TẬP 1: CHẠM NHẸ VÀO TIM

Quán cà phê 143 nằm lọt thỏm ở cuối 1 con phố nhỏ rợp bóng cây. Đó là 1 nơi không ồn ào, không phô trương, chẳng có bảng hiệu đèn led bắt mắt hay âm nhạc xập xình như các quán cà phê thời thượng trong thành phố. Chỉ có tiếng chuông gió leng keng trước cửa, mùi cà phê rang mới mỗi sáng và ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp kính cửa sổ phủ sương.

Seungmin đến sớm như mọi ngày. Cậu luôn là người mở cửa quán, bật đèn, lau quầy và xếp lại mấy chiếc khăn ăn theo hàng lối tỉ mỉ. Một thói quen đã trở thành thứ quen thuộc hơn cả việc đánh răng buổi sáng. Hôm nay trời se lạnh, cậu khoác chiếc áo cardigan dày màu be, bước chân có vẻ gấp gáp hơn thường ngày vì đêm qua ngủ quên báo thức.

Cửa kính đẩy ra, tiếng chuông vang lên khe khẽ. Cậu khựng lại 1 chút.

Minho đang đứng ở quầy, tay cầm ly espresso vừa pha xong, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng sớm chiếu vào gương mặt anh, vẽ nên những đường nét lạnh lùng nhưng lặng lẽ. Không hiểu vì sao, tim Seungmin bỗng đập lệch đi mất 1 nhịp.

- Ủa, anh đến sớm vậy?

Seungmin lên tiếng, cố giữ giọng bình thản. Minho quay sang, môi cong lên thành 1 nụ cười nửa miệng, cái kiểu quen thuộc mà mỗi lần nhìn thấy là Seungmin chỉ muốn...đá cho 1 cú.

- Thấy em lúc nào cũng giành mở cửa quán nên hôm nay đến sớm trước em 1 lần. Hóa ra cũng có ngày Seungmin dậy muộn nhỉ.

- Em không muộn, chỉ là hơi trễ 1 chút so với thường ngày thôi.

Seungmin lầm bầm, cúi xuống xếp khăn giấy, tránh ánh mắt trêu chọc kia.

- Ừ, đúng rồi. Một chút thôi.

Minho cười khẽ, quay về với ly cà phê của mình.

Không biết từ bao giờ, những trêu chọc như thế đã trở thành 1 thói quen giữa 2 người. Seungmin không biết Minho có nhận ra không, nhưng mỗi câu nói vu vơ ấy đều khiến cậu vừa vui vừa buồn. Vui vì được anh để ý, buồn vì anh có vẻ...chẳng nhận ra điều gì ẩn sau ánh mắt mà cậu dành cho anh.

______________________________________

Từng người 1 lũ lượt kéo đến. Han với chiếc headphone vẫn chưa rời tai, vừa nhai bánh mì vừa gào lên "sáng nào cũng như zombie". Felix lặng lẽ đi theo sau, tay ôm mấy cuốn sổ note dùng để ghi order, cười nhẹ với mọi người.

Chan, người anh cả luôn đúng giờ, bước vào sau cùng, vỗ vai Changbin, chủ quán kiêm người vừa mới pha xong 1 mẻ cold brew mới. Hyunjin và Jeongin tới trễ 5 phút, bị Chan lườm nhẹ nhưng rồi cũng cười xòa cho qua.

Không khí buổi sáng ở quán luôn như vậy, nhộn nhịp nhưng ấm áp. Không ai thực sự cảm thấy đây là "công việc bán thời gian". Mọi người đến vì nơi này giống như 1 ngôi nhà nhỏ, nơi họ có thể là chính mình giữa cuộc sống thành phố quá vội vàng ngoài kia.

Buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng. Seungmin đứng ở quầy, loay hoay pha trà sữa theo đơn order thì thấy Minho ghé sát lại sau lưng.

- Cẩn thận đó, em hay đổ đường ra ngoài lắm.

Anh nói, giọng vừa nhắc nhở vừa mang theo ý trêu chọc. Seungmin giật mình, tay suýt rơi muỗng khuấy.

- Anh có thôi không đấy?

Cậu liếc lên, thấy ánh mắt Minho nhìn mình rất gần, rất sâu. Giây phút đó, cậu cảm thấy...có gì đó dịu dàng thoáng qua trong ánh mắt ấy. Không giống như mọi lần, không phải kiểu trêu đùa thông thường.

Chỉ là 1 giây. Nhưng tim cậu, như thể bị chạm nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip