2


Sau lần gặp mặt đó, như lời Seungmin nói, trong hôm đưa cả đoàn ra sân bay, Lee Minho cũng không hề xuất hiện. Cậu chỉ nghe được từ giám đốc nói rằng anh bị sốt nên không đến được. Trong lòng Seungmin nửa lo lắng, nhưng nửa mừng thầm rằng may mà anh đã không đến. Cậu không muốn giữa hai người lại khó xử với nhau.

"Kim này, ban nãy giám đốc nhân sự có nói chuyện. Nghe nói sắp tới cậu sẽ có tin vui đấy.", trưởng phòng của cậu nói.

"Dạ? Tin vui?"

"Nghe nói sắp tới cậu sẽ cùng sếp Raymond ở Hàn Quốc hỗ trợ công ty con. Vì bác Raymond không biết tiếng Hàn, vả lại sẽ gặp khó khăn với văn hoá, nên đã cử cậu làm trợ lí cho bác."


Vậy có nghĩa là, cậu sẽ không chỉ quay trở lại Hàn lần nữa mà còn làm việc cùng công ty với Minho mỗi ngày sao? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Seungmin cứ mải chìm trong suy nghĩ ấy, cậu muốn nghĩ rằng đó chỉ là lời nói đùa thôi, cho đến khi giám đốc nhân sự thật sự nói cho cậu, cậu mới tin đó là thật. 

Trong khoảng thời gian một tháng, Seungmin cố gắng sắp xếp bàn giao lại công việc, cũng như hướng dẫn cho bác Raymond quen với văn hoá của nước mình. Bác Raymond là người đã luôn dành sự tin tưởng và đề cao cậu, và ông ấy đã giúp cậu quen với văn hoá của người Mỹ như thế nào. Mặc dù sếp Raymond cũng có chức vụ khá cao, nhưng mọi người ở đây đều quen gọi là bác Raymond cho thân thiện, và bác cũng thích được gọi như thế.


"Có khó để bác quen với mấy việc như ăn bằng đũa, mời khách, lễ nghi này không?", Seungmin đưa cho bác Raymond ly trà.

"Khó quá, vậy mà hồi đấy cậu quen với văn hoá bên này cũng nhanh đấy chứ."

"Sau này bác yên tâm, ở Hàn Quốc, cháu sẽ luôn hỗ trợ bác."

"Nhờ cả vào cậu nhé."


Sau khi đã hoàn tất bàn giao công việc, bác Raymond và Seungmin cùng nhau ra sân bay đến Hàn Quốc. Lần này bên cạnh việc hỗ trợ bác Raymond thì cậu còn có nhiệm vụ đưa dự án của công ty ở Hàn đi vào hoạt động thành công. Thế nên cậu vẫn chưa biết sau này mình sẽ tiếp tục ở Hàn hay quay về Mỹ làm việc, nhưng trước mắt, cậu chỉ biết thở dài vì biết rằng mình sẽ gặp lại Minho.

-----

"Mọi người ơi tập trung một chút nhé.", ở phía Hàn Quốc, người quản lí tập hợp mọi người lại, "Sắp tới sẽ có hai người từ công ty mẹ sẽ sang đây làm việc một thời gian. Tính chất của việc ghé công ty mình lần này sẽ khác lần trước, đó là họ sẽ làm việc và sinh sống ở đây trong một thời gian ngắn. Nhưng mọi người cũng đừng lo vì rào cản ngôn ngữ, vì có một bạn người Hàn nữa."

Nghe đến đây, Minho giật mình, lẽ nào 'người Hàn' mà quản lí nói là Seungmin? 

"Có phải là người hôm trước trong đoàn tham quan không?", Minho hỏi.

"Sao cậu biết?"

Mình không nghe nhầm chứ? Seungmin sẽ quay trở về Hàn, mà không chỉ vài ngày, mà là làm việc ở đây một thời gian sao? Trong lòng Minho như có một ngọn lửa bập bùng, anh bồn chồn, lại không biết sẽ đối mặt với Seungmin ra sao. 

"Vì hai người từng học cùng trường đấy.", một chị đồng nghiệp lên tiếng, cũng chẳng biết chị ấy đã sớm nắm được thông tin này từ đâu nữa.

"À thế thì tốt quá, ngày mai họ sẽ đến Hàn đấy, Minho, cậu đi đón họ đi.", người quản lí giao nhiệm vụ cho anh đi đón hai người họ.

"Dạ? Em á?"

"Ừ, mai cậu đi đón họ đi."

"...Vâng."

Tưởng chừng như anh không muốn đi, nhưng hôm sau là hôm anh quyết định ăn diện chỉnh tề nhất. Kim Seungmin xách hành lí đi ra cửa, cậu không cần gọi điện cũng biết người-mà-đi-đón mình đang đứng ở đâu rồi. Anh cầm bảng "Chào mừng Mr. Raymond và anh Kim Seungmin-ssi". Minho bắt tay chào bác Raymond, rồi lịch sự cúi đầu chào Seungmin. 

Nhìn thấy anh chỉnh tề như vậy, cậu cũng ngạc nhiên hỏi, "Công ty anh lúc nào cũng đi làm mặc đẹp thế này sao?"

"À..ừ, công ty luôn muốn hình ảnh sự chuyên nghiệp nhất.", Minho ngại ngùng nói.

"Thật-chuyên-nghiệp.", Seungmin cười nhẹ.

Trên đường về, bác Raymond và Seungmin ngồi ghế sau, còn Minho ngồi ghế phụ. Thi thoảng anh bấm điện thoại, lén nhìn Seungmin đang ngủ ở phía sau qua màn hình điện thoại. Dáng vẻ lúc ngủ của em thật đẹp. 

Anh chỉ nghĩ, có phải chúng ta là định mệnh của nhau không, sao lại gặp nhau mãi thế này? 

Minho tựa đầu vào ghế, nghĩ đến năm ấy lí do mình từ chối Seungmin. Seungmin vốn thông minh lanh lợi, lại là ứng cử viên tiềm năng cho các học bổng du học. Cho đến khi anh nghe được rằng, Seungmin vì anh mà trì hoãn việc học ở nước ngoài. Anh cũng thích cậu, nhưng anh chỉ sợ nếu như Seungmin thực sự ở bên anh, cậu sẽ bỏ lỡ các cơ hội tốt cho tương lai mình. Minho nghĩ rằng, Seungmin xứng đáng ở bên người tốt hơn anh, có được nhiều cơ hội tốt hơn anh. Còn anh, chỉ có thể do dự, rồi để lạc mất cậu. 

Nếu như năm đó chúng ta ở bên nhau, liệu bây giờ chúng ta có như thế này chăng? 


-----

Sau lần gặp đó, Minho trở nên thận trọng hơn với Seungmin rất nhiều. Anh luôn cố gắng giữ một khoảng cách nhất định, không quá xa cách, nhưng không quá gần gũi. Chính vì như vậy, Seungmin cũng thấy thoải mái hơn một chút khi hai người vô tình gặp nhau, dù không nói câu nào, nhưng bầu không khí này không còn căng thẳng như lần trước. 

Mỗi lần Minho thấy Seungmin cầm đồ ăn hay thức uống, cũng đều nói, "Em ăn ngon nhé."

Mỗi lần thấy Seungmin chuẩn bị ra về, Minho cũng nói, "Về cẩn thận nhé."


Riết rồi anh nhắc còn nhiều hơn mẹ tôi nữa đấy, Seungmin nghĩ.


Nhưng hôm nào Minho không có mặt, Seungmin vô thức nhìn li cà phê trên tay, trong đầu lại vang lên giọng của anh, "Em uống ngon nhé."

Phủi phủi, sao mình lại nghĩ đến anh ta lúc này cơ chứ. 

Seungmin uống một ngụm cà phê, hmm, cà phê hôm nay chẳng ngon gì cả. 













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip