môn thể thao định mệnh
Tôi không nhớ mình quen Lee Minho bằng cách nào, tôi chỉ nhớ hôm đó giữa trận bóng chày đang xem dở thì bỗng dưng trên khán đài có người ngất xỉu.
Lúc đó Minho ngồi ngay kế bên người đó, trời thì nắng gắt, cứ như thể đốm sáng bé tí ở trên kia sợ loài người tưởng nhầm nó chỉ là một bóng đèn sợi đốt hạng xoàng dạng 10W nằm trong set một hộp 80 ngàn 20 cái hay treo lủng lẳng trên đống dây nhợ ngoài mấy quán cà phê. Để giành lại công bằng cho bản thân, bóng đèn sợi đốt quyết định sẽ trả thù nhân loại bằng cách biến hình thành chiếc máy hút bụi dạng hình tròn với kích cỡ to lớn hơn bất kì ngôi sao nào trên đời, hút hết toàn bộ lửa giận của con người rồi tìm kiếm thời cơ chín muồi để trả lại cả vốn lẫn lãi cho tám tỉ dân cư dựa vào ánh sáng của nó mà lê lết qua ngày.
Dự báo thời tiết nói hôm đó là thời điểm nhiệt độ chạm đỉnh trong suốt ba tháng hè, để cho dễ hiểu thì không khí có thể nóng đến độ giống như bạn tự dưng mê sảng đút đầu mình vào một động núi lửa sắp sửa phun trào, và hỏi xem liệu rằng mớ dung nham đang sôi ùng ục trong đó có muốn nếm thử Americano size lớn full đá hay không.
Lee Minho hết ngước mặt lên trời nhìn bóng đèn sợi đốt, đến cúi xuống hai mắt trân trân vào thằng nhóc lạ mặt ngã chỏng vó ngay giữa trận bóng chày mà anh ấy đã khổ tâm gạc bỏ tổng cộng hai trăm năm mươi lăm cái bánh mì sandwich chỉ để nâng niu tấm vé vào sân trên tay.
Tôi biết Minho đã phải trải qua cuộc chiến tranh nội tâm dữ dội nhất trong cuộc đời anh ấy. Vì đội bóng mà anh đang cổ vũ thì đang trên đà giành được chiến thắng rất cao, còn ông thầy ác ma dạy lịch sử với tuyệt kĩ ném phấn trúng lỗ mũi bọn học sinh là Minho, người đã ngăn cản bản thân không bỏ vào miệng hơn hai trăm cái sandwich, thì bị mắc kẹt giữa đam mê thể thao và thứ tư tưởng gọi là nhân chi sơ, tính bổn thiện được ghi chép trong Tam Tự Kinh của Khổng Tử.
Nhưng cuối cùng, Lee Minho là loại người sẽ không bao giờ nhắm mắt làm ngơ khi thấy người khác gặp nạn. Kể cả khi đó là một cậu trai lạ mặt ngẫu hứng ngất xỉu và tiếp đất gọn lỏn ngay trên đôi giày Minho mới mua hồi tuần trước đi chăng nữa. Anh ấy sẽ không bao giờ bỏ mặt người khác tự sinh tự diệt.
Đó cũng chính là lí do vì sao tôi biết mình sẽ yêu anh, rằng tôi chắc chắn sẽ yêu anh.
Tôi chưa bao giờ nói cho Minho nghe vào lần đầu tiên hai đứa tôi gặp nhau, tôi đã nghĩ "Ồ! Anh chàng ngồi cạnh mình quả là một quý ông điển trai!". Và đó cũng là lần duy nhất trong suốt hai mươi mốt năm gây náo loạn trục quay Trái Đất của mình, tôi bỗng dưng lăn đùng ra bất tỉnh giữa trưa trời nắng gắt, sau đó phát hiện bản thân tỉnh lại trong vòng tay của một anh chàng điển trai trên giường bệnh.
Tôi vốn dĩ không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên cho lắm, nhưng lần đầu ngất xỉu mà có một anh đẹp trai vác mình chạy vù vù vào trạm y tế khẩn cấp, mồ hôi còn vương trên vùng cổ chằng chịt những sợi gân xanh đỏ thì thực sự là một cảnh tượng lãng mạn quá đỗi. Nghĩ tới thôi là tôi đã thấy bất cứ sinh vật nào được trái tim nuôi sống trên khắp hành tinh này đều có đủ quyền lợi và lí lẽ để bào chữa rằng ý muốn phải lòng họ ngay tại đó là không thể cưỡng lại.
Trong suốt quãng thời gian một tiếng đồng hồ sau, đội ngũ y bác sĩ thật sự chăm sóc tôi vô cùng chu đáo, tôi nghĩ rằng mình nên chụp cho họ một tấm hình có thể in ra làm poster treo trước hai cây cột trụ ngay lối ra vào trạm y tế khẩn cấp làm quà tặng. Những người chu đáo sẽ luôn luôn là nhóm cá thể đầu tiên xứng đáng được hưởng mọi phúc lợi trên đời này.
Chiều muộn ngày hôm đó, khi Ha Yeonseo đến đón tôi sau cái tai nạn mà con nhóc nhà bác học đại tài gọi là "môtíp truyện ngôn tình được người ta đào lên từ lăng mộ Tần Thủy Hoàng" về. Nó bảo rằng bên trong trạm có một chàng bác sĩ nào đó trông cực kì bảnh tỏn, chỉ tiếc là con nhóc chưa xin được số điện thoại người ta, nhưng tôi nói với nói rằng bây giờ có đẩy Ha Yeonseo đến trước mặt anh chàng đó thì nó cũng chẳng làm được chuyện gì khác ngoại trừ cả người run lên như cây sấy.
Yeonseo đánh tôi một cái, dẫu vậy vẫn quay sang hỏi xem tôi có xin số điện thoại của gã đàn ông đã cứu mình một mạng hay chưa. Vì không phải ai cũng trượng nghĩa đến độ vác một cục than đỏ hỏn nóng hổi trên tay rồi phi như bay mà không than phiền một lời nào như anh ta đâu.
Tôi nhìn Ha Yeonseo, cười khẩy một cái, lôi điện thoại từ trong túi quần ra, mở số liên lạc danh bạ, bấm vào người liên hệ có tên là "Lee Minho", sau đó lúc lắc cái điện thoại trước mặt nó với bộ dạng mà Yeonseo từng thề rằng trông tôi y như vừa trúng giải độc đắc.
"Nhiếp ảnh gia rắc rối của chúng ta cũng nhanh nhỉ? Trông anh chàng đó không phải dạng người hay giao du lung tung đâu, nhất là với mấy thằng nhóc tự dưng kiếm việc cho mình làm."
Tôi lại tiếp tục cười khẩy, phải thú thật là trong hơn một phần năm thế kỉ giậm đùng đùng lên bề mặt Trái Đất như thể bản thân là nguyên do khai sinh ra vụ nổ Big Bang. Đây là một trong số ít những lần tôi cảm thấy sau này khi về già mình sẽ không bao giờ cảm thấy hối tiếc, vì cuộc đời của Kim Seungmin trước giờ vẫn luôn đầy rẫy những tình tiết ngớ ngẩn đến nổi tiểu thuyết ngôn tình mà người ta cho là mất não nhất cũng không dám viết đến mức như vậy.
Trước khi bị lòng nhẫn nại với độ dày không hơn gì một sợi tóc của Ha Yeonseo lôi ra khỏi trạm y tế khẩn cấp, tôi đã kịp chộp lấy cánh tay của anh chàng đã cứu mình bằng một lực đủ mạnh để khiến anh ấy giật thót, sau đó nhe răng cười hì hà rồi lọ mọ lấy cái điện thoại từ trong túi quần ra. Thôi được rồi, thú thật là nó có hơi kẹt một chút, nhưng gương mặt anh ấy vẫn chẳng có gì gọi là phiền phức khi đợi tôi chiến thắng trong cuộc đấu tranh với chiếc điện thoại của mình hết.
Chúa ơi! Cứ như vầy thì mình sẽ phải lòng người ta mất thôi!
"Anh- à không, chú... mà thôi đi, anh có thể cho mình xin số điện thoại được không? Để tiện làm việc hơn ấy mà!..."
Anh chàng nhìn tôi."Mắt gì mà to khủng bố thế nhỉ?" Tôi bấu ngón tay vào bắp đùi, cố không cho mấy hạt giống biến thái có cơ hội đâm chồi nảy lộc trong đầu mình.
Trông anh có vẻ hơi thắc mắc, dạng như muốn hỏi rằng "Tôi với cậu thì có gì để tiện liên lạc?" Nhưng vì sợ nếu anh từ chối thì tôi sẽ lăn đùng ra đất ngay tại đó nên cũng đành miễn cưỡng cho tôi số điện thoại của mình.
"Tôi là Lee Minho, sau này nếu rảnh rỗi thì đi cà phê nhé!"
Rồi anh biến mất.
Tôi chạy ù ra khỏi trạm, ngoái theo bóng lưng anh. Minho không quay lại khu vực khán đài nữa, anh đi về hướng bãi đỗ xe, bước chân vững chãi đến nổi một khoảnh khắc nào đó tôi đã nghĩ rằng anh có thể vác được cả cuộc đời tôi trên tay mà không run rẩy một giây phút nào.
Ngày hôm đó có một siêu anh hùng điển trai mắt to cứu tôi ngay giữa trưa trời nắng nóng đổ lửa, tôi từng thề rằng sẽ không bao giờ quên ơn đức to lớn mà mình nợ người ta.
Sau này Eric và Yeonseo có rất nhiều lần hỏi tôi vì sao lại đi đầm đầu vào một bức tường đá như Lee Minho. Sự tích hoàng tử cứu công chúa chỉ có trong truyện cổ tích thôi, bọn nó bi bô rằng tôi không nên vì một phút lỡ dại mà đem lòng thương người ta suốt mấy năm trời.
Tôi thì nói Eric và Yeonsei thì hiểu gì về chuyện cổ tích. Bởi vì Lee Minho không phải là hoàng tử, mấy tên đàn ông sến súa ngu muội đó mang ra đặt cạnh Minho cũng giống như hạ thấp giá trị con người anh của tôi vậy.
Hoàng tử nhìn thấy công chúa ngất xỉu thì chỉ biết hôn lên môi nàng hoặc ra lệnh cho cả dàn binh lính mang nàng về cung điện. Ai chậm trễ một giây thì thân xác không toàn vẹn.
Còn Lee Minho thì khác, anh là siêu anh hùng, anh nhìn thấy tôi ngất xỉu thì lập tức xốc tôi trên tay rồi lao thẳng đến trạm y tế khẩn cấp.
Có những người trông thấy một đám cháy thì gấp rút gọi cứu hỏa, còn Minho lao thẳng vào đó.
Eric và Yeonseo sẽ không bao giờ hiểu được tại sao tôi yêu anh, chỉ vì hôm ấy hai đứa nó không trông thấy cái cách Minho đứng nói chuyện với bác sĩ khi tôi vẫn còn mơ màng giữa cơn ngất xỉu.
Trạm y tế khẩn cấp được dựng đúng chỗ nắng chiếu vào nhiều nhất. Và trước khi người ta kịp di chuyển nó sang một nơi khác, Minho vẫn đang đứng nói chuyện với bác sĩ ngay trước mặt tôi, ánh sáng nuốt trọn cả bờ vai anh, áo dính sát vào hai bắp tay anh ấy, tấm lưng vững chãi ướt đẫm mồ hôi. Còn tôi thì nằm đó, sảng khoái, thoải mái, mát rười rượi, tưởng tượng bản thân đang dang rộng tứ chi như một con sao biển gối đầu dưới tán cây rộng lớn nhất vũ trụ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip