3
"Hyung, chuyện gì đã xảy ra vậy? Em không biết là anh đã có kế hoạch cho chuyện này"
Jeongin thắc mắc cùng vẻ mặt hoang mang như mới biết Seungmin lần đầu. Tất nhiên rồi, từ trước đến nay Seungmin nổi tiếng là dịu dàng và không màng đến thế giới. Cậu đâu thể ngờ lại có lúc nhìn thấy Seungmin cùng những suy tính thế này.
"Jeongin à, sau này em nhớ phải kể anh nghe nếu có bất cứ ai làm gì em, nhé!"
"Em biết rồi hyung"
Seungmin nhận được một cuộc điện thoại khi vừa về đến nhà. Cậu không hề bất ngờ nếu có người theo dõi mình. Và chẳng hiểu sao Seungmin lại cảm thấy yên tâm khi nghĩ người đó là Minho.
"Khá đấy nhóc, tao chưa từng coi nhẹ mày"
"Vậy là anh đã tin tôi có thể chứng minh được bạo lực không giải quyết được vấn đề?"
"Chưa, tao chỉ khen ngợi mày một câu thôi mà mày đã nghĩ quan điểm của mày đúng đến thế à?"
"Ít ra thì tôi đã chứng minh được"
"Tao cho mày mười phút để đến đây"
"Để làm gì?"
"Còn việc chưa giải quyết xong"
"Hả? Tôi với anh có việc gì chưa giải quyết xong?"
"Mười phút"
Seungmin tuy chẳng hiểu gì nhưng vẫn ra khỏi nhà để đến chỗ của Minho. Cậu vừa đi vừa tưởng tượng đến cảnh Minho đã bắt mấy thằng nhóc lớp B về để dạy dỗ và bắt cậu chứng kiến. Không ngoài dự đoán, khi Seungmin đến thì thấy năm đứa đang quỳ gối trước mặt Minho.
"Giải quyết bằng cách nói chuyện suông suông, mày nghĩ bọn nó sẽ bỏ qua?"
"Này, anh bảo tôi tự giải quyết kia mà, sao lại nhúng tay vào?"
"Ba đứa này đi theo mày mà mày còn không biết, nếu tao không đi theo bắt bọn nó lại thì giờ này còn lành lặn cái miệng xinh này cãi anh à?"
Minho vừa nói vừa tát vào mặt từng đứa học sinh lớp B khiến cả Seungmin và bọn chúng phải rụt đầu lại vì sợ.
"Không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, nhưng bọn chúng lại không muốn vấn đề kết thúc ở đó, hiểu không nhóc?"
"Tôi sẽ nói chuyện với bố mẹ họ, anh dừng tay lại đi"
"Vậy tao sẽ thả bọn này ra, mày thử nói chuyện với bố mẹ chúng nó xem thế nào. Xem mày ra khỏi đây rồi bọn nó có tha cho mày không?"
"Tôi.."
"Sao? Sao bảo nói chuyện là giải quyết được mà bây giờ cứng họng rồi? Hử?"
"Anh ơi, anh bỏ qua cho bọn em đi, bọn em hứa sẽ không làm gì Seungmin nữa đâu ạ" Hyunwoo vừa nói vừa chắp tay cầu xin Minho
"Người mà bọn mày không được đụng đến suốt cuộc đời này là Jeongin. Vậy mà bọn mày chọc điên tao đến hai lần" Minho nói xong đi đến chiếc bàn rồi cầm một cây gậy lên
"Bọn nó sợ rồi, anh có thể bỏ qua lần này không? Tôi chắc là bọn nó không dám nữa đâu"
"Nếu không học được bài học nào thì không chỉ năm thằng này mà sẽ còn nhiều đứa không biết điều tìm đến mày và em tao lần nữa"
"Anh lo cho tôi à?"
"Thì sao?"
"À, không cần đâu, tôi tự.."
"Tự lo được mà suýt bị đánh cũng không biết?"
Minho nhếch mép nhìn Seungmin, sau đó vung gậy đánh vào lưng một đứa trong đám học sinh lớp B.
"Cái này là cảnh cáo, trên đời này tao ghét nhất là người nói được mà không làm được" Minho lại tiếp tục vung gậy đánh tiếp vào người thằng nhóc vừa nãy "Cái này là vì tao không thích người đánh lén"
Bốn đứa còn lại liên tục chắp tay van xin và hứa sẽ không bao giờ đụng đến Jeongin nhưng Minho không dễ dàng bỏ qua. Anh cho rằng việc dạy dỗ phải đến nơi đến chốn. Dù anh đã bỏ học từ lâu.
"Tụi mày xử bọn nó đi" Minho nói với đàn em
"Thực sự là anh không cần làm đến mức này đâu"
Minho bị Seungmin nắm vào phần áo kéo lại, anh hết nhìn vào tay Seungmin, rồi nhìn vào áo mình, rồi lại nhìn Seungmin. Lúc này Minho mới phát hiện đôi mắt Seungmin rất tha thiết và chân thành. Không biết do giọng nói dịu dàng của cậu hay vì ánh mắt mà Minho bỗng thấy trong lòng có chút áy náy. Anh không sợ người khác ghét mình, nhưng tự dưng lại sợ nhìn thấy ánh mắt Seungmin có chút long lanh ươn ướt. Phiền thật.
"Tát mỗi đứa 5 cái cảnh cáo rồi thả chúng về. Không chỉ Jeongin, nếu sau này bọn mày còn bắt nạt bất cứ ai thì không chỉ ăn 5 cái tát thôi đâu"
"Này nghe đại ca to nói gì không?" Một tên đàn em đá vừa vào bụng thằng nhóc lớp B vừa quát
"Dạ, em xin lỗi đại ca, từ giờ trở đi em không dám làm gì nữa đâu ạ"
"Cảm ơn anh, Minho" Seungmin thì thầm phía sau Minho với âm lượng vừa đủ để anh nghe thấy
"Về đi chứ"
"Vâng"
"Khoan đã, từ nãy đến giờ chưa ăn gì đúng không?"
"Tôi về nhà rồi ăn"
"Xưng hô thế à?"
"Chứ anh muốn thế nào?"
"Mày nhỏ hơn anh đấy"
"Ở nhà tôi không gọi người nhỏ hơn là mày"
"Thế em vẫn sẽ xưng hô thế với tôi à?"
"À, em về đây"
Seungmin chợt nhận ra khóe miệng mình hơi cong lên, cậu đành phải quay thật nhanh về phía sau để Minho không thể thấy. Nhưng Seungmin cũng không để ý rằng Minho vờ đưa tay lên mặt để che đi nụ cười không mong muốn của mình.
"Tôi không chắc bọn nó có đi theo em nữa không, nên tôi sẽ về cùng em"
"Anh lo cho em à?"
"Tôi muốn xem bọn nó có giữ lời hay không"
Một lần nữa Seungmin tự cắn vào môi mình để giấu đi một nụ cười có khả năng không thể giấu được. Cậu đi phía sau Minho, vừa đi vừa ngắm nhìn dáng vẻ hết sức vững chãi của anh. Chẳng hiểu sao Seungmin lại cảm thấy thực ra con người của Minho rất dịu dàng và tốt bụng. Chỉ là anh đã chọn sai con đường để trưởng thành thôi. Seungmin tự dưng lại muốn tìm hiểu về Minho nhiều hơn sau hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip