4

Minho cố gắng đứng dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì những gì vừa xảy ra. Anh lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Seungmin khuất dần sau cánh cửa phòng thể chất, lòng đầy thắc mắc. Cảm giác xa lạ xen lẫn quen thuộc khiến Minho không thể rời mắt khỏi cậu ấy.

"Này, Minho, cậu thực sự ổn chứ?" Bangchan vẫn chưa từ bỏ ý định tìm hiểu xem Minho có vấn đề gì không. "Nếu không khỏe thì nên đi phòng y tế đi."

Minho lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Không cần đâu. Tôi chỉ hơi... mệt chút thôi."

Changbin nhún vai, có vẻ không còn hứng thú để tiếp tục cuộc trò chuyện nữa. "Thôi nào, nếu cậu không sao thì tiếp tục chơi đi. Lát nữa là tan học rồi."

Minho miễn cưỡng gật đầu, nhưng tâm trí anh đã bay xa khỏi phòng thể chất này. Anh cần câu trả lời. Anh cần biết chuyện gì đã xảy ra với mình. Và có lẽ, người duy nhất có thể giúp anh giải đáp điều này chính là Seungmin.

Không để mất thêm thời gian, Minho vội vã chạy ra khỏi phòng thể chất. Cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh hành lang dài của trường, nhưng Seungmin đã biến mất. Minho cắn môi, lòng rối bời hơn bao giờ hết. Nếu đây thực sự là quá khứ, nếu anh đang mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian nào đó, thì chắc chắn phải có một lý do cho điều này.

Khi đang cố gắng suy nghĩ về bước tiếp theo, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến Minho giật mình.

"Cậu đang tìm tôi à?"

Minho quay đầu lại, tim đập nhanh hơn. Seungmin đứng đó, ánh mắt không có vẻ gì là ngạc nhiên trước sự bối rối của anh. Cậu ấy khoanh tay, tựa vào tường với vẻ mặt bình thản, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một sự hiểu biết khó tả.

Minho hít một hơi thật sâu. "Cậu biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không?"

Seungmin im lặng một lúc lâu trước khi trả lời. "Có thể. Nhưng trước tiên, tôi cần cậu xác nhận một điều. Cậu có thực sự muốn biết sự thật không? Vì một khi đã biết, cậu sẽ không thể quay lại như trước nữa."

Minho sững người. Lời nói của Seungmin mang một trọng lượng kỳ lạ, như thể nó ẩn chứa một bí mật mà Minho chưa từng nghĩ đến. Nhưng anh biết mình không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi muốn biết," Minho khẳng định chắc chắn. "Tôi cần biết lý do tôi có mặt ở đây."

Seungmin khẽ gật đầu. "Được thôi. Vậy thì, hãy theo tôi. Cậu chuẩn bị tinh thần đi, Minho. Bởi vì sự thật không phải lúc nào cũng dễ dàng để chấp nhận."

Minho nuốt khan, nhưng vẫn quyết định bước theo Seungmin. Cậu dẫn Minho đi qua những dãy hành lang dài, hướng đến khu vực ít người qua lại nhất của trường. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng Minho, nhưng anh vẫn giữ vững quyết tâm.

Cuối cùng, Seungmin dừng lại trước một cánh cửa cũ kỹ. Cậu ấy rút chìa khóa từ túi áo và mở cửa, để lộ ra một căn phòng nhỏ, bên trong phủ đầy bụi và những kệ sách cũ.

"Vào đi," Seungmin nói, giọng trầm thấp hơn bình thường.

Minho bước vào, quan sát xung quanh. Có gì đó rất kỳ lạ về nơi này, như thể nó không thuộc về thời đại này.

Seungmin khép cửa lại, rồi quay sang nhìn Minho. "Cậu đã từng nghe về hiện tượng 'Deja Vu' chưa?"

Minho cau mày. "Ý cậu là cảm giác đã từng trải qua một sự việc nào đó trước đây à?"

Seungmin gật đầu. "Đúng. Nhưng cậu có bao giờ nghĩ rằng, đôi khi Deja Vu không chỉ là một ảo giác? Mà là ký ức của một vòng lặp thời gian thực sự?"

Minho cảm thấy lạnh sống lưng. "Cậu đang nói rằng... tôi đã từng trải qua chuyện này trước đây?"

Seungmin cười nhẹ. "Không chỉ một lần đâu, Minho. Mà là rất nhiều lần."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip