nhà triết học rồng lửa

Năm giờ hai phút chiều, tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên cái cạch. Tôi vừa tắm xong liền lật đật chui tọt vào chăn, trùm kín qua đầu, Minho chắc chắn sẽ vào bếp rót một ly nước trước, sau đó sẽ vắt áo khoác của anh ấy lên giá treo, tiếp theo là ngó nghiêng xung quanh và gọi tên tôi như thể anh đang thực hiện một nghi thức triệu hồi linh vật cổ xưa nào đó.

"Minie?"

Thầy giáo Minho, anh tốt nhất là nên cho tôi mười điểm vào bài kiểm tra tiếp theo. Có thể tôi không chứng minh được rằng Vua Arthur có thật, hay chuyện Thành Cát Tư Hãn rốt cuộc cao bao nhiêu tôi cũng không biết. Nhưng xét về mặt ngọ nguậy như một con giun trong bụng Minho, tôi cá là chẳng có ai trên đời ngoại trừ mẹ anh ấy có thể hiểu được anh bằng tôi.

"Em ơi? Em đâu rồi?"

Tôi bọc mình trong chăn mà thấy buồn cười quá thể, Minho dạy lịch sử cho học sinh cấp ba, lúc trước thậm chí còn làm giảng viên ở trường đại học nổi tiếng nhất Seoul. Có ai mà ngờ được anh lại quen một người ngay cả ngày sinh của bản thân đôi khi còn quên mất chứ huống gì đến các mốc son chói lọi trong quá trình hình thành nền văn minh nhân loại.

Trong lúc tôi còn đang mơ mộng về bít tết và rượu vang bên trong cái kén của mình thì vang lên đâu đó tiếng cọt kẹt ở cánh cửa phòng ngủ. Minho chậm rãi lách người vào trong, đóng cửa nhẹ nhàng đến mức tôi tưởng như anh đang cố để không quấy rầy giấc ngủ của một chú rồng con.

Tôi thì không phải rồng, tôi cũng chưa từng cho rằng bản thân có điểm nào giống với loài rồng. Nhưng Minho luôn bảo rằng tôi biết phun lửa, đặc biệt là khi tôi và anh cãi cọ chuyện gì đó, tôi sẽ luôn là chú rồng con với đôi tay chống ngang hông như đôi cánh làm từ nham thạch. Còn anh là xô nước nguội lạnh được người ta múc từ giếng lên.

Ngửi được mùi nguy hiểm, tôi lập tức hất chăn sang một bên. Nhưng Minho quả thực là một nhà luyện rồng chuyên nghiệp, anh thả uỳnh một phát lên giường, đặt hai cánh tay ở hai bên đầu tôi, lồng tôi trong hang động tràn ngập mùi của anh.

Đôi mắt Minho vẫn luôn rất đẹp, kể từ lần đầu tiên tôi và anh gặp nhau. Chưa bao giờ tôi thôi nghiêng ngả vì cái cách anh đặt đôi mắt mình lên mọi thứ. Và chúng sẽ luôn luôn đẹp nhất khi anh nhìn thấy tôi, vì lúc đó Minho thế nào cũng mỉm cười, mắt anh càng đẹp khi anh cười thật tươi.

"Nhóc rồng con, em chui vào chăn làm gì?"

"Em thích thì em chui."

"Đừng có xạo."

"Em không có xạo!"

"Sợ bị anh la thì cứ nói, anh chỉ cười thôi, anh không la."

"Anh không la nhưng anh cười!"

"Chuyện anh cười thì có vấn đề gì?"

"Không có vấn đề gì hết! Nhưng anh cười em!"

"Vậy bây giờ em muốn bị anh la hay bị anh cười?"

"Bây giờ em không thèm nói chuyện với anh!"

Tôi cau có, lấy tay hất mặt Minho ra như hất chăn, nhưng Minho thì chính xác là nhà luyện rồng chuyên nghiệp. Anh túm lấy một bên cánh của tôi, Minho không bị phỏng, anh chưa bao giờ bị phỏng, cuộn móng vuốt rồng lửa sắc hơn dao lam của tôi lại thành một nắm tròn như há cảo, bọc tay tôi trong tay anh.

Minho cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên má tôi, sau đó đặt một nụ hôn lên bên má còn lại. Đuôi mắt anh cong cong, nhà luyện rồng có nụ cười đẹp nhất mà tôi từng gặp.

"Anh không la chuyện áo khoác."

"Em biết rồi..." Tôi phụng phịu, nói năng như thể đang nhai thứ gì đó trong miệng.

"Vậy tại sao lại giận anh?"

"Em không giận anh."

"Không giận thì tại sao lại chui vào chăn?"

"Em thích thì em chui, em nói rồi mà."

"Minie."

Vậy là tôi im bặt, nhà luyện rồng chuyên nghiệp biến thành thầy giáo Minho. Không ai được phép tỏ ra bướng bỉnh trước mặt thầy giáo Minho.

"Thôi được rồi... thật ra là em muốn hù anh."

"Hù anh?"

"Ò."

"Em hù anh làm gì?"

"Cho anh vui."

Tôi ngắc ngứ, đung đưa bộ vuốt rồng lửa vẫn còn được bọc trong tay anh, ngón trỏ cào nhẹ lên lòng bàn tay Minho.

"Em thấy anh đi làm cả buổi sáng, chiều xuống thì thăm nhà đồng nghiệp, đến tối còn phải đưa em đi chơi. Em sợ anh mệt, muốn hù cho anh vui."

"Hù cho anh vui hả?"

"Ò."

"Nhưng anh đâu có mệt đâu."

"Vậy thì thôi em không hù nữa..."

Tôi quay mặt đi chỗ khác, mày chau lại. Mỗi lần nói chuyện với Lee Minho tôi cứ luôn cảm giác như toàn bộ đám đệ tử kiên nhẫn trong lòng mình đồng loạt bốc hơi hết toàn bộ. Hơi nước tụ thành mây, mây nặng nề làm cho mưa rơi xuống, sau đó thì Lee Minho từ trong vô vàn hạt mưa đó hóa thành hình người như bây giờ, dập tan đi đôi cánh nham thạch kiêu hãnh của tôi, ru tôi trôi bồng bềnh như một miếng há cảo ướt chèm nhẹp, lửng lờ trên làn nước mùa thu chảy lóc bóc mà cứ ngỡ như lơ lửng trên mây.

"Sao vậy? Em đừng nhăn nhó nữa mà, cho anh ôm một tí rồi tụi mình đi chơi."

Lee Minho lại bắt đầu giở trò, lần này không phải thầy giáo Minho, cũng không phải nhà luyện rồng chuyên nghiệp. Chẳng biết lại là kiểu nhân cách bí ẩn nào tự dưng xâm chiếm cơ thể anh của tôi. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không thể nói dối rằng bản thân không thích đến mức muốn úp mặt vào gối rồi hét lên vào những lúc Minho đặc biệt dịu dàng như thế này.

Thế nên là, tôi ngẩng đầu, vòng tay qua cổ Minho kéo anh xuống gần hơn, cho đến khi tôi cảm nhận được những làn hơi ấm nóng phả vào hõm cổ mình.

Chúng tôi cứ như vậy nằm đó một lúc, không gian xung quanh tĩnh lặng đến nổi chỉ có âm thanh của điều hòa và tiếng thở của Minho giữ cho tôi không chìm vào giấc ngủ.

Tôi lấy vuốt rồng của mình vẽ đi vẽ lại mấy vòng tròn vô nghĩa sau gáy Minho. Anh nằm bất động, cơ thể cao lớn vững như tượng đá đè lên cơ thể tôi. Anh không nói gì nữa, chỉ còn lại hơi thở nhịp nhàng phả ra như thể anh đang sáng tác một bài hát, những nốt nhạc nhỏ xíu cù vào vành tai tôi nhột nhột.

Mà khoan đi-

Đừng nói là Lee Minho ngủ mất rồi đấy nhé?!

Luồng suy nghĩ vụt chớp như sao băng rơi xuống từ phía đường chân trời, tôi đột ngột thở gấp.

Không được! Nhất định không được! Lee Minho đã hứa sẽ đưa tôi đi chơi. Bây giờ dù cho bên ngoài có xảy ra chiến tranh thế giới thì anh cũng nhất định phải đưa tôi đi cho bằng được! Nếu không tôi chắc chắn sẽ mang cả gia phả nhà Minho ra làm con tốt thí cho vương quốc loài rồng của mình.

"Minho, Minho, anh ngủ rồi hả? Đừng có nói với em là anh ngủ thật đó nha?"

Tôi lay lay người anh, nhưng Minho không trả lời.

Không được! Không được! Sắp tiêu đời rồi! Thề có trời đất, rồi có một ngày tôi sẽ lột da Lee Minho ra làm miếng giẻ lau chùi long ỷ!

Tôi hơi nghiêng người, không đủ để đánh thức anh, chỉ đủ để toàn bộ gương mặt bình yên đang say sưa chìm trong thế giới mộng mơ của Minho đập thẳng vào mắt tôi.

Rồi xong, vậy là anh ngủ thật.

Điều cần ghi nhớ thứ nhất được ghi chép trong cuốn cẩm nang "Khi làm bạn trai Lee Minho":

1. Không được làm phiền, gây náo loạn, gây mất trật tự hay dùng mọi cách thức xâm phạm nào khác để đánh thức Minho khi anh đang ngủ. Bởi vì nếu Minho bị quấy rầy, và rồi anh thức dậy trong tình trạng mí mắt sưng phù còn nhiệt độ xung quanh thì nóng bức, anh chắc chắn sẽ cau có cả ngày trời và than phiền về mọi thứ anh nhìn thấy như thể Trái Đất này nợ anh một giấc ngủ ngàn năm.

Minho không bao giờ lớn tiếng với tôi, đó dường như là bản tính của anh, anh rất ít khi lớn tiếng với người khác. Và kể từ lúc chính thức quen nhau đến hiện tại, anh chưa từng lớn tiếng với tôi một lần nào.

Tôi biết Minho sẽ không giận khi tôi đánh thức anh, nhưng tôi biết anh sẽ cảm thấy mệt mỏi. Có lẽ anh cần nghỉ ngơi, dù sao thì việc này cũng đã xảy ra nhiều lần trước, tôi nghĩ mình nên chờ một dịp khác thích hợp hơn để dạo chơi cùng anh, một dịp nào đó khi Minho không còn ngủ quên khi anh đang nằm đè trên người tôi nữa.

Một dịp nào đó khi tôi không cần phải tạm gác mọi bất ngờ tôi bày ra để tặng Minho những món quà ngớ ngẩn mà tôi cho là anh sẽ thích.

Và đó là khi tôi nghĩ rằng mối quan hệ giữa hai đứa tôi không thích hợp để tiếp tục lâu dài.

Nhiều lúc người ta chia tay đâu phải vì bom rơi đạn nổ trên mái nhà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip