NGOẠI TRUYỆN: CHẬM RÃI, NHƯNG CHẮC CHẮN


Minho không thể nhớ rõ từ khi nào ánh mắt anh bắt đầu dừng lại trên Seungmin lâu hơn bình thường.

Có lẽ là khi cả hai vô tình chạm mặt trong sân trường sau cái ngày định mệnh ấy. Hoặc có thể là khi Seungmin đưa cho anh lon nước ngọt, ánh mắt bình thản nhưng ẩn chứa một sự quan tâm khó diễn tả.

Hoặc... có thể là từ trước đó rất lâu.

Ký ức về vòng lặp đã mờ dần theo thời gian, nhưng cảm giác còn đọng lại thì vẫn nguyên vẹn. Cảm giác của sự mất mát, của những lần cố gắng giữ lấy một người nhưng không thể. Giờ đây, khi đã có cơ hội làm lại từ đầu, Minho không muốn lặp lại sai lầm.

Nhưng anh cũng không muốn vội vã.

1. Những buổi chiều lặng lẽ

Minho dần nhận ra rằng Seungmin là kiểu người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Cậu ấy luôn tỏ ra điềm tĩnh, thậm chí có phần lãnh đạm. Nhưng Minho biết, phía sau vẻ ngoài đó, Seungmin quan tâm đến mọi thứ nhiều hơn cậu ấy thể hiện.

Ví dụ như việc Seungmin luôn chờ anh sau giờ học, dù không nói gì nhiều, chỉ đơn giản là đi bộ cùng nhau về nhà.

Hay những lúc Minho buồn bã mà không nói ra, Seungmin sẽ lặng lẽ đặt một lon cà phê sữa lên bàn anh mà không hỏi lý do.

Cứ như thế, giữa họ không cần phải nói nhiều, nhưng luôn hiểu đối phương đang nghĩ gì.

2. Khi một người bị ốm

Minho không phải kiểu người hay bị bệnh, nhưng hôm đó, anh sốt cao đến mức không nhấc nổi người.

Ban đầu, anh chỉ định ngủ một giấc cho qua, nhưng rồi chuông cửa reo.

Seungmin đứng đó, trên tay cầm một túi cháo và thuốc hạ sốt.

Minho nhìn cậu ấy, ngạc nhiên đến mức quên cả việc mời vào. "Sao cậu biết tôi bệnh?"

Seungmin thở dài, như thể câu hỏi của anh quá ngớ ngẩn. "Nhìn là biết."

Hôm đó, Seungmin ở lại, ép Minho ăn hết bát cháo dù anh liên tục than thở không muốn ăn. Seungmin chỉ ngồi bên cạnh, không nói gì nhiều, nhưng sự hiện diện của cậu ấy khiến căn phòng vốn trống trải trở nên ấm áp hơn.

Minho nhớ lại những lần vòng lặp trước đó, khi anh đã không thể giữ Seungmin ở lại. Và giờ đây, cậu ấy đang ngồi trước mặt anh, ngay trong thực tại này.

Lần đầu tiên, Minho nhận ra—anh không muốn chỉ là bạn với Seungmin.

3. Lời thú nhận vụng về

Tình cảm của Minho không đến như một cơn sóng mạnh mẽ, mà là một dòng nước âm thầm len lỏi vào trái tim anh.

Một ngày nọ, khi cả hai cùng ngồi trên sân thượng trường, Minho bỗng thốt ra một câu không suy nghĩ:

"Nếu lần trước tôi không phá vỡ vòng lặp... có phải tôi đã mất cậu mãi mãi không?"

Seungmin im lặng.

Minho quay sang, nhìn vào đôi mắt cậu ấy. Lúc này, Seungmin không tránh né nữa.

"Cậu không mất tôi," Seungmin đáp, giọng trầm thấp. "Nhưng... cậu đã chọn tôi."

Minho cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Seungmin không nói rõ, nhưng Minho hiểu ý nghĩa của những lời đó.

Giữa vô số khả năng, Minho đã chọn bảo vệ Seungmin, dù điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận rủi ro. Và có lẽ chính khoảnh khắc ấy đã tạo nên một sợi dây kết nối vô hình giữa hai người.

Minho khẽ cười, một nụ cười thật sự nhẹ nhõm. "Vậy lần này... tôi có thể chọn cậu thêm lần nữa không?"

Seungmin nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa điều gì đó rất khó nói. Nhưng rồi, khóe môi cậu ấy khẽ cong lên.

"Cậu đã chọn rồi còn gì."

Và lần này, không còn vòng lặp nào nữa.

Chỉ có Minho và Seungmin, cùng bước tiếp về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip