13


Vẫn là một buổi tối như thường lệ, sau khi trở về nhà, Minho bận rộn chuẩn bị bữa tối, còn Seungmin đi tắm trước. Hôm nay bố mẹ đều không có nhà, nên đây là khoảng thời gian riêng của hai người. Từ lúc về nhà, Seungmin đã vô cùng vội vã, vì hôm nay tan làm trễ nên cậu sợ rằng sẽ không kịp xem trận bóng chày yêu thích của đội Lotte Giants. 


Minho đã chuẩn bị xong bữa tối, anh lên gác mang đồ đi giặt. Anh nhìn thấy chiếc khăn tắm quen thuộc bị bỏ quên trên bàn, trong khi đó người ở trong nhà tắm kia lại chẳng biết gì cả. Anh cố tình cầm khăn tắm đứng ở ngoài một lúc, không để cho Seungmin thấy mình. Seungmin với tay định lấy cái khăn, nhưng chợt phát hiện mình đã để quên ở ngoài. 

Chỉ còn một cách.

"Anh ơi, lấy dùm em cái khăn với."

Minho nghe vậy, định bụng trêu chọc thêm một chút, "Hả?"

"Anh ơi lấy dùm em cái khăn, em để quên á."

"Nhờ vả gì mà không chân thành gì hết."

Seungmin cũng bất lực, nhưng cậu nghĩ đến trận bóng chày mình phải xem, cậu nói, 


"Anh yêu ơi, lấy dùm cái khăn đii."


Minho nghe vậy phụt cười, anh yêu cơ đấy, Kim Seungmin chắc là gấp lắm rồi. Minho đi lại nhà tắm, mở cửa đặt khăn lên bàn rồi đóng cửa đi xuống nhà. Seungmin vội vã lấy khăn, tóc còn chưa kịp sấy khô, thay đồ chạy xuống nhà bật TV. 

"Ăn cơm đi đã."

"Đợi em chút em bật TV cái đã."

Seungmin loay hoay mở TV xong, quay sang đã thấy có tô cơm đặt trên bàn, người kia cũng ôm tô cơm ngồi lên ghế. Hai người không nói gì, cậu ngồi xuống đất lưng tựa vào ghế, anh ở bên cạnh cầm tô cơm ăn cùng cậu. Thi thoảng Seungmin luôn miệng bình luận trận bóng chày, còn Minho chỉ nhìn cậu. Dáng vẻ này của Seungmin anh có nhìn bao lần cũng thấy rất thú vị. 

Seungmin mải xem mà cũng không để ý mình đã ăn trái cây tráng miệng từ lúc nào, Minho ăn xong cầm khăn lau tóc thả nhẹ lên đầu cậu.

"Tóc ướt quá, làm gì vội đến mức không sấy tóc vậy?"

Seungmin nở nụ cười cún con, "Em sợ không kịp xem."

Minho nhẹ nhàng dùng tay lau tóc cho cậu, cắm máy sấy sẵn sấy tóc luôn cho Seungmin. 

"Anh."

"Gì?"

"Anh có biết là anh làm như vậy em sẽ ỷ lại vào anh không?"

"Em không thích sao?"

"Không phải.."


Minho vuốt mái tóc cậu, Seungmin ngửa đầu nhìn anh.

"Vậy thì, Seungmin này, cho phép anh chiều chuộng em một chút nhé?"

"Ừm. Vậy thì anh cho phép em ỷ lại vào anh nhé?"

Minho mỉm cười, đặt lên trán cậu một nụ hôn, "Dùng khăn tắm nào mà thơm thế?"

Seungmin đánh nhẹ vào người anh, cái tên lưu manh này, sơ hở ra là trêu chọc mình. 


Minho biết, trước khi quen anh, Seungmin chưa từng cảm nhận được sự chiều chuộng là thế nào. Seungmin đối với người xung quanh đều rất nhiệt tình, thậm chí có lúc có người lợi dụng cậu, Seungmin vẫn vui vẻ cho qua. Cậu luôn cảm thấy nếu đối phương làm điều gì đó cho mình, cậu phải làm gì đó để trả ơn họ. Minho là một ngoại lệ. Anh không để Seungmin làm gì cả, không chỉ Minho mà bố mẹ anh cũng đối xử rất tốt với cậu. Thậm chí có một lần cậu nghe được Minho nói chuyện với bố mẹ, nói rằng "Seungmin là đứa trẻ đáng được yêu thương", lúc đó cậu chỉ biết đứng một bên nghe với trái tim xúc động.


Seungmin à, có lẽ em không biết, anh thương em nhiều đến mức những gì mà anh làm cho em, anh nghĩ vẫn chưa đủ. Em có thể hậu đậu quên đồ rồi nhờ anh lấy, em có thể càm ràm khi anh để đồ lung tung, em có thể ôm lấy anh khi em cần, anh sẽ dùng cả trái tim này ôm lấy em, chiều chuộng em. Anh kết hôn với em, vì anh muốn là người duy nhất có thể chiều chuộng em như thế. Vì thế, em hãy dựa vào anh thôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip