Amour et vagues
Biển xanh mênh mông, những con sóng vỗ nhịp nhàng vào mạn thuyền, mang theo âm thanh quen thuộc của cuộc sống nơi làng chài. Bình minh ló dạng trên đường chân trời, nhuộm một màu cam ấm áp lên mặt nước. Không khí sớm mai trong lành, mang theo hương vị của biển cả, của muối mặn và của tự do.
Seungmin đứng trên chiếc thuyền nhỏ, cảm nhận hơi lạnh của gió biển lùa qua từng lớp áo. Đây là lần đầu tiên cậu ra khơi cùng với Lee Know và những ngư dân trong làng.
"Lần đầu đi biển à?" Lee Know đứng bên cạnh, tay nắm chắc dây thừng buộc lưới.
Seungmin gật đầu, mắt vẫn chăm chú nhìn mặt biển trải dài vô tận. "Ừ. Hơi kỳ lạ một chút."
Lee Know khẽ cười. "Rồi cậu sẽ quen thôi. Biển có cách của riêng nó để làm người ta bị cuốn theo."
Cậu ấy không đùa. Ngay từ khi đặt chân lên con thuyền này, Seungmin đã cảm thấy có gì đó thay đổi trong mình. Nhịp sống ở đây hoàn toàn khác với thành phố cậu từng sống – không có những tòa nhà cao tầng, không có những con đường tấp nập xe cộ, cũng không có những lời dối trá khoác lên vẻ ngoài hào nhoáng. Ở đây, mọi thứ đều chân thật, thô ráp, nhưng cũng đầy sức sống.
"Giữ chặt vào, sóng hôm nay mạnh đấy." Lee Know nhắc nhở khi thấy Seungmin vẫn còn đứng lặng người.
Seungmin làm theo, bám chặt vào mạn thuyền khi những con sóng lớn bắt đầu vỗ mạnh hơn. Chiếc thuyền tròng trành theo nhịp biển, nhưng những người trên thuyền đều quen với điều đó, chỉ có Seungmin là vẫn còn hơi lóng ngóng.
"Hai tay, không phải một." Lee Know cầm lấy tay cậu, giúp cậu giữ thăng bằng. "Đừng cố chống lại nó, hãy để cơ thể cậu hòa vào nhịp sóng."
Seungmin hít sâu, cảm nhận nhịp điệu của biển. Dần dần, cậu thả lỏng hơn, không còn cứng nhắc như lúc ban đầu.
Lee Know nhìn cậu, khẽ gật đầu. "Tốt hơn rồi đấy."
Seungmin bật cười, dù cậu vẫn còn hơi loạng choạng. "Tôi vẫn chưa hiểu làm thế nào mà các anh có thể quen với cảm giác này."
"Chuyện gì cũng cần thời gian." Lee Know nhún vai. "Tôi lớn lên cùng biển. Với tôi, đi trên thuyền cũng giống như đi trên mặt đất vậy."
Seungmin im lặng, nhìn Lee Know. Cậu ấy thực sự thuộc về nơi này, như một phần của biển cả. Trong đôi mắt cậu ấy có gì đó sâu thẳm, giống như từng cơn sóng – lúc êm dịu, lúc dữ dội, nhưng luôn chứa đựng những câu chuyện chưa kể.
Cậu đã từng gặp rất nhiều người trong cuộc đời mình, nhưng chưa ai giống như Lee Know.
Chuyến ra khơi đầu tiên
Khoảng giữa trưa, con thuyền đi đến một vùng nước yên tĩnh hơn. Những người ngư dân bắt đầu quăng lưới, phối hợp nhịp nhàng như một điệu nhảy đã được tập luyện hàng trăm lần.
Lee Know đưa cho Seungmin một sợi dây thừng. "Cầm lấy, giữ chặt, đừng để nó trượt khỏi tay."
Seungmin làm theo, cảm nhận lực căng từ sợi dây khi lưới bắt đầu nặng dần. Cậu không nghĩ rằng đánh cá lại là một công việc vất vả như thế này – từng động tác đều đòi hỏi sức mạnh, sự chính xác và cả sự kiên nhẫn.
Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán Seungmin. Cậu chưa bao giờ làm việc chân tay nhiều đến vậy. Ở thành phố, cậu chỉ cần ra lệnh, và mọi thứ sẽ được người khác làm thay. Nhưng ở đây, cậu không còn là thiếu gia được nuông chiều nữa.
"Cố lên." Lee Know đứng bên cạnh, quan sát cậu. "Không dễ dàng gì lúc đầu, nhưng cậu làm tốt đấy."
Seungmin bật cười, dù cậu cảm thấy cánh tay mình bắt đầu mỏi nhừ. "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình làm chuyện này."
Lee Know nghiêng đầu. "Thế cậu nghĩ mình sẽ làm gì?"
Seungmin im lặng. Cậu thực sự không biết. Cậu từng có một con đường được định sẵn – kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, sống trong những tòa nhà sang trọng, tham gia những bữa tiệc xa hoa. Nhưng giờ đây, tất cả những điều đó dường như đã trở thành một thế giới xa lạ.
Cậu không muốn quay về.
Lee Know dường như hiểu được điều đó. "Mỗi người đều có một hành trình riêng." Cậu ấy nói. "Có lẽ cậu vẫn đang tìm kiếm con đường của mình."
Seungmin nhìn cậu ấy, rồi khẽ gật đầu. Có lẽ Lee Know nói đúng.
Cơn bão đột ngột
Buổi chiều, khi con thuyền bắt đầu quay trở về, trời bỗng nhiên chuyển xám. Những đám mây đen kéo đến, che lấp ánh mặt trời, và gió bắt đầu mạnh hơn.
Lee Know lập tức nhận ra sự thay đổi. "Có bão đến." Cậu ấy nói, giọng nghiêm túc. "Mọi người, chuẩn bị đi."
Seungmin cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu chưa bao giờ đối mặt với một cơn bão trên biển.
Sóng bắt đầu lớn hơn, con thuyền chao đảo dữ dội. Những người ngư dân nhanh chóng thu lưới, trong khi Lee Know và một vài người khác cố gắng giữ thuyền ổn định.
Seungmin bám chặt vào dây thừng, cố gắng giữ thăng bằng. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh khổng lồ của thiên nhiên, một thứ mà con người không thể kiểm soát.
Một con sóng lớn đập vào thuyền, khiến Seungmin mất đà. Cậu ngã xuống, suýt chút nữa bị trượt ra khỏi boong thuyền.
"Seungmin!" Lee Know lao tới, nắm lấy tay cậu.
Cả hai bám chặt vào nhau khi con thuyền tiếp tục rung lắc dữ dội. Seungmin cảm thấy tim mình đập thình thịch, nhưng ánh mắt của Lee Know vẫn bình tĩnh một cách đáng kinh ngạc.
"Giữ chặt tôi." Lee Know nói, kéo Seungmin về phía mình.
Seungmin làm theo, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Lee Know. Giữa cơn bão dữ, điều duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn chính là chàng trai trước mặt mình.
Sau hơn một giờ chống chọi với cơn bão, cuối cùng thuyền cũng cập bờ an toàn. Ai cũng kiệt sức, nhưng không ai bị thương.
Seungmin ngồi phịch xuống bãi cát, thở hổn hển. Cậu chưa bao giờ trải qua điều gì đáng sợ đến vậy.
Lee Know ngồi xuống bên cạnh cậu, cũng mệt mỏi không kém. "Cậu ổn chứ?"
Seungmin gật đầu, rồi nhìn sang cậu ấy. "Cảm ơn anh."
Lee Know nhún vai. "Là cậu tự giữ chặt đấy chứ."
Seungmin bật cười khẽ. "Nhưng nếu không có anh, tôi đã bị cuốn đi rồi."
Lee Know không đáp, chỉ nhìn ra biển. Seungmin cũng nhìn theo, và lần đầu tiên, cậu cảm thấy mình đã thực sự bước vào một hành trình mới – không còn là một kẻ trốn chạy, mà là một người đang tìm kiếm chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip