02. cải trang thù địch (2)
Đã qua bao lâu rồi?
Lee Minho nằm co người trên chiếc bàn học của mình ở giữa lớp, cậu thở nặng đầy khó khăn, cuối cùng lấy can đảm mở hờ một bên mắt kiểm tra.
Hoàn toàn không còn bất cứ ai.
Khoảng 7 giờ rưỡi tối, như một con mèo lượn lờ trong lớp học, ngó nghiêng sân trường qua cửa sổ, sau khi đã xác định không còn bóng dáng người nào ở sân trường và cũng không còn phòng học nào sáng đèn mới mạnh dạng thở phào.
Bước nhẹ đến bàn ở cuối góc lớp, là bàn học của Kim Seungmin, thứ nồng nặc mùi sách vở và bút viết. Đầu ngón tay Minho có chút rụt rè khi chạm vào bề mặt gỗ se lạnh, chậm rãi đặt mông xuống chiếc ghế mà người nọ vẫn thường ngồi. Đồng tử đen láy của cậu run nhẹ, môi trên mấp máy, yết hầu lại có chút chuyển động, cả năm ngón chân đều co rúm.
...
"Bực bội thật đấy... đã trả treo đến vậy rồi, tại sao vẫn nhân nhượng được chứ? Cậu lại sợ tôi à? Tại sao không phải là ai khác mà lại là Kim Seungmin... chỉ khi cậu động vào tôi, cơ thể mới có phản ứng kì lạ"
"Aaaahh,... rốt cuộc tại sao lại không động vào nữa chứ? Mạnh bạo thêm chút..... cho tôi, thêm chút nữa"
Lee Minho luyên thuyên như kẻ say xỉn, cả gương mặt và hơi thở đều nóng bừng mà xả xuống mặt bàn màu gỗ, bàn tay nhỏ liên tục động đậy trên chiếc quần khoá kéo đã mở toanh. Không hiểu vì vấn đề sinh lý tự nhiên của cơ thể, hay là vì bản thân cảm thấy hưng phấn khi đặt mông lên nơi mà Kim Seungmin đã ngồi mỗi ngày. Khắp bàn tay liên tục lên xuống ấy đã ướt đẫm vì dâm thuỷ chảy dài dù chưa hề xuất.
Nếu là bình thường, Lee Minho vốn không lộ liễu đến nỗi sẽ để lại dấu, nhưng ai bảo bây giờ cậu lại đang điên lên chứ. Khoé mắt gần như loã vì nước lại loé lên một chút tinh ranh, cậu đứng dậy, một tay túm chặt áo sơ mi trên ngực để lộ rõ thắt eo trắng trẻo mập mờ chút đường cơ bụng tự nhiên. Dạo này có hơi gầy đi thì phải?
Tay còn lại sốc lên xuống nơi hạ thân, hai đùi áp chặt mép bàn. Khoái cảm cao đến nỗi tay chân đồng loạt run rẩy, cả bụng dưới cũng giật thóp không ngừng, cảm giác chưa bao giờ chạm tới, nhưng lại có gì đó không đủ.
Giữa không gian bao trùm bởi âm thanh ẩm ướt cùng tiếng thở hổn hển đầy vội vàng, lại dần hoà lẫn theo tiếng bước chân càng lúc càng lớn, càng lúc càng lại gần cậu hơn. Dù nội tâm đấu tranh trong sự trống rỗng nhưng cơ thể cậu dường như không cho phép dừng lại, chỉ một chút nữa, cậu hoàn toàn không muốn bỏ lỡ.
Lee Minho cắn chặt môi, hoàn cảnh gắp rút và những tưởng về người kia sẽ nghĩ thế nào lại càng khiến toàn thân cậu run rẩy, run vì nỗi hưng phấn.
"Minho ah, về th..." tiếng cửa kéo khiến cậu giật nảy, bốn mắt nhìn nhau trong tiếng gió thổi mạnh giữa thu, không một lời nào, đến cả tiếng thở cũng dường như im phắt.
"Aa...." đầu dương vật trong tay cậu chảy ròng ra chất nhầy trắng đục, nhỏ giọt liên tục xuống mặt bàn phía dưới khiến tiếng "tách" tưởng chừng nhỏ xíu lại vang vãng bên tai. Cả hai dường như cứng họng, đến cằm cũng không khép lại nỗi.
Cuộc đời cậu chỉ đến đây thôi, có lẽ đã sắp kết thúc thật rồi.
Kim Seungmin chớp mắt nhanh vài cái sau hồi lâu ngơ ngác, cậu ta khép miệng, yết hầu lên xuống một đợt nhẹ. Như lấy lại bình tĩnh mà bước đến gần hơn nhìn cậu, hàng mi thanh tao ấy có chút động đậy, nhìn gần thế này lại càng khiến cậu thêm không biết nên chui đầu vào đâu. Đồng tử màu hổ phách sâu thẩm như đâm sâu vào thanh quản đến đau rát không thể thốt ra được bất cứ lời nào.
"Bàn của tôi khiến cậu sướng đến vậy sao?"
...
Hai đùi cậu bị Kim Seungmin dùng tay nhấc bỗng mà đặt lên đùi cậu ta, cổ tay bị cà vạt trói chặt cố che đi gương mặt mình, chỉ để lại đôi mắt xen lẫn nổi hoảng sợ và sự căng thẳng lấp lánh những tia ươn ướt trên hàng mi.
"Cậu nói xem... phải phạt thế nào cho kẻ hư hỏng này đây"
Âm thanh quen thuộc đến nỗi như lập đi lập lại trong cậu mỗi ngày một cách tha thiết cuối cùng lại lần nữa thật sự chạy qua bên vành tai đỏ ửng. Đáy mắt Minho ánh lên một tia hưng phấn đến cậu cũng không biết nên giải thích thế nào, giữa tình huống đáng lẻ ra nên lo sợ này, cậu thay vào đó lại cảm thấy có chút... kích thích.
Kim Seungmin một tay kéo cổ tay người phía dưới đè lên nền gạch trên đỉnh đầu cậu, ánh mắt đảo thấp xuống nhìn dương vật ẩm ướt của Lee Minho lại lần nữa dần ngóc đầu dậy, cậu ta không khỏi đắc ý, lòng trào dân nhưng nồi lẩu thập cẩm đang sôi sục, nóng rang lên khắp cơ thể. Yết hầu lại run một đợt, hai ngón tay thô ráp chỉ thường cầm bút viết kia đưa đến miệng cậu, từ tốn lần vào trong.
Giữa đêm mùa thu gió thổi mạnh đến mức khiến đầu ngón tay cũng trở nên lạnh lẽo, cảm giác bắt lấy được sự ấm áp luôn quấn quýt khiến người ta không muốn rời. Tay Kim Seungmin vốn to, còn miệng cậu lại có chút hẹp hòi, chỉ hai ngón đã gần như lấp đầy không gian bên trong. Khớp tay liên tục di chuyển hết nơi này đến nơi khác, cảm giác có thể sâu đến cổ họng ngứa ngáy của cậu mà chọc khuấy.
Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ làm đầu óc cậu ong ong như sắp nổ, nước bọt liên tục không tự chủ mà chảy dài xuống cằm, dù chỉ cần nhìn mỗi khuôn mặt này trước mắt, Kim Seungmin cũng cảm thấy thậm chí còn dâm dục hơn cả những bức tranh shunga được treo trên bệ triển lãm.
Khi đã đủ lâu để Lee Minho run rẩy vì khó thở, Seungmin thông dung rút hai ngón tay ra khỏi miệng cậu, kéo ra một sợi chỉ dài trên đầu lưỡi đỏ hồng vẫn còn chút luyến tiếc.
Cánh tay phải cậu ta hạ thắp xuống, hai ngón tay từ từ đi sâu vào huyệt đạo đang mấp máy. Như một đứa trẻ tò mò muốn khám phá bên trong chiếc hộp đồ chơi bí ẩn, liên tục đảo qua lại tìm kiếm thứ gì đó. Cảm giác còn ấm nóng hơn lúc nãy, siết chặt bao vây lấy hai ngón tay, liên tục co thắt dữ dội, vừa mềm mại vừa ẩm ướt.
Kim Seungmin ghé môi sát tai cậu, hơi thở ngột ngạt phả ra ngay khi vừa mở miệng. "Đã từng chạm vào nơi này chưa?"
"...không có" Tiếng rên rò rỉ từ cổ họng cậu dừng lại, ngoảnh mặt đi như né tránh ánh nhìn của người kia.
Tiếng cười nhẹ một cái của cậu ta vang lên, đảo mắt về lại vị trí ban nãy, thứ đang hút chặt ngón tay bên trong.
"Cậu biết tuyến tiền liệt nằm ở đâu không? Nơi này? Hay là chỗ này?"
Minho nghiến răng, niềm vui tao nhã trong cuộc sống của Kim Seungmin có lẽ là trêu chọc cậu, khiến cho cậu tức đến điên vì xấu hổ, giờ đến cả trong lúc làm chuyện này còn đắc ý hơn.
Kim Seungmin thấy vẻ giận dỗi vừa ý cũng không giả vờ kéo dài thời gian, dù sao thứ phía sau lớp quần tây đen của cậu ta cũng đã sắp nổ tung. Đầu ngón trỏ chạm mạnh vào thứ gồ nhẹ lên bên trong khiến cơ thể Minho giật nảy, tiếng rên như mật lại bất giác bay cao làm Kim Seungmin cũng liếc mắt cười mạnh một cái.
Phản ứng tốt lắm, cậu ta quả thật rất hài lòng.
Sau vài lần chọc cho cậu đến bũn rũn tay chân, thứ bên dưới có lẽ cũng không chịu đựng được nữa. Hai ngón tay đã hưởng thụ đủ sự ấm áp rút ra, nhường chỗ cho dương vật vừa bật lên khỏi lớp khoá quần của Kim Seungmin.
Lee Minho vừa cật lực thở dốc, sau khi đảo đôi mắt ướt xuống phía dưới lại càng căng thẳng hơn. Thứ đó dựng cao, gân xanh kéo từ bụng dưới dài xuống đầy hùng hổ. Cậu nuốt nước bọt, ánh mắt như đứng trước một con mồi nguy hiểm hơn dự kiến, vừa e dè vừa tò mò.
"Xin lỗi nhé"
Còn chưa kịp nhắm mắt, dương vật kia đã đi thẳng qua từng tấc thịt, lực đẩy nhanh đến nỗi khiến cậu như đóng băng vài giây, đến khi hoàng hồn mới dần vì cảm giác đau mà âm thanh khàn đặc thoát ra từ cửa miệng. Toàn hạ thân run rẩy như thể bị nhiễm lạnh, liên tục giật đi giật lại vì chưa thể thích nghi. Kim Seungmin cũng nhíu mày vì chật chội, từ tốn di chuyển từng chút một, tiếng rên nhẹ phát ra từ miệng cậu ta nhưng lại bị giọng của người phía dưới lấn át đi.
Toàn bộ lớp học bao trùm bởi tiếng rên rỉ ướt át, cái se lạnh từ mặt sàn chạy qua lưng cậu cùng khoái cảm bên dưới làm hai bàn tay bị trói chặt liên tục ngọ nguậy như cố tìm kiếm thứ gì đó để nắm lấy.
"Không muốn...đau, chậm thôi"
"Không phải cậu thích thế sao? Chỉ có tôi và cậu, cứ thật lòng đi" Kim Seungmin dùng một tay kéo chiếc cà vạt đen ra khỏi cổ tay cậu, thứ vốn chưa từng được cột kĩ càng. Cậu ta biết rõ Lee Minho chỉ đang giả vờ không thích, mèo con trước mắt ngay từ đầu đã hoàn toàn không hề có ý định chạy trốn.
Khi cảm nhận được sự đàn hồi mong muốn, tốc độ di chuyển của người phía trên liên tục tăng dần, chạm vào đoạn cực khoái mà cậu chưa bao giờ có thể chạm đến. Tiếng nài nỉ ngày một to hơn, khoé mắt cậu lưng tròng ướt đẫm nhìn lấy gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi đang chớp nhoáng lúc rõ lúc mờ phía đối diện. Còn thu hút hơn cả khi cậu ta nan giải làm bài tập toán, đầu lông màu sắc sảo khẽ nhíu nhưng toàn bộ gương mặt lại là vẻ hưởng thụ toàn lực.
Hai tay Kim Seungmin đặt xuống mặt sàn như thể đang chống đẩy, hai tay cậu lại với tới ôm lấy cổ hắn, đầu mũi tựa vào hõm cổ đầy dụ hoặc. Mùi nước xả vải, mùi sữa tắm, và cả mùi hương cơ thể nóng rực bay lên thoang thoảng, đôi lúc lại nồng đậm đến bất ngờ.
Lee Minho lúc này lại như một con mèo quấn người, đầu môi liên tục hôn lấy yết hầu người nọ, dần lên xương hàm góc cạnh đầy vẻ nam tính kia, rồi đến vành tay có chút se lạnh, thủ thỉ "... không đủ.."
"Uhmm,... Seungmin.. chạm vào tôi nữa đi, xin cậu,..."
Kim Seungmin bị những lời cầu xin từ miệng người đối diện mà có mơ cũng không thể nghe thấy được làm cho khựng lại vài giây, hai khoé môi cậu ta nhếch cao đến nỗi lộ rõ hàm trên với khung niềng sáng bóng. Cũng là thứ có mơ cũng không thể thấy được trên gương mặt Seungmin.
Bàn tay to lớn nắm chặt lấy thứ đầy ám muội quấn trên người mình hôn lên một cái rồi cắn mạnh, toàn thân cậu run rẩy không ngừng. Như cảm giác lúc đó, vẫn là ở nơi còn vương lại vết sẹo đó, Kim Seungmin thô bạo đến gần như rỉ máu, đến khi vị tanh phấp phới nơi đầu lưỡi mới nhắm nghiền hai mắt như một con cún mà liên tục liếm lấy vết thương vừa gây ra.
Không gian trước mặt Minho chao đảo, sướng đến nỗi không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh.
"Ưrrf... năm ngoái mình đã nghe tiền bối kể về chuyện ma ở lớp học của chúng ta..."
Tiếng bước chân từ đầu dãy hành lang vang lớn giữa không gian tĩnh mịch, càng lúc càng đến gần hơn khiến Lee Minho giật thóp, gần như nín thở thành khẩn nhìn người trên.
Được rồi, dáng vẻ này rất thú vị, cả chuyện này cũng thú vị không kém, Kim Seungmin một tay bịt miệng cậu, chỉ để ngón út hở ra tránh không che đi thứ duy nhất còn lại có thể thở kia. Gương mặt mang chút ý cười, lộ liễu đến nỗi nhìn vào cũng có thể biết cậu ta định làm gì. Đồng tử cậu giãn to, hai tay bấu vào tay áo sơ mi của Seungmin khi phía dưới bắt đầu di chuyển mạnh, cậu không thể đánh cậu ta, chỉ có thể dùng ánh mắt cố gắng giao tiếp dù người kia vốn không để tâm.
"Shhh... cố nhịn chút, không là sẽ bị phát hiện đấy"
Bên ngoài không chỉ có một người, mà là hai. Bóng họ phản chiếu lại mờ ảo trên mặt kính của cửa sổ khi đi qua. Ánh đèn pin lướt nhanh qua lớp học, nhưng điều kiện sáng quá thấp, cả hai lại một người nằm một người ngồi quỳ dưới mặt sàn cuối góc lớp, căn bản là đã bị bàn ghế và bóng tối gần như che khuất. Kim Seungmin ngay từ đầu biết rõ khả năng bị phát hiện là rất thấp, chẳng qua chỉ là muốn chơi chút trò với Lee Minho.
Vừa nghĩ, đáy mắt cậu ta lại càng dáy lên niềm hưng phấn, liên tục dập mạnh đến nỗi phát ra tiếng động va chạm ướt át. Bàn tay Kim Seungmin hở nhẹ, cổ họng đau rát vì nghẹn của cậu cuối cùng cũng không nhịn được mà rên rỉ.
Tiếng bước chân dừng lại, cả cậu và Kim Seungmin cũng dừng.
"Cậu sao vậy? Tự dưng lại đứng đó"
"Cậu không nghe thấy gì à... như tiếng rên ấy"
"Ew, chẳng nghe gì hết nhưng mà ghê quá đấy, có phải là cậu xem phim heo nhiều quá rồi ảnh hưởng trí óc không?"
"Không giỡn"
"...được rồi, mình sợ lắm nên mặc mấy thứ kì lạ đó đi được không? Tụi mình phải tìm lớp trưởng trước mà, cậu ấy đã nói sẽ ở lại soạn đề cương ôn tập cho cậu, cuối cùng cũng chỉ tại cậu đã nghỉ học hôm nay còn gì. Cậu toàn làm khổ mình"
"...."
"Ở lớp cũng không có vậy thì về thôi, mình sẽ nhờ cậu ta gửi sau"
"Được được, ra khỏi đây mau đi"
Bàn tay to lớn hơn nửa mặt của người kia kéo ra khỏi miệng cậu, bề mặt bên trong đã bị nước mũi, nước mắt lẫn nước bọt làm cho ướt sũng, gương mặt cậu ta xẹt qua chút ranh mãnh khó tả nhìn lấy người phía dưới.
"Đồ hư hỏng"
"Hoá ra cậu không chỉ là một con mèo động dục, mà còn lại một con mèo thích bị người khác phát hiện khi đang làm chuyện dâm dục, co thắt như muốn cắn đứt gậy thịt bên trong vậy"
Minho đã quá say để trả lời, từng nhịp ra vào bên dưới đều khiến cơ thể cậu tê rần, khoái cảm cao trào đến mức không tài nào khép lại được hai cánh môi ẩm ướt đang mấp máy bên dưới.
"Vẻ mặt này là sao vậy? Dâm đến chết đi được"
"Vì thứ gì? Vì tôi hay là vì được người khác chơi sướng đến thế" Kim Seungmin nhướng mày nhìn vật thể run rẫy dưới thân mình, từng đầu ngón tay thô ráp chỉ thường vân vê sách vở ấy chầm chậm đi dọc theo thân xác đã hoàn toàn loã thể trước mắt. Từ cái âu yếm xương hàm, yết hầu, rồi lại như có như không trải dài xuống xương ức, xương sườn, dọc đến phần da bụng đã co thắt căng trướng mà liên tục phập phồng theo từng nhịp chuyển động của cậu ta. Mỗi lần đầu ngón tay chạm đến lại như dòng diện cao áp chạy qua, càng thêm nóng rực khắp cơ thể đã sớm như lửa thiêu. Sống lưng theo phản xạ và sự thèm khát từ lâu bên trong tâm trí mông lung cũng từ ấy mà ưỡn lên như chạy theo thứ dụ hoặc đầy ấm áp kia.
"Cậu,,.." Lee Minho nghiến răng, hai cánh tay ôm lấy cổ người phía trên đầy ám muội, gằn lớn giọng gọi hắn rồi vài giây sau lại yểu xìu xen lần tiếng khàn đặc vì rên quá nhiều "..là lần đầu"
"Hmhh... tốt lắm" Kim Seungmin cười hài lòng ôm lấy cơ thể run rẩy nóng bừng vì bị cậu ta bắt nạt, quả thật rất đáng để bỏ ra thời gian.
"Hôn..."
...
"..hic,... này, hôn tôi đi chứ" nhân trung mềm mại có chút co lại, dáng vẻ vừa giận dỗi vừa mất kiên nhẫn như một đứa trẻ đòi quà.
"... đã bỏ thuốc lá từ lâu lắm rồi mà..."
Mi mắt Kim Seungmin cũng vì thứ đáng yêu phía trước mà căng tròn, có một con mèo làm nũng trước mặt người ta thế này, tất nhiên dù cứng cõi để đâu cũng sẽ dễ dàng mà mềm lòng.
Hai cánh môi đặt lên nhau chưa được bao lâu, người kia liền đưa lưỡi liếm lấy môi dưới cậu, thô bạo cố tách miệng nhỏ của Lee Minho ra mà xâm nhập. Đi vào càng sâu, càng quấn quýt, cơ thể phía dưới lại càng nhạy cảm hơn, co thắt không ngừng.
"Ngoan lắm, nên thưởng cho cậu thứ gì đây"
"Cắn.."
"... hiong, nhanh lên"
Hay lắm, giờ lại giở trò em trai bé bỏng với cậu ta, thứ mà có lẽ đã gần một thập kỉ rồi không được nghe lại. Lee Minho chỉ gọi Kim Seungmin là "hiong" được đúng ba lần, một lần là nhờ cậu ta giúp che giấu chuyện xấu với bố mẹ, lần hai là cầu xin cậu ta cho cậu ngủ nướng thêm 15 phút, suy cho cùng đều là yêu cầu ép buộc mà Kim Seungmin tự mình đưa ra. Nhưng lần này lại là cái miệng nhỏ hồng hào như lưỡi thỏ này tự nguyện thốt ra, quả thật rất biết cách làm người khác phát điên.
Kim Seungmin đẩy hông mạnh hơn, đã sắp đến điểm cực hạn khiến cả trán và bụng dưới lả chả mồ hôi bóng bẩy. Cậu ta nuốt một ngụm nước bọt, một hơi thúc thật sâu rồi cuối người cắn phập lên hõm cổ trắng mịn phía dưới đầy vẻ ngon miệng. Âm thanh phát ra từ thanh quản cậu cũng lớn hơn, như mứt dâu tây ngọt ngào rót vào tai đối phương.
"Haah..." sau khi lấy lại nhịp thở, Kim Seungmin ngẩng đầu hôn nhẹ lên mi dưới ướt đẫm của cậu, liếm đi chút nước mắt lăn trên gò má. Ánh mắt si tình như cháy rực lên.
"Phải làm cho đến khi đôi đồng tử xinh đẹp này của em xuất hiện một trái tim nhỏ, đến đó hiong sẽ dừng lại"
Lee Minho rời khỏi phòng, bước xuống lầu với dáng vẻ có phần gấp rút, lục lọi tủ lạnh mang chút đồ ăn vặt nhét vào chiếc balo màu đen trong tay.
"Con đi đâu vậy? Qua nhà Seungmin sao" Mẹ cậu vẫn đang ngồi trên ghế giữa phòng bếp với chiếc điện thoại đang phát cuộc video call cùng bố cậu ở nơi công tác, quay mặt cất giọng hỏi.
"Có vài bài tập không hiểu rõ, con sang trao đổi chút... sẽ về sớm thôi"
"Tối muộn rồi, tí nữa mẹ sẽ khoá cửa nên cứ xin phép ngủ lại luôn đi"
"Nhớ đừng cãi nhau nhé"
Cậu có chút khựng lại sau câu nói của bà, mẹ cậu thế này chẳng phải là đang tạo cơ hội cho Kim Seungmin bắt nạt con trai mình nhiều hơn sao?
"... con biết rồi, đi đây ạ"
"Hhmm, thấy không? Em bảo mà, dạo này không còn chí choé nữa, cứ vài ngày lại sang nhà bên một lần, còn đi học cùng nhau cơ"
"Vậy thì tốt rồi"
....
"Seungmin hiong ah... không học nữa đâu, những bài này đều được gia sư dạy hết rồi..." Minho chán nản nằm dài trên mặt bàn, dường như che đi hết đống giấy bút bên dưới.
".. dạy cho em.... thứ khác đi" tiếng sách vở ma sát đầy chói tai đến nỗi nổi da gà vang vảng trong đầu cậu đã hơn 2 tiếng. Lee Minho giươn cao đôi mắt hai mí vừa long lanh vừa to tròn nhìn người đối hiện, chiêu này cậu đã dùng vài lần rồi, độ hiệu quả thậm chí còn cao hơn khả năng chống nắng của tuýp kem mà cậu dùng mỗi ngày.
Dù đều như nhau, nhưng suy cho cùng mệt vì sướng vẫn tốt hơn mệt vì phải vắt óc giải đóng đề ôn tập dài ngoằn kia.
"Gia sư của em còn sớm hơn tôi một bước sao? Vậy nơi bên dưới này có sớm hơn luôn không" Kim Seungmin đóng sách vở chống cằm nhìn cậu, ánh mắt mang ý cười. Tay còn lại cậu ta đặt giữa hai mép đùi đang kẹp chặt của cậu, tận hưởng sự ấm áp qua da thịt.
"..đừng có đùa nữa, bên dưới,... chỉ có hiong được sở hữu.."
"Vậy còn ở đây thì sao?" Seungmin bắt lấy gáy cậu ghì đầu hôn mạnh, cả người dần đứng dậy đẩy cậu tựa chặt vào thành ghế, phải ngẩng cao đầu đón nhận lấy cái hôn cuồng nhiệt hơn cả sự kiện thể thao mùa hè của cậu ta, vừa nóng bỏng vừa ngọt ngào.
"Tất cả đều là của anh hết, chỉ mỗi Seungmin hiong thôi"
Cuối cùng, cậu không những phải chật vật vì bị đè, mà còn bị bắt phải vừa rên rỉ nỉ non, vừa giải 6 trang đề ôn tập còn sót lại.
Nhưng rõ ràng nếu Kim Seungmin không suất hiện trong cuộc đời cậu, cậu sẽ không tài nào sống nổi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip