05. xem ai mới là con mồi (2)
Lòng cậu càng sốc, cơn đắc thắng lại càng dân cao, khoé miệng từ một hình tròn lại dần cong lên thành một đường cung hoàn hảo.
Lee Minho tiếng tăm ở trường rất tốt, ở khoa cậu lại càng rầm rộ hơn, dáng vẻ vừa thư sinh mềm mại vừa lạnh lùng sắc sảo, liêm khiết như bông tuyết trắng, người người đội như thần. Nhưng với Kim Seungmin thì con người vốn là vậy, những người có ưu điểm về ngoại hình luôn luôn sẽ có những khuyết tật về tính cách. Y trong mắt cậu cao ngạo, lại rất dễ cáu gắt, còn rất bừa bộn mà khi bị nhắc nhở chỉ xem như chuyện gió thoảng qua tai, chính xác hơn là thật sự xem mình là thần.
Nói cách khác, nếu ngay lúc này cậu ta bị cậu bắt quả tang, chắc chắn sẽ là một mối đe doạ lớn đối với kiểu người coi trọng hình tượng như Lee Minho.
Kim Seungmin vừa nghĩ vừa tưởng tượng ra cảnh bản thân đè đầu cưỡi cổ bạn cùng phòng trước mắt, công sức bao lâu nay cậu cật lực sắp xếp giày dép và đống quần áo lộn xộn của Lee Minho có lẽ cũng đến lúc y trả lại cho cậu.
Mãi đắc ý, đã thấy y thu tay bên dưới lại, khó khăn mà dần cuối người xuống. Cửa khẩu co thắt vừa chậm rãi chạm vào đầu dương vật đã cảm nhận rõ cảm giác nóng ẩm, dần tiến sâu hơn, cơn siết chặt lại khiến Seungmin cắn môi nhíu mày. Có lẽ thời gian nới lỏng vẫn chưa được lâu, càng đi xuống lại càng co thắt dữ dội hơn phần.
Đây là lần đầu, ngoài tự mình giải toả những lúc phản ứng sinh lý mạnh mẽ, cậu vốn chưa từng làm loại chuyện với bất cứ ai. Hy sinh lần đầu cho một phi vụ lớn, đã từng nghĩ có lẽ có chút thiệt thòi, nhưng khoái cảm lại khiến cả người cậu tê rần, liên tục nuốt nước bọt.
Chỉ mới vào được một nửa đã thấy động thái người kia dừng lại, khó khăn nhích lên rồi lại hạ xuống, bao nhiêu lần cũng chưa thể tiến sâu hơn.
Kim Seungmin thầm cắn răng chửi bậy một tiếng, cậu ta chẳng phải đã thành thục sao, chỉ mới bước nửa người vào cửa đã mấp máy đòi rút ra. Không những khiến cậu ngứa ngáy khó chịu mà còn khiến đầu óc mất kiên nhẫn vì trò mèo vờn chuột bên dưới.
Cậu kéo tấm chăn ra khỏi người mình ngay lúc Lee Minho nhắm nghiền hai mắt. Hai bàn tay thô bạo bắt lấy bắp đùi đầy đặn của người đối diện dứt khoát đè mạnh, đến nỗi tiếng va chạm da thịt vang lên khắp căn phòng.
Minho trợn tròn, cơn bất ngờ ập đến khiến hai mép môi cậu không tài nào khép lại được, trong khoé mắt dần ươn ướt. Từng hơi thở nóng rực như đang thiêu cháy, từng chút một trở nên gắp gáp.
"Haahh... hay lắm, thảo nào cứ vài ngày sau khi ngủ dậy thì quần tôi lại bẩn. Hoá ra là đồ biến thái nhà cậu"
Phải đến một lúc sau tiếng rên khàn mới phát ra từ miệng y, như có một dòng điện chạy từ cửa khẩu dọc lên đến tận đỉnh đầu, cả người dần mềm nhũn, giật nảy không ngừng.
Khi y cố gắng nhướn người lên trượt khỏi thứ đau đớn phía dưới, hai tay Seungmin lại nắm chặt lấy eo cậu đến nhức nhói mà lần nữa đè xuống.
Lee Minho mất thăng bằng chống tay trụ lấy cơ thể mình, vừa rên rỉ trông thấy bản thân mặt đối mặt với Kim Seungmin, bất giác dừng lại, ngũ quan trên gương mặt hiện rõ nét lo sợ.
"Cậu nên đoán xem, bây giờ cậu nên sợ Han Jisung và Yongbok phát hiện ra rồi đồn đoán, hay là sợ tôi sẽ chịch chết cậu?"
Kim Seungmin di chuyển hông, càng hay làm y nghiến chặt răng nén lại tiếng rên vì đau rát, chặt đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, vài giọt rơi lã chã trên gương mặt cậu, rơi cả trên khoé môi, vừa mặn vừa chua chát.
Seungmin vốn dĩ chỉ định doạ đôi chút, nhưng dáng vẻ này lại còn nghiêm trọng hơn so với tượng tượng. Hơi thở bật mạnh ra từ miệng cậu, quả thật chơi trò doạ nạt với người mình không thích thật sự rất đáng thử.
"Cậu muốn tự mình thả lỏng hay đợi tôi giã nát cái mông này" Kim Seungmin càng lúc càng tận hưởng cảm giác nắm thóp người khác, tiện tay vỗ lên phần da thịt căng tròn đang áp sát trên người mình.
Lee Minho thật sự có chút dao động, nhắm chặt hai mắt cố ổn định lại nhịp thở của chính mình.
"Cứ tiếp tục thứ khi nãy cậu định làm với tôi đi"
Seungmin thả lỏng tay trên đùi y, thích thú muốn để xem cậu ta chật vật mà tự sinh tự diệt.
Dưới tia sáng phản chiếu, bóng lưng y liên tục di chuyển lên xuống theo từng hơi thở nóng bừng như khói lửa nghi ngút, khiến không gian hẹp hòi lại càng hầm hực hơn, ù ù bên tai cậu tiếng ư a cố kiềm nén.
Khác với khi nãy, Lee Minho lúc này lại vụn về, một tay chống bên cạnh vai cậu run lẩy bẩy, tay còn lại nắm giữ thứ bên dưới hạ thân cậu, đung đưa đầy miễn cưỡng. Sắc mặt y vừa mang vẻ đau điếng, lại vừa có chút uất ức chẳng rõ từ đâu, biểu cảm dần trở nên khó coi. Nhiều lần gần như khiến dương vật lọt ra khỏi cửa.
"Cậu phải làm tốt lên chứ, sao lại lề mề vậy?"
"...đau"
Một chữ khó khăn phát ra từ miệng y, Kim Seungmin khựng lại, ánh mắt mang theo ý hoài nghi.
"Không phải bình thường cậu vẫn làm vậy sao, giả vờ gì chứ"
"..hic, trước giờ... tôi vốn chưa từng làm việc này mà.. chỉ là hôm nay, tôi muốn thử..."
Seungmin cảm giác có chút xao lòng, Lee Minho quả thật là một kẻ ngốc.
Tò mò đến vậy, nhưng lại không thèm tìm hiểu. Với những loại quan hệ thế này, một hai lần đầu chỉ toàn là đau đớn, lại chọn ngay tình huống nguy hiểm như tự cứa cổ mình. Nếu không phải vì có thù muốn trả, nếu là ai khác, có lẽ cậu ta đã lên hot search trường không sớm thì muộn.
Kim Seungmin không nói không rằng tự mình ép hông cậu di chuyển, tiếng va chạm da thịt từng phút một lớn hơn, cả cậu cũng không chịu được mà thủ thỉ vài tiếng thở trầm lắng.
Giọng Lee Minho lại như mèo con thều thào, lúc thì cố gắng nhịn đến phát khóc, lúc thì rên rỉ không tài nào dừng lại được. Chỉ có thể cắn lấy góc áo thun mà kìm nén.
Nhưng cảm xúc càng rối bời chỉ thêm càng khiến âm thanh trở nên hỗn loạn, y cắn chặt môi ngửa thẳng người dậy, như một cành cây lao đao có thể đổ gục bất cứ lúc nào. Khi Kim Seungmin siết lấy eo nhấp mạnh, cả cơ thể liền bị cơn đau và khoái cảm làm cho loạn choạng ngã về sau. Một tay may mắn chống đỡ kịp khiến y bừng tỉnh đôi chút, hai chân trong lúc bấn loạn theo phản xạ lại co lên.
Trước mắt Kim Seungmin, tư thế ngã về sau 45 độ của y làm lộ rõ toàn bộ hậu huyệt phiếm hồng đang căng toạt vì nuốt chửng lấy dương vật phía dưới.
Cậu khẽ nhíu mày, yết hầu lại di chuyển, đem bao nhiêu tháng không được giải toả mà tràn hết vào không gian chật chội bên trong, đi sâu vào từng nếp nhăn đến trướn nhẹ lên bên bụng dưới Lee Minho.
Cả người y co giật từng đợt, yếu thế đến nỗi gần như không thể trụ được cơ thể mình.
Cậu bắt lại cánh tay còn lại của y kéo mạnh về phía bản thân, Minho cũng theo đó ngã về phía trước, hai cơ thể dính chặt vào nhau. Trong tiếng thở gắp hầm hực, nhịp tim y hỗn loạn đến mức có thể cảm nhận rõ qua da thịt mà truyền đến cậu.
__
"Đêm qua ngủ có ngon không?" Han Jisung hai má căng tròn vì chiếc bánh sandwich vừa ăn một nửa, tựa thân trên vào thành cửa nhìn Lee Minho đang đánh răng phía đối diện.
"?" y vốn không hề quen nghe thấy lời hỏi thăm từ cậu bạn, chỉ liếc mắt một cái đầy khó hiểu.
Jisung thở dài, nghiêng người về phía trước nhiều hơn nhỏ giọng "Hình như hôm qua tôi mơ thấy có ai đó rên rỉ bên tai mình... cậu nói xem? Từng tuổi này còn mộng tinh nữa sao? Lại còn... có chút giống giọng con trai"
Minho phụt một hơi mạnh khi trong miệng đầy nước, liên tục sặc sụa đến hai vành tai đỏ lựng.
"Làm gì phản ứng dữ vậy...."
"À phải rồi, sao sáng nay cậu lại chui ra từ giường Kim Seungmin chứ?"
"Nói cậu có tin không? Đêm qua ai đó mộng du rồi leo lên giường tôi ngủ, làm tôi còn tưởng là mình bị bóng đè"
Giọng Kim Seungmin mang ý châm chọc vang lên từ xa, Han Jisung quay đầu nhìn cậu đang cột dây giày bên cửa, ánh mắt vừa khó hiểu vừa có chút hoài nghi.
"Thật hả?"
"Đi hỏi bạn thân của cậu ấy"
Tiếng chốt cửa vừa đóng lại, Jisung quay đầu đã thấy Lee Minho đóng sầm cửa nhà vệ sinh, nếu không phải vì nhanh nhẹn, có lẽ miếng da thịt trên tay đã bị cửa kẹp mất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip