8
Minho cảm thấy từng sợi thần kinh trong cơ thể mình căng lên khi chạy theo Seungmin qua những con hẻm chật hẹp. Không gian tối tăm và lạnh lẽo bao trùm lấy họ, chỉ có tiếng bước chân dồn dập phía sau nhắc nhở anh rằng nguy hiểm vẫn chưa kết thúc.
"Cậu có chắc đây là lối thoát không?" Minho hỏi, giọng đứt quãng vì phải gắng sức chạy.
"Chắc chắn." Seungmin đáp gọn, không hề quay đầu lại. "Chúng ta chỉ cần ra khỏi khu này trước khi hắn gọi thêm người."
Minho siết chặt nắm tay. "Hắn rốt cuộc là ai? Và tại sao tôi lại bị mắc kẹt trong vòng lặp này?"
Seungmin im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp của cả hai xen giữa nhịp chạy. Cuối cùng, cậu ấy nói, "Hắn là kẻ đã khiến cậu mắc sai lầm. Và vòng lặp này tồn tại là để trừng phạt cậu."
Tim Minho nhói lên. "Tôi đã làm gì?"
Seungmin dừng lại đột ngột, kéo Minho rẽ vào một con hẻm nhỏ hơn, nơi có một cánh cửa kim loại cũ kỹ nằm khuất trong bóng tối. Cậu ấy nhanh chóng đẩy cánh cửa, nó kêu lên một tiếng cọt kẹt trước khi mở ra.
"Vào đi!" Seungmin thúc giục.
Minho không chần chừ, lao vào bên trong. Seungmin đóng cửa ngay sau đó và chốt khóa. Không gian xung quanh mờ mịt, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ một bóng đèn nhỏ trên trần nhà. Minho đảo mắt quanh căn phòng cũ kỹ, đầy những kệ gỗ chất đống đồ đạc bụi bặm. Một nơi ẩn náu tạm thời, nhưng có lẽ sẽ không giữ chân kẻ truy đuổi họ được lâu.
Minho quay sang Seungmin, ánh mắt cương quyết. "Bây giờ cậu phải nói cho tôi biết. Tôi không thể tiếp tục chạy trốn trong khi không biết mình đang đối mặt với cái gì."
Seungmin nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. Cuối cùng, cậu ấy thở dài, dựa lưng vào cánh cửa, giọng nói trầm xuống.
"Vòng lặp này... không chỉ là một sự trừng phạt, mà còn là một cơ hội. Một cơ hội để cậu sửa chữa sai lầm của mình."
Minho nuốt khan. "Sai lầm gì?"
Seungmin nhìn thẳng vào mắt Minho, đôi mắt cậu ánh lên sự nghiêm túc pha lẫn một nỗi buồn sâu thẳm. "Cậu đã để tôi chết."
Lời nói đó giáng xuống như một cú đánh mạnh vào tâm trí Minho. Anh lắc đầu theo phản xạ, tim đập loạn xạ. "Không thể nào... Tôi không thể làm chuyện đó. Tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu!"
Seungmin khẽ cười, một nụ cười đầy chua xót. "Không phải là cậu muốn. Nhưng cậu đã không ngăn được nó. Và vì thế, cậu phải sống lại khoảnh khắc này hết lần này đến lần khác... cho đến khi cậu tìm ra cách thay đổi nó."
Minho cảm thấy cả thế giới xung quanh như chao đảo. Hình ảnh chớp nhoáng lóe lên trong đầu anh—máu loang trên nền đất, bàn tay lạnh ngắt, tiếng gọi tuyệt vọng... nhưng tất cả đều quá mơ hồ để anh có thể nắm bắt được.
"Tôi phải làm gì để phá vỡ vòng lặp này?" Minho hỏi, giọng khản đặc.
Seungmin nhìn anh một lúc, rồi nói khẽ. "Nhớ lại. Và lần này, đừng để tôi chết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip