04. xem ai mới là con mồi (1)






Liệu có kì quặc không? Bạn cùng phòng nam thần nổi tiếng khắp khoa tôi, lại là một kẻ nghiện tình dục. Tiếng rên rỉ cậu ta phát ra mờ mờ ảo ảo từ nhà vệ sinh, thoang thoảng mà bay lọt vào tai tôi gần như mỗi đêm.


_


Kim Seungmin nằm trằn trọc bên chiếc giường mình, bình thường vốn dĩ chỉ cần đặt lưng xuống 5 phút là có thể ngủ say như chuốc thuốc, nhưng đã một tiếng trôi qua, mắt cậu vẫn sáng như đèn pha ô tô.

Tất cả cũng là do sau khi tan buổi học ở giảng đường chiều nay, trường đại học có tổ chức một sự kiện ẩm thực náo nhiệt. Seungmin cùng một người bạn là Lee Yongbok cùng dạo quanh, Yongbok với mái tóc woflcut vàng nổi bật cùng gương mặt thậm chí còn sáng bừng hơn mặt trời sắp lặn kia, chắc chắn không yên ổn.

Cứ đi vài mét sẽ lại có người ngoảnh lại nhìn ngắm, có nữ sinh bao vây xin số, cậu tuyệt nhiên đứng phía sau chỉ như một trợ lí đính kèm làm nền cho hào quang của nhân vật chính.

Kim Seungmin tặc lưỡi, môi trên đã vảnh ngược trước cảnh tượng hoa lá rơi rải trước mắt. Đồng tử đảo đi, một gian hàng cà phê nguyên chất gây chú ý đến cậu, nhưng chỉ quan sát chứ không tiến lại gần.

Nghĩ xem? Tên ngốc nào lại uống cà phê vào giờ này chứ?

Bóng dáng của vị khách kia dần rời khỏi quầy hàng, lại bước đến chỗ cậu với hai ly cà phê trên tay, một ly từ tay đàn em đưa đến trước mặt.

Cậu chính là tên ngốc đó.

Mắt nữ sinh ấy to tròn, chiếc kính gọng xám trên gương mặt đã tuột xuống cánh mũi vẻ vụn về, dáng người lại nhỏ nhắn kiểu có chút rụt rè như thỏ con. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được quà từ người khác giới suốt 2 năm kể từ khi lên đại học, tất nhiên phải nhận, phải nếm thử mùi vị của sự hào quang.

Cả hai trao đổi tài khoản mạng xã hội cho nhau, Kim Seungmin chỉ nhắn một dòng khen cà phê rất ngon, tất nhiên đoạn sau không thề nhắn tiếp được.

Đoạn cậu phải dùng cả giấc ngủ để đánh đổi chút giây phút trải nghiệm cảm giác nam chính ấy.

Tiếng động sột soạt từ phía trên vọng lại, âm thanh cọt kẹt và sự rung chuyển nhẹ cũng vang lên. Ở kí túc xá chính là thế, nhưng vì cuộc sống sinh viên quá bận rộn, vậy nên những lúc tỉnh táo như bây giờ mới có thể thật sự cảm nhận được nơi này chật chọi và phiền phức đến mức nào.

Công tắc đèn nhà vệ sinh được bật khiến ánh sáng trong đôi mắt đã quen bóng tối loá lên vài giây, Kim Seungmin nhíu chặt mày vì khó chịu, kéo góc chăn che khuất đi toàn bộ gương mặt mình.

Giường trên là Lee Minho. Những người có cái tên này đều có điểm chung là rất đẹp trai, cậu ta cũng không ngoại lệ, đặc biệt đẹp đến ngớ người.

Đó chỉ là chút ấn tượng của cậu về người này, mỗi phòng kí túc xá có đến 4 sinh viên sống cùng nhau, mối quan hệ giữa Seungmin và 2 người còn lại rất tốt, chỉ duy nhất Lee Minho là tần số tiếp xúc rất ít. Vốn dĩ ban đầu cậu rất có thiện cảm với y, gương mặt hợp gu cậu, tuy không mang lại cảm giác thân thiện nhưng trước khi chuyển phòng, Lee Yongbok đã từng nói người này rất dịu dàng. Nhưng đó là với cậu ta, với Kim Seungmin tuyệt nhiên không hề dễ chịu, người ta vẫn thường nói kỳ vọng càng cao thất vọng sẽ càng lớn, tình huống của cậu chính là thế.

Mối quan hệ giữa Minho và 2 người còn lại cũng không hề tệ, đặc biệt rất thân thiết với Han Jisung giường đối diện cậu. Chung quy lại chỉ có họ là không hợp nhau, thậm chí đôi lúc còn cãi nhau chút chuyện nhỏ không đáng kể và gần như tất cả đều do Lee Minho mồi lửa. Minho có vẻ không thích cậu, vậy nên cậu cũng không hề ưa đối phương.

Mãi suy nghĩ những kí ức khó chịu, một vài tiếng rên thủ thỉ từ lúc nào đó đã vang bên tai cậu, lúc thì lớn, lúc thì nhỏ nhẹ.

Kim Seungmin càng nghe, đầu chân mày lại nhướn càng cao hơn từng đợt một vì âm thanh kì lạ phát ra từ nhà vệ sinh, đến miệng cũng không tài nào khép lại được.

Tiếng động dần dần nhỏ lại rồi im phắt, cậu cố nhích vai gần hơn với tấm màn che cạnh giường, cố vảnh đôi tai đỏ ửng lên như muốn truy bắt thứ âm thanh còn chưa kịp định thần là gì kia.

Tiếng mở cửa có chút mạnh bạo khiến Seungmin như đứa trẻ có tật giật mình mà nảy người, nhanh chống nằm về vị trí cũ yên phận nhắm mắt.

Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy dấu hiệu rung lên của chân giường, ngược lại còn có cảm giác bóng dáng và hơi thở nặng nhọc của ai đó đang đứng trước giường cậu. Kim Seungmin vốn sợ ma lại càng loạn thêm, chỉ liên tục đan chặt hai tay vào nhau, không dám hé mắt dù chỉ một chút.

Âm thanh vòng nhựa ma sát vào nhau khe khẽ khi tấm màn che màu be được vén lên, hồi sau lại khép đi khiến mười ngón chân của cậu co quắp lại, người thì ở đây nhưng tâm trí có lẽ đã đi đến miền cực lạc nào đó.

Đệm giường lại lún xuống từng đợt, người kia mò mẫm như thể thành thạo mà ngồi lên bụng dưới cậu. Bình thường một người nằm vốn chỉ ở mức vừa đủ, giờ đây lại là hai người chen chúc, từng hơi thở nặng nhọc phả ra nóng bừng khắp không gian xung quanh.

Đầu óc Kim Seungmin liên tục nhảy số toàn bộ tình huống có thể xảy ra.

Là một bóng ma oan khuất? Biến thái? Hay giết người cướp của? Tiếng động khi nãy là gì? Lee Minho bị xử rồi à?

Khớp eo người trên di chuyển, cả thân trên cuối xuống dính chặt lấy ngực cậu, đầu tựa hẳn vào hõm cổ mà liên tục hít lấy mùi hương từ cậu. Đầu mũi Kim Seungmin cũng gần chạm đến mái tóc và vai người kia, mùi hoa nhài thoang thoảng của nước xả vải, và quan trọng hơn hết là loại dầu gội hương cam xả cậu từng không biết của ai mà dùng thử.

Chết tiệt, đây rõ ràng là Lee Minho mà?

Kim Seungmin làm sao quên được cảnh cậu ta làm ầm lên khi cậu dùng mất vài ml dầu gội kia, cả cảnh cậu ta bừa bộn vứt quần áo vừa phơi xong lên giường cậu vì vừa lười xếp gọn vừa lười leo lên giường trên mà để.

"Seungmin ah" còn chưa kịp hoàn hồn, giọng thủ thỉ có chút ám muội vang lên bên vành tai cậu, từng nhịp thở nặng nhọc đều nghe rõ mồn một.

Yết hầu lại bất giác run lên một đợt nhẹ.

Bụng dưới Kim Seungmin cảm nhận được rõ thứ căng cứng đang áp sát vào phía cậu kể từ khi Minho cuối người. Qua một lớp quần thun ươn ướt lạnh lẽo nhưng bên trong lại nóng bừng như đang sôi sục.

"Kim Seungmin.."

Lee Minho chống hai tay chăm chăm nhìn cậu, như thể đang cố kiểm tra xem người bên dưới liệu đã ngủ chưa.

Không gian xung quanh lại yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở ra vào của cậu ngày một lớn hơn.

Kim Seungmin có vắt não ra cũng không thể biết được y định làm gì. Nếu bây giờ cậu ta đâm cậu, cuộc đời này coi như bỏ. Nhưng với mức độ hèn này, cậu cũng không đủ can đảm để mở mắt. Lee Minho trong mắt người ngoài vừa đẹp trai vừa ấm áp, với gương mặt và hình tượng đó, Seungmin chắc ăn nếu la lên, kẻ biến thái sẽ chính là cậu. Dáng người y nhỏ hơn cậu, bàn tay mềm mại và cổ tay bé xíu gầy gò ấy vừa nhìn vào đã trông thấy yếu đuối, một kẻ mét bảy lại ức hiếp một kẻ mét tám, thật sự không mấy khả thi.

Lee Minho cuối người đặt lên môi cậu một nụ hôn, vừa mềm mại vừa ấm áp. Chút son dưỡng bóng loáng trên môi cậu cũng bị y liếm sạch, tiếng va chạm đầu lưỡi vang lên như bóp nghẹt cả gian phòng. Kim Seungmin chỉ có thể vừa bấu chặt ga giường vừa cầu nguyện.

Nụ hôn đầu của cậu, chỉ toàn là mùi vị tức tưởi.

Cho đến khi khoang miệng dần khô khan, bao trùm bởi vị tanh nhẹ trên đầu lưỡi, Lee Minho mới có chút luyến tiếc mà rời khỏi. "Nhớ cậu chết đi được"

Cả người y lùi lại đến hai ống khuyển, ngay lúc Kim Seungmin vừa buông lỏng tay nghĩ rằng đã kết thúc, tấm chăn dưới chân lại bị kéo lên đến bụng.

Lee Minho chậm rãi kéo lớp quần short của cậu xuống, khiến cảm giác se lạnh nhanh chóng dáy lên ở nửa bắp đùi trên.

Còn chưa kịp phản ứng, luồng khí ấm áp đã phả vào cậu em bên dưới, rồi lại đến cảm giác nóng ẩm xuyên qua một lớp quần lót khiến Kim Seungmin không thể định thần.

Mẹ nó.

Toàn bộ đầu óc cậu ong ong đến nỗi nóng bừng hai thái dương. Tiếng nhóp nhép đầy ám muội và lớp vải đã dần ướt đẫm vì đầu lưỡi mềm mại bên dưới.

Trong tức khắc, chẳng biết rốt cuộc đầu cậu đã chửi bậy bao nhiều lần cũng khôn nguôi.

Quả thật, kĩ năng thực sự nằm ngoài sức tưởng tượng.

Phản ứng sinh lý cũng không tài nào có thể kiềm lại mà dần cương lên.

Kim Seungmin chưa từng nghĩ mình hoàn toàn là trai thẳng, nhưng chỉ là có mơ cũng không ngờ rằng bản thân lại cứng vì một tên chẳng mấy thiện cảm.

Và hơn cả thế, y còn lại đang thổi kèn cho cậu.

Seungmin có thể cảm nhận được dường như từ mũi người nọ vừa phà ra một hơi nhẹ vì cười, y kéo lớp quần còn lại xuống, dương vật nhanh chóng bật ra dựng thẳng, đâm nhẹ vào gò má mịn màng của người dưới.

Đầu lưỡi mềm ẩm của Lee Minho đi từ dưới dần lên trên, một tay nắm lấy, cả khoang miệng bao bọc đầu dương vật vào trong. Hai cánh môi y tuy nhỏ nhưng đầy đặn vừa phải, cảm giác như một miếng thịt non nớt va chạm ra vào, lưỡi cũng rất linh hoạt uỷ mị.

Nửa phần dưới liên tục được vuốt lấy, ba ngón tay thon gọn tạo thành vòng tròn mà lên xuống.

Cậu cảm thấy cổ họng dần khô khan đến lạ, lại bất ngờ không nhịn được mà run rẩy bật ra một tiếng rên có thể nghe thấy rõ. Nhưng Lee Minho có vẻ không mấy để tâm, không những không dừng lại mà còn có chút thô bạo hơn.

Bụng dưới Kim Seungmin đôi lúc lại co thắt, mồ hôi đã chảy dọc xuống mái tóc đen bên dưới.

Dù có chút bức bối, nhưng so với viễn cảnh bị đâm, thế này lại tốt hơn. Vừa hay đã lâu rồi cậu không có thời gian để giải toả, tình huống hiện tại cũng không tồi, cái miệng nhỏ nóng ẩm này còn sướng hơn bàn tay lạnh lẽo của cậu rất nhiều phần.

Seungmin vừa được chút giây phút tận hưởng mà thả lỏng nhẹ, y lại dừng lại mà ngồi thẳng dậy, hơi thở mang theo ít nặng nề lẫn vào âm thanh sột soạt va chạm của mặt vải. Dường như do dự mà chậm rãi cởi bỏ lớp quần short duy nhất ra.

Lần này Minho lại nhướn đến ngang hông cậu, không ngồi xuống mà dùng hai đầu gối trụ vững.

Tiếng nhóp nhép dần xuất hiện rồi ngày một lớn hơn, hoà lẫn vào tiếng rên rỉ đặc sệt từ miệng Lee Minho. Chính là âm thanh khi nãy phát ra từ nhà vệ sinh.

Cậu như vừa tìm được đáp án cho một bài tập khó, theo phản ứng tự nhiên mở tròn hai mắt.

Ánh đèn ngủ màu vàng lờ mờ sau bóng lưng người phía trước, càng làm rõ nét hơn cơ thể đối diện đang run rẩy trong bóng tối. Lee Minho chỉ cuối đầu chăm chăm nhìn vào phía dưới, dường như không hề phát hiện hai mắt Kim Seungmin đã mở từ lúc nào.

Đồng tử cậu từ kinh ngạc, dần cũng đảo xuống theo ánh nhìn của người trên.

Cổ tay nhỏ nhắn bên trên của người kia run nhẹ, bàn tay nắm chặt vạt áo thun trắng đã kéo lên đến tận xương quai, làm lộ rõ một bên ngực trắng mịn. Tay còn lại phía dưới liên tục động dậy ra vào, trong ánh sáng mờ nhạt, hai mắt cậu cố nhíu lại mà nhìn rõ.

Miệng Kim Seungmin có lẽ đã rớt xuống chạm đến sàn nhà. Lee Minho bình thường cả ngày dương dương tự đắc, thế mà lại tự mình rên rỉ nới lỏng cửa sau trước dương vật cậu.



.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip