03. AxO | quản giáo x tù nhân
Gió sương cuối thu vốn đã se lạnh, nay lại còn là nằm giữa hòn đảo xung quanh bốn bể là biển, từng đợt sóng lớn như được tiếp sức mà ào ạt dập vào bờ. Nơi tù giam tại biển đảo hoang vu tách biệt hoàn toàn với đất liền, bờ gần nhất cũng khoảng 50km, thứ chào đón mỗi ngày chỉ là những tiếng chuông chói tai và các buổi luyện tập cải tạo hà khắc, à phải rồi, còn có rất nhiều quạ, rất rất nhiều, mỗi đêm trăng tròn, chúng như lũ mà kéo đến, vừa ồn ào vừa chết chóc.
Trong một căn phòng nhỏ tại khu ngục giam lạnh lẻo, Lee Minho khó khăn mà hít lấy từng hơi một, cậu thu người ngồi gọn trong góc phòng, tấm chăn duy nhất đã bị những tù nhân khác cướp mất. Trên người chỉ vỏn vẹn chiếc quần dù màu xám nhạt và một cái áo thun mỏng bị vấy bẩn bởi những vết bùn đất, thuốc khử trùng và máu, cậu run rẩy ngồi ôm lấy hai gối, kỳ phát tình thế mà lại đến sớm hơn dự kiến, tất cả thuốc ức chế đều đã bị những tên cùng phòng dẫm nát rồi vứt vào bồn vệ sinh. Cảm giác da thịt bị những đợt gió qua lại làm cho nhiễm lạnh đến nổi đỏ ửng nhưng bên trong cơ thể lại râm rang nóng bừng.
Nơi đây được chia theo 3 khu khác nhau, A, B và cuối cùng là C lần lượt theo thứ tự từ tội danh nặng đến nhẹ, mỗi khu chia thành nhiều dãy. Khu C là khu đông nhất, chủ yếu là Beta, mỗi phòng phải chứa đến 5 tù nhân, cậu cũng không ngoại lệ, dù bị cơn phát tình hành hạ nhưng vẫn cố kìm nén bản thân để không đánh thức 4 tên cặn bã cùng phòng.
Đó có lẽ là điều hiển nhiên, một omega phát tình vốn dĩ đã được cho là dơ bẩn, nơi đây lại là ngục giam vây quanh bởi những kẻ máu lạnh, nếu muốn "sống", buộc phải chọn cách thu hẹp bản thân.
Mà thực chất, việc một omega xuất hiện tại nơi này ngay từ đầu đã là điều kì lạ. Tỉ lệ omega trên thế giới chỉ chiếm khoảng 5%, giống như một sinh vật nhỏ chẳng đáng lo ngại, họ yếu đuối, sức phản kháng gần như bằng không, dẫn đến tỉ lệ phạm tội cũng rất thấp, ít nhất thì cũng không phạm phải tội lớn đến nỗi phải ra đảo. Mà chính cậu cũng không hiểu tại sao bản thân lại bị lưu đày đến nơi này, những việc cậu gây ra rõ ràng chẳng hề tàn nhẫn đến thế.
Hai bàn tay nhỏ liên tục cào cáu lấy da thịt đau rát đến nổi rỉ máu, răng thỏ cắn chặt cánh môi khô ráp mà nhẫn nhịn, kiềm chế là quy tắt sống lớn nhất của cậu, dù có phải làm tình, cũng nhất định không phải loại người bẩn thỉu như những tên trước mắt.
Âm thanh sột soạt từ những tấm chăn vải nhựa khô khan ma sát vào nhau khi trở người, một tên trong số đó đột nhiên phắt dậy, gã mơ màng mà đi đến phòng vệ sinh giải quyết chiếc bàng quang đang sắp nổ tung của mình. Minho theo phản xạ giật mình cố gắng thu pheromone lại dù hắn còn chẳng gửi được, từng nhịp thở gắp đến nổi có thể nghe thấy ban nãy dần trở nên êm ắng, như một con thỏ non nớt phải đối mặt với hổ dữ, cậu nín thở úp mặt vào hai gối khi nghe được tiếng xả nước bên trong vang vọng.
Lờ mờ bóng dáng cao to rọi lại từ nhà vệ sinh bước ra, bầu không khí có chút căng thẳng, những gã có lẻ vẫn còn say giấc, hoàn toàn không chú ý mà ngồi xuống vung chăn chuẩn bị ngủ, nhưng hình như ánh trăng từ cửa sổ hôm nay có vẻ sáng hơn mọi ngày? Khiến gã vừa xoay người chưa kịp nằm xuống đã bị thứ đang co ro trong góc phòng gây chú ý.
4 năm trước, cậu đâm một gã alpha liên tiếp 17 nhát, khiến mặt mũi hắn gần như không tài nào nhận ra được. Bộ phận sinh dục bị cắt đứt lìa, máu nhuộm đỏ khắp căn phòng, bắn tung toé lên bức tranh gia đình đã vỡ nát. Sau đó co người nằm bên cạnh xác chết của người phụ nữ được đặt gọn gàng trên giường.
Khi màn đêm qua đi, mùi tanh tưởi chết chóc đầy kinh tởm lại dáy lên bên đầu mũi cậu, Lee Minho bước đến soạt một chân qua vai gã, ngồi quỳ xuống vũng máu đã sớm cô đặc lại trên ngực người đàn ông kia. Hai bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy thái dương in hằn những giọt đỏ, ngước mặt nhổ một bãi nước bọt lên sống mũi gã.
Cũng chẳng nhớ rõ khi đó cậu đã bị bắt thế nào, có lẽ là đã làm sơ sài một bữa sáng đặt cạnh đầu giường nơi mẹ đang nằm, sau đó lê cơ thể bê bết máu đến đồn cảnh sát đầu thú.
Trong phòng thẩm vấn, họ thậm chí còn không còng tay cậu dù biết đứa trẻ 17 tuổi trước mặt mình đã đâm một gã cao lớn hơn 10 nhát. Minho bình thãn kể lại những việc đã làm, không lo sợ cũng không vẻ gì hối hận. Viên cảnh sát đối diện cậu trầm mặc, mở lời một câu "tại sao lại làm vậy".
Như chạm đúng nơi cần chạm, đáy mắt cậu có chút rung động, chậm chạp đứng dậy cởi bỏ bộ quần áo loang lỗ máu me trên người mình.
Từng vết hằn đỏ tím chi chít hiện rõ trước mắt người đối diện, nhiều nhất là hai mép đùi và ngực. Vết cắn sâu đến nỗi rỉ máu đỏ hỏn, pha cùng chút dịch vàng ươn ướt lem nhem khắp cơ thể. Cổ, cổ tay và cổ chân đỏ ửng một vòng quanh đã dần chuyển sang bầm tím, những đường dài sưng tấy chồng chất lên nhau trên bắp chân và cánh tay.
Suốt 3 năm kể từ khi gã ta xuất hiện trong cuộc đời cậu.
Tình dục và bạo hành, nếu vừa ý gã, thứ chào đón sẽ là những cái động chạm ướt át bất khả kháng, nếu không vừa ý, nghĩa là không thể lành lặn.
Lee Minho không kể cho họ chuyện gì đã xảy ra với cậu, chỉ kể rành mạch những gì gã đã làm để giết mẹ cậu, và những gì cậu đã làm để giết bố dượng mình.
Cuối cùng, cậu bị kết án 12 năm, vốn dĩ có thể ân xá, nhưng sau vài lần dùng ly thuỷ tinh đập vào đầu tù nhân cùng phòng, việc đó lại chẳng mấy khả thi, thậm chí còn làm danh tiếng bay xa.
"Mẹ nó, bỏ ra" cậu dùng chút sức lực yếu ớt mà vùng vẫy khỏi tay gã, chân liên tục đạp loạn như một con cá sa lưới đang không ngừng giãy giụa dưới sự khống chế.
"Tch, ngoan một chút" thể lực của một omega đang phát tình so với một tên beta béo ú căn bản là không có khả năng chọi lại, cơ thể ục ịch gần như gắp ba lần kia ngồi lên bụng cậu, tay còn lại nắm lấy đầu ngực đã sưng đỏ phía sau lớp áo thun, như một món đồ chơi mà liên tục kéo mạnh.
Lee Minho nghiến răng vì cơn đau nhói lên từ cơ thể mình, nặng đến nỗi gần như không thể thở nổi.
"Ha, như gái điếm nhỉ?" Gã cười lớn đầy thích thú, cũng không quên lớn giọng giục ba tên bên cạnh tỉnh giấc.
Mi mắt Minho giãn to vùng vẫy, cả hai tay cậu dù cố gắng thế nào cũng không thể dịch chuyển được cánh tay đang thô bạo mân mang đầu vú kia của gã.
"Chỉ tiếc là tao đây không hứng với loại tầng lớp thấp kém"
"Nhưng nếu ngoan ngoãn thì tao có thể miễn cưỡng cho mày thỏi kèn"
Ánh nhìn của cậu dành cho gã dần khép lại, hai tay buông lỏng rồi bất ngờ ôm mặt cười lớn đầy vẻ châm chọc. "..aah, xin lỗi nhưng, tôi không thích đồ chơi trẻ con đâu"
Gã bị chọc tức đến nổi gân xanh, điên tiết túm chặt lấy tóc người dưới, từng nắm đấm liên tục hạ xuống đến khi máu đỏ đặc sệt chảy ra từ mũi cậu, vương lên bàn tay lông lá của gã.
"Mẹ nó, mày tỏ vẻ thanh cao cái gì chứ? Suy cho cùng cũng chỉ là món đồ chơi phục vụ cho những tên alpha ngoài kia"
"...xin lỗi nhé, tôi đã quen kích cỡ của alpha rồi nên không đến lượt lũ tầm thường như chú đâu"
Ba tên beta lúc nãy vẫn còn say giấc bên cạnh bị giọng nói lớn tiếng của hắn làm cho lờ mờ tỉnh giấc, chúng vừa ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy, chưa kịp nói nên lời đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho giật thóp. Ô nhỏ trên cửa bị ánh trăng xuyên qua, hiện rõ cặp mắt sắt lạnh nhìn chằm chằm vào từng tên, ánh mắt lướt qua từng tấc thịt như một cảnh khuyển Doberman đang săn mồi, khiến luồng gió nhẹ bay đến cũng trở nên lạnh lẻo tựa dòng điện chạy dọc sóng lưng khiến người ta sởn gai ốc.
"Cút ra khỏi người 1025"
"Tên đéo nào?"
"Shhh.. anh à, là quản giáo Kim" tên đàn em đưa tay ra hiệu cho người phía trước nói nhỏ, lại như chuột nhắt gặp phải mèo mà rón rén.
"Tch..." âm thanh leng keng từ ổ khoá bên ngoài phát ra, gã tặc lưỡi trong cay cú, nhanh chóng về vị trí ngủ của mình yên phận nằm xuống trước khi người nọ bước vào. Quản giáo chậm rãi bước đến người đang run rẫy cuộn người lại ôm lấy lòng ngực và mặt bụng đau nhói phía cửa sổ, hắn đứng ngược sáng, che khuất đi ánh trăng vốn đã mờ ảo, hình ảnh trong mắt cậu lại càng nhoè thêm, chỉ có thể thấy được bóng dáng cao lớn đang cuối xuống nắm lấy cánh tay như vô lực của mình mà kéo dậy, từng hành động một đều dịu dàng đến lạ, đã bao lâu rồi cậu không được đối xử nhẹ nhàng thế này?
Hắn ôm trọn lấy cơ thể người nhỏ nhắn phía trước mình, hai tay bợ mông bế cậu lên cao rồi bước ra khỏi phòng giam ngột ngạt, xung quanh bao trùm bởi pheromone không thể kiểm soát của omega trong lòng mình, hắn bước từng bước trên dãy phòng giam, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít lấy từng hơi một ngọt ngào mà cậu mang lại, quyến rũ như muốn bóp nát sợi dây lí trí của alpha bên cạnh.
Quản giáo Kim bế cậu vào phòng mình, nhẹ nhàng đặt mông omega đang nằm gọn trên người xuống bàn làm việc, nắm lấy hai góc của chiếc áo thun quá cỡ đã như bị nhào nát trên người cậu cởi ra.
"Ngay từ đầu nếu cậu không bướng, thì mấy vết thương chi chít này bây giờ đã lành rồi chứ không phải lại cứ có vết thương này đè lên vết thương khác như thế" hắn tỏ vẻ xót thương, cau mày nói.
Quản giáo Kim tiếng tâm trong tù không tốt, điều duy nhất cậu được nhắc nhở khi vừa vào là không được chọc giận người này, cũng không được nhìn vào mắt hắn, tốt nhất là nên tránh xa trong cự ly tối thiểu hai mét. Người mà cả khu ngục giam lạnh lẻo này phải dè chừng, cậu không chọc giận hắn, cũng không hề chạm lấy mắt hắn dù chỉ một lần, người chú ý đến cậu là hắn, hôm xảy ra chuyện ở buồng giam cũ, quản giáo Kim đột nhiên hỏi cậu: "có muốn chuyển đến phòng đôi khu A không?" Ai chẳng biết khu A là nơi giam giữ những tên mang trọng tội, là nơi mà hắn thường trực, tổng khu có 107 tù nhân thì hết hơn 70 người là alpha, omega như cậu vào đấy lại chẳng khác nào bước vào hang cọp, tất nhiên phải từ chối, cũng càng không muốn tiếp xúc với tên quản giáo xung quanh toàn vẻ chết chóc này, hơn cả thế nữa là vì bản thân cậu rất ghét alpha, đặt biệt là những người luôn luôn cao ngạo.
Chỉ là không ngờ giờ đây lại bị pheromone dịu dàng của người mà bản thân ghét bỏ dẫn dụ, ưỡn người mà ngã ra sau, khoé mắt đỏ hoe ướt đẫm đầy mị hoặc nhìn chằm chằm vào yết hầu hắn, bất giác mất kiểm soát dang tay ra chạm lấy. Hắn một tay quấn lấy eo nhỏ phía trước không cho ngã về sau, một tay có vẻ bận rộn mà lục lọi thứ gì đó khắp ngăn kéo bàn, dường như hoàn toàn không vướng bận đến việc có người đang chơi trò mèo vờn chuột trên cơ thể mình.
Toàn bộ tâm trí cậu lại bị từng nhịp thở hầm hực của alpha phía trên khuấy đảo đến mụ mị, vươn người về phía trước vùi đầu vào cần cổ đang chảy nhể nhại mồ hồi của hắn, như một con mèo quấn chủ mà đưa chiếc lưỡi ấm nóng liếm quanh yết hầu đang run nhẹ trước mắt.
"Lee Minho ah, cậu cứ hối thúc thế này thì tôi sẽ chơi trần luôn đấy" quản giáo Kim lại đột nhiên gọi tên cậu thay vì số, khiến cho hành động âu yếm ban nãy bất chợt dừng lại vài giây, suốt bốn năm dính chặt vào con số 1025, đã bao lâu rồi cậu chưa nghe được ai đó gọi bằng tên chứ?
Kim Seungmin dường như dùng toàn bộ tin tức tố của mình bao bộc lấy cơ thể cậu, mùi hương dễ chịu và dáng vẻ cao lớn này thật sự khiến người ta cảm thấy lòng nhẹ như tơ mà bay bổng. Lee Minho không chút phòng bị nào dưới hạ thân hắn, loại cảm giác như được che chở, bảo vệ mà cậu lại chưa gặp qua bao giờ, tâm trí cũng dần thả lỏng bởi hương bạc hà đầy dẫn dụ không ngừng phát ra từ cơ thể hắn, có lẽ hắn sẽ không xấu xa.
"Sao cũng được"
"Nhanh lên" môi nhỏ ẩm ướt của cậu áp sát vành tai hắn thủ thỉ.
"Cậu không định uống thuốc ức chế sao?"
"... anh không định.."
"Làm tình với tôi sao.." Minho hai tay đan vào nhau quấn lấy cổ hắn, cả người ngã về phía sau, lại bĩu môi quay sang hướng khác. Dáng vẻ gợi dục thế này, chỉ e rằng không chơi cậu đến khi mặt trời mọc sẽ lại khiến hắn day dứt suốt mấy tháng trời.
_
Quản giáo Kim vươn người dậy, tay vuốt lấy mái tóc dài qua mi mắt đã ướt sũng vì mồ hôi, một bên mắt hắn co lại, cau mày mà hít thở từng hơi một sau những lần đâm sâu.
" ha..quản giáo... không làm nổi n-"
"Gọi Seungmin"
"Ưm.. mẹ nó, dù tôi có gọi thế nào thì anh cũng đâu dừng lại"
"Biết thế thì tốt"
Chẳng biết đã trải qua bao lâu, từ bàn làm việc đến sàn nhà rải rác những túi bóng nhỏ chứa đầy tinh dịch đã được thắt nút đến căng tròn, không dưới 5 cái. Cậu nằm sấp trên mặt bàn màu nâu gỗ, tấm lưng trắng nõn nhờ đó mà được làm nổi bật hơn, như một bức tranh hoàn hảo trong mắt Kim Seungmin, đung đưa theo từng nhịp điệu của hắn. Hai chân gần như vô lực, chiếc bàn gỗ cao qua hông khiến cậu chỉ có thể run rẫy mà nhón gót để vừa vặn hơn với cơ thể của Alpha bên cạnh. Qua từng đợt xung kích không hồi kết từ phía sau, lỗ nhỏ không ngừng rỉ ra chất dịch bôi trơn màu trong suốt, chảy dọc đến tận gót chân và mặt sàn.
"Seungmin, Kim Seungmin.."
"..không thích, không làm nổi nữa đâu" cổ họng đã khàn đi vì đau rát, suốt 3 tiếng dưới hạ thân hắn mà không ngừng rên rỉ, bản thân đã xuất nhiều đến nổi không thể đếm xuể.
"Tôi chưa từng nhắc cậu phải dùng kính ngữ sao?"
"Ngoan một chút, xong lần này sẽ dừng lại"
"Nói dối" Minho không tin, cậu đã nghe câu này lần thứ 4 rồi, khái niệm dừng lại của hắn rốt cuộc là gì chứ? Cơn phát tình đã gần như dịu đi, nhưng cơn hứng của Kim Seungmin có vẻ vẫn rất máu, khiến toàn cơ thể lạnh lẽo của cậu giờ chỉ còn lại cảm giác đau rát ẩm ướt.
Kim ngắn của đồng hồ dậm chân ở hướng đông, vừa tròn 3 giờ sáng, Kim Seungmin vẫn chưa chịu buông tha cho cơ thể lăn lóc dưới thân hắn, như một con chó động dục mà dồn dập đầy thô bạo, hoàn toàn không quan tâm đến bạn tình đang không ngừng khóc lóc phía bên dưới. Kim Seungmin thích cảm giác làm người khác rên rỉ mà cầu xin hắn dừng lại, thích cảm giác được bắt nạt người khác, nếu là Lee Minho thì lại càng kích thích hơn.
Hắn cuối xuống, hôn lấy bả vai đang run rẩy vì tình dục, đưa miệng cắn mút xung quanh, cả cơ thể gầy gò xinh đẹp gần như đã được phủ kín bởi những vết bầm tím, sưng đỏ do xô xát ở phòng giam để lại, vô số vết thương còn chưa kịp lành lặn đã bị đè lên bằng vết thương khác. Kim Seungmin nhíu mày, sót xa hôn vào từng vết một rồi ngẩng người rút dương vật căng phồng khỏi nơi cậu, chậm rãi lật người tình yếu ớt phía dưới lại.
"..aghh... dừng, không thích"
Chơi từ phía sau quả thật có thể đâm vào rất sâu, nhưng chỉ cần những vết thương ấy lọt vào tầm mắt lại khiến hắn hầm hực khó chịu, thay vào đó được trông thấy dáng vẻ cậu bất lực phản kháng mà run rẩy dưới gậy thịt của hắn lại thú vị hơn nhiều, cũng muốn được ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp bị nước mắt thoã dục là cho ướt đẫm hơn là những dấu vết bầm tím xấu xí.
Da thịt ma sát vào nhau không ngừng nghỉ đến đau rát, âm thanh ẩm ướt khi di chuyển vang vảng mãi bên tai cậu, từng chút một lấn át toàn bộ tâm trí, từng như mớ bòng bong rối rắm, giờ lại chẳng thể nghĩ được bất cứ điều gì, thứ trong đầu cậu mỗi phút mỗi giây đều chỉ là những lần đâm vào đầy thô bạo của người phía trên.
Kim Seungmin lần nữa cuối xuống chạm vào vết thương đang dần chuyển xanh trên làn da trắng mịn, nhìn chăm chăm vào nó rồi đảo mắt trên khắp cơ thể, tốc độ di chuyển cũng theo đó chậm dần.
"Tại sao không nghe theo lời tôi?"
"Xem cơ thể xinh đẹp của cậu đã bị vấy bẩn đến thế nào"
"Chúng chạm vào những đâu?"
"Có chạm vào phía dưới không?"
"Đã đi vào chưa?"
...
"Tôi giết chúng cho cậu nhé?" đầu óc cậu đã bị cơn động tình của hắn làm cho mân man, thứ đáp lại những câu hỏi ấy chỉ là âm thanh thút thít rên rỉ từng chút một, như thứ mật ngọt mị hoặc rót vào tai hắn.
Mỗi lần di chuyển là mỗi lần vừa đau điếng, vừa sung sướng mà quấn chặt vào eo hắn, 10 ngón chân nhỏ không thể yên ổn, liên tục co thắt vì khoái cảm cực điểm. Kim Seungmin đưa tay chạm lấy cổ cậu, chầm chậm kéo dọc một đường đến bụng dưới tím tái đang căng đầy vì nuốt chửng dương vật to lớn kia. Bàn tay thô ráp nhấn chặt lấy phần da thịt mỏng manh, cảm nhận từng nhịp ra vào không gian ẩm nóng bên trong, siết chặt mắt mà hưởng thụ.
Cơ thể cậu phía dưới như bị chi phối mà ưỡn cong người theo từng hành động của hắn, tuyến tiền liệt bị ấn cho chùn xuống lại càng ma sát mạnh mẽ hơn với dương vật cứng nhắt. Những vết thương do xô xát mạnh bạo vẫn còn để lại những tím tái, đỏ hằn trên bụng nhỏ, loại khoái cảm vừa đau điếng vừa sung sướng đến nổi khiến đồng tử co lại hướng về phía mi trên ướt đẫm, nước bọt chảy dọc đến cằm, bụng và hai chân giật nảy không ngừng, chỉ là không còn gì để xuất ngoài chút dịch lỏng trong suốt quanh đầu khấc, như một đoá hoa khô héo không thể bung nở.
Kim Seungmin thoả mãn với dáng vẻ hoang dâm này của cậu, lại càng khiến hắn hứng thêm, công xuất di chuyển cũng theo đó tăng dần.
"Ức... chờ chút-"
"..hưm..agh đừng, làm ơn.."
"Tôi sẽ chuyển, sẽ chuyển phòng mà.." Kim Seungmin nhìn người đang không ngừng khóc trước mặt mình, nước lại như vỡ đập mà ào ạt tràn ra khỏi mi mắt vốn đã sưng đỏ. Dù hai tay liên tục che đậy nhưng vẫn không thể lau hết chúng, không phải nước mắt vì khoái cảm mang lại, cũng không phải vì xấu hổ mà bật khóc. Hắn không thích dáng vẻ này, sót thương mà cuối xuống an ủi cậu, đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt lăn dài trên trái dương.
"Tôi muốn cậu chuyển đến đâu mà chẳng được. Biết không, tôi đã để ý cậu từ khi đến phiên toà hôm ấy, tôi là người đề xuất ý định đưa cậu đến đây... nhưng vì mèo con vẫn còn quá nhỏ, phải đợi nuôi lớn thêm mới có thể hành xử" lời từ miệng hắn thốt ra từng câu, hông lại đâm rút từng đợt sâu đến tận nút cán. Giọng điệu vừa đắc ý cao ngạo, vừa thoã mãn vì khoái cảm bên dưới, tay đưa lên vén đi chút tóc mái đã ươn ướt đang che phủ mi cậu. Cảm giác như chuẩn bị bước đầu để nấu một món ăn bằng cách nuôi trồng nguyên liệu, đến khi chín mùi đã có thể chế biến và thưởng thức một cách đầy ngon miệng với bao công lao và thời gian chăm sóc.
"Chẳng qua là vì cái tính cách cứng đầu này của cậu khó bảo, nên mới để cho cậu ở nơi đó một thời gian. Không ngờ lại yếu đuối đến mức chi chít vết thương như vậy, tất nhiên cậu không cần bảo, tôi cũng sẽ tự động chuyển cậu đi"
"Được rồi, sắp xong rồi, đừng khóc nữa"
Kim Seungmin lại từ tốn hôn lấy hai cánh môi nhỏ nhắn, lưỡi bên trong không có phản ứng, đã kiệt sức đến nổi không thể âu yếm quấn quýt cùng hắn nữa, cổ họng khô rát dần có được chút mật ngọt mà trở nên ẩm ướt, hắn cắn mạnh lấy lưỡi cậu rồi luyến tiếc tách rời.
Dương vật làm việc suốt hơn 3 tiếng cuối cùng cũng được nghỉ, hắn rút ra khỏi nơi cậu, dịch bôi trơn màu trong suốt theo đó mà chảy ra. Túi tinh dịch nhỏ thứ 7 được hắn thắt nút cẩn thận, Minho nằm la liệt trên bàn mà hít thật sâu, mắt cũng dần lịm đi.
"... ngất rồi à?"
"...cuộc sống sắp tới chắc cũng sẽ khó khăn lắm, cố nhịn nhé"
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip