đúng."

Ngừng một chút như suy nghĩ gì đó, Seungmin lại tiếp tục thủ thỉ:

"Hồi đi học ở khoa xã hội nhưng mà chả hiểu sao anh lại không thể nói mấy lời hoa mỹ hay thể hiện tình yêu một cách công khai như anh trai anh hay người ta được."

"Nhưng như ngày đó, anh vẫn sẽ nói rằng, em không cần phải thay đổi để trở nên giống như những cô gái khác, điều mà anh luôn thích chính là sự mạnh mẽ, cá tính kiên cường đó của em. Seungmin thích Minhwa vì em là chính em."

"Giời ạ, thế mà bảo mình không biết nói mấy lời hoa mỹ." – Minhwa làm bộ dè bỉu.

"Họ nhà Yang của anh bẩm sinh bôi mỡ vào miệng hả? Sao ai cũng nói chuyện dẻo mỏ thế không biết."

"Đâu có, nhà anh chỉ có truyền thống chung tình thôi."

Và cả hai cùng tự bật cười trước câu nói của người kia.

Im lặng một lúc không thấy Seungmin nói gì thêm nữa, Minhwa dò hỏi:

"Seungmin, anh ngủ rồi à?"

Seungmin không trả lời, có vẻ đã chìm vào giấc mộng của riêng mình.

"Em thường trêu anh là đồ ngốc, từng bảo rằng lý do mà em đồng ý kết hôn với anh chỉ vì tiền của anh, nhưng ý em không phải như vậy đâu."

Minhwa nói.

"Seungmin của em thực sự là một người chồng, một người ba tốt đó."

"Anh cũng vậy, không cần phải cố gắng thay đổi quá nhiều, không cần phải tạo ra một tính cách khác vì em đâu, người em luôn... thích là một Seungmin độc mồm độc miệng luôn ăn miếng trả miếng với em đó."

"Ôi sao mình nói nhiều thế làm gì nhỉ, người ta cũng có nghe được đâu."

Minhwa khó hiểu cảm thán một câu.

Nhưng cô sẽ không thể ngờ được rằng, Seungmin- "người ta" trong câu nói trên, người mà tưởng như đã ngủ từ lâu nhưng lời vợ mình đều nghe thấy hết, và còn khẽ mỉm cười.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip