Ngày hai mươi hai tháng chín

Ngày hai mươi hai tháng chín năm nay, tôi cứ tưởng việc Lee Minho đồng ý cho tôi nắm tay đã là đặc biệt lắm rồi, ai mà ngờ từ trên trời còn rơi xuống một chuyện đặc biệt hơn gấp mấy lần như thế.

"Này Seungmo, cậu với Minho hyung sao rồi?"

Jisung thì thầm vào tai tôi, ra vẻ bí ẩn khi hai đứa đang dạo quanh cửa tiệm bánh ngọt lần trước, nơi có một cô chủ nhỏ xinh đẹp đang học đại học vô tình rơi vào lưới tình của Lee Yongbok vì đứa nhóc tinh tế đến mức vô tư và vô tư đến mức tinh tế ấy đã tặng cho cô một cái tạp dề mới, với lí do hết sức đơn giản (thậm chí còn có phần dễ làm các cô nàng đổ gục ngay từ giây đầu tiên) là nó bất chợt nhìn thấy cái tạp dề bị phủ đầy vết ố bởi bột kem vào một lần lén lút nhìn trộm công đoạn làm croissant của cô chủ nhỏ xinh đẹp.

"Thật ra thì cậu nói đúng Jisung à.. Tạo nghiệp thì phải trả nghiệp đó. Và bây giờ thì mình đang trả nghiệp đây nè!"

"Hửm? Cậu làm chuyện gì sai trái với Minho hyung hay sao mà phải trả nghiệp?" Jisung ngây thơ hỏi, tập trung gí mắt vào những chiếc cupcake hồng hồng xanh xanh đặt bên trong tủ kính, như thể cậu ấy có thể ngửi được hương thơm của chúng chỉ qua một cái nhìn hết sức thận trọng vậy.

"Lúc trước hyung ấy từng tỏ tình mình, nhưng mình lại chẳng có ấn tượng gì về chuyện đó."

Jisung lại gí mắt, nhưng lần này là gí mắt sát vào mặt tôi, cũng với một bộ dạng như thể cậu ấy hoàn toàn có thể ngửi được tính chân thật sau câu nói mà tôi vừa sầu não thốt ra chỉ qua một cái nhìn hết sức thận trọng. Trông cậu ấy sửng sốt lắm, với nét mặt điển hình mà người ta thường trưng ra mỗi khi trông thấy ai đó ăn bún đậu mắm tôm với muối tiêu chanh và phết tương ớt lên bánh gato ấy.

"Anh ấy bảo nếu mình nhớ ra anh từng tỏ tình mình cái gì, thì chúng mình sẽ hẹn hò." Tôi ngắc ngứ, hình ảnh Lee Minho khoái trá cười gian xảo bên cạnh khóm hoa baby hôm ấy hiện về, hóa thành chiếc bánh croissant khổng lồ chắn ngang cổ họng.

"Nhưng đến giờ mình vẫn không nhớ nổi..."

Rồi cứ thế, hai chúng tôi tiu nghỉu ra về (hay nói đúng hơn là chỉ có mình tôi thôi! Vì Han Jisung đã quá bận bịu với kì quan thế giới thứ tám chấn động địa cầu mà cậu ấy vừa phát hiện ra kia) sau khi cô chủ nhỏ xinh đẹp đi đến quầy bánh cupcake và trao tận tay chúng tôi chiếc bánh kem hai tầng hình con cún màu vàng to tổ bố.

Như đã nói từ trước, Han Jisung rất hoạt náo, ngoại trừ cái ngồi xổm để thuận tiện nghe lỏm câu chuyện về đời sống người lớn của mấy ông chú ngoài quán cà phê thì việc cậu ấy thích nhất là chia sẻ mọi thứ nghe ngóng được với những người xung quanh (đương nhiên là chỉ áp dụng với các cá nhân mà Jisung cho là đáng tin cậy). Và trong thế giới quan của con sóc nhí lùn tịt đó, cả Chan hyung, Changbin hyung, Minho, Yongbok và Hyunjin (thật ra thì có cả tôi nữa, nhưng lần này không may tôi lại là nhân vật chủ chốt ngồi vào bàn bị cáo) đều là những con người cực kì đáng tin cậy, phải nói là siêu siêu đáng tin cậy.

Chính vì thế vào đúng mười phút đi bộ từ cửa tiệm bánh ngọt về đến nhà, Jisung đã tức tốc chạy vòng quanh sân vườn mười sáu vòng, tru tréo như điên khắp nam châu tứ hải. Tiếng hót véo von của cậu ấy còn làm phiền cả đôi tai của Yongbok đang chăm chú phiêu du theo điệu nhạc phát ra từ điện thoại. Khỏi phải nói, chắc chắn là cái mỏ tía lia của Han Jisung đang rất ngứa ngáy muốn phân trần kì-quan-thế-giới-thứ-tám-chấn-động-địa-cầu mà cậu ấy vừa tình cờ lượm nhặt từ bộ máy hành chính của tôi khi nãy, phấn khích nhét nhét vào hàng trăm giai thoại đặc sắc về lịch sử loài người nằm ngổn ngang trong thư viện trí nhớ của cậu ấy đây mà.

"Mà hyung! Lỡ đến lúc thằng cún bảy mươi lăm tuổi, anh bảy mươi chín tuổi, Chan hyung tám mươi tuổi mà nó vẫn chưa nhớ ra thì sao?" Changbin hyung hỏi dò, sau khi nghe Han Jisung kết thúc công cuộc bô bô không ngừng nghỉ suốt năm phút đồng hồ của cậu ấy. Giăng đôi mắt đượm đầy hoài nghi về Minho đang lọ mọ máy pha cà phê của Chan hyung ở một góc trong bếp.

Minho phì cười. Anh cầm lấy quai cốc cà phê, đứng đối diện với Changbin hyung, tay đút túi quần tựa lưng vào tủ đựng bát đĩa.

Sự thật là với một thằng bé lớn lên ở thành phố như tôi thì việc ra khơi, giăng lưới, đánh bắt cá, phân tích sự khác nhau giữa các lục địa đại dương hay đọc răm rắp hướng đi của gió biển như đọc một quyển truyện tranh dành cho trẻ em, đều là những điều tôi đã từng nghe qua khi gật gù trên lớp với hai ba cuốn sách nằm chồng lên nhau chứ chưa một lần nào nghiêm túc thực hiện chúng ngoài đời thực.

Người duy nhất biết lội đèo vượt suối để bắt cá trong chúng tôi là Changbin hyung, và ngay hiện giờ hyung ấy cũng đang vô cùng hăng say tác nghiệp bằng cách giăng ra một cái lưới to tướng để bắt một con cá to tướng khác đang thư thái nhâm nhi cốc cà phê, mặc cho con cá ấy trông chẳng có gì là quan tâm đến miếng mồi ngon nghẻ của mình mà cứ mải chí thú đuổi theo từng cử động bé tẹo của chàng hoàng tử lớn lên nơi thủ đô rộng lớn, như tôi chẳng hạn.

"Thì đến lúc đó tụi anh vẫn như thế này thôi." Minho hớp một ngụm cà phê, tôi không biết là Changbin hyung có cảm thấy phiền phức, chạnh lòng hoặc bất cứ tính từ miêu tả cảm xúc nào khác mà con người có thể tìm thấy trong từ điển hay không khi trong suốt cả cuộc hội thoại, Minho chỉ tập trung dán mắt anh lên một thứ gì đó ở xeo xéo với vị trí mà Changbin hyung đang ngồi (và thật sự thì tôi không muốn thừa nhận rằng cái thứ gì đó ở xeo xéo kia hiển nhiên chính là mình).

"Anh không biết Seungminie thế nào, nhưng anh thì sẽ độc thân đến năm bảy mươi chín tuổi."

Thêm một lời tỏ tình ẩn ý được nêu lên. Trong khi trạm không gian đại não của tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết thì Han Jisung như chỉ chờ có thế từ ngoài vườn bay thẳng vào trong nhà, nhảy phịch lên sofa ồ một tiếng rõ to.

Sau cái lần mà tôi và Minho bí mật trao đổi về trục quay của Trái Đất bên cạnh khóm hoa baby, cậu ấy cũng là người đầu tiên vụt tới bóp cổ Minho đòi anh ấy khai ra những âm mưu mà chúng tôi đã rù rì với nhau ngay khi anh chỉ vừa bước chân lên bậc thềm.

Tôi còn nhớ đại khái là Jisung hỏi hai chúng tôi nói gì mà lâu thế? Minho đáp lời ngay, bảo rằng tôi tỏ tình anh ấy. Jisung chết đứng, bốn thực thể con người còn lại cũng chết đứng. Rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, Jisung hỏi Minho có đồng ý không? Minho bảo rằng anh đồng ý, sau đó Jisung lại hỏi vậy hai chúng tôi có hẹn hò không? Minho trả lời rằng hai chúng tôi không hẹn hò. Cuối cùng, anh tót lên phòng cuộn tròn trong chăn sau cái tuyên bố có sức ảnh hưởng dữ dằn đến mức làm thứ hạng Liên Minh Huyền Thoại của Chan hyung đang chễm chệ từ rank Cao Thủ như một chiếc xe mất phanh lao thẳng xuống rank Đồng (cũng là thứ hạng mà Lee Yongbok bỏ công cày bừa suốt mười hai năm nhưng vẫn không nhích lên được một tí nào).

Theo lẽ dĩ nhiên, Minho trốn mất, Han Jisung quay sang bắn hàng đống tia lửa điện về phía tôi bằng đôi mắt mở thao láo của cậu ấy. Jisung đối xử với tôi y hệt cái cách cậu vừa khủng bố Minho vào hai phút trước, nhào tới bóp cổ bắt tôi khai ra lí do vì sao đã tỏ tình rồi mà vẫn không hẹn hò.

Thật tình thì tôi không định rót vào tai Jisung những gì mà cậu ấy (và cả bốn cái CCTV sập nguồn lần thứ n kia) muốn nghe đâu. Thế nên, tôi chọn đi theo con đường của Minho, tót vào phòng, khóa trái cửa, làm mọi cách để ngăn chặn đợt khủng bố thứ ba của Han Jisung đổ bộ, cuộn tròn trong chăn đánh một giấc đến sáng.

Quay về với hiện trường nồng nặc mùi hương sến súa hiện tại, Minho nói xong cũng là lúc cốc cà phê của anh vừa cạn.

Anh của tôi thong dong đi từ cửa chính bước ra ngoài, thường thì khi tản bộ quanh vườn Minho sẽ lò dò tới cánh cửa nằm ở sau nhà, vậy nên tôi thừa biết hôm nay anh không có nhã hứng ngắm trời ngắm mây như tôi của đêm hôm đó.

Ngó nghiêng một vòng, chưa kịp nhủ thầm trong đầu rằng chắc không có ai để ý đến mình đâu thì Chan hyung đã nhanh gọn bắt lấy bóng lưng tôi, thành công đuổi tôi đi bằng một cái xua tay như thể anh ấy là chiếc kính lúp siêu phóng đại soi đến tận bên trong vỏ não của tôi và đọc được hết những ý định mấp mé bên trong đó.

Hệt như vớ được vàng, tôi tuân theo chỉ thị của thẩm phán Christopher Chan Bang chạy ù ra cửa. Hối hả bắt kịp bước chân Minho đang ung dung trên con đường thoang thoảng hương thơm của những quả thông đỏ.

"Hyung, chờ em với."

Tôi biết là Minho nghe thấy tiếng mình và anh cũng không nổi hứng muốn chọc ghẹo tôi. Bước chân anh chậm lại, đảm bảo nhìn thấy mũi giày sneaker quen thuộc lúc nào cũng nằm gọn một chỗ trên kệ mới quay về tốc độ ban đầu.

Hai chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Thật ra thì tôi khá hụt hẫng, mặc dù vào tờ mờ sáng hôm nay Minho đã gửi đến tôi lời chúc sinh nhật trước khi thuyết phục cái đầu như dán keo cứng ngắc trên bụng anh của tôi về lại giường. Biết là vậy nhưng tôi vẫn thấy bấy nhiêu là chưa đủ, tôi muốn nhiều hơn thế cơ!

"Hyung, hôm nay là sinh nhật em."

"Ừm? Và anh đã tặng cho em một cái áo hoodie rất dễ thương, phải không?"

"Ý em không phải vậy, không có liên quan đến áo hoodie hay quà tặng của anh."

"Thế em muốn gì?"

Tuyệt vời! Lee Minho hỏi ngay một câu chọt vào đúng chỗ ngứa tâm can tôi. Chẳng có một chút ngại ngùng nào, tôi tiến lại gần anh, tuy rằng sở hữu chiều cao vượt trội hơn nhưng ở Minho luôn có một điều gì đó làm tôi lúc nào cũng phải cam tâm tình nguyện đầu hàng mỗi khi gương mặt đẹp đẽ ấy ở một khoảng cách gần như thế này.

Đôi mắt của Minho, luôn là thứ có thừa khả năng khiến hai chân tôi bủn rủn và cơ thể thì nhũn ra như cọng bún.

"Anh không hôn em đâu Seungminie, anh cũng sẽ không ôm. Nếu anh làm vậy thì với cái tính hay đắc thắng của em, em sẽ chẳng thèm nhớ gì đến lời tỏ tình của anh mất!" Minho nói với giọng thương tiếc, anh đưa ngón trỏ ấn ấn lên trán tôi, điệu bộ giống như muốn nói với tôi rằng anh dư sức vạch trần sạch sành sanh biết bao những ý đồ bất chính đang thay tôi nhảy nhót theo điệu nhạc tango lốm đốm trên khóe môi.

Ờ, Minho thông minh thật! Rồi cứ thế, tôi ỉu xìu.

"Nhưng hôm nay là sinh nhật của em mà.."

Không đùa đâu, lúc ấy tôi cảm thấy tổn thương ghê gớm! Rõ ràng là sinh nhật của tôi cơ mà? Một năm dài đằng đẵng nhưng sinh nhật chỉ đến có một lần rồi lướt đi nhanh như tốc độ của tàu thoi. Ấy thế mà lòng dạ Minho vẫn cứ hoài sắt đá như vậy. Thật là buồn!

"Thôi nào!.. Em cũng hiểu tính tình của em ra sao rồi mà? Hửm?" Minho kéo dài giọng, trìu mến xoa đầu tôi.

Sau này vào một buổi đêm có ông trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh các đám mây. Khi đang áp mặt vào lồng ngực anh, tôi bỗng thấy thắc mắc tại sao lúc ấy anh mới câu trước đã nói không được, câu sau đã tắp lự đồng ý cho tôi tay đan tay cùng anh đi dạo khắp phố. Minho đưa mắt nhìn tia sáng chớp nháy từ màn hình Tivi, ghé sát tai tôi thủ thỉ, anh nói rằng lúc ấy trông bộ dạng tôi tội nghiệp lắm, mếu máo như sắp khóc đến nơi vậy! Nên anh thấy thương, anh mủi lòng, không nỡ để tôi buồn bã như thế nên chủ động đưa hai tay nắm chặt vào nhau, cùng tôi đung đưa dưới ánh cam dìu dịu của chạng vạng.

Hì hì, Lee Minho là anh của tôi, anh của tôi ngốc xít! Ngốc xít nhưng mà thương tôi!

Đi dạo xong thì cũng là lúc màn đêm buông xuống, mà lúc màn đêm buông xuống thì cũng là thời điểm các ông quan bà huyện châu báu vàng bạc của chúng tôi dừng lại chuyến tham quan cây cảnh kéo dài năm sáu tiếng đồng hồ của họ để ghé thăm căn nhà to bự tọa lạc trên địa hình gần với sườn đồi này.

Vừa đến nơi, mẹ tôi, mẹ Chan hyung, mẹ Yongbok, mẹ Jisung và mẹ Jeongin đã khẩn trương ùa ra khỏi hai chiếc xế hộp rủng rỉnh tiền nong do mấy đứa con trai hiếu thảo mua tặng vào một ngày đẹp trời. Những người mẹ thương mến của chúng tôi hệt như ong vỡ tổ lũ lượt kéo vào trước cửa gian phòng khách, ra sức nhào chỗ này nặn chỗ kia đám con yêu dấu đã lâu ngày không gặp.

"Ôi trời Channie! Sao con gầy đi nhiều thế?Có phải cái đám quậy phá này lại được dịp leo lên đầu con nữa không? Nói cho mẹ nghe để mẹ làm chủ cho con xem nào!"

Tréo ngoe thay, người nói ra câu từ tràn đầy thiết tha ấy với một giọng điệu thậm chí còn thiết tha hơn nữa lại không phải là mẹ của Chan hyung mà là mẹ của con cáo tinh ranh Yang Jeongin.

Mẹ Yang vừa lẩm bẩm vừa chau mày một cách kịch liệt, hóa thân thành nhân vật bà cô tuy khó tính nhưng vô cùng trượng nghĩa, thích đứng ra bênh vực nàng công chúa tội nghiệp bị mụ phù thủy trong truyện cổ tích của Lee Yongbok ức hiếp. Sự thương xót phủ đầy vầng trán mẹ như lớp khăn voan mà các giai nhân khuê các thường sử dụng để che mặt trong yến tiệc cung đình của Hoàng Đế.

"Không có mẹ à! Con hoàn toàn ổn mà, mẹ nhìn xem!" Chan hyung vắt trên má hai chiếc lúm đồng tiền, lúc la lúc lắc xoay hai ba vòng, xoay xong còn cố tình há miệng cười dữ dội hơn để chứng minh thể trạng vô cùng rắn chắc của hyung ấy.

"Cơ thể con thì không sao, nhưng dạo gần đây có một chuyện làm sức khỏe tinh thần của con sa sút quá trời luôn thưa mẹ!"

Nói rồi hyung nhìn tôi, sau đó lấm lét đá mắt sang Minho. Vội vàng mời mẹ Yang ngồi xuống ghế dưới cánh môi lo lắng của bà rồi nhanh nhảu chạy lại khoác tay người mẹ yêu dấu của tôi và người mẹ yêu dấu của Minho (của tôi) tản đi nơi khác. Tất nhiên là vì gam màu sốt sắng đã lóe lên một cách lấp lánh như pháo hoa trên bầu trời trong đôi mắt hai người mẹ vì quá thương con ấy đã gọn ghẽ lọt vào tầm ngắm của Chan hyung, khi màn diễn văn ngập ngụa giả tạo của hyung vừa kết thúc.

Cả đám chúng tôi đã từng ăn chung một hộp mì nhỏ như lỗ mũi, đã từng mặc chung một đôi tất, đã từng bất chợt xông vào nhà tắm để lấy bàn chải đánh răng khi người kia vẫn đang đắm chìm dưới làn nước âm ấm từ vòi hoa sen, đã từng chân người này gác lên đầu người nọ mà ngủ khi điều kiện duy nhất lúc ấy chúng tôi có là một tấm đệm cũ kĩ dài hai mét đặt tạm bợ trong căn phòng nhỏ xập xệ.

Chính vì đã ở bên nhau quá lâu, cả đám chúng tôi có đủ hiểu biết và kinh nghiệm để đi guốc lộp cộp trong bụng Chan hyung, tường tận những ý định mà hyung ấy chẳng thể nào giải quyết nổi (hay hiểu theo một nghĩa khác, tối đen hơn là chẳng buồn nhúng tay vào). Mà thay vào đó là đi làm phiền đến hai đấng sinh thành của hai nguyên do gây ra ý định chẳng thể giải quyết nổi kia, dưới cái mác trợ giúp phục hồi chấn thương tâm hồn hậu sang chấn nghe vô cùng thuyết phục và đánh thẳng vào tâm lý hay lo âu những chuyện vặt vãnh của các bậc phụ huynh.

Sau khoảng vài ba giây gì đó, Chan hyung và hai vị mẫu hậu đức cao vọng trọng của tôi tay trong tay chậm rãi xuất hiện từ bên dưới gầm cầu thang.

Mẫu hậu của tôi nhìn Minho, còn mẫu hậu của Minho thì nhìn tôi.

Có hơi nhanh quá không? Tính ra còn chưa đủ thời gian để tôi kích hoạt đường bay hãng hàng không chuẩn bị trước tinh thần cùng cả sớ câu chuyện bịa đặt một cách hoàn mĩ để đối phó với hàng loạt thắc mắc tuôn trào như suối của hai vị mẫu hậu sánh ngang với trời đằng kia.

Nếu Han Jisung là vô tình lượm nhặt một sự thật chấn động địa cầu từ tôi thì tôi cũng tình cờ lượm nhặt được một sự thật (không mấy chấn động địa cầu lắm) khác. Đó chính là cái tính hay suy diễn bảy bảy bốn chín kịch bản và vô cùng có tố chất làm biên kịch nổi tiếng của Hwang Hyunjin.

Hàng mi tôi rung rinh, phẩy phẩy theo chiều của chiếc quạt trần hướng đến Minho. Cứ tưởng là sẽ cứng cỏi thế nào, ai mà ngờ anh cũng y hệt như tôi, lượm nhặt cái tính hay suy diễn bảy bảy bốn chín kịch bản và vô cùng có tố chất làm biên kịch nổi tiếng kia của thằng nhóc chồn sương ngoài cái mã đẹp trai ra thì còn lại cái gì cũng xấu.

"Chan hyung nói gì với mẹ chúng ta thế?"

"Sao anh hỏi em?"

Mắt Minho mở trân trân, môi anh chụm lại. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, tôi chẳng hiểu mình lấy đâu ra phép thuật để hiểu được những gì đôi ngươi sẫm màu của anh thảng thốt.

"Giờ mình nhập tiệc đi chứ nhỉ?" Bố của Yongbok lên tiếng, ông cao hứng với dáng điệu khảng khái tiến vào nhà bếp, trước khi lấy ra vài ba vỉ nướng cùng trái cây trong tủ lạnh còn không quên lùa Chan hyung và Minho cùng vào phụ mình.

Có một lần Han Jisung nổi cơn ngứa ngáy răng lợi, chạy lại bám víu trên bờ vai bố hỏi rằng tại sao chẳng bao giờ thấy ông gọi mình hoặc Yongbok vào bếp phụ việc.

Trái với cánh tay vì mong chờ nên cựa quậy lung tung của Jisung, bố chỉ thả rơi một câu làm đầu óc của con sóc nhí nhố đó và quai hàm của đứa gà nước Úc ở bên kia sofa phóng vèo vèo lên Sao Hỏa.

"Hai đứa con mà vào bếp thì tổ Channie lại phải sắm thêm một cái bếp mới. Yongbok chỉ giỏi nướng bánh thôi nhưng việc đó thì có bà con gì với nấu nướng đâu? Còn con nữa Jisung, con và Seungmin thì chắc chắn phải ban bố lệnh cấm tiệt vào bếp, nếu không thì Channie không những phải sắm thêm một cái bếp mới mà là hẳn một cái nhà mới đó!"

Ờ, bố đã nói như thế. Và cả ba đứa nhóc chúng tôi chẳng làm gì được ngoài việc ngậm đắng nuốt cay hiện thực tàn nhẫn.

Khi chính thức nhập tiệc được khoảng một hai tiếng gì đó, cái chuyện đặc biệt gấp mấy lần từ trên trời rơi xuống mà trước đó tôi đề cập đến đột nhiên rơi thẳng vào đầu tôi, vào ngay thời khắc tôi đang gắng sức ngăn không cho trạm không gian đại não của mình bị đóng băng toàn tập bởi viên kem có vị mintchoco (gọi là mintchoco cho đỡ thô thiển thôi chứ với tôi mà nói thì cái thứ hương vị kì quặc đó chẳng khác nào tuýp kem đánh răng được người ta chế biến thành thực phẩm đông lạnh là bao) do thằng nhóc láo toét Yang Jeongin thừa cơ lúc tôi không chú ý nhét luôn vào miệng.

"Seungminie, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Mẫu hậu của Minho từ đâu xông tới cuống quýt kéo tôi ra sau nhà, chính xác là ở vị trí những khóm hoa baby mà lần trước tôi và anh đã thực hiện một màn tỏ tình đi vào lòng đất.

"Sao ạ, mẹ?"

Tôi hỏi, thân người lắc lư theo điệu bộ uyển chuyển lên xuống của bà. Sau một hồi cật lực thập thò bên ngoài bức tường che phủ bóng dáng hai chúng tôi, mẹ mới phủi phủi lại nếp áo cho thẳng, nhéo vào tai tôi một cái, ân cần đặt lên đôi tay đang buông thỏng của tôi bức thư lấy ra từ trong ví, bà dặn dò:

"Mẹ của con nhờ mẹ gửi cái này tận tay con, cô ấy nói vì con đã gây ra chuyện tày đình nên cần chỉnh đốn gấp, chỉ là thời gian có hạn, hôm nay lại là sinh nhật con nên cô ấy không muốn làm con buồn lòng." 

Đầu óc tôi bắt đầu có dấu hiệu mê sảng. Hết nhìn xuống bức thư nhỏ xíu che giấu tội tày đình của tôi mà mẹ nói đến nhìn lên một người mẹ yêu dấu khác đang nhẫn nại chờ đợi gương mặt ngô ngố này tiêu hóa hết những gì bà vừa cẩn trọng thỏ thẻ.

"Mẹ không biết cô ấy muốn chỉnh đốn con điều gì, nhưng hình như là có liên quan đến Minho con ạ! Cô ấy còn bảo mẹ dặn con chỉ được phép mở bức thư này vào mười hai giờ khuya đúng ngày sinh nhật của Minho, phải là mười hai giờ khuya đúng ngày sinh nhật của Minho mới được. Nếu không thì sau này con có gọi về nhà cô ấy cũng không thèm bắt máy." 

Mẹ nói, đầu gật liên hồi hệt như tiếng đàn piano đệm cho ca sĩ hát chính. Đầu tôi cũng bất giác múa may theo tiếng đàn piano đó, chỉ khác ở chỗ tôi không phải là ca sĩ hát chính, tôi là cục đá tội nghiệp bị người ta lấy làm trò tiêu khiển, rơi vãi vào một xó lộn xộn bên cánh gà sân khấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip