9

Lần cuối cùng.

Minho nắm chặt con dao Seungmin đưa, nhưng lần này, anh không lao tới. Anh không muốn lặp lại sai lầm. Không phải bạo lực, không phải đánh đổi sinh mạng, mà là cách khác—một cách duy nhất để cứu cả hai.

"Không," Minho nói, giọng anh vững vàng hơn bao giờ hết. "Tôi không chơi trò này nữa."

Người đàn ông kia nhướn mày, vẻ thích thú xen lẫn ngạc nhiên. "Ồ? Và cậu nghĩ cậu có lựa chọn sao?"

"Có." Minho quay sang Seungmin, ánh mắt anh không còn do dự. "Tôi nhớ rồi. Tất cả."

Seungmin nhìn anh, hơi thở cậu như nghẹn lại.

"Lần trước, cậu đã cố cứu tôi, nhưng tôi không kịp giữ cậu lại," Minho nói tiếp, giọng anh nghèn nghẹn. "Lần này, tôi sẽ không để mất cậu nữa."

Hắn cười khẩy. "Nhưng định mệnh đã an bài rồi, Minho. Cậu không thể thay đổi quá khứ."

"Vậy thì tôi sẽ thay đổi tương lai." Minho bước lên, chắn trước Seungmin.

Người đàn ông chững lại. Lần nào cũng vậy, Minho luôn chạy trốn, luôn sợ hãi. Nhưng lần này... không còn sự do dự.

Không còn sợ hãi.

Minho buông con dao xuống.

"Tôi sẽ không để vòng lặp này tiếp diễn." Anh nói chậm rãi, từng lời chắc chắn. "Tôi chọn Seungmin."

Căn phòng trở nên im lặng đến đáng sợ. Rồi, một điều kỳ lạ xảy ra. Không gian xung quanh bắt đầu rung chuyển, như thể một lớp màn vô hình đang bị xé toạc. Hắn nhìn Minho, đôi mắt tối sầm lại.

"Cậu vừa phá vỡ quy tắc."

Hắn vươn tay về phía Minho, nhưng lần này, Minho không cảm thấy nỗi sợ bóp nghẹt mình nữa. Bởi vì anh đã hiểu ra.

Chìa khóa không phải là chạy trốn. Không phải là chiến đấu.

Mà là lựa chọn đúng người.

Anh quay lại nhìn Seungmin—cậu ấy cũng đang nhìn anh, đôi mắt chất chứa cảm xúc mãnh liệt. Không còn đau đớn, không còn tuyệt vọng. Chỉ còn lại Minho, và niềm tin.

Khi bàn tay hắn chạm đến Minho, mọi thứ vỡ vụn.

Một ánh sáng chói lòa bao trùm tất cả.

-------

Bắt đầu lại.

Minho mở mắt.

Anh không còn ở trong con hẻm, không còn tiếng bước chân rượt đuổi phía sau. Thay vào đó, anh đang đứng giữa sân trường, ánh hoàng hôn phủ xuống những dãy hành lang quen thuộc.

Như thể... chưa từng có gì xảy ra.

Anh quay người, tim đập mạnh khi nhìn thấy Seungmin—cậu ấy đang đứng ngay đó, trên bậc thềm, tay cầm lon nước ngọt, khuôn mặt vẫn mang nét trầm lặng nhưng dịu dàng hơn bao giờ hết.

Minho bước tới, nỗi xúc động dâng trào. "Seungmin..."

Cậu ấy nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ.

"Cậu nhớ rồi, đúng không?"

Minho gật đầu. Anh nhớ hết.

Và lần này, họ sẽ không để số phận định đoạt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip