TẬP 2: ÁNH MẮT KHÔNG GIẤU NỔI
Trưa hôm ấy, quán vắng khách hơn thường lệ. Trời kéo mây xám, những cơn gió se lạnh khiến dòng người dường như chậm lại, chỉ còn vài vị khách ngồi rải rác ở các góc bàn yêu thích. Chan ngồi sau quầy tính sổ sách, còn Changbin đang hí hoáy thử công thức bánh mới, miệng không ngừng nhấm nháp từng chút kem đánh bông.
- Cái bánh này có mùi gì đó hơi lạ.
Felix nói, nghiêng đầu nhìn Changbin.
- Lạ là ngon mà. Ở đây gọi là "lạ miệng" hiểu chưa.
Changbin đáp, đôi mắt tràn đầy tự tin. Han bật cười thành tiếng, suýt phun cả ngụm nước.
- Lạ miệng kiểu...hơi giống mùi khét á?
Cả nhóm cười ầm lên. Không khí ấm áp tràn ngập căn phòng, nhưng ở 1 góc khác, Minho đang lặng lẽ lau ly thủy tinh, còn Seungmin thì đang đứng bên máy xay cà phê, tay lúng túng với 1 nút bấm cứng đầu.
- Cái máy này...lại bị kẹt rồi.
Seungmin nhăn mặt, cố ấn thêm lần nữa. Minho bước đến, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng đưa tay ra đỡ lấy chiếc ly cậu đang cầm.
- Để anh.
Giọng anh không lớn, không vội vã, nhưng đủ để tim Seungmin...không biết vì sao lại lệch đi thêm 1 nhịp nữa. Cậu đứng im, nhìn Minho cúi xuống gõ nhẹ 1 chỗ sau lưng máy rồi bấm lại, nó lập tức hoạt động trở lại.
- Thấy chưa? Máy không bị hư. Là em vụng về.
Minho quay sang, cười mỉm.
- Không có đâu. Tại hôm nay nó kỳ lạ thôi.
Seungmin phụng phịu, tay vô thức với lấy khăn lau. Nhưng chưa kịp chạm vào, Minho đã đưa cho cậu chiếc khăn của mình. Bàn tay họ chạm nhau 1 tích tắc.
Một tích tắc...nhưng dài như cả 1 giây mùa thu lặng gió.
_____________________________________
Tối hôm đó, mưa rơi lất phất. Quán sắp đóng cửa, chỉ còn vài chiếc đèn vàng ấm áp vẫn còn sáng. Felix và Han đang xếp lại bàn ghế. Hyunjin đứng gần cửa kính, vừa lau vừa nhìn ra ngoài, nơi những giọt nước mưa lăn dài trên mặt kính. Jeongin khẽ hát theo giai điệu trong radio, giọng cậu trong trẻo đến mức khiến ai cũng thấy lòng dịu lại.
Minho cầm chiếc ô đi ra cửa, định che cho đám bạn chuẩn bị về. Seungmin nhìn theo, chẳng hiểu sao tự dưng buột miệng hỏi.
- Anh không lạnh hả?
Minho quay lại, mắt anh phản chiếu ánh đèn vàng.
- Lạnh chứ.
Anh lên tiếng nói, ngắn gọn.
- Nhưng quen rồi.
Seungmin không hiểu sao tim mình hơi thắt lại. Cậu bước lại gần, dúi vào tay anh 1 gói trà gừng nhỏ.
- Cái này uống cho ấm. Em mới mua. Lỡ anh cần.
Minho khựng lại 1 giây. Rồi anh nhìn cậu, không còn nụ cười trêu chọc như mọi khi.
- Cảm ơn nhé, Seungmin.
Giọng anh nhỏ. Nhưng lần đầu tiên...là thật lòng đến vậy.
______________________________________
Tối hôm ấy, khi tất cả đã rời đi, Minho ngồi 1 mình trên tầng thượng của quán, gió lạnh luồn vào mái tóc đã ướt nhẹ vì mưa. Anh rút gói trà gừng từ túi áo ra, đặt lên lòng bàn tay.
Anh nghĩ đến ánh mắt của Seungmin khi đưa nó cho anh. Ấm áp, rất nhẹ nhàng. Nhưng...chạm sâu vào tim.
Và Minho nhận ra, hình như...từ lúc nào đó, anh không còn chỉ thấy Seungmin "đáng yêu như 1 đứa em trai" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip