01. cải trang thù địch (1)




Giữa tiết học ngoại ngữ khô khốc dưới cái nắng oi bức đến inh õi đầu óc ngày hè, tôi chán nản gằn mình chống cằm vì giáo viên quá khó để có thể ngủ đi trong tiết học. Một tờ giấy ghi chú màu vàng đã được gắp nhỏ rơi trúng đầu tôi, bên trong là dòng chữ gọn gàng thanh mảnh chỉ vọn vẹn vài từ "đến phòng thể chất sau tiết học".

Tôi nhướng mày, mi mắt có chút cong lại, vài giây sau liền xoay mạnh người nhìn Kim Seungmin phía bàn cuối góc trái. Cậu ta nhìn tôi khẽ cười nhẹ, là một cái nhếch miệng đầy ý đắc thắng, bàn tay đặt lên bàn kia bất ngờ di chuyển ngón trỏ mà liên tục gõ vào góc bàn đầy khiêu khích.

Được rồi, dù sao đi nữa tôi cũng phải thừa nhận rằng bản thân thật sự không đủ chính chắn để từ chối lời gọi mời trước gương mặt đẹp trai đang cười kia.

Nhưng rồi lại như sực nhớ ra điều gì đó, tôi lần nữa nheo mắt mạnh hơn, lập tức ngoảnh mặt về vị trí cũ.

Ai có ngờ được, lớp trưởng gương mẫu nghiêm khắc mà tôi nghĩ đến mỗi ngày kia... lại là một kẻ bạo dâm khó tả.

Quả thật rất giỏi giấu diếm, mặt ở trường và mặt trên giường lại như 2 nhân cách khác nhau. Tất cả cũng phải nhờ đến cái ngày xui xẻo mà đáng lẽ ra không nên chơi lớn ấy.


________



Chỉ vừa 1 tháng trước.

Lee Minho chỉ là như mọi ngày, ung dung dùng 1 chân đẩy cánh cửa kéo của lớp học trước mắt mình đầy vẻ cao ngạo.

Bọp

Miếng bông lao bảng bám đầy bụi phấn rơi xuống, khoảng cách khi rơi cách mặt cậu còn chưa đến 2cm. Thứ đó nằm bẹp dưới mặt sàn, bị tác động lớn làm cho vụn phấn bay lên mịt mờ như lớp sương mù dày đặc những ngày sáng thu. Đầu mũi đỏ ửng khịt nhẹ như mèo con, Lee Minho dùng một tay che thứ nhạy cảm không khí nơi mình, đầu lông mày sắc sảo khẽ nhíu lại. Chuyện này quá đỗi bình thường, bình thường đến nỗi có thể biến thành motip lập đi lập lại trên nhật kí thường nhật của cậu.

Mối quan hệ giữa Lee Minho và một vài thành phần cá biệt cùng lớp không mấy tốt đẹp, những loại chuyện ảnh hưởng đến gương mặt đẹp trai của mình thế này cậu vốn dĩ rất dễ phát tiết. Nhưng hôm nay lại không buồn để vào tâm trí dù chỉ một chút, chỉ tức tối đi đến chiếc bàn cuối góc lớp, dáng đi hầm hực bộc lộ rõ tâm trạng bực bội mà đập mạnh lên mặt bàn.

"Chuyện tôi đánh nhau tuần trước là do cậu mách đúng không?

Người kia vẻ chậm chạm đến mức khiến người khác khó chịu, tập trung cao độ giữa lớp học đầu buổi ồn ào như thể cả tâm trí đều miễn nhiễm với âm thanh xung quanh, vẫn liên tục giải bài tập toán trước mắt mình.

"Nếu tôi nói không thì sao"

Khoé miệng lẫn mi mắt cậu đều như có dòng điện chạy qua, cùng một lúc giật nhẹ sau câu nói không tài nào lọt vào tai vừa dứt. "Chắc chắn là cậu"

"Thế còn hỏi làm gì? Đó là công việc của tôi, tôi chỉ làm những gì được giao thôi"

"Do cậu vốn là một con chó trung thành, hay là do cậu thiếu tiền đến mức cứ quấy rầy tôi hết lần này đến lần khác vậy?"

Phải vài giây sau khi cậu nói trúng điểm đen, cậu ta mới có chút động thái khựng lại, ít lâu mới ngưng viết mà đặt cây bút trong tay xuống mặt bàn ngăn nắp. Tay còn lại đưa lên nâng chiếc kính cận gọng vuông ngước mặt nhìn Lee Minho.

"Lớp phó à, cậu... tại sao lại không thể nào ngoan ngoãn chút được chứ? Như thế thì tôi vừa không phải tốn công đi tìm cậu moi móc, mẹ cậu càng không phải tốn kém thời gian để mắng nhiết cậu cả ngày"

"Không thích"

Chút hơi thở nặng nhọc phụt ra từ Kim Seungmin, gương mặt cậu ta mang theo ý cười, giọng nói vừa dịu dàng vừa đâm chọc.

"Đừng kiếm chuyện nữa, về chỗ đi, bài tập toán đã gãi ngứa cho tay tôi đủ rồi"

Cái gì mà kiếm chuyện? Căn bản ngay từ đầu người xen vào cuộc sống của cậu chính là cậu ta, lại tỏ vẻ thánh thượng gì chứ? Mà cũng phải thôi, đối với Kim Seungmin, việc gây gổ với cậu cũng chỉ tổ phiền phức, là học sinh đứng nhất trường cơ mà.

Càng nghĩ lại càng bực dọc đầu óc, Lee Minho cuối cùng cũng chỉ có thể nghiến răng đạp mạnh chân bàn rồi rời đi, ai bảo cậu quá lép vế chứ. Từ việc học hành đến cả đời sống.



Phải

Dù có vẻ ranh giới chỉ là trưởng và phó, nhưng thực chất giữa cậu và Kim Seungmin khoảng cách là rất xa. Lên được vị trí này cũng phải kể đến công cán của tên chết tiệt kiêu ngạo trước mắt đã luôn đàn áp cậu.

Nhà Kim Seungmin và nhà cậu chỉ cách nhau chưa đến một gang tay nếu không muốn nói là sát vách. Seungmin sinh trước cậu một tháng, tính cách rất khó gần lại thường xuyên mách lẻo, chỉ trách bố mẹ hai bên quá thân nhau, với cậu và Kim Seungmin từ nhỏ ngoài mặt là bạn bè nhưng thật ra bên trong lại coi đối phương như cái gai ngán chân, không ngày nào là không liếc nhau.

Từ thuở tiểu học, dáng vẻ trưởng thành đáng ghét của Kim Seungmin đã bọc lộ, nó luôn là thứ khiến cậu ghét cay ghét đắng. Cậu ta dẻo miệng, lại rất thông minh và được lòng người lớn.

Những năm khi lên 10 tuổi, việc làm ăn của gia đình không mấy thuận lợi, bố mẹ cậu phải thường xuyên tan ca đến tối muộn. Đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất đời cậu, suốt nửa năm liền đều được bố mẹ gửi nhờ nhà Kim Seungmin. Minho là con một nên tính cách có phần bướng bỉnh, muốn gì được nấy, còn cậu ta lại là con út trong nhà, được chị gái nghiêm khắc dạy dỗ nên tự lập tự túc từ sớm, không những thế còn rất biết cách chăm sóc trẻ em, luôn miệng mong cầu trước mặt mọi người rằng bản thân cũng muốn có em.

Ngay từ khi trông thấy những khoảnh khắc Kim Seungmin đỡ cậu dậy vì vấp ngã bên đường, cả hai bên gia đình vẫn luôn xem cậu ta là một người anh trai. Dù ghét cay ghét đắng cái vai vế ấy và thề rằng sẽ không bao giờ chịu khuất phục mà làm em, nhưng điều tồi tệ nhất có lẽ là trong hơn 6 tháng ở nhờ đó, cậu đã phải thật sự gọi kẻ thù trước mắt là anh trai.

Kim Seungmin nhờ đó được một phen đắc ý, mỗi ngày đều đánh thức đứa trẻ vốn quen ngủ nướng như cậu từ rất sớm, tắm rửa cho cậu, lau mặt cho cậu, mặc quần áo, chải tóc rồi lại chuẩn bị bữa sáng trước khi đến trường. Sau khi về nhà cũng không được nghỉ ngơi, cùng cậu ta giải những bài tập khô khan đến tối muộn, cả lúc ngủ cũng bị người nọ ôm chặt vò đầu như một đứa trẻ. À không, có lẽ thật ra là giống như một con búp bê được cậu ta đặc biệt yêu thích mà chăm sóc hơn.

Lên sơ trung, bố mẹ cậu có nhiều thời gian rảnh và việc làm ăn khấm khá hơn, ở cái tuổi nổi loạn tò mò về mọi thứ xung quanh khiến cậu càng trở nên phóng túng, một tuần cúp tiết học không dưới ba lần, lớp trưởng Kim Seungmin nhờ đó lại xem việc bắt lấy cậu như một mối kiếm thêm tiền tiêu vặt. Dù có trốn kĩ đến đâu cũng luôn sẽ bị cậu ta kéo về cho bố mẹ hành xử, đôi lúc cậu vẫn luôn không hiểu kẻ thù trước mắt có thật sự mang bên mình sức mạnh gì không, mọi ngóc ngách đều bị cậu ta nắm thóp.

Sau nhiều lần như thế, nhờ có "lớp trưởng" hậu thuẫn mà cậu lại nhận được đặc ân cấm túc tại nhà, tịch thu hết các thiết bị điện tử và được gia sư giám sát gần như 24/7.

Ngày đó bố mẹ cậu thậm chí còn ngỏ lời mời Kim Seungmin làm gia sư cho cậu, cậu ta nhanh chóng vì đồng tiền và cái tính thảo mai mà đồng ý. Đến Lee Minho cũng chẳng thể nhớ rõ khi ấy bản thân đã quấy khóc đến nhường nào để khiến bố mẹ đổi ý trước khi địa ngục thật sự chào đón cậu.

Thành tích top 2 toàn khối của cậu cũng nhờ cơn sợ hãi Kim Seungmin sẽ giám sát mình mà ra đời.

Nhưng trong khi mọi thứ đáng lẽ ra phải đi theo đúng quỹ đạo của nó, thì đầu trung học, không hiểu vì lý do gì lại bất ngờ thay đổi đáng kể.

Hai năm trước cậu thường xuyên qua lại với một vài người bạn không mấy ngoan ngoãn, là vì học chung lớp nhảy nên mới chơi cùng nhau, không nơi hư hỏng nào là không lui tới. Hai trong số họ rất thân mật với cậu, người phóng khoáng như Lee Minho vốn dĩ không mấy quan tâm vì dù sao cũng đều là con trai, có thể làm gì chứ? Cứ thế mặc cho họ ôm ấp, đôi lúc lại sờ mó lung tung cũng chẳng hề để bụng.

Có lần không hiểu là trùng hợp thế nào lại đi cùng một chuyến tàu điện, ngồi đối diện nhau. Ngày đó Kim Seungmin là đến trung tâm thành phố tham gia cuộc thi học sinh giỏi, còn cậu cũng cùng một điểm đến với cậu ta, nhưng lại là đến cuộc giao lưu với các nhóm dancer khác. Lee Minho ngồi giữa 2 cậu học sinh nọ lớn hơn cậu hai tuổi, xung quanh là một vài người trẻ khác cũng không đáng kể đến, ồn ào đến khó chịu.

Họ câu cổ cậu nói chuyện, nhưng cảm giác như đã gần đến nỗi chỉ cần nhướn người lên chút nữa môi sẽ có thể chạm đến gương mặt và vành tai người giữa.

Đến xế chiều, Kim Seungmin dù đã thi xong từ lâu nhưng không hiểu vì sao lại có địa chỉ nơi cậu đến, đứng trực chờ bên vỉa hè phía ngoài toà nhà đợi đến khi cậu bước ra. Cậu ta chỉ kịp mở miệng hai chữ "về thôi" với người trước mắt, Minho đã bị một tên chạy đến vẻ kiêu ngạo khoác vai, trên tay còn lại là điếu thuốc lá xì xoạc khói xám vừa đút vào miệng hít một hơi sâu lại đưa đến môi người nhỏ hơn, cậu cũng theo đó hít lấy một ít.

Trên đoạn đường đến ga tàu đều im lặng, giữa hai ngón tay nhỏ nhắn của cậu vẫn là điếu thuốc khi nãy đã vơi đi đôi chút, như một đứa trẻ đua đòi làm người lớn mà nhả khói phì phà.

Sau khi sựt nhớ ra người kế bên là cún con ngoan ngoãn của bố mẹ cậu, chuyên tiết lộ mọi bí mật của cậu cho họ thì mới bất ngờ quay sang mở lời gấp rút.

"Này, chúng ta đều lớn cả rồi, đừng có mách bố mẹ tôi nữa đấy"

Kim Seungmin vẻ điềm tĩnh nhưng giọng nói vẫn mang chút tức giận.

"Sao? Đến bây giờ mới lộ ra vẻ đanh đá này à, lúc nãy trước mặt mấy tên ấu dâm đấy vẫn còn là mèo con cơ mà"

"Ý gì?" Lee Minho tay vừa kịp đưa điếu thuốc lên môi mình đã khựng lại, trừng cao mắt nhìn người bên cạnh.

"Ha, không biết sao? Nhìn ánh mắt thôi cũng đủ thấy thèm khát đến độ nào rồi, hay là vì cậu cho chúng chơi rồi nên mới thãn nhiên đến vậy?"

Cổ tay cậu bị Kim Seungmin nắm chặt đến tê rần rồi bất ngờ quật mạnh vào con hẻm nhỏ gần đó, cả hai cứ thế không ai nhân nhượng ai mà đánh nhau, vốn không phải là lần đầu tiên thế này, nhưng lại là lần đầu tiên Seungmin mạnh bạo đến nỗi khiến cậu mất sức.

Nhưng dù sau cậu cũng nhỏ hơn cậu ta nữa cái đầu, đến cuối, Lee Minho vì một cú khá mạnh mà lưng và đầu đập vào bức tường cũ kỉ phía sau, sức đuối đến ngồi bệt xuống mặt đất lạnh lẽo. Người kia cũng theo đó chậm rãi ngồi xổm phía đối diện, vẻ mặt không chút cảm xúc nào nhặt lên điếu thuốc đã rơi từ miệng cậu vài phút trước vì bị cậu ta đánh vào má phải.

"Cậu biết mà, thứ tôi ghét nhất là thuốc lá"

"Hah, cậu ghét thì liên quan gì đến tôi chứ?" Minho dùng tay lau đi chút máu bên khoé miệng mình, cười khẩy nhướn mắt nhìn người trên.

"Chỉ là không khác gì một kẻ trung thành bên cạnh lấy lòng bố mẹ tôi, đừng tưởng có được chút ưu ái đó là có thể kiểm soát được tôi"

"Ghiện thuốc lá đến thế à? Hay là ghiện mùi của hai kẻ đó"

"Vậy thì sao? Là tôi không thể nào sống thiếu thuốc lá và đàn anh được đấy. Cậu không phục à?"

Ánh mắt Kim Seungmin thãn nhiên lướt qua từng nơi, cánh tay cầm điếu thuốc vẫn đang tựa lên đầu gối lại rung nhẹ. Cậu không đoán được người nọ nghĩ gì, chỉ cho rằng cậu ta đang cố dò xét thêm vài manh mối tiện thể về mách lẻo một đường với bố mẹ cậu, bình tĩnh ngửa đầu hít thở sâu.

"... phải phạt thế nào cho kẻ hư hỏng này đây"

"Nếu cậu thích đến vậy, thì phải để gì đó làm kỉ niệm chứ"

Kim Seungmin cất lời chậm rãi, sau đó nhanh chóng nắm gọn lấy toàn bộ bàn tay trái cậu bóp mạnh, ngửa mặt trong của cánh tay lên cao hơn để lộ chút gân xanh tím trên cổ tay trắng mịn, chỉ kịp bình tĩnh nói vài chữ "Nào, tôi xăm cho cậu"

Khoảng khắc ấy chỉ diễn ra chưa đến 30 giây, nhưng tim cậu lại đập nhanh đến nổi như có thể nổ tung bất cứ lúc nào, đồng tử giãn to cố vùng vẫy như một con cá mắc cạn. Đầu thuốc lá vẫn còn chút ánh đỏ hồng trên tay Kim Seungmin đâm trực tiếp lên da cổ tay mỏng manh của cậu, như cháy rụi lớp biểu bì, nóng rát đến rướm nước mắt trên đôi mi dài.

Dáng vẻ khi ấy dường như ánh mắt cậu ta đen láy sâu thẩm, không hề có chút tia sáng nào có thể len lỏi. Không tức giận, cũng không vui vẻ, đồng tử chỉ như một cái hố không đáy, đến cả nhịp thở cũng rất bình thãn như thể chỉ là chuyện nhỏ nhặt.

Sau lần đó, cậu dần tránh xa đàn anh ở lớp học nhảy, cũng hoàn toàn không động đến thuốc lá. Thật ra với Minho, thuốc lá chỉ là thứ giải toả cảm giác học sinh giỏi áp lực bên mình, có cũng được, không có cũng không sao. Chỉ là dường như cơ thể lẫn tâm trí đều thay đổi.

Mỗi lần nhớ lại cái cảm giác bỏng rát đầy thô bạo khi đầu thuốc lá chạm đến da thịt, khi bàn tay to lớn của Kim Seungmin nhấn mạnh nó mà xoay tròn, không hiểu sao lại hưng phấn khó tả.

Chết thật rồi.

Cậu nghĩ bản thân có lẽ đã nghiện thuốc đến nỗi ngu người, lại cương cứng chỉ vì nhớ lại cảnh bị thù địch bắt nạt. Không phải là phản ứng sinh lý ngẫu nhiên, mà là hoàn toàn có chủ đích.

Nhưng dù có làm bao nhiêu bài test tâm lý lẫn sức khoẻ, kết quả vẫn chỉ vỏn vẹn hai chữ "Bình thường".

Dù sau đó đã gần một năm trôi qua, nhưng mỗi lần tắm, khi chiều hướng của đồng tử dừng lại trên cổ tay mình, tâm trí cậu lại như khao nhát cảm giác bị người nọ siết chặt như ngày hôm đó, đau nhức nhưng lại mang đến sự kích thích không hề nhỏ. Ánh mắt Kim Seungmin nhìn cậu khi ấy như muốn ăn tươi nuốt sống, vừa tàn nhẫn lại vừa xấu xa. Dù vùng da phía dưới đã đỏ ửng như sắp nhỏ máu vì bỏng vẫn không hề có chút lay động, chỉ đợi đến khi cậu thôi chửi rủa, cất tiếng khóc nài nỉ cầu xin rồi luôn miệng hứa sẽ ngoan ngoãn mới buông tha.

Cảm giác khi ấy,

sướng chết đi được.

Lee Minho cắn lấy móng tay cái mình, vẻ mặt đầy khó khăn liên tục lật người qua lại chiếc giường nhỏ không dưới 20 lần, cảm giác bức rức cuối cùng cũng khiến cậu đưa ra quyết định. Bàn tay nhỏ không thể nhịn được mò mẫm bên trong, cởi bỏ chiếc quần short vướn víu bắt đầu tự mình hành xử thứ đã sớm ướt sũng, liên tục rỉ tinh dù cho có không chạm đến. Trước đây dù vô số lần như thế vẫn nén lại cơn nóng bức, Minho không tin bản thân sẽ lại có ngày thủ dâm vì kẻ thù lớn nhất trên đời này của mình, dù không muốn thừa nhận, nhưng tâm trí lại liên tục cầu xin Kim Seungmin tiếp tục bắt nạt thân cơ thể này, tiếp tục nhìn cậu bằng ánh mắt đó.

Ahhh bỏ thật. Cậu thật sự bị Kim Seungmin ám ảnh đến phát điên mất.

Chính nhờ cái ngày ấy, cậu đã nghiện việc đó đến nỗi không thể nào sống yên ổn nếu không động đến cậu em phía dưới.

Nghĩ lại vẫn rốt cuộc không tài nào hiểu nỗi được tại sau cậu chuyện cọc lóc thiếu mạch lạc này lại là một phần cuộc đời mà có lẽ cậu sẽ khó có thể quên được.

Tất cả đều tại Kim Seungmin dẫn cậu đến kết cục này.

Rõ ràng nếu Kim Seungmin không xuất hiện trong cuộc đời cậu, mọi chuyện có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip