2
hôm sau, vào cái giờ quen thuộc mà mọi người trong bộ phận chăm sóc khách hàng đã quá quen, và ngầm mặc định là giờ phát cơm từ thiên thần seungmin, thì đúng như kỳ vọng, cửa mở, một bóng dáng quen thuộc bước vào.
nhưng hôm nay, bóng dáng đó lại trông lạ lắm.
seungmin,thường ngày là thỏi nam châm hút mọi sự chú ý bằng vẻ tươi rói, miệng lúc nào cũng có sẵn mấy câu cà khịa, và ánh mắt thì sắc bén như thể đang chơi trò ai mỉa ai trước, nay lại bước vào với dáng vẻ im lìm đến đáng lo.
em không bắn ra nụ cười làm người ta tỉnh ngủ như espresso gấp đôi shot, cũng chẳng cất câu nào kiểu sáng nay mọi người đẹp dữ thần hồn nát thần tính luôn á.
trên tay em vẫn là túi đựng cơm quen thuộc, nhưng không ai mừng vì đồ ăn, vì rõ ràng chủ nhân của túi đồ hôm nay có gì đó không ổn.
mọi người trong phòng vẫn tíu tít chào đón như thường lệ. "ôi seungmin đến rồi!", "nay làm việc có ổn không em?" , "sáng nay thấy trời âm âm, ai dè là do em buồn!"
nhưng sự náo nhiệt hôm nay chỉ nhận được lại nụ cười gượng gạo và mấy cái gật đầu chiếu lệ.
lặng lẽ. túi cơm trên tay, một phần đưa hyunjin, một phần... đưa thẳng tim minho. à không, đưa cho minho, tim anh thì lỡ rớt lâu rồi.
hyunjin nhận lấy, định nói gì đó vui vui, nhưng nhìn thấy ánh mắt seungmin, miệng cậu tự động ngậm lại.
"mày ổn không?" hyunjin hỏi nhỏ, mắt hơi nhíu lại.
seungmin không trả lời, chỉ mím môi, gật đầu.
cả phòng dần im lặng theo một cách kỳ lạ. ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về minho, giống kiểu "này anh trai, hôm nay em ấy nấu cơm cho anh mà, giờ em ấy buồn, không lẽ anh không tính làm gì à?"
hyunjin còn đá chân minho một cái dưới bàn không mạnh, đủ để đánh thức anh khỏi sự ngơ ngác.
minho ngồi yên từ đầu, mắt dõi theo seungmin như radar dò bão. hôm nay em không cà khịa ai, không lườm lão trưởng phòng, không móc mỉa hyunjin, không nhìn anh cười trêu. nói chung là không giống seungmin tí nào.
và đúng cái lúc em quay người định định rút lui nhanh gọn như gió, thì minho bật dậy khỏi ghế.
"từ từ đã... seungmin..."
giọng anh không lớn, nhưng đủ làm cả phòng im phăng phắc. tất cả chờ đợi, như thể đang xem một vở kịch gay cấn.
seungmin quay đầu, hơi sững lại "dạ?"
minho lúng túng, đơ trong 0.5 giây, tay vò nhẹ vạt áo sơ mi, miệng không biết bắt đầu từ đâu, rồi nói như thể não và miệng không hề họp bàn với nhau trước.
"ờm... em ăn chưa?"
cả phòng đồng loạt "hả?"
hyunjin vỗ trán một cái rõ to, thì thầm "trời ơi...ông nội này kẹt ở thời tiền sử hay sao vậy..."
seungmin chớp mắt nhìn minho, rồi phá cười khẽ. không phải tiếng cười sảng khoái, mà là kiểu cười nhỏ, bất ngờ, như thể ai đó vừa lỡ làm quăng miếng dễ thương trong ngày tệ nhất.
"em ăn rồi"
"à... à vậy hả. ừm... nhưng... nếu mệt thì... ngồi chơi chút cũng được, anh không giỏi dỗ nhưng biết lắng nghe, biết pha trà, biết lấy khăn giấy... nói chung là hơi vô dụng nhưng được cái nhiệt tình"
"cũng đâu đến nỗi vô dụng..." seungmin nhướng mày, ánh nhìn lóe lên chút tinh nghịch quen thuộc.
"thì... nếu em muốn. anh không ép đâu. mà...em muốn uống gì không? trà đá, nước suối, cà phê... trà sữa thì chắc phải order"
hyunjin vỗ trán cái bốp. mấy chị trong phòng thì rúc rích cười như xem phim truyền hình tới đoạn nhân vật nam chính học được cách thả thính sau 30 năm sống dưới đáy cảm xúc.
giọng anh run run, giống y hệt đang casting show hẹn hò. nhưng ít nhất, điều đó khiến seungmin bật cười thêm chút nữa.
em gật nhẹ "vậy em ngồi một xíu"
và thế là em kéo ghế, ngồi xuống cạnh ghế minho. minho thì quýnh quáng đi rót nước như thể đang phục vụ vip. tay run run không khác gì vừa mới đi phỏng vấn về, miệng lẩm bẩm "mình là ai, mình đang làm gì, sao mình giỏi thế này..."
cả phòng thở phào, vừa chứng kiến một pha cứu vớt nhân vật chính khỏi trầm cảm tập 13.
hyunjin dựa vào bàn, lắc đầu ngán ngẩm "cuối cùng thì ông anh cũng biết làm người rồi..."
minho bối rối đứng kế bên, đưa ly nước như dâng rượu cho hoàng thượng, miệng cười trừ.
"nước lọc... không đá, không đường... không drama"
seungmin bật cười khúc khích, cái kiểu cười mệt nhưng khi thấy thứ dễ thương thì không thể không cười.
"cảm ơn anh. đúng cái em cần luôn"
"anh biết mà. trực giác của một người từng bị sếp mắng oan giữa thanh thiên bạch nhật sẽ không bao giờ sai"
seungmin tựa nhẹ vào ghế, vai thả lỏng "nhìn em tệ đến mức đấy luôn cơ à?"
"cũng không tệ bằng ly cà phê muối anh từng uống đâu. nhưng mà... có khác hôm qua. mặt em hôm qua tươi như hoa, nay... giống cục sạc đứt dây"
em chống cằm, bĩu môi "tại em bị mẹ la"
"mẹ la á? sao thế? em làm gì? ăn cơm quên đũa hay lỡ tay đổ nước tương vào bát tô?" minho hỏi, giọng vừa tò mò vừa chọc.
seungmin thở dài "em cãi mẹ. chuyện nhỏ xíu à, nhưng cãi một hồi thành chuyện lớn. em... nói em không muốn làm ở đây nữa. em muốn nghỉ. muốn tìm cái gì em thích hơn. mà mẹ thì không đồng ý"
minho chớp mắt, lần đầu nghe được chút gì đó rất giống anh từ seungmin.
"vậy... em thích làm gì?"
seungmin suy tư, trầm ngâm "em không biết nữa. em chỉ biết là em không muốn làm thư ký suốt đời. suốt ngày cười với sếp, chịu đựng mấy cuộc họp dài như dòng đời bất tận, rồi phải giữ bộ mặt bình tĩnh ngay cả khi bụng chỉ muốn bùng nổ..."
minho nhìn em, gật gù như tìm được đồng minh trong cuộc chiến chống lại cái gọi là ổn định "y chang anh tự nói với chính mình mỗi tối trước khi ngủ"
"vậy sao anh còn làm?"
"vì tiền" minho trả lời không do dự, rồi bật cười "và vì chưa đủ can đảm để làm điều gì đó dại khờ nhưng đáng"
seungmin im lặng vài giây, khẽ hỏi "nếu em nghỉ thật anh có buồn không?"
minho nghẹn họng. tim như bị ai véo một cái. anh lắp bắp "ờ... ừm... chắc là có. chắc luôn. kiểu... buồn nhẹ, mất ngủ vài đêm, ăn không ngon... mà nói chung là buồn"
seungmin bật cười, nheo mắt nhìn anh "nói y như chia tay người yêu ấy"
"thì cũng gần gần vậy chứ sao" minho nhún vai, liều mình nói thêm, "em ở đây... làm anh có lý do để đi làm mỗi sáng"
câu nói ấy khiến cả bàn làm việc xung quanh im lặng hẳn 3 giây, chỉ còn tiếng keyboard lạch cạch từ mấy người không biết nên hóng hay nên giả vờ không nghe.
seungmin im lặng nhìn anh, đôi mắt hơi mở to vì bất ngờ.
rồi em cười dịu dàng như mùa xuân mới ló rạng nơi cuối đông "vậy... nếu em còn ở đây, anh có chịu dắt em đi ăn không?"
lần này tới lượt minho há hốc mồm.
hyunjin ở bàn kế bên lấy điện thoại ra, bấm tin nhắn trong group chat phòng ban "cảnh báo: minho sắp ngất vì crush tán lại. ai rảnh chạy xuống lấy khăn ướt lên giùm"
trông anh đơ như cây cơ, ngu ngơ như bò đội nón làm seungmin cười lớn.
"thật ra, chuyện với mẹ không phải cái làm em mệt nhất" rồi em ngừng cười, nhỏ giọng bộc bạch.
minho hơi nhướn mày, anh gật đầu, ra hiệu em cứ nói.
seungmin cắn môi dưới, rồi nói tiếp, lần này không nhìn anh mà nhìn xuống bàn.
"sáng nay... vợ của giám đốc lên công ty"
"gì? vợ ổng lên? rồi sao?"
"bả kêu em lên phòng. rồi bả tát em"
minho trợn mắt, suýt chút nữa mất kiểm soát mà lao ra khỏi phòng hoá thú.
"gì?? em bị tát? sao tự dưng lại thế!?"
"vì bả tưởng em là tiểu tam"
"hả???" lần này là cả phòng nghe rõ. vài người ngẩng đầu, có người gật gù "drama rồi đây"
seungmin thở dài, nhìn minho với ánh mắt nửa buồn nửa bực.
"em là thư ký. đi làm thì phải theo ông giám đốc sát nút, từ sáng đến tối, họp hành, ký tá, ăn uống, hội nghị... toàn những cái em chả muốn nhưng bắt buộc phải có mặt. vậy mà không biết ai nhiều chuyện, đi nói gì đó với bả... xong rồi sáng nay bả lên, nói chuyện với ổng, rồi gọi em vào"
minho nhíu mày, nghe mà nóng cả tai.
"giám đốc nói gì không?"
"ổng đâu nói gì được. vợ ổng đang ghen lồng ghen lộn. em bước vào chưa kịp chào là ăn ngay bạt tai. xong ổng chỉ nói xin lỗi, rồi kêu em nghỉ hôm nay đi, để ổng về dỗ vợ"
minho cứng họng.
"không bảo vệ em gì hết luôn?"
"ừ. em cũng không trách, vì em biết tính chất công việc nó vậy. nhưng mà bị hiểu lầm, bị đối xử như vậy... em thấy nhục"
minho siết chặt tay, rồi buột miệng "nếu anh mà là sếp... à không, nếu anh mà là chồng bả, thì anh-"
"anh khùng hả?" seungmin phì cười, ánh mắt lại có chút sáng "anh mà là chồng bả thì anh bị đánh gấp đôi"
"ờ... cũng đúng" minho gãi đầu "nhưng ý anh là... nếu là người có trách nhiệm, thì phải bảo vệ nhân viên mình chứ. không thì cũng phải nói rõ cho vợ hiểu, chứ ai lại để người ta bị oan mà phải nghỉ làm rồi trốn luôn"
"em cũng không nghĩ chuyện nó đi xa vậy. em chỉ thấy tủi. em làm bao nhiêu việc, cố gắng từng chút một, vậy mà một lời đồn là đủ làm người ta quên hết"
cả phòng im lặng.
minho khó chịu, lần đầu anh thấy tức hộ cho người khác.
"em có muốn nghỉ việc thật không?"
seungmin khựng lại, rồi gật đầu "có, em vẫn muốn nghỉ việc nhưng không phải bây giờ. không phải vì sợ hay vì tiền. mà là... em không muốn bỏ chạy. em đâu sai"
minho gật đầu, ánh mắt nhìn seungmin có gì đó vừa nể vừa thương.
"thế mai... em có đi làm không?"
"có chứ" khoé môi cong lên "sáng mai em còn định mang bánh đến đây nữa. dù sao... chỗ này có người dễ thương"
"hả... em nói ai?"
"em nói mọi người"
minho nhíu mày, nhìn chằm chằm "rõ ràng em liếc anh"
"trí tưởng tượng của anh phong phú ghê, chắc do em nhìn ly nước lọc"
"ờ ha, nước lọc bữa nay đẹp trai lắm ý"
hyunjin cười khan, lại gửi thêm tin nhắn trong group chat "top 1 lý do khiến tôi đi làm đều đặn dù công việc như rẻ rách: để coi chuyện tình lãng xẹt giữa ông anh hạt nhài và cậu thư ký xinh trai"
sau một hồi trêu qua trêu lại, không khí bớt nặng nề đi chút. seungmin lại trở về tư thế ngồi chống cằm, mắt nhìn vô định nhìn vào điểm vô định. cả thế giới trong mắt em giờ đây chẳng khác nào đang phát sóng chương trình buồn mà chỉ mình em xem được.
còn minho, anh cứ nhìn em chằm chằm, trong đầu chạy qua chạy lại một đống câu hỏi.
"mình có nên hỏi thêm không?", "giờ hỏi có bị làm phiền không?", "nếu hỏi mà em khóc thì sao?", "nếu không hỏi thì có vô tâm quá không?", "mà hỏi xong rồi em bảo 'anh đừng lo' thì sao? rồi anh biết làm gì?"
minho muốn chết.
không phải theo nghĩa đen đâu, nhưng là theo cái kiểu... bạn biết đấy, khi não bạn bắt đầu phát nổ vì nhiệt độ từ hai cái lỗ tai, má thì nóng ran như lò nướng bánh trung thu, còn tim thì đập nhanh đến mức tưởng như đang đánh trống cổ vũ cho lễ hội nào đó mà chỉ mình bạn là khán giả.
tất cả bắt đầu từ câu nói hoàn toàn vô tội (và có phần hơi... dại dột) của anh.
"seungmin, em có muốn... nằm nghỉ không?" minho nói, giọng anh nhẹ như gió lướt qua mấy tờ đơn xin nghỉ việc.
"ý anh là... hôm nay em được nghỉ, với lại bọn anh bận làm việc, không ai rảnh ngồi chơi với em... anh sợ em buồn..."
ngay khi câu đó rơi khỏi miệng, không gian chợt im bặt. một sự im lặng đến bất thường. mọi con mắt trong phòng đổ dồn về phía minho, như thể anh vừa tuyên bố sẽ trả hết nợ quốc gia trong ba ngày.
anh ước giá mà có cái hố nào dưới chân để anh tự nguyện nhảy xuống.
seungmin ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt to tròn của em lúc này trông như thể vừa ngạc nhiên, vừa xúc động, lại có phần thích thú?
"ủa? anh lo cho em hả?" giọng em nhẹ nhàng, có chút đùa cợt nhưng cũng mềm mỏng đến lạ.
"hôm nay đúng là em mệt thật... em cũng tính đi về luôn, mà tự dưng nghe anh nói vậy... em thấy mình không nên từ chối, nhỉ?"
hyunjin lập tức phản ứng như được lệnh tổng động viên. cậu nhào qua chộp lấy cái gối của mình, chìa ra trước mặt seungmin như đang hiến tế vật phẩm quý giá cho vị thần nào đó.
"nè! gối đây! nằm thoải mái đi, mày mà nằm gối này bảo đảm ngủ ngon như mèo! tao không lấy lại đâu, trừ khi mày chảy nước miếng"
seungmin bật cười khúc khích, đưa tay ra đón lấy cái gối. nhưng đời không như phim, và đồng nghiệp thì không phải người thường.
anh nhân viên bàn bên vô tình đi ngang, tay lỡ vướng vào gối một phát hất nó văng ra xa như chơi cầu lông. ba người đứng hình. chiếc gối tội nghiệp nằm cách đó vài mét, số phận bấp bênh chưa biết về đâu.
"...ủa gì vậy?" seungmin tròn mắt.
"ôi chết! chết mẹ! gối rớt đất rồi!" hyunjin nhanh chóng hiểu ý đồ của cả hội, gật đầu lia lịa rồi bỗng hét toáng lên, diễn luôn một tràng.
"không được! không được! bẩn rồi, cái này không nằm được đâu! để tao mang về giặt, hôm nay không cho mượn được!"
anh nhân viên hất nhầm gối thì đã biến mất khỏi hiện trường.
seungmin nghiêng đầu nhìn cậu bạn với ánh mắt nghi hoặc. minho thì liếc quanh phòng, vừa toan hỏi ai có gối khác không thì đúng như vở kịch đã tập dợt kĩ lưỡng, cả phòng đồng thanh "không có! gối đâu mà gối, chỗ này làm gì có ai dư gối?"
và rồi, giây phút định mệnh.
chị trưởng phòng marketing, người luôn đi đầu trong các chiến dịch đẩy thuyền, đi ngang qua, hóng hớt mà nghiêm túc phát biểu.
"minho nè, đùi cậu đâu? lấy đùi ra mà dùng tạm đi. gối không có, đùi người có khi còn mềm hơn gối ấy!" chị đứng cửa ngó đầu vào.
"đúng rồi!" một anh khác phụ hoạ "đùi là tài sản gần chung! đem ra phục vụ cộng đồng đi!"
minho suýt sặc nước miếng "cái gì? đùi... gì?"
"dùng đùi anh ấy đi! êm lắm!" một đồng nghiệp khác bồi thêm, còn vỗ tay bôm bốp như khích lệ chiến binh ra trận.
"độ đàn hồi cao!"
"có thể điều chỉnh nhiệt độ theo cảm xúc người nằm!"
"miễn phí, không cần giặt!"
tiếng cười khúc khích của seungmin vang lên. em che miệng, mắt long lanh nhìn minho với ý trêu chọc.
"anh thật sự định lấy đùi mình làm gối cho em hả?"
"a... anh..." minho lắp bắp, mặt nóng như sắp phát sốt "nếu em không ngại..."
"em chỉ sợ anh ngại thôi" seungmin cười toe.
tim minho chính thức vỡ làm bốn.
cả phòng hô hào như vừa thấy cầu thủ ghi bàn phút bù giờ.
seungmin ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng hạ mình xuống sofa, đầu kê ngay lên đùi minho, tự nhiên không lấy một chút gượng gạo, như thể chuyện đó là điều hiển nhiên bắt buộc phải xảy ra.
minho ngồi thẳng như tượng đá, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không, đầu óc trống rỗng.
trong group chat nội bộ, noti nổ ầm ầm.
"chiến dịch 'gối tình yêu' thành công rực rỡ!!!!"
"đùi minho được cấp phép sử dụng công cộng"
"ai chụp hình không? tui cần làm kỷ niệm!!"
"ai mà bảo minho không yêu là nói điêu"
seungmin nằm yên một lúc, rồi thì thào "đùi anh ấm thiệt á, với lại chắc do em mệt nên mới thấy nằm thế này.... trong lòng bớt đi phần nào khó chịu..."
minho nuốt khan. em yên lòng, còn anh thì loạn lòng đây này.
và trong đầu anh lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ "làm sao để giữ nguyên tư thế này đến hết ca làm mà không bị chuột rút?"
minho không ngờ sẽ có một ngày như hôm nay. một ngày mà trong khi công việc vẫn đang chạy deadline sát rát, mail chưa trả lời còn xếp hàng dài như đoàn xe kẹt cầu, thì anh lại ngồi đây, biến đùi mình thành gối, biến bản thân thành tượng phật bất động, và biến tâm hồn mình thành cánh đồng hoa nở rộ dưới ánh nắng seungmin.
và nếu có ai hỏi minho có mệt không, thì câu trả lời là, có. mệt gần chết.
nhưng mệt là chuyện khác. còn được thấy em nằm ngủ trên đùi mình, mi mắt khẽ rung, miệng hơi mím, hơi thở đều đều như khúc nhạc ru? trời ơi, phước đức ba đời nhà anh mới được như này!
nên anh không dám nhúc nhích. không dám cựa chân, không dám thở mạnh. có khi sợ tim mình đập hơi to cũng có thể làm em thức giấc.
"chết mẹ, tê chân"
anh nghĩ, rồi lại tự mắng mình.
"im liền! mày kêu ca tiếng nữa là tao cho mày tê luôn tới chiều"
một tay chống nhẹ vào đùi, tay còn lại anh siết mép ghế, hy vọng có thể dồn lực qua tay mà làm đùi bớt đau. minho gồng như muốn cosplay tượng sáp. anh ngồi yên đến mức con ruồi bay qua còn tưởng anh chết lâm sàng.
thảm. nhưng đáng, rất đáng.
các đồng nghiệp vẫn tiếp tục cuộc sống riêng, nhưng đôi mắt thì thỉnh thoảng vẫn liếc về phía minho, sau đó cúi đầu cười như vừa xem xong đoạn clip cảm động trên mạng xã hội.
và group chat nội bộ thì rôm rả ngang chợ sáng.



minho đâu biết gì, hoặc đúng hơn là anh không còn để tâm gì khác ngoài người đang nằm trên đùi mình.
anh nhìn seungmin, lâu đến mức thuộc từng đường nét trên khuôn mặt ấy. cái mũi nhỏ khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. hàng mi cong cong như vẽ. đôi má mềm như bánh mochi, anh dám chắc là mềm, dù chưa bao giờ chạm vào.
"thiệt tình... đẹp gì mà đẹp dữ thần vậy trời..."
minho không kiềm được, lòng thầm cảm ơn tổ tiên, gia tiên, cả ông bà cố nội cố ngoại mười đời đã phù hộ cho anh có phút giây huy hoàng này.
"xin gia tiên nhà con, độ cho con đừng làm rớt cái đùi"
"độ cho con đừng thở mạnh khiến em tỉnh"
"độ cho con nhớ cảnh này đến già, đến khi răng rụng đầu bạc..."
"độ luôn cho con bớt nhát để mai mốt tỏ tình thành công..."
seungmin thì ngủ như một thiên thần. thật ra lúc mới nằm xuống, em có hơi ngại, còn rụt rè bảo "cái này... có phiền anh không?"
nhưng khi bị cả phòng đồng thanh ép ngủ, đẩy từng chút một đến cái ghế sofa và được nhét chăn vào người, em cũng đành đầu hàng. và khi đầu vừa đặt xuống đùi minho, bởi có lẽ mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần nên em chìm vào giấc ngủ nhanh đến bất ngờ.
minho nhìn em, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu nhẹ lên tóc em, tạo nên vầng sáng nhè nhẹ, dịu dàng đến lạ.
"chắc ông trời cũng muốn cảnh này giống poster phim, nên mới thắp đèn kiểu này đây... đúng là thiên thời địa lợi..."
và rồi, trong lúc đang ngắm mãi mà không biết chán, minho cũng bắt đầu cảm thấy mí mắt mình nặng trĩu.
trong lòng là sự mãn nguyện. tim thì đập đều theo nhịp thở của em. đùi thì tê rần nhưng, thôi kệ. chỉ cần em ngủ ngon, là anh vui rồi.
thế là anh cũng thiếp đi, miệng còn giữ nụ cười ngu ngơ, đầu ngả nhẹ ra lưng ghế, như vừa mơ một giấc mơ có thật.
phòng làm việc lúc này như dừng lại. không còn tiếng gõ phím khe khẽ, hay xì xào, chỉ có tiếng quạt quay lách cách, và tiếng thở nhẹ của hai kẻ đơn phương mà ai nhìn vào cũng biết, họ là của nhau rồi đấy. chỉ cần thời gian để họ tự nhận ra thôi.

đồng hồ tầm gần sáu rưỡi chiều, phòng làm việc bắt đầu rục rịch những âm thanh quen thuộc báo hiệu một ngày làm việc nữa lại trôi qua. tiếng loạt xoạt của giấy tờ, tiếng kéo ghế, tiếng zip túi xách, tiếng cạch nắp bình nước, những thứ âm thanh nho nhỏ, rải rác, thế nhưng với một người đang ngủ không sâu thì lại như bản nhạc báo thức lười biếng.
seungmin cựa nhẹ. em hé mắt, đầu còn hơi nặng, tầm nhìn nhòe đi đôi chút vì chưa tỉnh hẳn. mất vài giây định thần rồi mới nhận ra. trời đất quỷ thần ơi, mình ngủ tới giờ tan làm luôn rồi.
"chết rồi..." em lẩm bẩm, giọng còn khàn ngủ, mơ màng như thể vừa từ kiếp trước đầu thai về.
xung quanh đã vắng đi kha khá người, chỉ còn vài người đang tăng ca, trong đó có cả hyunjin đang cắm cúi, mặt dính vào màn hình như muốn rút hồn mình nhập luôn vào file excel.
seungmin nhíu mày "thằng này mê tiền quá, chắc mốt không cần yêu ai, yêu kpi là đủ"
em định nói gì đó, rồi lại thôi. thật chẳng muốn phiền ai, nhất là mấy người còn đang nai lưng gõ phím kia. làm hành chính bình thường đã đủ tàn phá nhan sắc, tăng ca thế này chỉ còn cách đội nón ra nghĩa trang chờ ngày héo mòn. em thở khẽ, cố gắng đứng dậy mà không gây ra tiếng động nào.
nhưng khi vừa nhích người, tay em chạm nhẹ vào đùi anh, người hiện tại trông như tượng bị lỗi tư thế.
minho vẫn còn ngủ. anh không biết mình đang nghiêng đầu sang một bên, miệng hé nhẹ, dáng ngồi xiêu vẹo y như ghế chưa lắp xong. nhìn thôi cũng thấy mỏi giùm. một bên vai thì trượt khỏi lưng ghế, cổ bị bẻ nghiêng, cằm chúc xuống, tay vẫn đặt buông thõng, lơ lửng giữa không trung.
chính cái tư thế ấy, cái dáng vẻ cố giữ em ngủ ngon đến mức quên luôn bản thân, khiến lòng seungmin thấy có lỗi.
"anh này... đúng là khờ. ngủ gì mà cũng giữ ý thức dữ vậy. em ngủ thôi mà, đâu có phải bom nguyên tử đâu mà không dám nhúc nhích..."
em ngồi im, lặng ngắm gương mặt anh đang say ngủ. anh dịu dàng, y như cái cách anh luôn âm thầm quan tâm em suốt cả buổi.
em cúi người, khẽ khàng chỉnh lại tư thế cho anh. tay luồn sau gáy anh, nâng nhẹ đầu lên, rồi em dịch người lại gần, chậm rãi để đầu anh đặt xuống đùi mình. mọi động tác đều hết sức cẩn thận.
"thôi, công bằng là phải... đổi ca trực chứ ha"
em thở một hơi thật nhẹ, khẽ cúi xuống nhìn. gương mặt minho lúc ngủ khác hẳn bình thường, ít ngơ ngác hơn, dịu hơn, và nhìn đáng yêu hơn rất nhiều.
seungmin nhẹ đặt tay lên ngực anh. chạm rồi mới biết, người minho ấm. không phải ấm kiểu nóng hừng hực mà kiểu ấm áp như chăn bông được giặt xong phơi ngoài nắng thơm phúc mùi nắng ấy.
minho vẫn ngủ. anh đâu biết có ai đó đang nhìn anh bằng ánh mắt như muốn lấy anh về làm của riêng.
seungmin vừa nhìn anh, vừa lẩm bẩm.
"cái mặt lúc ngủ trông hiền khô"
"nhìn mà tức, tức cái kiểu... sao lại có người dễ thương mà không tự biết vậy trời"
"không biết là anh có mơ không... nếu có thì hy vọng trong mơ có em?"
"à không, ....nếu mơ thấy em thì đừng kể ra, ngại lắm"
em cười khẽ, nụ cười rất nhỏ nhưng đủ để xua đi nỗi buồn từ sáng đến giờ. có lẽ từ giây phút này, tâm trạng em mới thật sự khá hơn. bởi vì lần đầu tiên sau một ngày tệ muốn xỉu, em thấy mình đang ngồi cạnh một người mà chỉ cần sự hiện diện của người ấy thôi, cũng đủ khiến mọi thứ nhẹ nhàng hơn.
em cúi người xuống, đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, thì thầm "xíu anh dậy, chúng ta đi ăn tối nhé?"
hyunjin vừa lưu xong file cuối thì thở phào một tiếng, cái kiểu thở không phải kiểu vì công việc đã xong mà giống như may quá, chưa chết. cậu duỗi lưng, cổ phát ra tiếng rắc rắc, xong quay sang tính khoe chiến tích với hai đứa ngủ như bị đánh thuốc mê thì... khựng.
ánh đèn văn phòng chiếu lên hai con người yên giấc như trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường. chỉ khác là nam chính và nam thứ ở đây vừa đổi vai giữa chừng, minho thì đang gối đầu trên đùi seungmin, mà cái đùi kia, cách đây mấy tiếng còn khiến minho không dám chạm vào.
hyunjin lập tức lấy điện thoại ra, giơ lên làm động tác như chụp hình nhưng không bấm, chỉ giả vờ thôi, dọa nhẹ.
"ơ! ơ! ơ! tôi không nhớ là mình đang xem 'vườn sao băng' phần mới nha, mà cái cảnh nam chính nằm gối lên đùi crush thế này thường là tập cuối rồi á!"
seungmin nghe thấy tiếng người, quay đầu lại, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng cũng đủ tỉnh táo để phán.
"anh mà chụp tấm nào rồi đăng lên là tôi gửi hoá đơn bệnh viện bắt anh chi trả tiền điều trị thoát vị đĩa đệm cho anh minho luôn đó"
hyunjin phì cười, đi tới gần, ngồi xổm bên cạnh "ủa rồi sao? bộ gối đùi anh minho bị trúng bùa hay gì mà đổi vị trí hoán đổi linh hồn luôn vậy?"
seungmin nhún vai, nhỏ giọng "tao thấy ảnh ngủ ngoẹo đầu, nhìn muốn bếch ảnh đến bệnh viện nhờ bẻ lại giùm luôn ấy. thấy tội nên đổi"
"cả buổi ảnh vật vã lắm ấy, trông vừa buồn cười vừa thương" hyunjin đứng dậy phủi bụi quần "mà tối nay ăn gì?"
"ăn gì ai biết, nếu muốn thì ra ngoài ăn cho nhanh"
"ê thôi, mấy nay ăn ngoài nhiều quá rồi, chưa có nổi bữa cơm tử tế" cậu ngẫm nghĩ rồi mắt sáng lên "hay là qua nhà mày, mày nấu cơm cho tao ăn, tao muốn ăn cơm mày nấu"
"mệt lắm" seungmin lắc đầu nguầy nguậy.
"đi màaaa, minnie~ năn nỉ, năn nỉ~" hyunjin kéo dài giọng, cố chớp mắt, tay giật nhẹ góc áo bạn mình.
seungmin đảo mắt, thở dài. nhìn ánh mắt lấp lánh của hyunjin, thì lời từ chối thật sự rất vô ích. cái giọng mè nheo đó là loại vũ khí tối thượng, từng khiến giám đốc ban kinh doanh phải móc hầu bao mua trà sữa một tuần liền.
"chẳng biết nấu gì ngoài mấy món cũ đâu" em bất mãn chẳng muốn đối mặt.
"ăn gì mà chả được, chủ yếu muốn ăn đồ bạn nấu thôi" hyunjin quắn quéo, gật đầu lia lịa.
"hay do ở nhà tao mày bung xoã hết cỡ rồi cuối cùng chừa lại cho tao một đống rác?"
"có đâu mà, cứ nghĩ xấu cho người ta"
hyunjin thì chẳng nói làm gì, cậu đến nhà em ăn nằm phè phỡn như cái nhà nghỉ rồi nên không lo nhưng còn minho? anh chưa từng đến nhà em. hơi lo, không biết anh có thấy khó xử khi tự dưng bị lôi vào kế hoạch không báo trước không.
"mời một bữa cơm thôi mà. có phải mời về ở rể đâu mà lo" hyunjin vỗ vai seungmin sau khi nhìn thấu hết mọi điều trong đầu seungmin.
"lo cái gì?" một giọng nói vang lên làm cả hai người giật nảy.
minho tỉnh rồi.
anh mở mắt ra với tốc độ của một ông chú vừa giật mình vì nghĩ ngủ quên giờ làm. ánh mắt còn lờ đờ, nhưng vừa hé mắt đã thấy seungmin đang cúi sát mặt mình, nhìn mình từ góc độ mà anh chỉ từng tưởng tượng khi xem phim tình cảm hàn quốc.
minho ngơ ngác. đầu óc anh lúc này y chang tab trình duyệt có 78 cái đang chạy cùng lúc.
"gì đây? mình chết rồi à?"
"đây là thiên đường? hay ảo giác sau giờ làm?"
"nếu đây là thiên đường thì chắc mình chết vì hạnh phúc quá độ nhỉ?"
"sao gần vậy? mình hôn em chưa? chưa đúng không? nhưng sao... gần quá vậy?"
seungmin nhíu mày, nghiêng đầu "sao vậy? anh bị đau cổ à? hay em làm anh khó chịu?"
minho vẫn còn đơ, miệng lắp bắp "...không... không... em... em ngồi lâu vậy không mỏi chân hả?"
"anh này ngủ lâu não đơ à? em ngồi thì mỏi chân cái nỗi gì?"
"vậy tối nay về nhà em ăn cơm đi" seungmin nói tiếp mà tỉnh queo, rồi quay sang liếc hyunjin đang cười như kẻ vừa gài bẫy thành công.
"hyunjin nó đặt lịch hết rồi, không cho từ chối đâu"
minho còn chưa kịp tiêu hóa hết mọi dữ kiện thì hyunjin đã vỗ vai anh cái bốp, nhe răng cười.
"vậy nha anh minho! em đi trước ra lấy xe. hai người ra sau đi, từ từ thôi cũng được, không cần vội, hẹn nhau suốt đời mà..."
seungmin bật cười, còn minho thì chỉ biết... ngượng chín mặt.
vậy là xong. chưa gì đã dính kèo ăn cơm nhà crush.
trong khi minho và seungmin đang hí hoáy đọn đồ ra về và chuẩn bị sẵn mấy món đồ cần thiết trước khi đi siêu thị, kiểu như kiểm tra ví có đủ tiền không, có quên gì không và đặc biệt là kiểm tra lại sự tồn tại của tinh thần vì chuẩn bị đi siêu thị cùng crush. thì ở dưới tầng hầm bãi đậu xe, một cuộc hội ngộ định mệnh khác cũng vừa xảy ra.
hyunjin vừa lùi được cái xe mình ra khỏi chỗ đậu thì nghe phía xa xa có tiếng gọi hớt hải như ai vừa mới thoát khỏi kiếp làm thuê cực hình.
"ÊÊÊÊÊ HYUNJIN! DỪNG LẠI CHO TAO!!"
và không ai khác, đó chính là han jisung, chiến thần phòng marketing, người nổi tiếng là cái miệng nhanh hơn cái não, và đặc biệt, là người cất giấu một mối tình thầm kín sâu sắc và ồn ào không thua gì tiếng còi xe tải, dành cho chính... hyunjin.
jisung vừa thấy người thương thì mắt nó sáng rỡ như đèn pha xe tải bật nhầm đèn cốt. tóc tai bù xù, áo còn lấm mực in, nhưng thần thái thì rạng rỡ như vừa trúng số.
"mày đi đâu đấy? trốn ai thế? hay định đi chơi giấu tao?"
ló đầu ra, thấy han jisung, đại ca phòng marketing, đầu bù tóc rối, mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vừa chạy marathon thoát khỏi địa ngục deadline, nhưng đôi mắt thì sáng rực như mới trúng vietlott.
"tao về nhà seungmin ăn cơm. anh minho cũng đi. bọn tao đang chuẩn bị đi siêu thị"
jisung nghe tới đó thì mắt còn sáng hơn đèn chùm tiệc cưới.
"seungmin nấu hả? anh minho cũng đi luôn ?... tức là có idol tao, có bạn thân, có cơm, lại còn có cơ hội tắm ké phòng vệ sinh đẹp như mơ... và đặc biệt là có crush của tao"
đột nhiên đến đoạn crush của tao, giọng nó nhỏ lại. hyunjin vì mải ngóng hai người kia mà hình như chẳng nghe rõ đoạn cuối.
"ừ, đi thì lên xe ngồi đợi đi, hai người kia chắc sắp xuống rồi"
lời mời vừa dứt, nó đã ngồi yên vị ở ghế phụ, gài dây an toàn, chỉnh gương, bật điều hòa, và còn mở cả playlist nhạc sến sẩm lên.
"gì chứ về nhà seungmin ăn ké là đam mê của đời tao. mày nghĩ sao tao không đi?!"
thế là trong vòng 0.2 giây, hyunjin có thêm bạn đồng hành không mời mà đến. mà thật ra, với cái tính càng đông càng vui của hyunjin thì gọi jisung là khách mời tự động cũng chẳng sai.
seungmin vừa mở cửa ghế phụ ra, mặt còn lơ ngơ, chưa kịp ngồi vào thì đập ngay vào mắt là han jisung đang ngồi sẵn, thắt dây an toàn chỉnh chu, miệng nở nụ cười toe toét như nắng sớm.
"chào bạn" giọng chào ngọt lịm, mắt chớp chớp như mèo con xin đồ ăn.
seungmin chớp mấy cái liên tục, nhíu mày hỏi như đang cần xác minh đây có phải là thực tại không.
"ủa? sao jisung cũng ở đây?"
"vô tình gặp thôi, nghe nói có cơm ngon nên tao tình cờ xếp lịch trống liền" jisung bĩu môi, làm vẻ ngây thơ vô số tội.
minho ngồi sau, nghe tới đó thì không nhịn được, khẽ khịt mũi cười khan. cái điệu cười kiểu ờ, nghe cho vui chứ ai tin đâu. dẫu sao thì cả công ty này ai chẳng biết jisung đổ hyunjin như cá nằm trên thớt. thậm chí có lần trong buổi tiệc công ty, jisung còn lỡ miệng khen hyunjin có đôi vai "đáng tựa vào lúc mệt mỏi" khiến cả bàn gào rú như coi tỏ tình trực tiếp.
mà kể cũng lạ, kiểu crush âm thầm nhưng không có gì là âm thầm. y chang minho. cũng thầm lặng, cũng không nói ra, mà cũng không ai là không biết.
đúng kiểu tình đơn phương công khai. ai cũng biết, chỉ có hai đứa trong cuộc là giả vờ không rõ.
"thôi, mày xuống ghế sau ngồi cùng anh minho đi, tao muốn ngồi ghế phụ"
jisung lì lợm không chịu nhường, hai tay bám chặt quai dây an toàn "chỗ này không được đâu nha, ai đến trước thì ngồi, không phải cái kiểu như thế"
seungmin đứng đực ra ba giây, quay sang lườm hyunjin "tự dưng dắt theo cả đuôi đến làm gì không biết"
hyunjin nhún vai, cười rất vô tội "người ta tự nguyện leo lên mà. tao đâu kéo"
chỉ được vài phút.
jisung còn đang mơ màng đắm chìm trong playlist "nỗi đau mang tên đơn phương" thì bất thình lình bị hyunjin đập nhẹ vào vai, quay sang với gương mặt chẳng khác gì giáo viên chủ nhiệm vừa bắt được học sinh quay cóp.
"xuống ghế sau đi. để seungmin ngồi đây"
jisung tròn mắt "hả? sao nữa? tao ngồi trước rồi mà? công bằng là ai tới trước thì ngồi trước chứ!"
hyunjin lườm cái sắc như dao cạo "mày chưa nghe câu life is unfair à? người ta là chủ nhà, còn phải rửa đống chén bát cả lũ để lại, nhường ghế là chuyện bắt buộc phải làm"
jisung méo miệng, phản đối yếu ớt "nhưng... nhưng tao vừa mới tìm được góc nghiêng đẹp trai nhất của tao khi ngồi ở đây..."
(thật ra nó ngồi đây để ngắm crush cho dễ)
"muốn đẹp trai mà bị tao đạp bay khỏi xe luôn không?"
jisung im re đúng một giây, rồi chớp mắt quay sang seungmin cười khổ "rồi rồi... tao nhường... chứ tao sợ crush tao làm hỏng mặt tao"
seungmin chưa kịp phản ứng gì thì jisung đã mở cửa, chui xuống, vòng ra sau leo lên ghế ngồi cạnh minho. ngồi chưa được ba giây đã quay sang lèm bèm.
"ghét thiệt. bị ép chia tay với ghế phụ chỉ vì tình không đáp lại. đời đúng bất công..."
minho chỉ nhìn rồi lắc đầu ngao ngán. vậy là chung thuyền chung bè với nhau cả rồi.
đi siêu thị, một hoạt động tưởng chừng như bình thường, nhưng với bốn cá thể đang chất chứa đủ loại tâm tư tình cảm như này, đặc biệt là hai cá thể trên kèo thì nó lại chẳng bình thường chút nào.
ngay khi cả bọn bước vào siêu thị, jisung đã quay qua thì thầm với hyunjin bằng giọng hí hửng.
"tao nói thật, nếu tối nay không ai tỏ tình thì ít nhất cũng phải có người say bét nhè. chuẩn bị tinh thần mà thấy cảnh ngồi ôm bồn cầu khóc nức nở đi"
hyunjin cười khẩy một cái, ngửa đầu cười chế giễu "mày đang tả mày đấy à"
jisung không vừa, lập tức búng tay cái tách, mặt đầy tự tin "ê không nha, tao là dân chơi chính hiệu. uống một chai còn thấy đời đẹp, uống hai chai thì thấy crush đẹp gấp đôi, mồm lèm bèm khen thôi chứ không khóc"
trong khi hai đứa nó bắt đầu hí hoáy lựa rượu, thì minho và seungmin lại đang cực kỳ nghiêm túc ở khu thực phẩm tươi sống. seungmin đeo tạp dề trong tâm tưởng luôn rồi, tay cầm từng miếng thịt, mắt soi kỹ từng thớ, miệng lẩm nhẩm.
"nấu món gì dễ ăn, không quá dầu mỡ, vị vừa miệng, có chút thanh nhẹ mà vẫn ấm bụng..."
minho đứng bên, im lặng theo dõi, cảm xúc dâng trào trong lòng như nước lẩu sôi ùng ục. anh cứ nhìn seungmin chăm chú, thầm nghĩ.
trời ơi sao em chọn thịt thôi mà cũng đáng yêu thế này...
thỉnh thoảng seungmin quay sang hỏi"anh thấy miếng thế nào? có cần đổi không?"
"em cứ chọn cái mà em muốn, anh đồng ý hết"
minho chỉ biết gật gù, dù cứ cho là anh có chút kĩ năng bếp núc đi, nhưng chỉ là thấy môi em nhúc nhích là anh đều đồng tình vô điều kiện.
seungmin khẽ cười, lắc đầu rồi quay sang lựa tiếp. còn minho phải quay mặt đi chỗ khác để không ai thấy mình đang cười ngu vì một nụ cười của crush.
còn ở khu bên kia, jisung và hyunjin đang chất lên giỏ hàng ba chai soju, một lốc bia, một hộp chanh và một cái khui. hyunjin nhìn cái khui với vẻ mặt hoang mang.
"ủa, nhà seungmin không có đồ khui hả?"
jisung gật gù, vung tay rất chuyên nghiệp "dự phòng thôi. chứ đêm nay mà uống lên rồi, thiếu đồ là tụt mood ngay"
"mày đi uống hay đi đánh trận?"
"trận chiến trái tim, mày không hiểu đâu..."
rồi cả hai cùng nhau hớn hở đẩy giỏ đi chỗ khác, lia mắt trông chừng hai con người gà bông phía bên kia đang cãi nhau vì hành lá.
"em bảo hành lá cắt khúc ăn mới ngon, anh cứ đòi mua loại xắt sẵn, cái đó để nấu mì gói thôi hiểu không!"
minho ngơ ngác cầm bó hành "anh tưởng cái nào cũng như nhau..."
(anh giả ngu thôi chứ anh biết)
"ừ giống, kiểu anh crush người này xong anh yêu người khác ý, giống nhau lắm ấy"
minho đứng đơ. seungmin thì chỉ mím môi rồi quay đi chọn hành tiếp.
jisung từ xa nhìn thấy cảnh đó thì vỗ tay đánh đét.
"bắt đầu rồi! tao nói mà, chỉ cần đi siêu thị với người mình thích, kiểu gì cũng nảy sinh cảm xúc!"
hyunjin khoanh tay, nhìn hai đứa kia như đang coi show.
"cái định luật đâu ra vậy? nhưng mà thấy có khả quan, chỉ cần tí nữa thêm soju, đảm bảo tối nay có biến"
jisung liếc giỏ đồ, gật đầu "đồ ăn đủ rồi, rượu có rồi... chỉ cần một nụ hôn nữa là hoàn hảo"
hyunjin nhíu mày "ai hôn ai cơ?"
jisung quay sang cười gian xảo "mày đoán xem..."
và thế là, chuyến đi siêu thị, mục đích chính là mua đồ ăn, cuối cùng lại thành chiến trường ngầm, nơi mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi chai rượu được lựa đều mang theo cả tấn ý đồ đáng ngờ.
bữa ăn sắp tới, và rất có thể một vài trái tim sắp bị nướng chín.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip