2.
Đường đến trụ sở chính chỉ mất khoảng 15 phút đi xe, lần này cậu là người cầm vô lăng còn Han Jisung thì liên tục luyên thuyên về những chuyện mà cậu ta nghe ngóng được.
Nào là "Tháng trước vừa có một nữ bác sĩ pháp y người nước ngoài mới chuyển đến, cậu nói xem, với gương mặt này có đủ để mời cô ấy một bữa không?"
"Vậy ra cậu tự dưng lại tốt lành đến thế là vì việc này à" giọng Seungmin mang ý châm biếm, làm cậu còn tưởng bở là do tình bạn thấm thiết nên mới đích thân đến tận khu chung cư mà đón cậu.
"Cậu còn nghĩ là tôi lo cho cậu chắc, vì cậu mà tôi còn phải ôm một cục tức. Cái người tên Hwang Hyunjin kia ấy"
Kim Seungmin suy nghĩ rồi lại buột miệng "Sao thế, hợp gu cậu à?"
"Gu tôi á? Có mà chết đi cũng không lọt vào mắt. Tôi và thằng đó từng học chung hai năm hồi cấp ba, đừng để bị vẻ ngoài đánh lừa, không tốt lành gì đâu. Tôi còn từng bị nó đánh sưng cả một bên mặt"
"Ồ, thế thì tôi càng phải bái phục cậu ta làm sư phụ"
"Đồ chó chết dẫm"
Rồi lại tới "À đúng rồi, vẫn đang trong mùa dâu tây đấy, muốn đi hái ghê"
Gyeonggi vốn nổi tiếng với những vườn dâu tây trải dài, cứ đi vài trăm mét sẽ lại thấy một trại lồng kính trồng đầy ấp dâu tây đỏ tươi. Điều đầu tiên cậu nghĩ tới khi bị điều đến Gyeonggi cũng là dâu tây, nhưng giờ đây vụ án lại quá lắng đọng trong cậu, cùng là một màu đỏ tươi khiến mỗi khi nhìn thấy biển giới thiệu vườn dâu, mùi máu tanh lại liên tục sộc lên mũi làm bất giác quên mất vị dâu tây vốn thế nào, cũng không có sức để thèm nữa. Nhưng nhắc tới đây, Kim Seungmin lại như nhớ ra chuyện gì đó mà cậu từng muốn quên đi, không kịp suy nghĩ mà mở lời "Vụ án kia thế nào?"
Jisung liếc nhìn cậu hồi lâu rồi lại thở dài bực tức quay đi. Hai chân co lên, lòng bàn tay ôm chặt hai tai, mặt vùi vào gối như một con nhím vừa xù lông phòng thủ, vừa hèn nhát mà sợ hãi.
"Aahhhg đừng nhắc nữa, cứ nhớ tới nó là tôi lại bực mình" bàn tay cậu ta bắt đầu vò đầu bứt tóc như thể một cơn ngứa ngáy chạy dọc khắp đỉnh đầu, giọng nói rời rạc.
"... bao nhiêu năm"
Cậu vừa dứt câu, tâm trạng Jisung dần trở nên trầm lặng lạ thường, là câu hỏi mà cậu ta ghét nhất phải nghe thấy, lời thốt lên cũng là câu trả lời mà cậu ta không muốn phải nói ra. "Lại còn bao nhiêu năm nữa? Giờ gã ta có khi còn đang ăn sung mặc sướng thủ dâm trong phòng trị liệu tâm thần kia"
Kim Seungmin bật một tiếng cười chua chát nơi đáy họng như thể đang xem một vở hài kịch, nhưng chỉ nghe thấy hơi, ngũ quan vẫn nằm yên vị trí cũ. Làm nghề này, hai chữ mà cậu không muốn nghe thấy nhất chính là "tâm thần", và "quyền lực".
Vì người tâm thần sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự với những việc tàn nhẫn mà họ gây ra, và trong một số trường hợp, cũng là lý do để những kẻ có "quyền lực" lấp liếm mà che đi tội ác của chính mình.
Ở một xã hội chỉ coi trong tiền tài, danh vọng và lợi ích cá nhân, tiếng nói của những người bề dưới như cậu suy cho cùng là bằng không. Dù phải đánh đổi cả tính mạng một cách thê thảm, cũng không bằng một vài lời thốt ra từ những kẻ bề trên. Pháp luật căn bản không phải dành ra để bảo vệ kẻ yếu và bảo toàn công lý, mà chỉ là trò chơi của những người có địa vị. Cảnh sát, thẩm phán, hay bác sĩ, tất cả cũng chỉ như con tốt thí trên bàn cờ mà họ chơi đùa, đến khi chán thì vứt đi.
Nghề nghiệp mà cậu ôm ấp, ước mơ mà cậu cố gắng đến cuối cùng, khi đứng tại vị trí này, nó vốn không còn cao xa đến thế nữa.
Lốp xe nhựa ma sát với nền xi măng tạo thành một mảng bụi đục vẩn bay nhẹ xung quanh, xe dừng lại trên sân trụ sở chính. Cả hai không ai nói lời nào, im lặng đến tận khi bước vào trong.
Dù sao với vai trò là một cảnh sát, cậu cũng không muốn phải trải qua cảm giác thua cuộc một lần nữa.
Kim Seungmin đã vận chuyển một phần hồ sơ và những thứ cần thiết đến đây, cậu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để dọn dẹp, nhưng khi bước vào đã thấy bàn làm việc sạch sẽ ngăn nắp, chỉ còn lại một vài tập ghi chú trên mặt bàn, ngoài ra không còn gì khác. Đến cậu cũng không nghĩ đãi ngộ lại tốt đến thế.
Một nữ cảnh sát tóc ngang vai bước ra từ phòng thẩm vấn chào hỏi, có lẽ là sinh viên mới ra trường.
Người nhà của nạn nhân đã được triệu tập hơn 1 tiếng trước, phải đợi họ thảm thiết gào khóc rất lâu mới có thể lấy lại bình tĩnh. Giấy khám nghiệm tử thi cũng vừa được kí mới đây không lâu, do chỉ còn một viên cảnh sát, người vợ đã vào phòng thẩm vấn trước, hai bác sĩ pháp y cũng vừa vào việc.
Trên chiếc laptop loé lên ánh sáng xanh có chút chói mắt, từng vệt sáng in hằn lên khuôn mặt đang chăm chú nhìn màn hình của cậu và Han Jisung. Camera bao quát gần như toàn bộ căn phòng, âm thanh có hơi yếu và rè nhưng vẫn ở mức nghe thấy rõ.
Kim Seungmin chỉ vừa xem chưa đầy 5 phút đã đứng bật dậy, chỉn chu phủi lại chút nếp nhăn trên ống quần "Tôi sẽ thẩm vấn người còn lại"
Trong căn phòng 16m vuông chỉ có duy nhất một chiếc bàn màu xám khói và hai ghế đối diện nhau, cậu bước vào cầm theo một ly nước trên tay, đặt trước mặt người đàn ông đã ngồi sẵn ở vị trí phía trong từ lâu, sau đó cũng cẩn thận ngồi xuống.
"Tên anh là gì"
"Wi Chungseok"
"Bao nhiêu tuổi"
"39"
"Thông tin nạn nhân thế nào"
"Wi Yoryeon... 16 tuổi"
"16? Nhưng theo bác sĩ pháp y và cảnh sát quan sát, cô bé chỉ tầm khoảng 13 đến 15 tuổi"
"T-tôi không nhớ rõ..." đáy mắt người đàn ông ấy ánh lên một tia lo lắng thấy rõ, bàn tay vẫn còn lấm tấm chút bùn đất từ công trường run rẩy. "Vợ chồng tôi cả ngày bục mặt vào làm việc, chỉ nghĩ làm thế nào để lo cho tháng này... hơn nữa, là con gái đang trong tuổi lớn nên tôi cũng dần giữ khoảng cách với nó, dạo này đôi lúc tôi còn bị lẩn... nên.."
Giọng người đàn ông trước mắt rời rạc mang theo nỗi sợ hãi, nghe suông thì có vẻ thuyết phục, nhưng đâu đó vẫn có điểm đáng nghi.
"Mối quan hệ giữa gia đình anh và Ryeo Jiho thế nào? Nhất là với cô bé Yoryeon"
"Chỉ là hàng xóm bình thường thôi, cậu ta cả ngày không đi làm mà chỉ chơi game rồi gọi đồ ăn ngoài, cũng không thân thiết cho lắm"
"Ngoài ra còn điểm gì đáng nghi hơn không?"
"... có những hôm mẹ tôi đến nhà ở vài ngày, bà ấy kể lại con bé rất hay sang phòng đối diện chơi. Khi hỏi đến thì chỉ bảo là sang chơi game bắn súng gì đó cùng cậu ta, chúng tôi cũng không nghi ngờ gì, chỉ dặn phải cẩn thận một chút"
Wi Chungseok suy nghĩ rồi lại ấp úng nói tiếp "Trước đó nhà tôi và cậu ta chưa hề chào hỏi hay quen biết nhau, nhưng kể từ ngày đó, đôi lúc tối muộn cậu ta gõ cửa rồi nói là vô tình đặt dư một phần thức ăn nên muốn chia cho con gái tôi, nhưng tôi thấy cứ liên tục như vậy, giống như là... cố tình hơn"
Cậu nhìn chăm chăm người đàn ông trước mắt rất lâu, ánh mắt dò xét đi qua từng tấc thịt như một con rắn đang tìm mồi, moi móc đến tận sâu trong đáy mắt. Phải đến một lúc lâu sau, khi mi mắt ông ấy đã rụt rè sụp xuống che đi mất một nửa đồng tử, Kim Seungmin mới đột ngột cất lời "Thời gian làm việc của anh thế nào?"
Wi Chungseok hơi ngẩng đầu lên, trốn tránh ánh nhìn từ cậu mà dán chặt mắt vào ly nước không lấy một gợn sóng trước mặt, nói "Từ.. từ 5 giờ 30 phút sáng đến 9 giờ tối, vợ tôi thì về sớm hơn một chút, khoảng 8 giờ"
"Hai người không đi cùng một phương tiện đúng không?" Cậu đặt một câu hỏi nhưng không đợi người đối diện trả lời mà nói tiếp "Có nghĩa là trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày hôm qua anh đang ở công trường?"
"Đúng vậy... còn Ryeo Jiho cả ngày đều ở nhà... a không phải," ông ấy xua tay như đang bối rối biện minh để che giấu lý do tại sao mình lại biết ".. tuy tôi đi làm cả ngày và dường như không có ngày nghỉ nhưng mà, chuyện cậu ta sống nhếch nhát như thế cả khu chung cư đều biết và hay bàn tán.. tôi chỉ là nghe kể lại thôi"
Kim Seungmin vừa nghe đã nhướng một bên mày "Được rồi, nếu có chứng cứ ngoại phạm thì tốt, chúng tôi sẽ gọi đến công trường để xác nhận lại thông tin này"
Cậu như cố tình thả một quả bom vào tâm lý thấp thỏm của người đàn ông trước mắt. Để mà nói, không thể khẳng định hay chỉ đích danh ai đó là hung thủ khi chưa có bằng chứng xác thực, chỉ là trực giác của cậu luôn cảm thấy rằng những lời khai này như một cách được dàn dựng từ trước, thiếu mạch lạc và rất rời rạc. Có lẽ ông ấy biết rõ Ryeo Jiho đang là nghi phạm số một, mọi lời khai báo dường như chỉ nhắm đến chủ nhân cũ của căn hộ số 19 này, tựa như cố gắng thổi phồng ngọn lửa nghi vấn bùng lên.
Kim Seungmin bước ra khỏi phòng để lại người đàn ông đang bị còng một bên tay vẫn ngồi đó. Vì hiện tại ngoài Ryeo Jiho ra, vợ chồng họ Wi cũng chính là những nghi phạm đáng gờm. Vốn dĩ phòng thẩm vấn là dùng để xét hỏi nghi can phạm tội, chắc chắn phải có tính cưỡng chế. Dù có là máu mủ với nạn nhân cũng phải hết sức cảnh giác.
Huống hồ theo góc nhìn của cậu, người đàn ông này có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cũng không phải là chưa từng có vụ án bố mẹ giết con cái xảy ra.
Sau khoảng 10 phút, Kim Seungmin cuối cùng cũng quay lại với vẻ mặt có chút khó chịu thoáng qua. Wi Chungseok quả thật có chứng cứ ngoại phạm, không những được camera ghi lại mà còn được ông chủ công trường và vài đồng nghiệp đứng ra làm chứng.
Dù chưa hẳn để kết luận được gì, nhưng luật chính là luật, cậu chỉ cố chấp hỏi ông ấy vài câu rồi đành thả tay còng. Thật sự Kim Seungmin chưa bao giờ nghi ngờ vào trực giác của bản thân, cả lúc này cũng giữ vững tâm thế. Vụ án này có vẻ rất phức tạp, nhất định phải truy ra đến cùng.
Sau khi hoàn thành công việc thẩm vấn, cậu tiếp tục về lại vị trí ban đầu quan sát phòng thẩm vấn còn lại qua màn hình laptop.
Han Jisung và viên cảnh sát nữ kia vẫn còn đó, một người giữ cuốn sổ tay màu xanh lam nhạt trên bàn ghi chép, một người bồn chồn ngứa ngáy tay chân vì không thể làm gì.
Ngũ quan trên gương mặt Jisung nhăn nhó tạo thành một biểu cảm khó chịu như đang cố kiềm chế. Điều này thật ra cũng không có gì lạ, Han Jisung vốn là kiểu người khó có thể ngồi yên một chỗ, nhất là khi có án mạng xảy ra. Nhưng thân thế y dù sao vẫn là cảnh sát thuộc trụ sở Seoul, không có sự cho phép thì không được nhúng tay vào.
Mà thật ra nếu đã ngứa ngáy không thể chịu nỗi, y vẫn có thể đến hiện trường điều tra cùng đội của Hwang Hyunjin, coi như là góp chút tư duy và công sức. Nghĩ theo góc nhìn ban đầu của Kim Seungmin là thế, song, sau khi nghe mối quan hệ giữa cả hai qua lời Jisung tồi tệ thế nào thì cậu lại lo y đến đó cũng chỉ tổ phiền phức.
Điều đó lại vô tình khiến Seungmin nhớ lại chút kỉ niệm thời cả hai cùng học một trường đại học, Han Jisung vốn vẫn chưa hề thay đổi, trưởng thành cả rồi nhưng vẫn giận dỗi chút chuyện cũ như trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip