3

vừa bưng cơm ra bàn, seungmin còn chưa kịp kéo ghế ngồi thì jisung đã như cơn gió mùa hạ, à không, cơn bão cấp bảy, lao vào chiếm ngay cái ghế kế bên hyunjin với tốc độ của người sắp trễ deal flash sale. nó ngồi xuống, lưng thẳng tắp, mặt tươi như hoa, còn khẽ huýt sáo ra vẻ ta đây không có mưu đồ gì. đúng là giả nai quá mức lộ liễu.

hyunjin thấy vậy thì nhếch môi cười khẩy, không né tránh như mấy lần trước mà còn đàng hoàng ngồi xuống bên cạnh jisung, thậm chí còn gắp cho nó miếng kim chi đầu tiên, như kiểu thưởng cho công lao ngồi canh ghế từ sớm. jisung khỏi phải nói, sướng rơn, mặt nó giãn ra như bột được nở men đúng lúc, vừa ăn vừa liếc sang minho, người đàn ông đang lặng lẽ kéo ghế ngồi cạnh seungmin.

bốn cái ghế, vừa đủ bốn cái mông, ai vào vị trí nấy như có sắp đặt trước của vũ trụ.

bữa cơm diễn ra trong không khí không thể thân mật hơn, tức là thân đến mức người ngoài nhìn vào chắc tưởng cả bọn là một hội nhóm "đi ăn gặp gỡ rồi về cưới nhau ngay trong tuần".

jisung loay hoay chỉnh lại ghế, mắt láo liên nhìn quanh. nó liếc trái liếc phải, kiểm tra độ gần giữa mình với hyunjin, rồi cười mãn nguyện như thể hôm nay trúng số độc đắc. ngồi cạnh crush đúng chuẩn liệu pháp tinh thần không cần kê toa.

"ngồi sát nữa được không?" jisung quay sang hỏi.

"ngồi thêm tí nữa là ngồi vào lòng nhau luôn đấy thằng biến thái này" hyunjin lườm.

"tao đang nghĩ tới việc đó... đùi tao cũng êm mà nhỉ?" nó giả ngơ lia mắt nhìn xuống đùi mình.

"ăn cơm đi, nói nữa tao bẻ đũa cắm thẳng đùi mày đấy"

jisung ngậm miệng liền. cũng đâu còn tâm trí đâu mà cãi nữa khi hyunjin hôm nay mặc áo sơ mi trắng, cúc cổ không cài hết, tay áo xắn gọn gàng, nhìn như bước ra từ mấy phim thanh xuân học đường có twist ngược tâm. ngồi cạnh thế này, tim không đập dồn dập mới là lạ.

phía đối diện, seungmin và minho ngồi kế nhau, không khí bên đó thì lại như đang quay show "có thực mới vực được tình". seungmin gắp miếng trứng, minho không nói gì, nhưng trong lòng đã âm thầm đẩy rating tình cảm của hai người lên mốc "chuẩn bị hôn nhau". thi thoảng, seungmin còn nghiêng đầu cười nhẹ, còn minho thì nhìn em với ánh mắt kiểu "em ăn gì để anh nấu cả đời?"

jisung, hyunjin mắt chằm chằm cùng phía, miệng lải nhải không ngừng. cảnh trước mắt hai đứa nó trông  chẳng khác nào cặp đôi mới dọn về sống thử, vừa ăn vừa gắp cho nhau, vừa nói chuyện nhỏ nhẹ, ánh mắt cứ dán lên mặt đối phương y chang đang trong khung giờ vàng phim truyền hình quốc dân.

cảnh báo đỏ cho mấy đứa đang ăn cơm mà đầu óc bay lơ lửng trên mây như jisung và hyunjin đây rồi. trong khi seungmin với minho vẫn còn đang nhẹ nhàng gắp đồ ăn cho nhau như couple mới chớm, bên này bàn, hai thanh niên kia đã rơi vào một trận "khẩu nghiệp tình ái" đúng nghĩa.

jisung vừa nhai cơm vừa liếc ngang liếc dọc ngắm crush, mắt cong cong, môi cười cười, lòng phơi phới như hoa mùa xuân nở rộ. miếng thịt chưa nuốt mà lời đã tuôn.

"ê ê, tao nói nghe này... ngồi kế crush ăn cơm đúng là dễ tăng cân. nhìn mặt mày tao còn muốn ăn thêm ba bát nữa"

nó nói xong còn quay sang cười duyên như thể câu đó lãng mạn lắm, ai ngờ...

hyunjin nhướn mày, ngón tay đẩy đẩy gọng kính tưởng tượng, xoay đầu sang liếc cái sắc như dao thái thịt.

"ủa? vậy tối mày định ăn tao luôn hay gì?"

jisung ho sặc sụa. một miếng kim chi trật đường bay, đáp ngay xuống cái đĩa dưa chuột. nó lật đật lấy khăn giấy lau bàn, gãi đầu như con chó con bị bắt gặp đang gặm dép. miệng cười khì khì méo xệch.

"ăn được thì tao ăn từ lâu rồi chứ không phải để mày chạy nhông nhông không chủ quyền kiểu này đâu"

hyunjin thở dài cái thườn thượt, như kiểu "đây là thứ tao phải chịu đựng mỗi ngày à?". cậu cầm đũa gõ nhẹ lên trán jisung một cái cốc, nghe rất có lực, rồi chậm rãi nhả ra từng chữ.

"ừ, thách mày luôn đấy... nhỏ con mà cứ thích trên kèo, chả biết trụ được bao lâu, mạnh mồm"

jisung ôm trán, xoa xoa chỗ vừa bị đũa dằn mặt, mặt mày phụng phịu như đứa con nít bị giật mất que kem. nó chun mũi, lườm lườm rồi nói nhỏ, nhưng đủ to để hyunjin nghe rõ từng chữ một.

"chính mồm mày nói đấy nhá... tối tao làm gì mày thì sáng đừng có gọi tên tao to quá"

hyunjin lập tức vặn lại, không hề tỏ ra lép vế, mắt sáng rực rỡ như chuẩn bị thi đấu.

"ừ! ừ! bố thách mày luôn đấy! ngon thì thử đi! thử xem thằng nào trên thằng nào dưới!"

seungmin nghe tới đoạn đó suýt nghẹn cơm, quay sang minho thì thấy anh đang cắm cúi ăn như thể không nghe thấy gì hết, nhưng khóe miệng thì cứ giật giật, cố gắng nén cười đến độ cơ mặt co quắp.

seungmin nhịn không nổi nữa, thì thầm "hai đứa đó ăn cơm hay đang đấu võ mồm vậy?"

minho khẽ cười "chắc nó đang lên kế hoạch yêu đương bằng miệng. cũng tội, tại yêu đơn phương nên phải nói nhiều mới thể hiện được tấm lòng"


ừ thì cái bàn ăn đúng nghĩa là chia đôi thành hai thế giới với hai nền văn minh trái ngược, chắc có người rẽ nước ra làm hai mảng khác màu. bên này thanh bình, dịu dàng như mây chiều lững lờ trôi, bên kia thì giông bão cấp mười hai đang dần hình thành.

bên seungmin và minho thì nhẹ nhàng lắm. minho thỉnh thoảng lại gắp cho seungmin miếng thịt, seungmin không nói gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi múc canh cho anh. y như cặp đôi yêu nhau lâu năm, không cần nói nhiều, chỉ ánh mắt là đủ hiểu nhau muốn gì, cần gì. đôi khi minho nghiêng đầu hỏi một câu nhỏ nhẹ, seungmin đáp lại bằng một nụ cười phớt qua. ánh mắt hai người va nhau một cái là tim người ngồi đối diện lộn tùng phèo.

còn bên kia?

bên kia là show tạp kỹ cấp tốc. jisung với hyunjin cứ như đang thi xem ai "bẻ miệng" đối phương giỏi hơn. hết đối thoại giỡn hớt đến cà khịa công khai, từ những câu thả thính trá hình đến kiểu "nói xấu nhưng lại thương", nghe mà tưởng đâu sắp bắn nhau tới nơi.

jisung vừa gắp trứng rán vừa lầm bầm "ê! miếng này mày ăn dở rồi sao không ăn nốt đi? tính để lại đút cho tao hay gì?"

miếng trứng chưa kịp ăn nốt đã có người chĩa mồm vào lèo nhèo "ừ! đút mày ăn đấy! đụ má chưa kịp ăn đã lắm mồm!"

nó nheo mắt, cười "nhưng nếu mày đút thì tao ăn cũng được"

hyunjin muốn múc nó ngay tại đây bởi cách nói chuyện cợt nhả "há mỏ mày ra! tao đút thì đừng nhè ra!"

jisung cười ngoác miệng, càng trêu hyunjin nổi đoá nó càng vui "miễn là đồ của mày, tao nuốt hết"

ạch.

seungmin một lần nữa suýt phun hết những thứ trong miệng, vội lấy tay che, mắt trợn tròn quay sang minho "bọn này định thịt nhau công khai luôn hay sao vậy trời...."

minho nhún vai, ánh mắt còn chưa rời khỏi bát cơm "anh xin lỗi chứ kiểu này đêm nay bọn nó dắt nhau vào khách sạn thật đấy"

(chả biết dắt nhau vào khách sạn hay dè nhau tại nhà seungmin nữa)

seungmin thì thầm, giọng bất lực nhưng buồn cười "mời hai đứa nó tới ăn cơm chứ có ai bảo tụi nó diễn tuồng đâu..."

minho khẽ cười, quay sang gắp thêm một miếng cá cho seungmin, nhỏ giọng "nhưng kể ra cũng vui, kiểu như mình được xem chương trình động vật hoang dã trực tiếp ấy, hay mà ha"

seungmin phì cười, lắc đầu để kéo mình ra khỏi đống hỗn loạn phía đối diện.

bữa cơm tiếp tục, chỉ là hai đứa nhiều mồm đã biết tém lại còn hai người đối diện thì vẫn tình thắm nồng đượm.

hyunjin nhấp một ngụm canh, lén nhìn minho đang cặm cụi tách thịt cá khỏi xương cho seungmin mà thầm đánh giá.

"tao có cảm giác là hai người đó sắp dọn về ở chung tới nơi rồi ấy"

"má ơi, cái aura couple nó nổ bùm bùm như pháo tết" jisung lắc đầu, giọng đầy tâm sự.

vừa nhai vừa chọc hyunjin bằng cùi chỏ "tao thề cỡ đó mà tối nay không ai tỏ tình thì ít nhất cũng phải có đứa ói mật xanh vì say. mấy chai cồn tao chuẩn bị, không thể lãng phí được"

hyunjin cười nửa miệng, nhai miếng cá rồi gật đầu phê duyệt kế hoạch chiến lược.

"bữa cơm này coi như màn khởi động. ăn xong là tới đại tiệc nước mắt và cồn. tao muốn coi minho say đến mức gối đầu lên đùi seungmin khóc ỉ ôi 'anh yêu em lắm', 'anh thấy chúng ta không hợp làm bạn' này kia"

"không, tao muốn seungmin say rồi chỉ tay vô minho bảo 'anh uống đi, vì em...' hay kiểu như 'cho hôn miếng coi, dễ thương thế~'. tao muốn chứng kiến con người đó một lần nữa! cái bản mặt seungmin mà đỏ lên, giọng nhỏ lại, ấp úng, chắc minho đứng tim."

mắt cậu đột nhiên sáng lên, khúc khích cười "mày nghĩ thử xem, anh minho mà thấy cảnh con người thật của seungmin dễ thương thế chắc sốc sái quai hàm. đang nghĩ crush mình là kiểu nghiêm túc, ít nói, lạnh lùng... ai dè say lên thì ngoan như cún, đòi ôm đòi hôn, lảm nhảm mấy câu thả thính cấp độ tử thần"

jisung gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhai chưa xong đã vừa nói vừa chép miệng.

"tao tính rồi. ăn xong là bày rượu ra, giả vờ chơi vui thôi, nhưng sẽ nhắm thẳng vào đôi kia. hỏi câu nào là câu gây sát thương, chơi trò nào là trò đó có mưu đồ. hai người đó mà không say, không đỏ mặt, không có tiến triển gì là..."

jisung tiếp tục, giơ tay làm động tác nắm cổ chai.

"là tao đập chai đe doạ bắt tỉnh tò luôn! uống hết bình đó mà không dám nói thì tao nói giùm! khai ra! thích bao lâu rồi? thích từ khi nào? thích nhau sao cứ phải giấu? nói mẹ ra!"

"nhưng tao nghe nói là ông minho uống cũng ghê lắm, mày nhắm đọ lại ổng không?"

jisung nghe xong thì đặt ngay chén xuống, trợn mắt nhìn hyunjin như thể vừa nghe thấy điều sỉ nhục lớn nhất trong đời.

"ủa? mày khinh tao hả? tao là ai? tao là thần rượu chưa gặp thời, là thánh quậy chưa ra trận! tao mà muốn, tối nay anh minho có cạn hết soju cũng phải cạn luôn cả lòng tự trọng!"

hyunjin nén cười tới đỏ mặt, gắp thêm miếng kim chi che miệng lại cho đỡ bật ra tiếng cười. jisung thì không dừng được, nó vỗ vai hyunjin bôm bốp, giọng như đang phát biểu trước ban tổ chức lễ hội quậy phá.

"mày tin không, nếu tối nay minho không say, tao tự nguyện dọn cứt cho ba con mẽo của ổng một tháng. còn nếu seungmin vẫn tỉnh táo nhìn ổng mà không đỏ mặt, tao đứng dậy hát quốc ca trên nền nhạc rock!"

hyunjin phì cười, lấy khăn giấy đưa cho jisung lau miệng rồi lắc đầu "chắc xíu nữa tao mua cái hốt cứt nào xịn xịn với cái micro đồ chơi để mày tiện dọn dẹp, rồi tiện hát luôn"

jisung bật cười khanh khách, vỗ bàn cái rầm "tao mà không làm loạn được cái bữa tối này là tao không mang họ han!"

hyunjin nghiêng đầu, làm vẻ suy tư "nói nghe nè... tao thấy cái vụ hát quốc ca cũng không tệ. nhưng mà nhớ hát đúng nhịp, đừng có kiểu rock ballad u sầu là mất tâm trạng liền"

"tao là ai?! là han jisung, người duy nhất có thể vừa nhét hai miếng thịt vào mồm, vừa ngân vang 'tổ quốc ơi' mà không sặc!"

hai đứa nó cười rung ghế, bàn bên kia thì vẫn đang yên ổn như chưa từng có biến gì xảy ra. seungmin vẫn bình tĩnh ăn, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại câu chuyện nào đó minho vừa kể. ánh đèn vàng dịu chiếu xuống làm khuôn mặt hai người như hòa vào nhau, nhìn ấm áp đến lạ.

jisung khựng lại một giây, rồi chọt khuỷu tay vào hông hyunjin, hạ giọng đầy mưu tính.

"thấy chưa, thấy chưa, như bước ra từ phim ấy, nhìn kìa, má seungmin bắt đầu hồng lên rồi. tao cá là trong bụng đang gào lên, thôi chết rồi, sao ảnh lại gắp đồ ăn cho mình, thôi chết rồi mình rung động mất tiêu rồi"

hyunjin vừa nhai vừa thì thầm "ờ, còn minho chắc cũng đang ngồi đó tính toán độ cong của nụ cười seungmin, rồi tự hỏi, mình có đang thoải mái quá không? liệu có khiến người ta nghi ngờ không?"

"ôi cái tụi yêu đơn phương thật khổ quá trời khổ. ăn cơm cũng phải tính toán từng phần trăm gắp thức ăn, từng milimet khoảng cách tay với tay"

jisung làm bộ lau nước mắt, nhưng khóe miệng thì cong lên không che nổi cái sự phấn khích.

"bởi vậy mới nói... tối nay không quậy một trận thì uổng cái đời quậy phá của tao. lát nữa rửa bát xong là bày rượu ra. mấy trò truth or dare, một chén một sự thật... tao gom hết. chơi tới sáng!"

minho bên này chẳng biết mình đang nằm trong chiến lược tình cảm của hai đứa trẻ ngồi đối diện, chỉ biết là khi seungmin gắp cho anh miếng trứng, kêu "anh ăn nhiều vào nha, nhìn anh trông thiếu chất lắm rồi đó", tim anh suýt nhảy khỏi lồng ngực.

và seungmin cũng y chang.

nói chung là đã vào tầm ngắm thì chả con gà nào thoát được.


sau một hồi bát đũa kêu leng keng, chén dĩa sạch bóng như vừa đi spa về, jisung đã không đợi thêm một giây nào, hí hửng lôi tuồn tuột mấy chai rượu giấu trong túi ra giữa phòng khách như thể trình diễn ảo thuật. hyunjin thì vỗ tay rôm rả như đang xem gala cuối năm. seungmin vừa lau tay vừa nhìn cái đống chai xanh chai vàng mà mặt đơ mất mấy giây.

"bọn mày lấy mấy cái này ở đâu ra vậy?"

jisung cười gian, vẫy tay gọi cả hội lại gần "gọi là món tráng miệng đặc biệt đó bạn ơi. ăn xong thì phải uống cho tiêu cơm chứ!"

minho ngồi xuống, nhướng mày "uống nước trà không được à?"

"không được!" hyunjin với jisung đồng thanh, ánh mắt long lanh như thể đang chuẩn bị hiến kế cho nhà vua.

thế là cái bàn giữa phòng khách thành chiến trường nho nhỏ. tụi nó bắt đầu bằng mấy trò kinh điển trên bàn nhậu, truth or dare, một chén một sự thật, oẳn tù tì chọn người trả lời..... và tất nhiên, người bị nhắm tới nhiều nhất không ai khác chính là seungmin và minho.

"seungmin, câu hỏi đầu tiên!" hyunjin nói như host truyền hình "giữa đám này, ai là người hợp gu mày nhất?"

seungmin nhìn quanh. jisung đang chống cằm nhìn cậu, hyunjin thì khoanh tay nhướng mày. minho lại ngồi cạnh, nghiêng đầu chờ xem.

"tao uống" seungmin nói dứt khoát, rót li đầy rồi nốc cạn.

"ồooooo!" cả bọn gào lên như khán giả trường quay.

tiếp theo là đến minho, câu hỏi đến liền "anh có crush trong căn phòng này không?"

minho im. jisung nháy mắt. hyunjin chống cằm. seungmin quay qua nhìn, ánh mắt tò mò lẫn... khẽ run. và minho, không chần chừ, cầm ly lên, rót một phát đầy ắp rồi uống sạch.

"ỒOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!" lần này la gấp đôi.

cứ như vậy, từng câu hỏi được tung ra, mà càng lúc càng hiểm hóc. jisung chơi độc, toàn hỏi kiểu

"lần đầu tiên thấy seungmin, anh có nghĩ em ấy đáng yêu không?"

"nếu được chọn một người ở đây để hôn, anh chọn ai?"

"anh nghĩ seungmin hợp làm người yêu hay làm bạn thân?"

rồi đỉnh điểm của loạt câu hỏi là

"seungmin, nếu anh minho tỏ tình với mày ngay bây giờ thì mày trả lời sao?" hyunjin hỏi, tay cầm ly rượu giơ cao như đang thuyết trình.

seungmin đỏ bừng mặt, ú ớ chưa kịp phản ứng thì minho đã giật lấy ly rượu, ực một cái uống giùm như thể "để anh cứu em một mạng".

"không cần phải trả lời nếu thấy ngại, để anh uống thay" minho cười, nụ cười có hơi lảo đảo nhưng lại đẹp đến mức seungmin nhìn mà tim muốn lộn nhào.

jisung khoái chí lắm, cứ nhắm minho mà hỏi.

"anh minho, nếu được hôn seungmin một lần trong đời, anh chọn má, trán hay môi?"

"môi" minho trả lời không suy nghĩ, rồi tu một hơi hết ly, sau đó ngoảnh sang seungmin, mắt mơ màng "anh nói thật đấy... môi, tại đẹp..."

"ối giồi ôi" hyunjin quắn quéo, lăn ra ghế cười sặc, còn jisung thì vỗ bàn bôm bốp như khán giả trong gameshow truyền hình.

sau vài lượt chơi, jisung và hyunjin cũng bắt đầu ngà ngà. hai đứa quay sang nhìn nhau, ban đầu là liếc liếc, rồi thì chạm vai, rồi thì... ôm luôn. jisung còn cười hề hề, ghé tai hyunjin thì thầm.

"trò chơi này... chắc mình bày ra để tự chơi với nhau quá..."

hyunjin không nói, chỉ cười, tay thì kéo jisung lại gần hơn. lát sau, hai đứa ôm ấp như cặp đôi mới cưới, còn seungmin thì ngồi giữa, ánh mắt đầy đau khổ nhìn trời cầu cứu tổ tiên.

seungmin muốn chui xuống gầm bàn. quay qua minho, định tìm sự đồng cảm thì anh, không biết từ lúc nào đã... tựa đầu vào vai seungmin. miệng thì lẩm bẩm không ngừng.

"seungmin..." minho bỗng gọi nhỏ "em xinh lắm luôn.... em dễ thương... cho anh ôm chút xíu hoi... chút xíu..."

"ủa anh đang ôm em đấy anh?"

"em đẹp như mấy bé mèo trong mấy video ngắn cute cute ấy... hay hơn nữa là em trông giống cún..."

"...anh say rồi đúng không?"

"chưa...mà~" minho lắc đầu, rồi bỗng dưng dụi đầu vào vai seungmin.

"để anh nghỉ chút. vai em êm như gối ấy... seungmin, anh yêu em lắm. đừng cho ai khác thấy nụ cười của em..."

"anh yêu em lắm... thiệt đó... đừng có lắc đầu, nhìn anh nè... em mà không yêu lại là anh khóc..."

"minho ơi... anh say lắm rồi...."

"hông! nói lại đi. em nói yêu anh cái coi! nói đi rồi anh ngủ"

seungmin ngồi chết trân, bên trái là minho đang dụi dụi đầu cậu như mèo nhỏ đòi nựng, bên phải là cặp đôi mới toanh jisung - hyunjin đang rúc rích cười với nhau, thỉnh thoảng còn thì thầm mấy câu nghe không rõ nhưng chắc chắn có liên quan tới cái chữ "yêu".

bàn nhậu chuyển thành hội tỏ tình tập thể. seungmin chán đời thở dài "uống rượu giải trí gì mà cuối cùng thành ăn vạ cảm xúc hết vậy trời..."


cả phòng khách lúc này như chiến trường vừa kết thúc bởi một trận bom rượu. lon bia lăn lóc, mấy chai soju nằm la liệt, y hệt vừa thoát khỏi cuộc thanh trừng, còn người thì mỗi đứa mỗi góc với trạng thái tỉnh táo tương đối đáng quan ngại.

jisung với hyunjin thì khỏi nói, đã quên béng cái kế hoạch ban đầu. ban nãy còn hào hứng "chuốc rượu để đẩy thuyền", giờ thì đang đẩy nhau lên ghế sofa, cười khúc khích, má áp má, tay luồn vào tóc nhau như đang quay mv ballad tình tứ.

"hyunjin..." jisung lèm bèm, môi dán vào tai hyunjin "mày thơm như kẹo sữa... tao muốn nếm thử..."

"mày là con kiến hả?" hyunjin nheo mắt, kéo cổ áo jisung xuống gần hơn "ăn tao luôn đi..."

"không cần nói..." jisung nhoẻn miệng cười, mặt đỏ như cà chua chín, rồi úp mặt vào cổ hyunjin hít hà như vừa tìm thấy nguồn sống mới.

trong khi hai con sâu rượu kia bận "gặm nhau", seungmin thì ngồi chết lâm sàng ở giữa phòng khách, nhìn cái cảnh ngay trước mắt với biểu cảm không biết nên gọi là phẫn nộ, hoảng hốt hay muốn từ chức làm chủ nhà.

"ê thôi..." em lẩm bẩm, giọng như sắp khóc "cái nhà này là nhà em, chứ không phải nhà nghỉ hai anh ơi! có cần phải giao lưu thân thể trước mặt nhau như thế không? mấy người còn biết xấu hổ không vậy?"

jisung loạng choạng đứng dậy, mắt nhắm mắt mở mà vẫn cố tỏ ra mình rất tỉnh táo. nó lôi cổ tay hyunjin.

"đứng dậy nào cưng ơi~ để anh đưa em đến thiên đường..."

hyunjin mắt còn lim dim, cố bám vào vai jisung đứng lên, chân tay như bún luộc. "thiên đường gì... mày đưa tao về phòng hộ cái, tao sắp xìu đến nơi rồi..."

jisung đỡ bạn dậy, ngoái lại nhìn seungmin với một nụ cười méo xệch, miệng vẫn còn thoang thoảng mùi rượu.

"xin lỗi nha host nhà, tụi anh chỉ là... đang thể hiện tình cảm theo phong cách... trực quan sinh động thôi mà"

seungmin lúc này đã xắn tay áo định dọn bãi chiến trường rượu bia la liệt trên sàn, nghe câu đó mà muốn phang nguyên chai soju rỗng vào mặt jisung.

nó vừa nói, vừa nhìn seungmin bằng ánh mắt kiểu, mày cũng nên thử đi, đừng có đứng đó mà hít khói mấy người yêu nhau nữa. còn chưa hết bàng hoàng vì cảnh hai đứa kia đè nhau như wrestling phiên bản tình tứ, seungmin đã quay lại nhìn đống ly chén vung vãi như vừa có cuộc phá hoại tập thể. em xắn tay áo, định bụng dọn cho xong bãi chiến trường nồng nặc mùi rượu thì....

chụt!

một tiếng rõ to vang lên ngay bên tai. jisung với hyunjin hôn nhau đàng hoàng, đường hoàng, chân thành và không giấu giếm.

ngay trước mặt seungmin.

công khai. giữa phòng khách nhà em.

có cần phải vội đến mức đứng bú mỏ nhau ngay giữa sân khấu chính như vậy không? seungmin đứng đơ tại chỗ, vỡ rượu rỗng trên tay suýt rơi xuống sàn. nội tâm em lúc này giống bị ai châm xăng rồi quẹt quẹt bật lửa, cái quái gì đang xảy ra vậy trời?

"lạy hai anh.... kiếm chỗ nào kín kín mà xử... đừng đè nhau ở đây... mất thẩm mĩ lắm..."

rồi không nói không rằng, nó kéo tay hyunjin đi như thể chuẩn bị... tiếp tục tiết mục ở nơi riêng tư hơn, mặc kệ cái mặt seungmin đang méo như emoji bị lỗi font.

thế là hai con sâu rượu hí hửng dìu nhau, mắt nhắm mắt mở, loạng choạng chẳng khác gì zombie đi tìm não, nhưng thay vì não thì tụi nó đi tìm... phòng trống.

"trời đất mẹ ơi... khác đếch gì phim sex không... mà cũng ngộ.... chúng nó coi cái nhà mình như cái chùa, thích là ghé, ghé là lăn, lăn là hành sự ..."

định chạy ra đỡ lấy hai đứa kia kẻo bọn nó đang đi mà va vào đâu đó rồi lăn quay ra đất xong lăn luôn sang kiếp khác thì người khổ chỉ có em.

nhưng mới nhấc chân lên bước thì bị một lực kéo mạnh ghì em lại, ngã ngược trở về sau. minho, người tưởng như đã gục từ tám đời, đột nhiên tỉnh dậy đúng lúc như có radar định vị seungmin đang định bỏ trốn.

minho say đến mức không còn phân biệt được đâu là lời nói thật, đâu là mơ. ánh mắt anh mờ mịt nhưng tha thiết, cái giọng lè nhè khiến seungmin rùng mình.

"đừng đi mà... ở lại đây với anh... đừng bỏ anh một mình..."

seungmin nhăn mặt, cố đẩy minho ra "anh say rồi đó, buông em ra để em dọn dẹp..."

"khônggg..." minho rên lên một tiếng, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy eo seungmin, vùi mặt vào bụng seungmin "em mềm... thơm nữa... sao em lại thơm như này... seungmin à... anh rất yêu em..."

"gì nữa... trời ơi không! thả em ra!" seungmin cố giãy ra, nhưng minho dính như cao su non, tay siết eo em chặt hơn.

"ngoan.... đừng giãy..."anh chống hai tay hai bên bị khóa chặt hai tay em, chân cũng bị ghì lại.

seungmin hoảng hồn, chưa kịp hét lên thì đã thấy khuôn mặt kia ngày càng sát lại. sát đến mức hơi thở phả thẳng vào da thịt em, nồng nặc mùi rượu.

"k-khoan! anh minho, anh làm cái gì vậy! ê?!" em giãy đạp loạn xạ, nhưng minho thì đang cười mơ màng, mặt kề sát mặt.

"anh yêu em....thật đấy. xinh như này, ngoan như này, ai mà chịu nổi..." ngón tay anh khẽ miết môi dưới của em.

"seungmin..." minho lẩm bẩm, mắt dán vào môi người phía dưới  "cho anh hôn một cái đi... chỉ một cái... hoặc là... vài chục cái cũng được..."

"kh-không, anh say-"

chưa kịp phản ứng gì, minho đã cúi xuống hôn lên môi em. không phải cái chạm nhẹ mà là một chuỗi những nụ hôn dồn dập, tham lam, như thể đang cố gắng ghi nhớ vị ngọt của em bằng mọi giác quan.

seungmin trợn tròn mắt, vùng vẫy nhưng cơ thể bị ghì chặt đến mức không nhúc nhích nổi. tim em đập loạn, không rõ vì sợ hay vì tim đập quá nhanh nên không nghĩ nổi.

"nói yêu anh đi... nói đi... nói một lần thôi rồi anh sẽ buông..." minho thì thầm, ánh mắt đắm đuối, giọng khản đặc nhưng tha thiết như thể linh hồn anh vừa bị rút ra khỏi tim rồi đút lại bằng một câu 'seungmin nói yêu anh đi'.

seungmin nuốt khan, mặt đỏ như vừa ăn nhầm ớt hiểm, môi sưng đỏ còn chưa kịp lấy lại hơi thì lại bị cuốn vào thêm lần nữa.

trong đầu em giờ là tiếng gào rú "trời ơi cứu em! em đâu có đăng ký cái combo hôn tới chết này đâu... ngạt thở chết mất..."

trong khi đó, đâu đó ở cuối hành lang, cánh cửa một căn phòng khẽ khép lại, ánh đèn mờ mờ hắt ra khe cửa, kèm theo tiếng cười rúc rích xen lẫn giọng nói thì thào.

"đừng cắn, ngứa...!"

"thả lỏng nào... để tao...yêu mày..."



"mai tôi đi tu. tuyệt đối đi tu. cái nhà này sắp trụ sở yêu quái rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip