khoai tây mà cũng mặc áo khoác?
Sẽ ra sao khi một thầy giáo dạy lịch sử yêu đương với một nhiếp ảnh gia?
---
"Ôi vãi!? Mày hẹn hò một củ khoai nghìn năm à Seungmin?"
"Người yêu của Kim Seungmin chắc chắn là thầy giáo, nếu kiếp này không phải thì kiếp trước hoặc kiếp trước nữa chắc chắn phải. Mà chưa hết đâu, bộ mày nghĩ tao sẽ nhắc đến anh ta theo kiểu đơn giản vậy hả? Dạng như mấy ông thầy hay đùa vui với học sinh trong giờ học ấy? Tao kêu mày nằm mơ sớm đi thì hơn! Đợi tao đầu thai thêm tám trăm lần nữa họa may còn có! Chứ ông người yêu của Kim Seungmin chính xác là cái kiểu thầy giáo ác quỷ điển hình. Đầu thì hói, kính đeo thì dày, dạy toán, nách kẹp cây thước inox dài hơn cặp giò cô người mẫu bữa tao lướt thấy trên Facebook. Anh ta là cái dạng mà chẳng hiểu đâu ra tự dưng mọc thêm hai con mắt ở sau gáy để bắt tại trận khi mày đang lén ăn vụng bịch snack dưới gầm bàn, ném phấn trúng ngay lỗ mũi mày và luôn mồm giảng cho mày hiểu thế nào là sóng gió sự đời khi mày vẫn đang vò đầu bứt tai với mấy bài toán anh ta giao về nhà."
"Sao nghe kinh khủng vậy? Nè Seungmin, mày nói xem, người yêu mày làm nghề gì?"
Suýt chút nữa là cả cốc cà phê đi tong, tôi vội vã lấy tay che miệng, cố với tới bắt lấy cái hộp đựng khăn giấy bị Yeonseo cuỗm mất.
Con bé đó nhìn tôi, khoái chí cười nhăn nhở, nó giật một mẩu trong hộp đựng khăn giấy dúi vào tay tôi. Điệu bộ sảng khoái như thể năm giây trước đó nó chưa từng lôi người yêu tôi ra làm vật thí nghiệm số 1808 giữa hàng tá mẫu vật bày la liệt trong cái phòng thí nghiệm phân tích nhân tướng học và tâm lý con người.
Tôi chùi sạch sẽ mớ cà phê loi choi nhảy khắp nơi trên mũi mình. Eric vẫn đang hấp háy hai con mắt đen tuyền của nó, nhai nhai ống hút như thể đó là mớ kẹo cao su bạc hà hợp thành bản thể dài mười lăm cen ti mét. Chờ đợi một câu trả lời hoặc có thể giúp tôi lấy lại phần nào hình tượng của người yêu trong mắt bạn bè, hoặc là chịu trận làm thú vui cho hai đứa quỷ tha ma bắt bọn nó cười vào mặt.
Thú thật thì tôi cũng muốn lắm chứ! Nhưng Lee Yeonseo cỡ nào cũng là một nhà bác học thiên tài ở độ tuổi chúng tôi. Nó nhả chữ nhanh như người ta phóng tên lửa lên mặt trăng, và điều phiền phức hơn cả thế là Yeonseo không bao giờ sai. Nó đã thí nghiệm hơn 1800 mẫu vật, và hiện tại thì Minho được đặt cho cái tên mẫu vật số 1808
Tôi hắng giọng, xoa xoa hai đùi lại với nhau như thể dưới chân mình có hạt cát nào biết nói chuyện. Ước gì Lee Minho cư xử giống với người ở thế kỉ hai mươi mốt hơn một chút thì mọi chuyện cũng đâu ra nông nỗi này.
"Giáo viên..."
Ba giờ hai mươi lăm phút chiều, cuộc trò chuyện giữa cà phê, latte và ống hút kẹo cao su chính thức kết thúc. Tôi bước ra khỏi quán cà phê, định bụng sẽ cuốc bộ về nhà.
Ước gì Lee Minho cư xử giống với người ở thế kỉ hai mươi mốt hơn một chút-
Reng, reng, reng.
Điện thoại reo ba hồi chuông, không phải kiểu chuông thường thấy của snapchat hay instagram, mà là kiểu chuông người ta hay dùng để gọi trực tiếp vào số danh bạ cho nhau.
Nhắc tới chuyện số danh bạ tôi lại thấy tức, Lee Minho đầu óc cứng nhắc suốt mấy năm trời vẫn giữ nguyên cái kiểu "Kim Seungmin" mà chúng tôi lần đầu trao đổi số điện thoại để tiện làm việc. Trong khi bản thân tôi thì dành cả đêm lao lực để nghĩ ra một biệt danh phù hợp nhất với anh ta.
Điện thoại reo đến hồi thứ tư, tôi moi túi quần lấy cái thứ inh ỏi đó ra ngoài, màn hình hiển thị cuộc gọi của mẫu vật số 1808.
Tôi bấm vào biểu tượng màu xanh lá cây, trượt một đường lên trên.
"Alo? Seungminie? Em có thấy cái áo khoác của anh đâu không?"
Mẫu vật số 1808 hôm nay trống lịch chiều, Minho đi dạy cả ngày trời, cuối cùng cũng chịu gọi cho tôi một cuốc, tưởng đâu sẽ giống như mấy kiểu người ta yêu nhau, hỏi xem hôm nay em có khỏe không? Sáng giờ ăn gì chưa? Lát nữa có rảnh không? Nếu rảnh thì anh chở em đi chơi.
Nhưng nói chung Lee Minho là sinh vật xuyên không từ thế kỉ mười chín tới đây, tôi chấp nhận quen anh ấy thì cũng phải học cách sống như người ở thế kỉ mười chín.
Minho và hai từ lãng mạn có thù với nhau từ đời Vua Arthur bị cắm sừng bởi ông bạn thân tên Lancelot của ngài ấy. Dù rằng người ta không chắc chắn liệu Vua Arthur có thật hay không, nhưng có lần tôi đã thử hỏi Lee Minho, anh ấy bảo rằng sự tồn tại của Vua Arthur vẫn còn nhiều bí ẩn, cũng giống như sự tồn tại của hai từ lãng mạn bên trong anh ấy vậy, không một sử gia nào có thể chứng minh điều đó có thật một trăm phần trăm. Đơn giản chỉ vì khả năng mấy thứ đó là truyền thuyết còn cao hơn chuyện bánh mì ốp la biết đánh vần.
"Cái áo phông màu xanh lục của anh hả?"
"Ừ đúng rồi, anh tìm mãi mà không thấy, trong tủ đồ hay ngoài giá treo cũng không có luôn."
"Em không biết."
Hình như tôi vừa nghe thấy Minho xì xầm gì đó bên trong bộ não làm bằng gỗ của anh ấy.
"Hai ngày trước anh thấy em mặc cái áo đó."
Tôi không nói gì, Minho tiếp tục.
"Em không nói gì với anh, nhưng nói chung chuyện đó không quan trọng, em lấy luôn đồ của anh cũng được. Chỉ là lúc anh cần thì anh mong muốn nó sẽ ở chỗ nào đó anh có khả năng tìm thấy."
Đây rồi, thầy giáo Minho của tôi xuất hiện. Có lẽ Yeonseo và Eric sẽ chẳng bao giờ hiểu được vì sao tôi lại chọn quen Minho mà không phải anh chàng phát thanh viên hay cậu trai lực điền hay ra trò tán tỉnh lúc tôi đang cầm máy ảnh.
Có một số thứ chỉ người trong cuộc mới hiểu được, chẳng hạn như việc Minho không bao giờ lớn giọng với tôi, anh ấy chỉ hay càu nhàu, nhưng suy cho cùng là anh chưa bao giờ lớn tiếng.
Mặc dù thật ra thì tôi cũng không hiểu Minho nhiều như tôi nghĩ, nhưng tôi thương anh ấy đủ để không phải băn khoăn nhiều về vấn đề đó.
"Hình như em để lẫn trong mớ áo măng tô của anh, chồng thứ hai hay thứ năm sáu gì đó bên trái tủ quần áo."
"Anh tìm rồi, Minie."
"Anh vẫn không thấy hả?"
"Ừm."
Sau đó thì Minho im lặng, tôi bắt đầu lục lọi giữa cái đồng vải vóc bên trong đầu mình. Áo khoác màu xanh lục của Minho, chắc chắn là anh sắp sửa đi thăm nhà đồng nghiệp thân thiết.
Áo khoác màu xanh lục, áo khoác màu xanh lục...
Ui! Nhớ ra rồi!
"Anh tìm thử bên tủ đồ của em xem, ở chỗ chồng pyjama."
Ba mươi giây rồi lại năm mươi giây, đến khi cuộc gọi im lặng hoàn toàn đúng một phút, tôi định mở miệng hỏi lại thì đầu dây bên kia vang lên tiếng sột soạt.
Minho lại xì xầm gì đó, song tôi nghe thấy anh ngân nga.
Hẳn là anh đang vui.
"Anh tìm thấy rồi."
"Em xin lỗi."
Tôi đút bàn tay còn lại vào túi áo hoodie, đá đá viên sỏi dưới chân.
Minho ghét nhất là có người làm bừa bộn tủ đồ của anh ấy.
"Không sao."
Rồi anh thở dài. Nhưng tôi biết anh đang cười. Khi thực sự cảm thấy bị làm phiền thì anh chẳng bao giờ giữ máy lâu như vậy.
"Tối nay em không có shoot nào cần chụp nữa đúng không?"
Tôi hơi sững lại, nhìn viên sỏi dưới chân rơi tỏm xuống hồ nước gần đó.
"Hửm? À... em không có. Sao vậy anh?"
"Chiều nay anh ghé nhà đồng nghiệp tới năm giờ thì về, nếu đến tối em vẫn rảnh thì chọn đồ đẹp một chút, anh dẫn đi chơi."
Viên sỏi nhìn lại tôi, nó bảo rằng hồ nước có vẻ như đang cười.
"Anh chốt!"
"Ừ, anh chốt."
Tạm biệt nhau thêm vài ba câu, Minho cúp máy. Tôi ngồi xổm xuống, lấy tay dọc dọc viên sỏi bóng loáng dưới mặt nước. Cảm thấy yêu đương với mẫu vật thí nghiệm xuyên từ thế kỉ mười chín đến đây cũng không tệ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip