3


Minho cảm thấy choáng váng, cảm giác mất mát và hoang mang lẫn lộn, như thể không gian và thời gian đã bóp méo hết tất cả những gì anh từng biết. Cơn mơ màng kéo dài đến mức anh chẳng thể phân biệt đâu là thực, đâu là mơ. Cái cảm giác như đang lạc giữa hai thế giới này làm anh đau đầu đến mức muốn vỡ òa.

Khi anh từ từ mở mắt ra, ánh sáng ban nãy đã biến mất. Minho thấy mình vẫn nằm trên sàn phòng thể chất, xung quanh là những khuôn mặt lo lắng của các bạn học. Nhưng có một điều không thể phủ nhận: tất cả đều rất quen thuộc, như thể anh đã trở lại thời thanh xuân của mình. Cái cảm giác này làm anh cảm thấy rối bời hơn bao giờ hết. Anh nhìn xung quanh và nhận ra mình đang đứng trong một thế giới mà anh không thể lý giải nổi.

Bangchan và Changbin đứng bên cạnh anh, gương mặt họ đầy lo lắng nhưng cũng có chút hoài nghi.

"Minho, cậu không sao chứ? Cậu ngã rất mạnh đấy." Bangchan cúi xuống, vươn tay giúp Minho đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút lo lắng.

Minho cố gắng đứng vững, nhưng đôi chân anh như không còn sức lực. Anh nhìn vào khuôn mặt của những người bạn mà anh không hề nhận ra, cảm giác như mình đang là một kẻ xa lạ trong chính ngôi trường của mình. Điều duy nhất anh biết là những người này không phải bạn bè thật sự của anh, và họ cũng không hề biết về anh như những gì anh từng trải qua.

"Minho, sao cậu lại..." Changbin ngập ngừng, không biết nói gì thêm. Anh ta nhìn Minho một lúc, rồi khẽ lắc đầu, có vẻ như không thể hiểu nổi điều đang xảy ra.

Minho, trong lúc bối rối, bắt đầu tự hỏi liệu mình có thực sự quay lại quá khứ không. Đây là trường học của anh, nhưng tại sao mọi thứ lại khác biệt đến vậy? Anh không thể hiểu được tại sao mình lại có thể xuất hiện ở đây, trong thời gian đã qua.

Ngay lúc đó, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cửa phòng thể chất. Seungmin, người mà Minho không thể nhớ nổi mặt nhưng lại có cảm giác là một phần quan trọng trong câu chuyện này, bước vào với chiếc áo học sinh khoá dưới và khuôn mặt đẫm mồ hôi. Cậu ấy không nói gì, chỉ đứng im lặng quan sát Minho và những người xung quanh.

Minho nhìn Seungmin một lúc, không biết có nên lại gần hỏi về những điều kỳ lạ này hay không. Nhưng Seungmin chỉ nhẹ nhàng quay đi, lặng lẽ đi ra ngoài mà không nói lời nào. Động tác của anh như thể một tín hiệu vô hình, rằng Minho nên tìm hiểu thêm về tất cả những gì đang xảy ra trước khi đi tìm câu trả lời.

"Minho, cậu thấy ổn chứ?" Bangchan vẫn chưa bỏ cuộc, anh nhìn Minho với ánh mắt thân thiện nhưng vẫn có vẻ lo lắng.

Minho thở dài, tựa vào bức tường gần đó, cố gắng ổn định lại suy nghĩ.

"Không biết nữa... Cảm giác này... giống như tôi đang bị mắc kẹt giữa hai thế giới vậy." Anh thở ra một hơi dài, đôi mắt nhìn xa xăm, như thể tìm kiếm sự thật.

Bangchan và Changbin nhìn nhau, rồi lại quay lại nhìn Minho, dường như họ không hiểu hết những gì anh đang nói. Nhưng họ không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ chờ đợi.

Minho lắc đầu, cố gắng đứng thẳng dậy. Anh cảm nhận được sự kỳ lạ trong không khí, như thể có một thứ gì đó lớn hơn đang chờ đợi anh, một điều gì đó anh chưa thể lý giải được.

"Thôi được, tôi phải đi," Minho quyết định, nhưng vẫn chưa rõ mình đi đâu hay làm gì tiếp theo. Nhưng anh cảm thấy, dù thế nào, anh cũng cần phải tìm ra lời giải cho sự kỳ lạ này.

Minho bước ra ngoài, nơi bầu trời vẫn còn đầy mây đen, gió lạnh thổi qua. Anh có thể cảm nhận được cơn bão ngoài kia đang dần lắng xuống, nhưng tâm trí của anh thì không hề có dấu hiệu lắng dịu. Anh tự hỏi mình, liệu anh có đang sống trong một giấc mơ không? Hay có phải anh đã quay lại một thời điểm mà anh không hề ngờ tới?

Seungmin đứng ở góc sân trường, quan sát Minho rời đi. Anh nhìn thấy nỗi lo lắng trong ánh mắt của Minho, và trong lòng, một câu hỏi lớn hiện lên: Liệu họ có thể thay đổi vận mệnh của mình không, liệu cuộc sống này sẽ dẫn dắt họ đến đâu? Nhưng không thể nói ra ngay lúc này, vì tương lai vẫn còn mù mịt.

Một ngày nào đó, khi mọi thứ rõ ràng, Minho sẽ hiểu rằng những gì anh phải trải qua chính là bước ngoặt để đưa anh trở lại con đường đúng đắn. Còn Seungmin, liệu rằng cậu sẽ có cơ hội để thay đổi cuộc đời mình? Cả hai người, dù ở hai thế giới khác nhau, nhưng cuộc sống này vẫn cho phép họ có thể viết lại câu chuyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip